Chương 13 : Hung thủ đã bị bắt?


*Buổi chiều cùng ngày*

"Mời ngồi Legrand, biết vì sao tôi gọi anh đến rồi chứ?"

Đồng hồ điểm tròn 18 giờ chiều, mưa đêm râm rả bên ngoài căn phòng hình chữ nhật nhỏ nhắn tại sở cảnh sát. Legrand nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi đổ không ngừng dù hiện tại nhiệt độ đang khá thấp.

"Thưa ngài, tôi biết rằng hiện tại chúng ta đang trong tình thế khó khăn nhưng tôi đã cố hết sức giải quyết thật nhanh gọn. Ngoài ra thì..."

"Anh Legrand, chuyện đó tôi cũng biết nhưng hiện giờ tình thế không cho phép. Nghe lời tôi, lập tức thu dọn và sắp xếp, chuẩn bị khởi hành chiều mai."

Legrand ngước nhìn vào người đối diện kèm theo một chút sợ hãi, dù đã có mấy chục năm kinh nghiệm hành nghề nhưng vẫn không bằng người này. Cụm từ "A Big Bad Boss" thật sự quá phù hợp để miêu tả con người đó.

"Tôi không thể làm gì khác được. Lệnh từ lãnh đạo buộc chúng ta phải thực hiện, nếu làm trái, ắt họ sẽ không vui đâu. Cả tôi và anh đều không mong muốn chuyện đó xảy ra, đúng không?"

Đúng thế, một cái công văn ngu ngốc. Bắt toàn bộ lực lượng của sở cảnh sát đi huấn luyện một tuần liền ở phía nam, để lại không quá 10 người. Đã vậy còn yêu cầu phải xử lý hết mọi việc, tất cả những thứ còn đang dang dở buộc phải gác lại. Các văn phòng hành chính khác cũng trong tình trạng tương tự. Thật ngu ngốc, dị hợm và... đáng nghi ngờ!

Cả hai cùng thở dài, không thể trách họ được, bởi lẽ họ không được làm trái cái mệnh lệnh kì lạ ấy.

"Mấy bên khác khá yên ổn rồi, còn mỗi mình tổ điều tra của anh."

"Nhưng tận 4 vụ xảy ra trong một tuần, thật quá sức đối với chúng tôi. Cả bốn vụ đều khó nhằn cả, nhưng tôi không thể bỏ mặc chúng cả một tuần liền được đâu. Những công cuộc điều tra đang dang dở và các dấu vết sẽ có nguy cơ mất hết, xin ngài làm ơn gia hạn với họ thêm một ngày nữa được không?"

Thời hạn không còn nhiều, ngay chiều mai là thời điểm cuối cùng ông sẽ còn ở đây. Legrand đang rối trí, ông rất yêu người dân nơi này, vả lại, nhận nhiều "quà tặng" từ người thân nạn nhân quá nên bỏ mặc cũng không ổn cho lắm.

"Không thể nào, tôi đã cố từ chối và xin thêm người ở lại nhưng họ chỉ vỏn vẹn phán 'Non!'. Chẳng biết trong cái đầu của họ chứa gì, nhưng tôi nghĩ ta có cách giải quyết dứt điểm 4 vụ án bên anh cùng một lúc."

"Ngài ..."

"Anh biết [?] không? Kẻ tự nhận mình là 'nhà nghiên cứu bí ẩn' đi khắp thế giới rồi phá được vô số vụ án đấy."

Legrand giật mình, ông không thể tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe. Không phải đó chỉ là chuyện thêu dệt của ba cái tạp chí lá cải thôi ư?

"Kẻ nhìn lướt qua một cái là tóm được hung thủ? Nhưng thưa ngài, tôi nghĩ đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng để thu hút người đọc báo thôi chứ?"

Người đó lắc đầu, "Không đùa đâu, là sự thật trăm phần trăm."

Khuôn mặt hiện rõ sự hoảng hốt, thanh tra Legrand, người trước giờ luôn giữ niềm tin vào một thế giới "bình thường", không có gì là bí ẩn đang chất vấn bản thân. Liệu thế giới này đang "bình thường" theo cách của nó hay theo cách mà ông nhìn nhận?

"Kể từ khi kẻ đó đến Pháp, bất cứ nơi nào hắn đi tới, chính phủ đều cho người đặc biệt theo dõi 24/24."

"Vô lý, dù có khả năng phá án thần tốc đi nữa thì mắc gì cần phải được giám sát đặc biệt như thế?"

"Chính phủ nước ta đã từng nhờ hắn 'chăm sóc' vài vụ khá quan trọng liên quan đến tài liệu tối mật trong thế chiến, không thể không đề phòng một kẻ biết quá nhiều như thế. Trùng hợp thay, kẻ đó vừa đến đây hồi đầu tuần để tìm hiểu bí ẩn gì đó liên quan đến một hội mặc đồ đen thỉnh thoảng xuất hiện trong thành phố."

Hội bóng ma ban đêm, cái truyền thuyết được bọn vô gia cư lang thang trong đêm truyền tai nhau.

"Ngài định nhờ hắn giải quyết bốn vụ hiện tại ư?"

"Không phải tôi nhờ mà là anh nhờ, nhớ kĩ điều đó! Tôi không dính líu đến bất cứ thứ gì liên quan đến hắn ta, tôi chỉ gợi ý cho anh thôi. Không phải anh đang ở thế khó sao, chúng ta là bạn bè lâu năm rồi nên đôi lúc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên."

Dứt lời, người đó chìa ra tấm giấy ghi tên, địa chỉ khách sạn cùng số điện thoại của người giám sát [?]. Thanh tra Legrand quan sát chăm chú, may mắn thay, nơi này cách không quá xa sở cảnh sát thành phố.

Đồng hồ điểm gần 19 giờ, ông lập tức chào tạm biệt cấp trên của mình rồi đi thẳng xuống tầng dưới, gọi ngay số điện thoại được ghi trên tấm giấy mỏng. Một số điện thoại đặc biệt sẽ đổi mới mỗi ngày một lần, liên tục cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

"Chào buổi tối, tôi là thanh tra Rene Legrand thuộc tổ điều tra án mạng trong khu vực 5 và 6. Cho hỏi, hiện tại [?] có ở 'đó' không?"

Cộc, một tiếng gõ đáp lại tương đương với có. Trước khi rời phòng, ông đã được kể sơ lược về vài ám hiệu cơ bản được các giám sát viên dùng.

"Tôi sẽ lập tức đến đó."

Gác máy rồi lao lên xe, đạp chân ga thật mạnh khiến nó phóng như bay trên mặt đường bóng láng. Trời đang mưa khiến việc lái xe trong đêm càng trở nên tồi tệ, mãi cho đến khi vào khách sạn, ông vẫn luôn thắc mắc vì sao mình còn toàn mạng đến tận bây giờ.

"Chết tiệt, bọn nhà giàu luôn ở những nơi như thế này ư?" May mà ông đã kịp thay thế cái suy nghĩ đó bằng một câu hỏi thiết thực hơn, "Tôi, Legrand đây, cho hỏi [?] đang ở phòng mấy?"

Giám viên đứng ở gần cửa ra vào chìa ra bàn tay ghi rõ to con số 666 bằng bút lông dầu, thực chất, họ chỉ nhận nhiệm vụ theo dõi và báo cáo lại chứ không hề có chuyện ngăn cản bất cứ ai đến gặp kẻ đó. Bởi nếu làm vậy, cái việc theo dõi này sẽ bị phát hiện dễ như chơi.

Lần mò theo bản đồ khách sạn mãi một lúc mới đến được hành lang của căn phòng, ai đó lạ mặt bỗng nhiên cất tiếng.

"Thanh tra Legrand phải không, xin được cảnh báo, kẻ này vô cùng khó đoán và thích nhây đùa. Không nên tiếp xúc vẫn tốt hơn, hắn đã kéo Cello cho tôi nghe gần cả tiếng rồi đấy!"

Giọng đàn ông nhưng rõ ràng người vừa nói là một bà dì dọn phòng đang đẩy một xe chở khăn tắm ở đằng sau.

Legrand đáp lời, "Chúng tôi có bốn vụ án dồn vào cùng một lúc, tính thêm cả một vụ sáng nay nữa là thành năm nhưng ngày mai phải đi huần luyện, học tập tận một tuần sau đó. Không thể nào kịp được nên tôi định..."

"Cẩn thận vẫn hơn."

Người dọn phòng bồi thêm một câu rồi lẳng lặng tiến vào một góc và ngồi xuống, lấy báo buổi sáng đọc trong âm thầm.

Thanh tra Legrand thở dài, nhìn con số trên cửa phòng và lại thở dài, bắt đầu gõ cửa.

Cộc cộc, không có lời hồi đáp nào vang lên.

Cộc cộc, tiếng Cello du dương không dứt trả lời thay cho chủ nhân của căn phòng.

Cộc cộc, ông tức giận xoay thử tay nắm cửa và thật không ngờ, nó mở ra thật.

Căn phòng tráng lệ bên trong dần hé mở, thảm nhung lót sàn cùng tivi và chiếc giường King size lần lượt hiện ra ngay trước mắt. Nhưng nổi bật nhất vẫn là...

"Radio phát nhạc!"

Legrand hét lên vì bất ngờ, cả căn phòng lẫn trong phòng tắm, không hề có lấy một bóng người, "Này, [?] đâu rồi?"

"????"

Giám sát viên sau vài giây ngơ ngác, đơ người ra vì không hiểu chuyện gì đã lập tức chạy vào kiểm tra.

"Không có, không có ai cả. Vô lý, rõ ràng tôi thấy hắn vào phòng mà!"

"Anh không đi đâu trong suốt khoảng thời gian đó chứ, nhà vệ sinh chẳng hạn."

"Thế anh nghĩ cái xô tôi luôn mang theo bên cạnh để làm gì?"

Cả hai luống cuống tìm kiếm dấu vết của cuộc tẩu thoát nhưng không hề phát hiện bất cứ thứ gì cả. Cửa sổ đóng kín, không có mật thất ngầm hay lối thoát khẩn cấp trong này.

"Cứ như..."

"Quỷ xám vậy!"

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

Tối hôm đó, một bộ phận nhỏ của sở cảnh sát thành phố được tận hưởng "mưa xuân" từ mồm cấp trên của Legrand sau một trận tìm kiếm trong mưa suốt vài tiếng đồng hồ nhưng không hề có kết quả.

- - -

"Quay về đi, chúng ta đi sai hướng rồi."

Gracez đột ngột lên tiếng sau một hồi suy nghĩ miên man tại điểm hẹn, đêm đã về khuya, ít nhiều gì cũng gần 0 giờ sáng, mọi thứ thật yên tĩnh đến lạ thường.

"Hể? Nơi này vừa tối, vừa rét, tớ lại đói bụng và mệt mỏi vô cùng. Cậu có vấn đề gì không khi bắt tớ ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ không làm gì rồi đuổi về?"

Nói thật, tôi thấy hơi tội nghiệp cho những tên Stalker rồi đó, sao họ có thể chịu nổi cái cảnh chán ngán như thế này nhỉ?

"Không phải thế. Tôi đang định nói đến những cái lỗ trên mặt đất tại hiện trường, chúng..."

Thịch, thịch, ai đó đang đến gần. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng ngay lập tức rồi chăm chú lắng nghe.

Kẻ đó không nhận ra có người đang theo dõi tại nơi đây, vẫn lặng lẽ cất bước về phía dãy phòng câu lạc bộ tầng hai. Bước chân nhanh và nhẹ, tựa như đang bay hờ trên mặt đất chứ không giống bước đi một chút nào!

"Như một bóng ma." Tôi thầm nghĩ.

Cạch cạch, tiếng ổ khóa vang lên trong đêm tối, chỉ trong vài phút, cánh cửa đã mở toang. Thao tác nhanh và gọn không thua kém gì bọn ăn trộm chuyên nghiệp.

"Hắn ta định lấy gì từ nơi đó?"

Tôi chỉ tay về phía phòng câu lạc bộ số 2, thì thầm vào tai Gracez.

"Tự đoán xem nào."

Chết tiệt, tại sao không nói thẳng ra mà cứ bắt người khác đoán này đoán nọ, không biết mệt là gì à. Còn tôi thì thực sự phát mệt với tên này rồi đấy!

Nhưng tôi đang có một cảm giác, một cảm giác thôi thúc kì lạ mách bảo tôi phải bảo vệ bất cứ vật gì mà kẻ đó đang định lấy đi. Chưa kịp nói với Gracez thì đôi chân tự nó di chuyển đến đó luôn rồi!

"Đứng lại, tên kiaaaaaaaa."

"Này, đợi đã?"

Kẻ đó giật mình nhìn về phía chúng tôi, trong tay ôm khư khư một vật trông khá to và nặng nhưng thật đáng tiếc! Tôi đã chạy vụt qua, đoạt lấy thứ đó rồi phóng như bay xuống sân trường vắng vẻ.

Hắn ta lập tức đuổi theo, hai bên không biết gì về nhau do đã che kín mít mặt mũi, không để lộ dù chỉ một khoảng nhỏ nào.

"Muốn thứ này phải không hả? Thế thì bắt lấy nè."

Ném thật mạnh tay vật đó về phía kẻ đuổi ra phía sau, hắn ta ngạc nhiên giơ tay lên bắt lấy nhưng thật đáng tiếc! (lần hai)

Chớp ngay thời cơ đó, tôi thọc ngay vào bụng tên áo đen phần đầu ống sắt nhặt được khi vừa đến nơi khiến hắn ta khốn đốn.

"Ái chà, trông có vẻ thốn nhỉ?"

Ha ha ha ha ha. Nhân vật chính tuyệt vời quá mà, từ đây tôi sẽ được biết đến với cái tên "Đấm phát chết luôn". Siêu ngầu phải không mọi ngườ...?

Xẹt, lưỡi dao mỏng lướt nhẹ qua bên má trái nhưng cũng đủ để lại một vết xước dài, rỉ máu. Từ đằng kia, kẻ đó từ từ trỗi dậy, trên tay nắm chặt nhiều lưỡi dao nhỏ lấp lóe dưới ánh trăng mờ.

Một, hai, ba!

Liên tục, ba phát ném hung bạo lần lượt bay về phía này trong chớp mắt. Tôi lập tức tránh đòn nhưng đến cái thứ tư tốc độ trở nên nhanh hơn buộc phải sử dụng ống sắt để đỡ nó đi.

Lẽ nào đây là... 『Âm Trảm Hư Vô』(Dark Slay), Skill đặc biệt cho phép người sử dụng điều khiển bóng đêm để cắt xẻ đối thủ đấy ư? Không thể tin nổi!

Chết tiệt, tình huống nguy hiểm thế này mà chứng ảo tưởng sức mạnh nổi lên mạnh mẽ quá! Thời tới cản không kịp.

Vù, cơn gió nhẹ thổi qua giữa sân trường. Cả hai đứng yên, chăm chú quan sát đối thủ dưới cơn mưa lá vàng rơi ồ ạt không thua kém gì cảnh đấu súng trong mấy bộ phim cao bồi của Hollywood. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc trước khi chiếc lá đầu tiên chạm đất, chiêu thứ ba được tung ra vô cùng quyết liệt.

『Hắc Tử Lôi Âm Tấu』(Dark Play Of Death And Thunder).

Ái chà, cái tên Skill tôi đặt giùm hắn nghe cũng không quá tệ nhỉ? À quên, giờ đâu phải lúc cho cái chuyện này!

Bốn lưỡi dao phang đến cùng một lúc, tạo thành một hàng ngang sắc bén và nhọn hoắt sẵn sàng cắt đứt bất cứ chướng ngại vật nào trên đường đi. Cũng như lần trước, ống sắt rắn chắc chém ngang qua không gian, gạt đi toàn bộ những lưỡi dao đó trong một lượt.

Chưa kịp trở tay, tên đó đã lao đến ngay phía sau những lưỡi dao cùng hai con dao săn khác trong tay, đâm thẳng vào người tôi không chút nhân nhượng.

Bốp, xui cho kẻ này thật, tôi dùng tay nặn còn lại thành nắm đấm cùng lúc đó rồi tặng cho hắn một cú ngay mặt khiến cả người kẻ đó ngã ra sau.

"Này thì láo với bố! Ha ha ha ha."

Ngay giây phút lưng hắn ta sắp chạm mặt đất thì đột ngột bật dậy, chém hai nhát dao vào người tôi. Xoạt xoẹt, hai luồng ánh sáng bạc lướt ngang qua bụng khiến chiếc áo đang mặc rách tả tơi ngay vị trí đó.

Bốp, ống sắt đảo ngược lên trời khiến một con dao vuột khỏi tay, bay lên cao vút như chú chim én chao lượn dưới ánh trăng lấp lánh rồi hạ đáp trên nền xi măng lạnh lẽo của sân trường. Kẻ đó lùi lại phía sau, lắc nhẹ cổ tay trông có vẻ khá đau đớn.

"Kết thúc ở đây thôi!"

Ế ế, câu này phải để tôi nói mới đúng chứ!

Gracez xuất hiện từ phía sau lúc nào không hay, luồn tay vào trong áo của tôi và sờ mó, à nhầm, lấy ra ba quả cầu nhỏ hình tròn có màu đen. Kẻ kia nhìn theo không chớp mắt, chắc hẳn đang thắc mắc về việc chúng tôi định làm.

Tạch, que diêm nhỏ được thắp lên, đốt vào phần dây nối với ba quả cầu đó rồi ném chúng đi về phía trước một cách nhẹ nhàng.

BÙM, BÙM, BÙM,...

Các âm thanh liên hoàn dậy lên như sóng làm náo động cả sân trường. Chúng vừa nổ, vừa phát ra áng sáng chói lóa đẹp đẽ đến mức khiến ngay cả tôi cũng phải bất ngờ ngắm nhìn theo. Ơ, đây là pháo hoa mà!

"Rõ ràng cậu bảo dùng thứ này ném như đá tảng vào hung thủ kia mà? Sao thành pháo hoa rồi hả?"

"Thì không phải đều ném về phía người khác ư? Tôi tính dùng để đánh động cho những người xung quanh đến khi bắt được kẻ đó, ai ngờ lại phải lấy ra để cứu mạng cậu. Thật thất vọng làm sao!"

"Cứu mạng? Cậu nghĩ tôi cần chắc? Tôi có độn một chiếc gối trong áo đây, dù chém trúng nhưng vẫn chẳng hề hấn gì đâu"

"Nhìn vào thắt lưng của tên ấy đi."

Tôi đưa mắt theo dõi, pháo hoa đã khiến kẻ đó lập tức lấy đi vật đánh cắp từ phòng câu lạc bộ số 2 rồi quay đầu bỏ chạy. Ngay tại thắt lưng, một vật lóe sáng, to ở phần đầu và thuôn dài từ phía sau trông rất quen thuộc.

"Súng!"

"Phải, chỉ là nãy giờ hắn chưa dùng thôi, có lẽ định đùa giỡn một chút với cậu."

Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này đây. Không bắt được hung thủ nhưng đồng thời để cho hắn lấy được vật mình muốn đánh cắp, thất bại toàn tập rồi còn đâu!

"Không thất bại đâu, thực ra nhờ có suy nghĩ đêm nay tôi đã tìm được một hướng suy luận hoàn toàn mới."

"Kể nghe đi."

Gracez mỉm cười, liên tục bước lùi vào bóng đêm phía trước trong khi không ngừng rời mắt khỏi tôi.

"Sao không thử tự suy luận xem, thám tử lừng danh?" Dứt lời, cậu ta đã hoàn toàn biến mất.

"Tự nhiên bỏ đi lãng xẹt vậy trời?"

Tôi ngơ ngác nhìn theo rồi rời khỏi nơi đang đốt pháo thật nhanh trước khi có ai đó đến, thật khó hiểu quả. Vậy rốt cuộc, đêm nay đến đây chỉ để cho cậu ta ngồi suy luận thôi à?

- - -

"Bố mẹ đi đây, ở nhà vui vẻ. Nhớ là đừng ăn đồ ngọt quá nhiều đấy và tuyệt đối không được dẫn trai về nhà? Rõ chưa?"

"Đừng lo mà, không dẫn trai về đâu." Nhưng qua đêm với trai ở nhà người đó thì chắc ổn cả nhỉ?

Vẫy tay tạm biệt bố mẹ khi họ đánh con Mercedes Benz thẳng tiến đến Paris để dự cuộc họp gì gì đó không rõ. Giờ chỉ còn mỗi tôi và Buck.

Đợi đến khi mọi người đi xa, tôi lập tức xỏ chân vào giày rồi chạy ra ngoài, hướng đến thư viện thành phố.

"Ở nhà ngoan nhé Buck, tao sẽ về ngay thôi."

(...)

"Em muốn tìm gì nào?" Một nhân viên của thư viện trông còn khá trẻ, không quá tuổi tứ tuần, tươi cười hỏi tôi.

"Một người bạn nhờ em mượn những quyển sách cậu ấy xem vài ngày trước nhưng bị tai nạn phải nằm một chổ không đi được. Cậu ấy là con gái, cao gần bằng em có tên Scarlet, mắt sáng long lanh í."

"Hừm, hình như cô có nhớ bạn đó. Một nữ sinh tìm đọc những tài liệu trông có vẻ khó nhằn, đảm bảo nếu là cô sẽ lập tức dẹp ngay sang một bên rồi rủ bạn đi chơi ngay. Để xem nào..."

Cô nhân viên bước đi giữa hàng đống cái kệ ngập tràn bao la nào là giấy, báo, tài liệu in được phân chia tỉ mỉ và ngay ngắn. Vài quyển sách được lấy xuống rồi đặt lên tay tôi nhưng cái nào cái nấy đều nặng như mấy cục tạ trong phòng tập gym!

"Nhiêu đây thôi. Nếu cần gì thêm thì nói nhé."

"Không ạ, nhiêu đây là quá đủ rồi."

Tôi nói lí nhí khi bị một núi sách nặng nề đè bẹp dí trên sàn. Vất vả lắm mới đặt được chúng lên bàn rồi mới bắt đầu đọc.

Tối hôm qua, khi về nhà tôi đã bắt đầu nghi ngờ về mối liên hệ giữa Hội bóng ma ban đêm và dung dịch màu cam đỏ phát sáng ở tầng hầm trường, mặc dù ký ức về nơi đó gần như bị xóa sạch nhưng tôi vẫn cố gắng chắp nối lại vài chi tiết với nhau.

Đầu tiên, chính là việc tôi và Vincent bắt gặp tên áo đen kia rồi anh ấy bị thứ gì đó tiêm vào người. Tiếp theo, thì Vincent đang ở giữa rừng thì phát điên, định giết tôi sau khi nghe âm thanh lạ và biến thành thứ gì đó tương tự như Quỷ Xám.

Cuối cùng là việc tôi đi vào căn hầm cùng Scarlet phát hiện ra cái đống kia đã khiến cô ấy chú ý đến và dốc hết sức điều tra. Thậm chí còn đến thư viện thành phố tra cứu tài liệu nữa, có điều...

"Toàn về là ba cái con giun, cơ thể con người và phát triển tế bào,... mấy cái thì liên quan với nhau bằng cách nào thế nhỉ?"

K, khoan đã. Nếu tổng hợp lại, dù hơi phi lý thì ta sẽ có một bức tranh tổng thể. Ngôi trường đã bị một tổ chức bí ẩn mặc áo choàng đen kiểm soát, họ đang cố gắng tạo ra một loại vũ khí sinh học gây biến đổi con người và khi Scarlet cố gắng điều tra, họ đã phát hiện và trừ khử.

"Hừm, cũng không quá hư cấu nhỉ?"

Hình như vẫn còn ẩn khúc, tại sao họ lại dùng ngôi trường này chứ không phải nơi nào khác và mục đích của hội này là gì? Ngoài ra, Scarlet có thật sự bị giết bởi tổ chức này hay không?

"Chết tiệt, có quá nhiều câu hỏi. Làm sao tìm ra hết bây giờ, hung thủ là ai?"

"Hung thủ là tất cả các người."

"Hả???"

Tôi quay sang bên cạnh, nhìn chằm chằm người vừa nói câu ấy, khiến chị gái đó cũng phải đỏ mặt giải thích.

"Không, chị chỉ đang đọc Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông nhưng hay quá nên lỡ nói lên ý nghĩ trong đầu thành tiếng."

"Agatha Christie, nhưng em thích Án mạng trên sông Nile hơn. Nó gay cấn hơn quyển đó nhiều. Ngoài ra, chị nên thử Con mèo đen đi, cũng hay không kém đó."

"Poe ư? Đã nghe danh rồi nhưng chưa đọc lần nào, có lẽ để sau tác phẩm này đã. Em cũng là một tín đồ giống chị ư?"

"Không chỉ là tín đồ mà còn là một kẻ tôn thờ, hầu như cả tử sách của em đều thuộc thể loại đó. Trừ vài cuốn của Lovecraft và Kafka."

Qụa, quạ, quạ, tiếng kêu của bầy quạ vang lên bên tai. Chúng đang nhắc nhở tôi quay trở lại với việc chính của mình.

"Thôi tạm biệt chị, em đi đây."

"Có gì nhớ đến thăm nhà chị đó, có rất nhiều các tác phẩm hay từ khắp thế giới!"

"Okie, một ngày nào đó."

Tôi đặt những cuốn sách đã mượn trở về vị trí cũ rồi ra ngoài, nơi đây đã không còn gì để điều tra nữa nhưng trong cuộc trò chuyện với chị gái đó, tôi đã nhận ra một thứ vô cùng quan trọng.

Scralet không thể bị giết bởi cái tổ chức đó, mà là một trong những người đầu tiên đến trường. Ngoài ra, có một lỗ hổng lớn tôi đã bỏ sót khi điều tra. Và chính cái lỗ hổng đó sẽ giải đáp cho tất cả mọi thứ.

Nhưng thật không ngờ, vừa về đến nhà tôi đã nhận được điện thoại gọi đến với nội dung hết sức đặc biệt.

Hung thủ đã bị bắt!


------------------------------------------

Agatha Mary Clarissa (1890 -1976), thường được biết đến với tên Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh.

Edgar Allan Poe (1809 -1849) là nhà văn, nhà thơ Mỹ,... Poe là ông tổ của thể loại truyện trinh thám và hình sự được biết đến nhiều nhất với thơ và truyện ngắn, đặc biệt là những câu chuyện về bí ẩn và rùng rợn bao gồm 'The Raven,' 'The Black Cat' và 'The Tell-Tale Heart'.

Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937) là một nhà văn người Mỹ đạt nhiều thành công qua lĩnh vực truyện kinh dị giả tưởng.

Franz Kafka (1883 –1924) là một nhà văn lớn chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết bằng tiếng Đức, được giới phê bình đánh giá như một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng nhất thế kỉ 20. Kafka là một nhà hiện đại chủ nghĩa và chịu ảnh hưởng mạnh bởi những thể loại khác, bao gồm chủ nghĩa hiện sinh.

(Toàn bộ đều lấy từ nguồn Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro