Chương 29
"Văn Thao!"
Một bầu không khí tĩnh lặng đáp trả lại tiếng gọi của Bồ Tập Tinh. Bình thường cho dù có đang bận làm gì Văn Thao cũng đều sẽ đáp trả lại cậu ngay. Còn hôm nay lại không giống vậy. Bởi vì Văn Thao vốn không có trong phòng Bồ Tập Tinh.
Quay mở đầu ngày mới không gì tốt hơn việc quay cận cảnh các đại thần tỉnh giấc đi tới phòng trang điểm. Hơn ai hết, bọn họ là những người hiểu biên tập chương trình muốn gì nhất. Vì vậy, việc hai người ở chung phòng là không thể nào.
"Sao vậy A Bồ? Khát nước sao?"
Bồ Tập Tinh mặt đầy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên nơi phát ra âm thanh. Không phải đã nói bọn họ không thể ở cùng nhau được sao?
"Cần mình đi lấy nước cho cậu không?"
"Cậu đi lấy thử xem."
Bồ Tập Tinh nhìn kẻ đang ngái ngủ ở bên kia màn hình. Cậu vậy mà lại quên mất điện thoại của bọn họ vẫn luôn trong tình trạng kết nối.
Giống như nhận ra câu thoại có chút vấn đề về không gian, Văn Thao bên kia cũng khẽ bật cười nhưng không hề muốn dừng câu chuyện tại đây.
"Vậy mình lấy nước xong mang sang phòng cho cậu nhé."
Không hiểu sao Bồ Tập Tinh lúc này lại có cảm giác chỉ cần cậu nói "ừ" là Văn Thao có thể đứng dậy, rời bỏ chăn ấm nệm êm chỉ để đi lấy nước cho cậu ấy nhỉ?
"Không cần đâu. Mai phải quay sớm rồi. Cậu mau đi ngủ dưỡng nhan đi."
"Cậu cũng vậy."
"Mai gặp lại."
"Mai gặp."
Một cuộc gọi dài cứ như vậy mà kết thúc.
Cầm lấy chiếc điện thoại nóng ran của mình, Bồ Tập Tinh cố gắng hé mí mắt ra, vươn người lên chỗ để dây cắm sạc. Sau khi đảm bảo vào sáng mai, chiếc điện thoại của mình có thể đủ đầy pin, Bồ Tập Tinh mới yên tâm đi ngủ. Trước khi nhắm mắt cậu có nhìn thấy một tin nhắn của Hà Vận Thần. Nhưng vì sức nặng của mí mắt nên cậu cũng chẳng buồn mở điện thoại lên một lần nữa để xem.
"Chắc không có gì quan trọng đâu." Bồ Tập Tinh nghĩ vậy.
...
Hà Vận Thần vội vàng thu hồi lại tin nhắn vừa gửi nhầm đối tượng. Rõ ràng cậu ghi chữ Tào mà sao tay cậu lại đánh ra chữ Bồ vậy?
Một lần nữa mở mắt xác định lại tin nhắn mình chuẩn bị gửi có đúng người nhận hay không Hà Vận Thần mới dơ tay ấn gửi tin nhắn đi.
Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa trước mặt Hà Vận Thần mở ra. Tào Ân Tề ở bên trong vui vẻ mời cậu vào.
"Khách quý đến nhà chơi rồi. Mời cậu vào. Cứ tự nhiên như phòng mình."
"Được thôi. Cậu đã nói vậy thì mình cũng đàng phụng mệnh chấp hành."
Hà Vận Thần nhảy một cái, toàn thân đáp xuống chiếc giường mềm mại của Tào Ân Tề. Ừm... Có mùi của Tào Ân Tề. Hít thêm một hơi sâu, Hà Vận Thần có cảm giác bản thân giống như một kẻ biến thái thích đeo bám người khác. Vững lòng quyết tâm lấy lại hình ảnh một công dân tốt đẹp, Hà Vận Thần nhanh chóng ngồi dậy nhìn Tào Ân Tề đang chuẩn bị nước. Mùi táo đỏ pha cùng kỉ tử thật thơm.
"Ân Tề!"
"Cậu nói đi. Mình đang nghe đây."
"Người cậu thích có tốt không?"
Tào Ân Tề quay người nhìn Hà Vận Thần.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Củ cải trắng nhà mình chẳng lẽ mình cũng không được hỏi sao? Mau nói đi. Là con heo đến từ phương trời nào cướp mất trái tim cậu?"
"Vậy mình trả lời là người đó đến từ trong tim mình có được tính không?"
Đồ ngả ngớn nhà cậu! Hà Vận Thần híp mắt nhìn.
"Vậy người đó có tốt không?"
Đặt tách trà xuống bàn, xoay tay cầm về phía Hà Vận Thần, Tào Ân Tề ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu ta sáng rực khi nhắc về người đó.
"Tốt! Rất tốt! Mình cảm thấy người đó là người tốt nhất trên đời. Nếu nói mình giống tiên tử thì người đó tính ra càng giống hơn. Cậu ấy ở bên ngoài còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời vậy."
Hà Vận Thần cảm thấy có chút đắng. Cậu nhanh tay đặt tách trà xuống, ngậm vào miệng một viên đường. Vị đường ngọt nhanh chóng xua tan vị đắng trong miệng nhưng dường như lại không làm át đi được vị đắng trong lòng. Trà táo kỉ tử này thật đắng. Cậu nghĩ vậy.
"Có vẻ như cậu thích người đó thật đấy."
"Đúng vậy. Mặc dù nói ra nghe thật hoang đường nhưng mình có cảm giác bản thân đã thích người đó từ cái nhìn đầu tiên vậy."
"Cậu quen người đó lâu chưa?"
"Cũng gần được một năm rồi ấy nhỉ? Mình và cậu ta quen nhau khi tham gia một chương trình về trí tuệ và đời sống."
"Ấy. Trùng hợp thật. Vậy là tôi với người cậu thích quen cậu cùng một thời điểm rồi. Lại còn cùng quen khi tham gia một chương trình nữa. Giống thật đấy."
".... Ừ. Chắc vậy."
"Vậy cậu không tính nói ra tình cảm của cậu à? Cậu thích người ta gần một năm rồi còn gì?"
"Mình cũng muốn nói nhưng lại không biết cậu ấy có chấp nhận không? Mình sợ cái gì cũng không được rồi đến cả cái tình bạn mỏnh manh này cũng vỡ luôn."
Hà Vận Thần nghiêng đầu suy nghĩ. Mấy người đơn phương đúng là thích kiểu vẹn cả đôi đường. Vừa muốn người kia biết tình cảm của mình vừa sợ người kia biết.
"Nếu không cậu thử thăm dò người đó trước xem? Hỏi mấy câu kiểu cậu nghĩ gì về mình? Cậu thấy mình thế nào? Các kiểu ấy. Xem người ta trả lời ra sao."
Tào Ân Tề bước trước vừa gật gật gù gù đồng tình với ý kiến của cậu bước sau đã quay đầu hỏi cậu:
"Vậy cậu thấy mình thế nào?"
Hà Vận Thần có chút ngơ ngác. Cậu bảo cậu ta hỏi người cậu ta thích mà sao lại quay ra hỏi cậu. Chắc là cậu ấy muốn tập duyệt trước. Vững vàng với niềm tim Tào Ân Tề có thể thích cả thế giới trừ mình, Hà Vận Thần gật đầu thật lòng nói.
"Cậu tốt lắm. Đặc biệt tốt rồi lại còn đẹp trai nữa. Tiên tử trong lòng mình mãi cho cậu."
Tào Ân Tề nghe vậy liền vui vẻ. Vốn còn tính nói gì đó, không ngờ điện thoại của Hà Vận Thần lại vang lên tiếng thông báo. Hà Vận Thần đọc tin nhắn xong liền đánh bài chuồn.
"Thôi cũng muộn rồi. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi mai còn phải quay sớm đấy. Tôi về phòng đây. Pai pai."
"Pai pai. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đấy."
"Đã rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro