Tỏ tình
Ngày hôm ấy ngoài trời không có mưa, mà mưa ở trong lòng.
Tớ tỏ tình cậu.
Cậu không nói. Ánh mắt cậu nhìn tớ khi đó không chút cảm xúc nào. Cậu thờ ơ một cách đáng sợ. Khoảnh khắc kia làm tớ sắp gục xuống mà khóc thét, tớ muốn hét toáng lên.
"Cậu biết không? Người quen biết cậu trước là tớ, người thương cậu sâu đậm là tớ, người kiên nhẫn đến cuối cùng vẫn là tớ. Thế nhưng mà, cậu lựa chọn tất cả, lại bỏ qua tớ.
Cậu có nhớ tớ từng nói với cậu câu gì chứ?
"Tao thích mày!"
Không cậu ạ! Tớ hoàn toàn nghiêm túc. Tớ không hề trêu đùa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc cậu vì câu nói ẩn chứa nhiều tâm tư kia trở nên xa cách tớ, thì thật sự tớ không chịu nổi. Tớ sợ mất cậu, sợ hãi cậu lẫn trốn khỏi tầm mắt, sợ cậu cũng như sợ chính mình làm tổn thương đối phương.
Là tớ nhu nhược, ngu ngốc!"
Giá mà năm ấy, tớ giữ im lặng cho tới tận bây giờ, thì đã không phải hối tiếc trong ba năm.
Còn cậu? Ba năm rồi, đã bao giờ cậu tiết nuối vì lãng quên một người, thương cậu ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro