Năm bức thư gửi anh

Sau nhiệm vụ, Yoichi trở về căn phòng chung của cả hai. Không còn những cuộc trò chuyện, chỉ còn sự im lặng nặng nề. Anh tìm thấy năm phong thư trên bàn, được để lại ngay ngắn, nét chữ quen thuộc của em.

Anh biết em đã ra đi, nhưng năm bức thư này như một phần của em còn lại. Anh không dám mở ngay lập tức, sợ phải đối mặt với sự thật. Anh chỉ cầm thư, rồi đặt lại lên bàn, không dám đọc, để nó lại trong căn phòng trống.

Thời gian trôi qua, Yoichi không mở thư, chỉ cất nó vào một góc trái tim mình, chưa bao giờ đủ can đảm để nhìn vào. Cho đến khi trưởng thành, anh mới cảm thấy mình đã sẵn sàng mở bức thư đầu tiên mà em để lại.

Nagumo Yoichi đứng trước bức thư đầu tiên, tay run run khi cầm tờ giấy đã bị mài mòn theo thời gian. Một mùi hương nhè nhẹ, dịu dàng, một chút ấm áp của quá khứ như ùa về. Những dấu hiệu quen thuộc trong từng nét chữ viết tay ấy khiến trái tim anh thắt lại. Đây là bức thư đầu tiên trong số năm bức, một kỷ niệm anh chưa từng biết. Đã bao nhiêu năm rồi, từ ngày em mất.

Anh nhớ như in từng khoảnh khắc, những ngày tháng ở JCC, nơi anh và em cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Những trận đấu, những giờ luyện tập, những lần em cười rạng rỡ khi anh ngốc nghếch làm gì đó sai lầm. Giờ đây, tất cả những hình ảnh ấy chỉ còn lại trong trí nhớ mờ nhạt, một chút khao khát chưa nguôi.

Cảm giác sợ hãi bao trùm khi anh mở bức thư đầu tiên, không biết có gì đang chờ đợi mình trong từng lời viết của em. Anh hít một hơi thật sâu, mở thư ra.

Bức Thư 1:
"Nếu đang đọc bức thư này, thì có lẽ em đã không còn bên anh nữa. Nhưng đừng lo, Nagumo, em sẽ luôn ở trong trái tim anh. Hãy đến sân trường nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nơi chúng ta từng ngồi chung dưới bóng cây lớn. Em nhớ những giờ phút đó, khi chúng ta không cần nói gì, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Đó là ký ức đẹp nhất của em. Đến đó, Nagumo, để nhớ lại em và những gì chúng ta đã chia sẻ."

Tay anh siết chặt, mắt nhòe đi khi nhớ lại hình ảnh em, mái tóc dài tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ ấy. Anh nhớ rõ sân trường ấy, nơi họ lần đầu gặp nhau, nơi họ từng ngồi dưới gốc cây lớn, không có lời nói nhưng lại cảm thấy có một sự gắn kết lạ lùng. Nagumo rời đi, không một lời nói nào, chỉ để lại ký ức vụn vỡ của một thời niên thiếu.

Khi anh đến nơi, ký ức ùa về mạnh mẽ. Cây cổ thụ vẫn đứng đó, tán lá xòe rộng, phủ bóng xuống mặt đất. Anh ngồi xuống dưới gốc cây, nơi em thường ngồi. Một cảm giác vắng lặng, cô đơn, như thể em vẫn ngồi đó, chỉ là anh không thể thấy được.

Bức Thư 2:
"Nếu anh đã đến nơi đó, thì hãy tiếp tục tìm đến nơi chúng ta từng đi dạo vào cuối tuần. Em nhớ rất rõ, khi chúng ta cùng lang thang trên con đường nhỏ giữa những ngôi nhà cũ, không nói lời nào, chỉ đơn giản là bước đi cùng nhau. Đó là nơi em cảm thấy bình yên nhất. Tại đó, em không cảm thấy cô đơn. Hãy đi đến đó, Nagumo, và nhớ lại những khoảnh khắc không lời."

Nagumo theo lời của bức thư, lần theo con đường nhỏ mà em từng dẫn anh đi, nơi họ cùng dạo chơi mỗi chiều cuối tuần. Cảnh vật có chút thay đổi, nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh. Con đường nhỏ uốn lượn qua những ngôi nhà cũ, ánh nắng chiều hắt xuống làm mọi thứ dường như trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn.

Bức Thư 3:
"Và nếu anh không làm sai, nếu anh đến được nơi đó, tiếp theo hãy tìm đến quán cà phê mà chúng ta thường xuyên đến vào những ngày trời mưa. Nơi chúng ta cùng uống cà phê nóng và ngồi nhìn mưa rơi qua cửa kính. Em đã luôn cảm thấy ấm áp trong những buổi chiều mưa đó. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lòng em."

Nagumo bước vào quán cà phê nhỏ, nơi từng là nơi trú ẩn cho hai người trong những cơn mưa. Anh có thể thấy bản thân và em ngồi ở một góc bàn, tay cầm tách cà phê, nhìn ra ngoài qua cửa kính mờ mờ. Cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn, như thể em đang ngồi bên anh.

Bức Thư 4:
"Lần này, hãy tìm đến nơi chúng ta từng ngồi xem mặt trời lặn. Đó là nơi mà em đã nhìn thấy tất cả sự yên bình và hi vọng. Bởi khi mặt trời lặn, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Em muốn anh hiểu rằng, dù em có đi xa, em vẫn luôn bên anh, và khi mặt trời lặn, em sẽ lại ở bên anh, trong ký ức của anh."

Nagumo đi đến nơi họ đã từng xem mặt trời lặn. Cảnh vật giờ đây có chút thay đổi, nhưng ánh sáng cuối cùng của ngày vẫn mang lại cho anh cảm giác bình yên. Anh đứng đó, ngước nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời dần khuất bóng, cảm giác như em vẫn đứng bên cạnh anh.

Mỗi bức thư dẫn dắt anh đến một nơi khác, nơi chứa đựng từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm mà họ đã chia sẻ. Dần dần, anh bắt đầu hiểu rằng, dù em không còn ở bên anh, nhưng em vẫn sống mãi trong ký ức của anh, trong mỗi bước đi anh thực hiện.

Bức Thư Cuối Cùng:
"Nagumo, nếu anh đã đến tận đây, đã đi qua tất cả những nơi đó, thì anh hãy nhớ rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Em đã luôn ở bên anh, nhưng bây giờ là lúc để anh bước đi và tiếp tục cuộc sống của mình. Đừng quá đau buồn, đừng để quá khứ ngăn cản bước đi của anh. Em sẽ luôn ở trong trái tim anh, và anh sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của em. Hãy sống thật hạnh phúc và đừng để nỗi buồn chi phối anh."

Nagumo ngồi xuống, đọc xong bức thư cuối cùng. Đôi mắt anh nhòe đi, một cảm giác thanh thản lạ lùng tràn ngập trong lòng. Anh biết, cuối cùng em cũng muốn anh bước tiếp, dù trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn không thể quên được em.

"Anh sẽ không quên em," Nagumo thì thầm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. "Cảm ơn vì tất cả."

Và rồi, anh đứng dậy, mang theo trong mình tất cả những ký ức, tất cả những lời nhắn nhủ của em, bước tiếp trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #oneshort