Chương 1: Khúc Cuối Dưới Rèm Tro

Lầu các cháy rồi...

Ngọn lửa như con thú hoang đói khát,
gầm rú nuốt lấy những bức bình phong từng được vẽ bằng mực tốt nhất xứ Ngô, thiêu rụi rèm lụa Dương Châu mà nàng từng trốn sau để lén nhìn thiên hạ.

Tiếng gỗ gãy răng rắc, tiếng ai khóc gọi nhau, tiếng chân giẫm lên cầu thang loạn xạ... tất cả hòa vào nhau thành một khúc bi ai hỗn độn, vang vọng trong không trung như tiếng tiễn đưa cho một đoạn đời vừa tắt.

Tranh ngồi đó, lặng lẽ như pho tượng đá giữa biển lửa.

Không hoảng loạn. Không khóc lóc.
Tâm nàng lặng như mặt hồ sâu, nàng cũng không hiểu tại sao nàng không sợ hãi.

Nàng không sợ chết ư?

Nàng không biết.

Ký ức thuở nhỏ như một vết mực nhòe trên gấm lụa, mờ mịt mà ám ảnh.
Khi mới biết đi, thân thể còn non nớt, mỗi lần uốn lưng, xoạc chân, gân cốt như muốn nứt ra — nàng từng khóc.

Khi tập múa đến ngã quỵ giữa sân đá lạnh, mồ hôi hòa với nước mắt, ma ma chỉ đứng nhìn, lạnh lùng nói: "Đẹp là phải trả giá."

Nàng từng cầu xin được nghỉ, nhưng đôi mắt của người chỉ nheo lại như cười, không đáp.

Nàng đã khóc.

Nàng biết đau.

Nàng từng sợ.

Nỗi sợ in hằn trong cơ thể mỏng manh ấy, len vào xương cốt như từng mũi kim nhỏ — không đủ để ngã, nhưng cũng không bao giờ quên.

Vậy nên... nàng biết rõ, nàng không phải kẻ không sợ chết.

Chỉ là, sau quá nhiều lần sống mà không được chọn, cái chết... bỗng trở nên dịu dàng như một cánh cửa mở hé.

Đời người, có khi không phải sợ chết, mà sợ sống mãi trong một khuôn hình không do mình chọn.

Hai mươi năm có mặt trên cõi đời này — từ khi biết nhận thức, nàng đã không biết ngoài kia thế giới rộng lớn ra sao.

Nơi nàng sống, chỉ có bốn mùa thay nhau trôi qua trong một căn lầu khép kín, chỉ có một khung trời nhỏ bé phía sau lớp rèm thêu hạc.

Mười năm đầu đời, nàng học. Học đến mòn cả thanh xuân trong từng đường vẽ, từng câu hát, từng khúc nhạc, từng bước chân.

Học cách nhìn người mà đoán ý, cười sao cho đúng thời điểm, khóc sao cho khiến lòng người mềm xuống.

Mười lăm tuổi, xuất các.

Một điệu múa khuynh thành, khiến cả lầu trầm lặng, khiến bậc quyền quý cũng vì nàng mà ném ánh nhìn.

Từ đó, nàng bước vào năm năm huy hoàng — sống giữa rượu nồng, trân châu mã não, được người đời tung hô như một truyền kỳ sống.

Nàng từng gặp nhiều người.

Thư sinh phong nhã, lời nói nhẹ như gió xuân, mỗi câu đều như thơ, vẽ thành tranh.

Thương nhân lọc lõi, lời nói thấm mật, mỗi chữ như gói vàng trong vỏ ngọc, cười một cái đã khiến người ta lầm tưởng là tri kỷ.

Thế gia công tử, phong lưu đa tình, có kẻ ngông cuồng kiêu ngạo như vương tôn trời sinh, cũng có người trầm ổn lạnh lùng, phong thái như tuyết đầu đông.

Có vị đến chỉ để tán thưởng trà nghệ nàng pha, bảo một chén cũng khuynh tâm.

Lại có người ngồi im cả đêm, chỉ để lặng lẽ nhìn nàng đánh đàn dưới đèn hoa.

Nàng không nhớ hết bọn họ.

Chỉ nhớ từng ánh mắt đã từng dừng lại nơi nàng — rất lâu, hoặc chỉ thoáng qua.

Tựa như trăng dưới nước, hoa trong gương. Chạm không được, giữ chẳng xong...

Tên họ, thân phận, chức tước... tất cả nhòe đi như cơn mộng dài.

Nhưng nàng nhớ từng giọng nói.

Có người hứa sẽ đưa nàng đi — sau mùa xuân.

Có người thề sẽ chuộc nàng — sau khi lo xong chuyện nhà.

Có người khóc trong men rượu, bảo cả đời chưa ai hiểu y như nàng.

Nàng chẳng tin ai trong số họ.

Nhưng nàng thích lắng nghe.

Không vì si mê. Mà vì con tim rỗng hoác trong lồng ngực nàng — nó chỉ biết sống nhờ vào câu chuyện của người khác. Nàng chắt chiu những từ ngữ miêu tả thế giới bao la ngoài kia của bọn họ...từng ngày...từng ngày, nàng dệt lên bức tranh tự do của riêng nàng.

Có người sống bằng hành động, có người sống bằng khát khao. Nàng sống bằng tưởng tượng — đó là cách duy nhất để hít thở trong chiếc lồng son không có lối ra.

Người ta nói về tết Nguyên Tiêu, đèn lồng treo kín cả phố dài.

Có kẻ kể gió đêm trên Thiên Sơn lạnh thấu tận xương, nhưng đứng ở đó... lại khiến người ta muốn sống tiếp, chỉ để nhìn xuống thế gian rực rỡ phía dưới.

Tự do, hóa ra, không chỉ là một nơi chốn — mà là cảm giác được biết mình còn có thể mơ.

Nàng thích những chuyện như thế.

Nàng không cần tình yêu. Không cần ai giữ nàng lại.

Nàng chỉ cần nghe thêm một vài câu chuyện, như kẻ mù lần đường bằng hơi thở người khác.

Và trong khoảnh khắc lầu các đổ sụp — nàng chợt nghĩ:

Thì ra, tự do... là được thấy đời qua ánh mắt thiên hạ. Là muôn vạn hình thù của nỗi cô độc, mỗi ngày mang một gương mặt mới.

Ngọn lửa chạm tới tà váy nàng. Vải cháy, mùi khói xộc lên mũi.

Rất nóng. Nhưng nàng không sợ.

Nàng thấy lòng mình bình thản lạ lùng.

Có những cái chết không phải là kết thúc, mà là một lời từ chối kiếp sống không thuộc về mình.

Như thể... đây chính là kết thúc đúng đắn nhất.

Chết ở nơi mình sinh ra.

Chết giữa tro tàn của một đời không ai gọi tên thật.

Mí mắt nàng khép lại.

Tranh nhận ra khi không còn gì để mất, người ta mới thực sự hiểu ý nghĩa của buông tay.

Tiếng lửa mờ dần.

Và giữa ranh giới giữa còn – mất, nàng nghe có ai đó gọi tên mình... rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro