Chương 28
Giải xong câu hỏi cũng là đến giờ ăn tối. Mọi người rời khỏi phòng tìm đồ ăn thỏa mãn chiếc bụng đói. Bồ Tập Tinh theo thói quen đi đến căn phòng đầu tiên.
"Văn Thao! Thao Thao! Đi ăn đi!"
"Tới đây! Tới đây!"
Cửa gỗ mở ra, Văn Thao vui vẻ cầm áo khoác đi ra gặp Bồ Tập Tinh. Tuy nhiên điều cậu không ngờ phía sau Bồ Tập Tinh còn bốn cái đầu nhỏ khác.
"Ây dô! Văn Thao, tụi này đợi cậu lâu quá đấy."
"Quan trọng không phải tụi này mà là A Bồ đợi anh lâu quá rồi đấy."
"Ăn tối thôi mà cậu cũng phải đi tắm, gội đầu r tạo kiểu tóc, xịt keo cứng ngắc vậy luôn hả?"
Bồ Tập Tinh nghe Hà Vận Thần nói vậy mới để ý. Hình như cậu vẫn mang nguyên bộ đồ từ khi xuống sân bay cho tới bây giờ. Bản thân hình như có hơi buông thả rồi, không biết Văn Thao có đánh giá gì mình không?
Vì trong lòng có suy nghĩ riêng nên Bồ Tập Tinh có phần đi chậm hơn mọi người. Bàn tay đang xoa đầu của cậu được ủ ấm bởi một bàn tay khác.
"Trong mắt tôi, cậu là đẹp trai nhất."
"?"
Bồ Tập Tinh có chút ngơ ngác nhìn Văn Thao.
"Cậu đọc trộm suy nghĩ của tôi à?"
"Đâu có. Chỉ là đột nhiên muốn nói vậy thôi. Cơ mà nếu tôi trả lời được suy nghĩ của cậu thì cũng đỉnh nhỉ? Giống như chúng ta tâm linh tương thông ấy."
Ánh mắt Bồ Tập Tinh như dán chặt lấy nụ cười trên gương mặt Văn Thao. Tâm linh tương thông à? Hình như cũng không tệ lắm nhỉ?
Tào Ân Tề đi trước lắc đầu.
"Không ổn rồi. Có mùi tình yêu. Mùi nồng quá đi mất thôi."
"Cẩu độc thân cậu ghen tị sao?"
Ân Tề nhìn Hà Vận Thần bên cạnh mình, không chút phòng bị nào gật đầu tiếp lời.
"Phải. Tôi ghen tị chết đi được. Đi với họ toàn là mùi chua của tình yêu."
"Tôi có cách giúp cậu không cần ghen tị với họ này."
"Cách gì?"
"Cậu tìm một tình yêu cho mình là được rồi. Như vậy thì xung quanh cậu sẽ là vị ngọt của tình yêu. Không phải sao?"
Tào Ân Tề nhìn Hà Vận Thần luôn miệng nói về những chuyện thú vị của tình yêu, toàn bộ cơ mặt của cậu ta đều đang muốn lôi kéo cậu đi vào con đường mật ngọt.
Không biết có phải là ma xui quỷ khiến hay do trong lòng có một giọng nói nào đó đang gào thét cậu phải nói ra một thứ gì đó mà mãi cậu vẫn không hiểu đó là gì, cậu khẽ mấp máy môi nhỏ giọng nói.
"Thật ra... tôi có thích một người."
Trái tim đột nhiên chạy lệch mất một nhịp, gương mặt lại giống như nghe được câu chuyện thú vị nhất trên đời. Hà Vận Thần bất giác tiến gần lại, hỏi thêm một lần nữa.
"Ban nãy gió lớn nghe không rõ lắm. Cậu vừa nói gì cơ?"
Tào Ân Tề nhìn khoảng cách giữa hai người họ ngày càng gần, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nâng cao.
"Tôi nói... thật ra tôi có thích một người."
Sét đánh giữa trời quang. Hà Vận Thần đột nhiên cảm thấy bản thân không đứng vững nữa. Vậy mà tiên tử của cậu lại thích người nào đó? Tiên tử của cậu dính lưới tình? Otp real của cậu bỏ cậu đi thích người khác? Khởi Trình cứ vậy mà hết rồi?
"Vậy..."
"Nhưng mà tôi không biết người đó có thích tôi hay không."
À! Ra là mới đơn phương. Cũng đúng. Tiên tử của cậu mới hạ phàm, làm sao có thể biết cách tán tỉnh người khác. Không quan tâm đến cảm giác chua sót trong lòng, Hà Vận Thần mặt không biến sắc cười nói.
"Vậy để tôi dạy cậu. Gì chứ chuyện tình trường tôi có nhiều kinh nghiệm lắm." Mặc dù hầu hết đều là kinh nghiệm về mấy chuyện ở trên tòa án.
"Được."
...
Đi một quãng đường dài cuối cùng cũng đến được quán ăn. Sáu người bọn họ gọi một suất cơm lớn. Sắp phải quay học viện, cũng không biết bản thân phải đối mặt với câu hỏi khó đến mức nào; phải đi lại, vận động nhiều biết bao nhiêu; từng người đều dốc sức ăn, chuẩn bị thật tốt để có thể hoàn thành KPI xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro