Nắm chắc trong tay 3
Thì ra nấu món ăn ngon mà hắn thích chẳng phải là vì sắp đi công tác gì cả. Mà là vì lần chia xa này, xa đến âm dương cách biệt, thì ra những công thức nấu ăn mà em đã gửi cho mẹ hắn là vì em sợ, khi em mất rồi sẽ chẳng còn ai có thể nấu đúng sở thích của hắn cho hắn ăn nữa
Hắn cứ ngỡ bản thân đã sớm nắm thóp được trái tim em,
đã sớm hiểu được hết tất cả về em,
đã sớm nắm được em trong lòng bàn tay rồi. Thật ra là hắn lại chẳng biết gì về em cả, chẳng biết quá khứ của em ra sao, chẳng biết vết thương trong lòng em sâu đến thế nào, chẳng biết tuổi thơ của em thế nào, chẳng biết em thật ra yêu hắn nhiều đến bao nhiêu.
Những chuyện về em mỗi khi hắn hỏi em kể qua loa rồi hắn cũng thôi không hỏi đến nữa. Thì ra hiểu biết của hắn về em ít ỏi đến như vậy, ít đến như hai người xa lạ
"Có biết lúc tôi hỏi nó, tại sao không giết anh rồi tự tử giống như ba mẹ nó. Để dù cho có sang thế giới bên kia thì cũng có người bầu bạn cùng thì nó trả lời sao không? Nó bảo là..." Cô nàng cũng bắt đầu bình tĩnh lại như tưởng tưởng lại lúc đó
Nó bảo là...
"Không đâu, tao thà đi một mình còn hơn! Anh ấy đã quá chán với tao rồi, 10 năm là quá đủ cho chuyện của bọn tao rồi. Anh ấy cũng còn ba mẹ anh ấy, còn một gia đình hạnh phúc anh ấy đang chờ ở tương lai, còn cả tiền đồ và sự nghiệp dài tươi sáng đầy rộng mở."
Nói đến đây, Ngạn Huỳnh lại dừng rồi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nói tiếp
"Có thể sau khi tao chết đi. Anh ấy vẫn có thể bước thêm bước nữa, có cô vợ bình thường có thể sinh con cho anh ấy tạo thành một gia đình hạnh phúc. Cũng có thể anh ấy sẽ tiến thêm bước nữa với cái cô Cao đó. Nếu chuyện đó xảy ra, hãy thay tao viết lời chúc phúc ở đám cưới của họ nhé" nói rồi còn cười thật tươi như kẻ ngốc
------kết thúc hồi tưởng---------
"Nó yêu anh đến nỗi nó thà tự kết liễu chính bản thân mình cùng với con quỷ sâu trong chính bản thân nó chứ không đụng đến một sợi tóc của anh. Nhiệm vụ của tôi đến đây là đã kết thúc rồi, anh liệu mà sống cho tốt vì hãy sống cho nó cũng như những gì mà nó đã hi sinh cho anh. Nếu anh cảm thấy anh nợ nó thì làm ơn hãy sống thật tốt, bảo trọng"
Nói đến đây có lẽ Ly Mẫn cũng chẳng thể giấu nổi được cảm xúc của mình nữa rồi. Vội đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh, trước khi đi cũng không quên nói chào tạm biệt rồi liền rồi đi trong tức khắc
Bỏ lại hắn một mình trong phòng bệnh với sự thất thần và nỗi hối hận nhiều vô bờ bến, có lẽ bây giờ hắn đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của Ly Ly trước khi hắn rời khỏi khách sạn vào ngày hôm đó rồi. Có, hắn hối hận rồi. Liệu bây giờ em sẽ tha thứ cho hắn chứ...
______________________________________
Đến khi ba mẹ hắn và cảnh sát quay lại phòng thì hắn vẫn ngồi đó thất thần. Hắn bây giờ đến khóc cũng chẳng dám, ngày ngày không nói một lời ngày nào cũng chỉ im lặng. Thấy lo lắng, ba mẹ hắn thậm chí cũng đã mời bác sĩ tâm lý đến để nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không mở miệng một lời. Bác sĩ tâm lý nói hắn bị rối loạn sau sang chấn tâm lý
Ánh mắt thì vô hồn, mờ mịt và điên dại đến đáng sợ, dù vẫn có thể nhìn được nhưng mà bây giờ cũng chẳng khác người mù luôn rồi. Khuôn mặt phờ phạc buồn rầu...
______________________________________
Có ai muốn ta làm ngoại truyện không?
Mn cmt nhiều vào để trẫm biết nhá, nhận xét cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro