Chương 11: Một bước nhỏ, một thế giới lớn

Trong nhà họ Tô mấy hôm nay, không khí khác hẳn thường ngày.

Mọi người không nói ra, nhưng ai cũng đang tất bật chuẩn bị một sự kiện lớn — Tô Tranh sẽ bắt đầu đi mẫu giáo.

Lý do đến từ một buổi chiều tưởng như rất bình thường. Chu Tịnh Dung ôm con gái đi dạo trong công viên gần nhà.

Tranh ba tuổi ngồi yên lặng trên ghế đá, chăm chú nhìn theo một nhóm trẻ con đang chạy nhảy, đang chơi cầu trượt.

Mấy đứa trẻ cười khanh khách, chen nhau chạy, rồi lại kéo tay nhau ngã nhào trong cát.

Thật thú vị, cũng rất đáng yêu. Tô Tranh nghĩ.

Tô Tranh không phát hiện mẹ của nàng đã im lặng một lúc lâu.

Chu Tịnh Dung nhìn bọn nhỏ, lại nhìn đôi mắt cười của con gái không ngừng dõi theo sự náo nhiệt đằng trước, nàng mở miệng nhỏ giọng hỏi:

" Tiểu Bánh Trôi đi xuống chơi chung với các bạn được không?"

Tô Tranh ngẩn đầu, cong đôi mắt nhìn mẹ, lắc lắc đầu.

Tô Tịnh Dung nhìn ánh mắt ấy, lòng mềm như nước.

_______

Khi về đến nhà, cô kể lại với chồng.

Tô Hạo Nhiên nhìn con gái đang vui vẻ ghép những khối hình gỗ một mình trong phòng khách, bất giác im lặng.

"Con bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bình tĩnh đến mức không giống trẻ con... nhưng anh vẫn thấy, có lẽ con cần một thế giới khác ngoài vòng tay người lớn."

Thế là sau một cuộc họp gia đình, mộ người đồng ý việc cho Tiểu Tô Tranh đi nhà trẻ.
____

Ngày hôm sau, sắc trời cuối hạ rực rỡ, trời trong xanh, gió hiu hiu thổi. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, như những hạt vàng bé nhỏ đang được rắc xuống.

Tô Tranh ngồi trong lòng nãi nãi, tay ôm lấy bình sữa, ánh mắt hơi mơ màng nhìn những chiếc lá bay trong gió.

Cả gia đình ngồi quanh, không khí trong nhà thật im lặng, không giống mọi khi vẫn nói chuyện rôm rả.

Có lẽ hôm nay là một ngày gì đặc biệt?

Tô Tranh ngẩn đầu, ánh mắt nghi hoặc.

"Tiểu Bánh Trôi ..."

Chu Tịnh Dung là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói mềm mại.

" Hôm qua mẹ thấy con vui vẻ xem các bạn nhỏ chơi đùa, Tiểu Bánh Trôi thích bọn họ nha?"

Tô Tranh gật gật đầu, tạm dừng việc uống sữa. Nàng ngây thơ nói:

" Bọn họ rất đáng yêu"

" Phụt... Ha ha ha"

Tô Tâm Kha đang chuẩn bị lại gần nàng, nghe vậy nhịn không được cười trêu chọc:

" Ngươi cái Tiểu Bánh Trôi, đáng yêu là ngươi mới đúng, nhỏ nhỏ một con Bánh Trôi như bà cụ non mới đáng yêu"

Tô Tranh nhìn biểu tỷ hoạt bát, chủ động đưa mặt cho biểu tỷ nhéo nhéo, nàng trả lời:

" Tỷ Tỷ, ngươi cũng đáng yêu"

Tiếng cười bỗng vang khắp nhà, không khí lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lúc này, Chu Tịnh Dung tiếp tục nói :

" Tiểu Bánh Trôi muốn ngày ngày thấy nhiều bạn nhỏ chơi đùa như vậy không? Tiểu Bánh Trôi có thể cùng nhau chơi chung"

Tranh nghiêng đầu, ánh mắt như nước. Bé không trả lời ngay.

Đôi mắt ấy đã từng lặng lẽ quan sát ti vi, từng nhìn theo những đứa trẻ trong công viên, từng lắng nghe tiếng trống trường từ xa vọng lại... và ghi nhớ tất cả.

【Ting — Hệ thống đã ghi nhận: "Gia đình chủ động hỏi ý kiến đối tượng thay vì áp đặt quyết định"】

【Tín hiệu xác lập khái niệm: "Tôn trọng cảm xúc"】

Tô Tranh khinh ngạc, sau khi xác nhận hệ thống thông báo, nàng chủ động kêu gọi:

" Mama, ôm một cái"

Chu Tịnh Dung ôm lấy nữ nhi, không biết tiếp tục làm sao, quay sang nhìn chồng một cái.

Tô Hạo nhiên bất đắc dĩ lên tiếng :

" Tiểu Bánh Trôi, ba ba muốn đưa con đi mẫu giáo, đi giao bằng hữu chịu không?"

Tô Tranh nhìn ba ba, lại nhìn ma ma, lại xoay đầu nhìn mọi người. Nàng nghiêm túc hỏi baba

" Mẫu giáo?"

Tô Hạo Nhiên vội vàng trả lời:

"Nhà có nhiều cờ màu, với vòng cầu trượt màu đỏ, có rất nhiều tiểu bằng hữu, Tiểu Bánh Trôi có thể chơi chung với mọi người, sẽ rất vui"

Tô Tranh quay đầu hỏi biểu tỷ Tô Tâm Kha " Tỷ tỷ cũng đi mẫu giáo kết bạn sao"

Tô Tâm Kha gật đầu.

" Đúng nha, ta có rất nhiều bằng hữu chơi chung từ khi học cùng mẫu giáo, đến giờ chúng ta còn học chung trường, cùng nhau đi thi đấu chung nữa"

Đôi mắt Tô Tranh sáng lên, đi học? Thi đấu? Thì ra đi nhà trẻ là bắt đầu làm học sinh? Nàng sắp được nhập sĩ!

Mọi người thấy nàng vui vẻ như vậy, thở dài nhẹ nhõm.

Gia gia Tô Dật Phàm nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, trầm giọng nói:

" Vậy chúng ta Tiểu Tô Tranh muốn đi mẫu giáo sao?"

Tô Tranh vội vàng gật đầu " gia gia, ta muốn đi học, đi mẫu giáo"

Ông ngoại Chu Hạo cười vang, tiếp theo lên tiếng

" Sẽ ở trường học từ sáng tới chiều nha, Tranh Tranh sẽ nhớ nhà không?"

Tô Tranh mơ hồ " Sẽ nhớ, nhưng muốn đi xem xem"

【Ting! — Hệ thống ghi nhận tín hiệu: "Chủ thể đồng thuận tham gia môi trường xã hội mở"】

【Xác lập giai đoạn phát triển: Mở rộng quan hệ xã hội lần đầu】

【Mức năng lượng: +8 (kỳ vọng, tự nguyện, cảm giác vinh dự)】
_______

Cuối ngày, ánh hoàng hôn như chảy mật, trải dài khắp sân nhỏ lát gạch xanh rêu. Từng cơn gió thu lướt qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, khiến gian nhà cổ có mùi trà hoa nhè nhẹ thêm phần ấm áp.

Tô Tranh qua mấy tháng nay đã ba tuổi rưỡi, hiện đang ngồi nghiêm chỉnh trên đệm bông, một tay ôm búp bê, mắt đen láy nhìn người thân trong nhà bận rộn vì chuyện "nhập sĩ" của nàng.

Nàng hưng phấn vì sắp được nhập sĩ, nhưng cứ cảm thấy bầu không khí trong nhà kỳ quái.

Thời cổ đại, các thư sinh trong nhà cũng như vậy sao?

Tô Tranh cúi đầu, khe khẽ hỏi:

"Hệ thống, trước khi đi học... các thư sinh đời trước cũng được đối đãi thế này sao?"

【Ting—Hệ thống phản hồi】

【Phân tích dữ liệu cổ đại hoàn tất】

【Kết luận: Tình huống hiện tại tương đương nghi lễ "lên lớp khai bút", mang tính tượng trưng khởi đầu cho hành trình học vấn】

【Gia đình ký chủ hiện đang biểu hiện cảm xúc lo lắng, phấn khích, tiếc nuối, chờ mong đan xen – thuộc loại trạng thái hỗn hợp tình cảm điển hình trước biến động nhỏ trong mối liên kết sơ cấp】

【Khuyến cáo: Ký chủ duy trì thái độ ổn định, tránh bị lay động bởi cảm xúc ngoại cảnh】

Tô Tranh tròn mắt.

...Đúng là hệ thống, nói chuyện vẫn khó hiểu như xưa.

Nhưng nàng hiểu một phần: cái sự bận rộn kỳ quái kia, là vì... mọi người không nỡ!

_______

Tô Hạo Nhiên — đang ngồi bên cạnh bàn trà, trước mặt là đôi giày nhỏ màu be sữa mới tinh.

Anh cúi đầu tỉ mỉ thắt dây, động tác chậm đến lạ, như thể đang buộc không phải một đôi giày, mà là thời gian ba năm rưỡi từng trôi qua chậm rãi bên con gái nhỏ.

Tô Hạo Nhiên cầm chiếc giày nhỏ lên, đặt vào lòng bàn tay, nhìn hồi lâu.

Giống hệt như lần đầu tiên ôm Tranh, tay chân nàng còn bé xíu, đỏ hỏn, nằm gọn trong hai bàn tay anh. Mà chớp mắt một cái, nàng đã muốn rời vòng tay để đi gặp thế giới.

Anh lặng lẽ hít sâu một hơi, khẽ khàng đặt đôi giày vào túi chuẩn bị sẵn. Bên trong đã có khăn tay, một chiếc mũ vải thêu hoa đào, thêm cả một túi nhỏ đựng bánh quy mè đen — loại Tô Tranh thích nhất, nhưng chỉ dám cho nàng ăn một ít mỗi tuần.

Tô Hạo Nhiên không nói ra, nhưng lòng bàn tay anh đổ mồ hôi nhẹ.

Anh quay đầu nhìn con gái đang ngồi nghiêm chỉnh bên đệm, chăm chú vẽ tranh.

Tô Hạo Nhiên cười nhẹ một cái, gần như không nghe thấy.

"Chỉ một bước nhỏ thôi," anh thì thầm, "nhưng là một bước bắt đầu rời khỏi vòng tay ba ba"
_______

Ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ lùa qua tán ngô đồng, lá vàng lặng lẽ rơi xuống nền đá trong sân.

Trong gian phòng nhỏ sát thư phòng, ánh đèn vàng dịu phủ một tầng ấm áp lên những vật dụng đã được xếp gọn gàng trên bàn: một chiếc balô gấu
nhỏ, đôi giày vải thêu hoa, và một cái khăn tay mềm có thêu chữ "Tranh".

Tô Dật Phàm ngồi bên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve mép quyển sổ tay nhỏ mà ông chọn cho cháu gái.

Ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn từng món đồ, như thể đang cân nhắc điều gì đó, hoặc đơn giản là đang níu giữ một chút thời gian.

Ở góc phòng, Tô Văn Dao ngồi dưới ánh đèn bàn, cẩn thận khâu lại đường chỉ trên cổ áo bông. Đôi tay bà đã hơi run, nhưng từng mũi kim vẫn đều đặn, thong thả.

"Chiều nay con bé hỏi tôi, ngày đầu tiên đi học có cần mang lễ gặp tiên sinh không." Bà khẽ cười, giọng mỏng như tơ.

Tô Dật Phàm khẽ bật cười:

"Đứa nhỏ ấy... giống y như hồi còn nhỏ, cũng hay nghiêm túc hỏi mấy câu kỳ lạ, tối rồi, đừng thêu nếu không đôi mắt lại mỏi."

Tô Văn Dao không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Gian phòng yên tĩnh một lúc. Chỉ còn tiếng kim khâu đâm xuyên qua lớp vải, và tiếng gió ngoài hiên xào xạc.

"Ông đang lo lắng sao..." Tô Văn Dao ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Con bé còn nhỏ quá. Chưa từng rời khỏi tay người lớn một ngày nào."

Tô Dật Phàm gật đầu, ngón tay vuốt dọc sống lưng cuốn sổ. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi đáp:

"Nhưng chúng ta... cũng không thể giữ mãi được."

"Nếu ngày mai hài tử khóc thì sao? Mặc dù nàng tâm trí trưởng thành sớm, nhưng dù sao cũng mới 3 tuổi rưỡi. Nhà khác hài tử tuổi này còn ở nhà trẻ khóc đâu?" — Bà hỏi khẽ.

"Nếu nàng không vui, thì ngày mốt ở nhà." — Ông đáp, giọng bình tĩnh, dứt khoát.

Ngoài cửa sổ, có tiếng lá xào xạc khẽ hơn. Ánh đèn lặng lẽ phủ lên bóng hai người già ngồi sóng vai, vững vàng như núi.
_____

Cách đó không xa, ngôi biệt thự  nhà họ Chu,  trong căn phòng thư phòng phía nam, đèn bàn hắt một quầng sáng ấm lên mặt bàn gỗ lim đã ngả màu thời gian.

Chu Hạo đang thay mực trong nghiên. Động tác chậm rãi như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy. Ông không nói lời nào, chỉ thi thoảng nhíu mày nhìn nét chữ trên trang giấy trải sẵn, rồi lại ngâm bút thêm một lần nữa.

Ngoài hiên có tiếng gió xào xạc. Bà Lâm Nhã Thu mang áo khoác lụa mỏng, bưng một ly sữa ấm bước vào.

"Trời lạnh rồi. Uống chút đi."

Chu Hạo nhận lấy ly, gật đầu. Sau đó, cả hai cùng ngồi yên một lát. Không ai lên tiếng, cũng không ai thấy cần thiết phải lên tiếng. Họ đã sống cùng nhau hơn nửa đời người, những im lặng giữa họ không phải khoảng trống, mà là sự thấu hiểu không lời.

Chu Hạo nhìn chằm chằm trang giấy, một chữ "Tranh" được ông viết chậm, nét lực đạo ẩn nhẫn như dòng sông ngầm, rồi kế đó là một dòng thơ cổ:

"Từ thử tùng tâm, thị nhân gian sơ kiến."

Ông thổi nhẹ cho mực khô, rồi ngẩng đầu nhìn sang vợ mình.

Lâm Nhã Thu ngồi ở ghế dài, tay lật giở một cuốn album ảnh.

Mỗi trang là một khoảnh khắc của Tô Tranh — từ lúc còn đỏ hỏn, đến khi biết cười, biết đi, và gần đây là lúc nàng đứng sau cánh cửa chơi trốn tìm, cười nhìn nàng ba ba.

"Con bé có vẻ mong chờ lắm," bà nói, khẽ chạm tay lên tấm ảnh,  đôi mắt sáng lấp lánh.

Chu Hạo "ừ" một tiếng, giọng rất nhẹ, như hòa tan vào tiếng mưa lất phất ngoài hiên.

"Tranh nhi không giống mẹ nàng năm xưa," ông nói tiếp:

"Hài tử nhìn rất nhiều, nghĩ rất sâu... mà chẳng mấy khi hỏi."

"Cho nên mới phải dẫn hài tử bước ra ngoài từng chút." — Bà đóng album lại, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhu hòa:

"Mẫu giáo, cũng là một loại giang hồ nhỏ. Phải cho Tiểu Bánh Trôi luyện tâm pháp từ bây giờ."

Chu Hạo cười khẽ  "Không biết hài tử có thể hoà nhập với bọn trẻ không"

" Tiểu Bánh Trôi ngoan như vậy, khẳng định sẽ có bạn tốt, chúng ta nhìn nhìn xem"

Ngoài cửa sổ, đèn đường vừa bật sáng.

Gió lùa qua bức rèm trắng, khiến không khí trong phòng thêm trong lành.

Lâm Nhã Thu khẽ đứng dậy, bước đến bên bàn, lấy trong ngăn tủ ra một chiếc kẹp tóc ngọc trai nhỏ.

"Cái này là của Tiểu Dung hồi đi học mẫu giáo. Ngày mai sẽ kẹp cho Tiểu Tranh."

Chu Hạo nhìn món đồ đã cũ nhưng vẫn tinh xảo kia, ánh mắt thoáng qua một tầng hồi ức: những năm tháng con gái đầu tiên đi học, cũng với ánh mắt sáng long lanh và chiếc cặp vải nhỏ xíu trên lưng....
________

Trong phòng ngủ nhỏ, ánh đèn ngủ dịu dàng như lớp sương mỏng, phủ lên tấm chăn bông họa tiết hoa cúc mà Tranh thích.

Chu Tịnh Dung ngồi dựa bên giường, một tay nhẹ vuốt lưng con gái, tay còn lại ôm lấy bàn tay nhỏ mềm mềm của bé.

Tô Tranh ngoan ngoãn nằm nghiêng trong chăn, đôi mắt long lanh nhìn mẹ, nhỏ giọng nói:

" Mama, hôm nay con không muốn nghe kể chuyện"

Chu Tịnh Dung nhìn ánh đèn chiếu lên gương mặt non nớt của con gái, dịu dàng hỏ:

" Vậy mẹ hát cho con nghe nhé?"

Tiểu Tô Tranh lắc đầu, ghé vào tai mẹ mà thì thầm: " Mama cũng từng đi mẫu giáo sao?"

Chu Tịnh Dung nghe vậy bật cười, lấy tay xoa nhẹ lưng Tô Tranh, động tác đều đặn như dỗ một chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng mình.

Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo một chút trầm mặc hoài niệm:

"Lần đầu mẹ đi học, khóc mất mấy ngày liền. Mỗi sáng dậy là mặt mũi tèm nhem, bà ngoại phải dỗ cả tiếng đồng hồ mới chịu mặc áo."

Tô Tranh ngẩng đầu, mắt mở to: "Thật sao?"

"Thật."

Chu Tịnh Dung cười khẽ

"Mẹ bám cửa, không chịu buông tay, còn hét lên 'mẹ không cần con nữa'. Về sau nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng..."

Hai mẹ con ôm nhau tâm sự, Tô Tranh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

——
Hệ thống lúc này thông báo:

【Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: "Hướng nội độc lập — Tích lũy sự can đảm đầu tiên"】

【Đánh giá: Tô Tranh đã biểu hiện vượt tiêu chuẩn ở độ tuổi tương ứng. Khen thưởng 1 điểm cảm tình từ đối tượng 'Chu Tịnh Dung'.】

【Lưu trữ cảm xúc: An tâm, tự hào, khao khát trưởng thành】

【Hệ thống: Tốc độ tích lũy niềm tin +3%】

_______

Hệ thống cảm nhận được các loại tính ngưỡng khác nhau nhành cho Tô Tranh, yên lặng tiếp tục cập nhật thông báo:

【Ting — Hệ thống ghi nhận: "Truyền tải giá trị đồng cảm liên thế hệ, gia đình là nơi bắt đầu mọi can đảm."】

【Tô Tranh — Cảm xúc hiện tại: Tò mò 20%, Yên tâm 45%, Ngưỡng mộ 35%】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro