Chương 7- Ngày đầu tiên chào đón


Căn phòng bệnh trắng tinh, ánh nắng buổi sớm rọi qua rèm cửa, nhẹ nhàng hắt lên đôi má đỏ hây của đứa trẻ mới sinh đang say ngủ trong vòng tay mẹ.

Tiếng máy giám sát nhịp tim đều đặn như nhịp khúc ru, khiến không khí trong phòng cũng như chậm lại.

Tô Tranh — tiểu bảo bối mà cả đại gia đình mong chờ suốt chín tháng — cuối cùng cũng đã đến bên thế gian này, lặng lẽ mà rực rỡ như ánh bình minh đầu hạ.

Bên ngoài cửa, Gia gia và ông ngoại ngồi ở ghế dài hành lang, tay cầm ly trà nóng từ máy pha bên góc, mắt vẫn không ngừng liếc về phía cửa phòng bệnh.

"Giống con dâu, cũng giống hài tử phụ thân." Gia gia — giáo sư Tô Dật Phàm, khẽ nở nụ cười, trong ánh mắt là cả trời dịu dàng.

Bên cạnh ông, ông ngoại của Tranh — thư pháp gia Chu Hạo, khẽ vuốt râu cười ha hả: "Mũi giống con gái ta, nhưng cái trán này chắc chắn là của Tô gia rồi."

Bà ngoại Lâm Nhã Thu – một vũ sư đã lui khỏi sân khấu, nhẹ nhàng cười tiếp lời:

"Tiểu nha đầu này có cốt cách đẹp trời sinh, ánh mắt cũng có thần... sau này nếu theo nghệ thuật, chúng ta sẽ có truyền nhân nha"

Nãi nãi, Tô Văn Dao — cầm sư nổi danh một thời, đưa mắt về phía cửa, nụ cười thanh lãnh, sau đó bà cuối xuống ngắm nhìn chiếc đàn cổ nhỏ tinh xảo, khe khẽ dạo một đoạn khúc "Tịnh Dạ Tư."

Tiếng đàn như dòng nước róc rách chảy qua tâm hồn.

Gia gia nghe tiếng đàn, thầm thì  : "Tô Tranh – 'tô' là họ, 'tranh' là bức họa, là âm vang, là sinh sắc.

Mong con nhân sinh đẹp như tranh, đời rực rỡ như thơ, nụ cười vang như nhạc..."

Ông ngoại và bà ngoại nắm tay nhau, mỉm cười đưa mắt nhìn về căn phòng bệnh...

______

Trong phòng, người phụ nữ vốn là một diễn viên múa chuyên nghiệp - Chu Tịnh Dung, dù trải qua sinh nở vất vả, nhưng thần sắc vẫn toát lên nét dịu dàng.

Thấy bóng dáng của khuê mật đi tới, nàng cười nheo mắt, vui vẻ gọi

" Uyển Uyển bảo bối!"

Cô bạn thân từ thuở thiếu thời của nàng vừa tới, bên cạnh đi theo một bé trai chừng 3, 4 tuổi.

Tôn Uyển vừa bước vào đã lập tức cúi xuống hôn lên trán bạn tốt một cái:

" Được lắm A Dung, sinh một bé tiên nữ thế này... nét mặt rạng rõ thế kia, thật là làm người ghen tị quá làm sao bây giờ!"

Chu Tịnh Dung đánh nhẹ vào tay khuê mật, thân mật gọi cậu bé đến bên cạnh giường

" Tiểu Húc lại đây, muội muội đang ngủ, chúng ta tiểu Húc bây giờ là cũng là người có muội muội rồi nha, tiểu Húc ca ca"

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn em bé đỏ hỏn, tò mò giơ ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu.

"Mama, muội muội tay... thật là nhỏ nha..."

"Nhỏ nhưng sau này sẽ bắt nạt con đấy."

"A không được! Muội muội đừng bắt nạt ca ca..."

Cả phòng cười rộ lên. Tiếng cười khiến không khí như sáng bừng.

Tôn Uyển nhẹ nhàng đặt bó hoa vào bình, rồi rút ra một hộp quà nhỏ bằng nhung đỏ:

"Là vòng tay bạc ta đặt riêng cho Tiểu Bánh Trôi. Đuổi gió, trừ tà, bình an lớn lên."

Chu Tịnh Dung mắt hơi đỏ, tay nắm lấy tay bạn mình, không nói gì, chỉ khẽ cười.
________

Tô Hạo Nhiên, phụ thân của Tranh,
đứng gần đó, khuôn mặt tràn đầy tự hào. Trả lời điện thoại, giọng anh đầy phấn khích: "Là con gái, khả khả ái ái ! Giống mụ mụ nàng như đúc, ha ha ha !"
______

Chập chiều, cửa phòng lại mở.

Đến xem Tranh là gia đình đại bá.
Đại bá Tô Nhậm Kỳ vừa tan làm, tay còn xách cặp, đã vội ghé qua bệnh viện cùng đại bá mẫu, Diệp Khanh.

Theo sau là cặp song sinh — một trai, một gái, khoảng tầm 7 tuổi.

Tô Vân Trạch chính là biểu ca và biểu tỷ Tô Tâm Kha.

Tiểu Vân Trạch cao gầy, trông lạnh lùng, khốc khốc một khuôn mặt, cúi xuống nhìn nho nhỏ một con tiểu biểu muội,  mắt sáng như sao.

Tiểu Tâm Kha lần đầu làm tỷ tỷ , vui mừng líu lo không ngừng, nắm tay nhị thẩm thẩm hỏi đủ chuyện.

"Em bé nhỏ quá, có ăn được không ạ?"

Mọi người bật cười, không khí trong phòng rộn rã như tết.
_________

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tô Hạo Nhiên lại vang lên, là cuộc gọi từ nước ngoài — là đệ đệ Tô Minh Cẩn.

Màn hình hiện lên gương mặt phờ phạc nhưng tràn đầy phấn khởi.

"Nhị ca! Ngươi quên chụp Tiểu Bánh Trôi gửi vào gia tộc đàn! Ta tiểu cháu gái đâu?"

Không đợi Tô Hạo Nhiên trả lời, Tô Tâm Kha từ đâu chạy tới chế nhạo : "tiểu thúc, mọi người đều trông thấy Tiểu Bánh Trôi rồi nga, không cần gia tộc đàn~~"

Những tiếng cười nhỏ vang lên khắp phòng. Trong vòng tay mẹ, Tô Tranh vẫn ngủ yên.

Hệ thống yên lặng điều chỉnh tĩnh âm, máy móc thông báo:

【Tín hiệu cảm xúc: an toàn, ấm áp, yêu thương cao độ.】

【Phản ứng sinh lý: ngủ sâu, hô hấp ổn định, nụ cười nhẹ.】

【Lần đầu tiên tiếp nhận khái niệm: "Gia đình."】
_______

【Tín hiệu cảm xúc: vui vẻ, kết nối, an tâm.】

【Chỉ số cảm xúc cộng hưởng với giọng nữ lạ: tăng nhẹ.】

【Tín hiệu cảm xúc: tăng cao. Phát hiện tín hiệu "bình an," "trân trọng," "thân mật."】

【Mọi chỉ số sinh mệnh ổn định.】

______

Tô Tranh, bé con còn chưa biết nói, nhưng trong giấc ngủ lại khẽ khàng nhếch môi, như đang mơ thấy một thế giới đầy yêu thương.

Một khởi đầu hoàn toàn mới — không có lửa cháy, không có mưu mô — chỉ có những vòng tay ấm áp, những ánh mắt dịu dàng, và những lời chào mừng êm ái như khúc ru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro