Chương 21
"Tan làm! Tan làm rồi!"
Bồ Tập Tinh dẫn đầu đoàn, nhảy chân sáo về xe bus.
"Hôm nay cậu chơi vui không?"
Văn Thao tiến lại gần chỗ cậu.
"Vui. Vui lắm. Thao Thao hôm nay vất vả rồi."
"Cậu vui là tốt rồi."
Bồ Tập Tinh suy nghĩ một chút rồi cũng hỏi lại:
"Vậy còn cậu? Hôm nay cậu chơi có vui không?"
"Cậu vui thì tôi vui."
Tại sao cảm xúc của cậu lại phụ thuộc vào tôi? Tuy thắc mắc là vậy nhưng Bồ Tập Tinh cũng không dám hỏi sâu thêm. Linh cảm của cậu nói cho cậu biết cậu không thể tiến thêm. Nếu cậu tiến thêm, vùng an toàn của cả hai sẽ bị va chạm.
Bồ Tập Tinh thành thục nhắm mắt vờ ngủ. Văn Thao cũng không nói gì, yên lặng nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ thu hết toàn bộ biểu cảm của người bên cạnh vào mi mắt. Vẫn chưa đúng lúc.
...
Trở về phòng, Bồ Tập Tinh nhìn Văn Thao ở phía sau.
"Ngày mai cậu phải về à?"
"Tôi làm xong việc nên không cần trở về nữa. Sao vậy? Không muốn tôi đi sao?"
Bồ Tập Tinh quay đầu tự lừa mình dối người.
"Tôi chỉ đang suy nghĩ bản thân sẽ phải chia phòng cho cậu bao lâu thôi."
"Nếu cậu không muốn chia phòng cho tôi thì tôi chia phòng cho cậu được không?"
"Chia phòng cho tôi? Tổ đạo diễn thuê phòng mới cho cậu rồi à?"
"Không phải. Chúng ta đã cùng nhau nói vậy rồi thì đạo diễn thuê thêm phòng mới làm gì?"
Bồ Tập Tinh ngồi xuống ghế.
"Vậy thì cậu chia cho tôi kiểu gì chứ?"
"Cậu đoán xem."
Bồ Tập Tinh nhìn Văn Thao không chớp mắt. Tuy nhiên Văn Thao cũng không vừa mà nhìn lại cậu.
Được một lúc, cũng không biết là bao lâu, cuối cùng Bồ Tập Tinh không chịu được nữa mà quay đầu đứng dậy.
"Không đoán đâu. Tôi đi tắm đây."
Văn Thao nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Bồ Tập Tinh cũng chỉ mỉm cười mà không nói nữa. Thật ra nếu Bồ Tập Tinh có thể kiên trì chịu đựng lâu hơn một chút thì có lẽ người đầu hàng trước đã là Văn Thao rồi. Xoa đôi tai đỏ ửng của mình, Văn Thao không tự chủ được mà khẽ hắng giọng ho một cái. Ừm, tốt lắm. Da mặt hôm nay lại dầy hơn một chút rồi.
...
Bồ Tập Tinh sấy khô tóc rồi bước ra.
Văn Thao lúc này đã trở lại hình tượng văn nhã ngày thường. Cậu ta không nhìn cậu mà quay người đi lấy quần áo.
"Tôi có đặt chút đồ ăn khuya, đã trả tiền rồi. Lát họ gọi điện tới thì cậu xuống nhận giúp nhé."
"Được."
Văn Thao bước qua cậu như không có chuyện gì khác thường. Thậm chí còn khiến Bồ Tập Tinh hoài nghi ban nãy chỉ là do cậu có tâm tư khác thường nên mới có cảm giác như vậy.
...
Cho tới khi Văn Thao một lần nữa mang hơi nước trong phòng tắm đi ra thì Bồ Tập Tinh đã ngủ quên trên ghế lười từ lâu. Văn Thao vòng qua bàn khách, cúi xuống nhỏ giọng gọi:
"A Bồ?"
"Ừm..."
Bồ Tập Tinh khẽ xoay người tìm một tư thế phù hợp rồi lại rơi vào giấc ngủ say. Có lẽ bởi vì vừa tắm xong không lâu nên khuôn mặt cậu vẫn còn có chút ửng đỏ, cánh môi mềm mại hồng hào khẽ mấp máy không chút màu son nhân tạo.
Văn Thao đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Lần trước, khi vừa mới nhận ra tình cảm của bản thân đối với người bạn thân này, cũng là tình cảnh này thì phải. Cậu khẽ cười nhẹ một tiếng. A Bồ!
Bàn tay thon dài khẽ kéo thanh âm điện thoại xuống cuối. Trong căn phòng lớn mang ánh đèn vàng ấm áp có hai hình bóng chồng lên nhau. Trên bàn khách, hai cánh hoa mẫu đơn khẽ rơi xuống. Một cánh hoa mang theo hơi nước run rẩy chạm phải cánh hoa còn lại. Chúng vừa chạm tới nhau đã vội tách ra tựa như đang lo lắng một điều gì đó. Sau cùng, khi rơi xuống mặt bàn, hai cánh hoa một lần nữa chồng lên, nhẹ nhàng mang theo tình cảm của bản thân hòa vào nhau.
"A Bồ! Tôi thích cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro