Chương 1: Án Khuê

"Phụ huynh em Cố, mong chị xem xét lại về tình hình học tập của cháu nhà mình ạ. Hiện tại thì thành tích học tập của em ấy đang đứng ở vị trí 29/30 của lớp. So với tháng trước thì bị tuột xuống rất xa."

Vị giáo viên đeo chiếc kính dày đang nhìn cô mà báo cáo kết quả học tập. Sau cuộc họp cuối tháng lần trước, Cố Hoàng cũng không ngờ được lần này con trai mình học tệ đến thế.

Gì mà đứng thứ 2 lớp từ dưới đếm lên chỉ sau một học sinh cá biệt của lớp? Cô còn nhớ rõ tháng trước con trai cô còn đứng ở vị trí 18/30 cơ mà. Sao chỉ sau một khoảng thời gian cô không để ý thì bị tuột xuống rồi chứ?

"Vâng. Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ củng cố lại việc học tập của cháu nhà hơn ạ."

Ánh mắt ngượng địu nhìn vào giáo viên khá trẻ tuổi trước mắt. Có thể nói những năm gần đây trường Án Khuê toàn tuyển về những giáo viên trẻ, đặc biệt có tài. Kĩ năng dạy học khá tốt, thành tích học tập của trường tăng vượt bậc mấy năm về trước.

Song với việc đó, thì việc học ở nơi đây khá áp lực. Đứng dưới vị trí 190/210 học sinh toàn khối thì đã bị mời phụ huynh bàn về việc này rồi. Bởi vậy, nên hôm nay Cố Hoàng đã có mặt ở đây để nghe giáo viên báo cáo lại việc học tập của con trai.

Tháng này Cố Hi đứng ở vị trí 208 toàn khối, thấp hơn tận 63 hạng so với tháng trước ư? Sao lại tệ vậy? Chả phải cô không để ý đến việc học của cậu bé một tháng đây mà thành tích lại tuột tận vậy?

"Ừm, thật ra tôi cũng biết về tình cảnh của em Cố. Nhưng điều đó cũng không thể bào chữa được cho việc học của em ấy tháng này rất tệ. Đối với tôi thì việc này cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, không sẽ ảnh hưởng đến thành tích của em và thành tích của lớp. Vẫn mong phụ huynh chú ý hơn ạ."

Đúng thật là vậy. Nếu chỉ vì Cố Hi có thành tích học tập tệ, mà kéo hết nỗ lực của các bạn khác xuống thì có lẽ không hay lắm. Đối với giáo viên trường này, thì học là thứ được ưu tiên hàng đầu.

Để có thành tích tốt thì nhà trường rất mạnh tay vào việc đầu tư cho các vật chất liên quan tới học tập. Các Câu Lạc Bộ được mở ra nhằm mục đích nâng cao tầm hiểu biết của các học sinh hơn.

Vì thế, Án Khuê là ngôi trường được đánh giá khá cao trong việc học tập của học sinh.

"Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ chú ý hơn."

Ngoài nói những câu nói đó, thì Cố Hoàng cũng chẳng biết nói câu gì hơn. Tính tình trầm lặng như thế, nên không được lòng mọi người nhiều. Chỉ biết nói ra vài câu xã giao, nhiều lúc còn chả biết cô nói câu gì được nữa.

Nhưng cái cô không thích ở chỗ là Cố Hi cũng mang cái tính cách giống vậy.
Đối với một đứa trẻ mà nói, việc mang một tính cách kiệm lời trầm lặng như thế thì sẽ không tốt. Sẽ ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp và kết bạn của đứa trẻ đó. Thật không may, con trai cô lại mang phải loại tính cách đó.

"Vậy thì được rồi. Cũng không còn sớm nữa, phụ huynh với trò Cố về đi ạ. Thật cảm ơn phụ huynh vì đã đến buổi họp ạ!"

Nhìn nữ giáo viên chuyên nghiệp cảm ơn mình, Cố Hoàng chỉ hướng mắt mà cười nhẹ "Vâng ạ. Tôi cũng làm phiền cô rồi."

Song, đi ra khỏi khuôn viên trường. Đôi mắt hoa đào đượm buồn nhìn xuống đứa con trai của mình, khẽ nói "Ban nãy con cũng nghe rồi chứ? Cô giáo bảo con học rất tệ...."

"Vâng, con biết ạ."

Đứa trẻ chỉ nói rồi thôi, không hề có bất cứ cảm xúc áy náy hay buồn bã nào trong câu nói. Chỉ là một giọng nói non nớt ngang xèn xuyên qua bộ não, Cố Hoàng cũng chỉ biết cười lặng.

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài đen nhánh của cô, làm nó tung bay cùng những chiếc lá thu rụng khẽ rơi. Sắp tới đông rồi, sắp tới Giáng Sinh rồi. Trời đã trở lạnh, mang theo làn gió cuối thu đến với thành phố. 

Cây lá hàng năm trĩu cành đầy quả, mà nay trơ trụi xác xơ những cành gỗ mỏng manh. Đã hơn 5 giờ chiều, trời vào đông dễ tối. Nên đường phố hiện tại khá đông đúc.

Nhiều bạn trẻ dắt nhau đi quanh các khu chợ, đi các khu mua sắm, đi qua những khu vui chơi....Không khí dần trở nên náo nhiệt hơn khi thành phố lên đèn.

Chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa mua thức ăn nên Cố Hoàng đưa con trai vào khu mua sắm. Tới quầy thực phẩm mua những loại tốt với sức khỏe trẻ em. Chẳng mấy chốc, giỏ hàng của cô cũng chất đầy thức ăn.

Nhanh chóng tính tiền rồi trở về, thành phố này rất rộng. Nơi cô ở cũng cách khá xa trung tâm thành phố. Nên cũng chỉ có thể ở một căn hộ nhỏ trong khu chung cư bình dân ở khu hẻm nhỏ.

Vì đường xá đông đúc cộng thêm việc đi bộ nên khi Cố Hoàng về tới nhà thì trời cũng đã tối đen, hơn 7 giờ tối. Cánh cửa gỗ đã cũ nhèm, ngay cả khóa cũng chỉ là một cái móc sắt nhỏ.

Bước vô tới cửa, mùi thuốc lá xộc lên mũi làm Cố Hoàng khá khó chịu. Lại là người ấy...Lưu Vĩ.

Trên sô pha màu da có một người đàn ông ngồi chễm chệ trên đó. Điếu thuốc đốt gần hết, vội dập xuống ngay khi thấy trẻ nhỏ bước vào. Lưu Vĩ thân vận áo cổ cao cùng quần tây, đôi giày sáng sủa được đặt ngay ngắn cạnh kệ. 

Nhìn là biết đây ắt hẳn là người có tiền, gương mặt trưởng thành nam tính cùng thân hình cao to đã chiếm hết vị trí trên sô pha. Đôi chân dài gác lên nhau, ánh mắt hướng đến cửa ra vào.

Đồng tử chợt nheo khi thấy Cố Hoàng cùng con trai bước vào. Gương mặt tái nhợt cùng gượng gạo của cô làm dấy lên sự khó chịu trong lòng.

"Giám đốc Lưu, đã gần 8 giờ tối. Sao anh không ở bên gia đình của mình mà tới đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro