Cảnh Hậu Trường: CHỈ CẦN LÀ ANH

Buổi tiệc ăn mừng sau công chiếu kết thúc trong niềm hân hoan. Mọi người dần ra về, những lời ngợi khen chúc mừng và những cái ôm thân ái cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ còn lại Taehyung và Jungkook trong căn phòng hậu trường yên tĩnh, nơi những bó hoa tươi thắm và những chai rượu champagne vẫn còn đang dang dở.

Không khí náo nhiệt đã hoàn toàn tắt hẳn, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đầy ắp những xúc cảm chưa kịp giãi bày. Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt sáng long lanh vì xúc động và cũng có lẽ vì một chút ảnh hưởng của men rượu. Cậu tháo chiếc nơ trên cổ áo ra, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

“Mệt chưa?” Taehyung hỏi, giọng trầm ấm khẽ vang lên trong không gian yên lặng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận từng hơi ấm, nhưng cũng vừa đủ xa để tôn trọng cậu.

"Có một chút ạ.” Jungkook khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng chứa chan hạnh phúc.

“Nhưng mà cũng vui lắm anh ạ. Em vẫn chưa thể tin rằng là chúng ta đã làm được.”

“Anh thì luôn đặt niềm tin ở em mà.”

Taehyung nói và đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía  cậu. Ánh đèn vàng hiu hắt trong căn phòng rộng lớn cũng làm tôn lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, khiến tất cả càng trở nên mềm mại một cách lạ thường.

Jungkook quay sang nhìn anh, chân tâm đầy biết ơn.

“Nếu không có anh ở bên, có lẽ em đã gục ngã từ lâu rồi. Bất cứ khi nào anh cũng là điểm tựa vững chắc nhất để em dựa vào.”

“Em cũng là nguồn sức mạnh lớn nhất của anh.”

Taehyung chân thành đáp. “Nhìn em dũng cảm đối mặt với tất cả bão tố mà không chùn bước, anh lại càng thêm vững vàng để quyết tâm.”

Anh với lấy một chai nước khoáng trên bàn, dịu dàng mở nắp rồi đưa cho Jungkook. “Uống này Jungkookie. Giữ sức khỏe đi. Đừng để say quá.”

Cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đó khiến Jungkook thực sự rất ấm áp. Cậu đón lấy chai nước, và ngón tay vô tình chạm vào tay anh. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cả hai. Họ đều giật mình, nhưng không ai rút tay lại.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh bên ngoài dường như biến mất. Họ nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt của người kia là cả một bầu trời cảm xúc mà họ đã kìm nén bấy lâu là: niềm vui, nỗi sợ, sự tin tưởng, và trên hết là một tình yêu chưa bao giờ biến mất nơi tim.

“Jungkook à...” Taehyung khẽ gọi tên cậu, giọng khàn đặc đầy vẻ do dự.

“Ừm?” Jungkook ngước nhìn, đôi mắt nâu mở to, long lanh như những vì sao sáng trên dải ngân hà trong đêm tối.

“Anh...” Taehyung nuốt khan, như thể đang cố gắng kiếm tìm từ ngữ. “Anh có thể, có thể mạn phép ôm em một cái được không? Chỉ một cái thôi...”

Lời đề nghị bất ngờ và đầy yếu đuối đó khiến Jungkook tim đập loạn lên từng nhịp. Không chút do dự, cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ cho phép:

“Được!”

Taehyung mở rộng vòng tay lớn. Jungkook nhẹ nhàng dựa vào lòng anh. Đó không phải là một cái ôm đê mê si dại, cuồng nhiệt cháy nồng như trong cảnh quay. Mà là một cái ôm ấm áp, dịu dàng và đầy trân trọng. Tay Taehyung vòng qua eo cậu, khẽ siết nhẹ, như thể sợ cậu sẽ vỡ như chiếc hộp thủy tinh mỏng manh. Cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hít một hơi thật sâu một mùi hương quen thuộc, một mùi hương chỉ thuộc về duy nhất mình cậu mà thôi.

Jungkook nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân trong vòng tay ấm áp ấy. Cậu cảm nhận được nhịp tim anh đập rộn ràng, cùng chung từng nhịp với trái tim mình. Tất cả những áp lực, những lo âu dường như tan biến. Chỉ còn lại sự bình yên và cảm giác được che chở.

“Anh biết không, Taehyung?” Jungkook thì thầm, giọng nói nhỏ xíu trong lồng ngực anh.

“Có những lúc em thực sự rất sợ. Sợ mình không làm được, sợ sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ, sợ sẽ phụ lòng tin của mọi người, nhất là anh...”

Taehyung khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu.
“Và rồi em đã vượt qua tất cả. Em đã làm rất tuyệt vời. Anh tự hào về em, Jungkook của anh..!”

Những lời nói đó, giản dị mà chân thành, khiến nước mắt Jungkook ứa ra. Cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang tìm kiếm sự vỗ về.

“ Taehyung à! anh đừng bỏ rơi em nữa nhé?”

Câu nói bật ra một cách vô thức, đầy mong manh và yếu đuối, phơi bày nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

Taehyung cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên.

“Anh hứa.”

Anh nói, ánh mắt nghiêm túc và đầy xúc động.

“Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Cho dù bầu trời có sập xuống, thế giới ngoài kia có đảo điên, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em.”

Anh dùng ngón tay, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Jungkook nghẹn ngào.

“Em có biết vì sao anh lại cố gắng đến như vậy hay không?” Taehyung hỏi, giọng trầm ấm như gấm nhung.

“Vì bộ phim hay vì sự nghiệp?"  Jungkook mang dáng vẻ ngây thơ đáp.

“Không.” Anh lắc đầu, mỉm cười.

“Tất cả chỉ là phương tiện. Lý do duy nhất của anh, luôn là vì em, Jungkook...”

Ánh mắt anh cháy bỏng, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt cậu, không chút giấu diếm.

“Anh làm tất cả, chỉ để có thể đứng ở vị trí xứng đáng, để được bảo vệ em, và để được nhìn thấy em kiêu hãnh mà tỏa sáng.”

Jungkook cảm thấy như trái tim mình ngừng đập. Lời thổ lộ đó giản dị, nhưng lại là lời nói lãng mạn nhất mà cậu từng nghe.

“Anh thật là...”

“ Em lại nói anh là đồ ngốc đúng không? Ừ! anh là đồ ngốc."

Taehyung cười, rồi chậm rãi cúi xuống.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Hơi thở của nhau hòa làm một. Jungkook nhắm mắt lại, không trốn chạy, mà đón nhận.

Nhưng thay vì một nụ hôn, Taehyung chỉ khẽ chạm môi mình lên trán cậu. Một cái chạm đầy trân trọng, nâng niu và yêu thương.

“Chúng ta không cần vội vã.” Anh thì thầm.

“Anh sẽ đợi. Đợi cho đến khi em thực sự sẵn sàng.”

Cử chỉ ấy còn khiến Jungkook xúc động hơn gấp bội. Nó cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối của Taehyung dành cho cậu.

Cậu ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào vai anh, lắng nghe nhịp tim thổn thức mà đầy ấm áp đó.

Trong căn phòng hậu trường yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, họ cứ ôm nhau như thế. Không cần nói thêm gì nữa. Tất cả đã nằm trong vòng tay ấm áp kia.

Bên ngoài, Seoul vẫn rực rỡ ánh đèn lấp, vẫn vội vã ồn ã và xô bồ tấp nập. Nhưng trong khoảnh khắc này, với họ, thế giới chỉ cần thu nhỏ lại bằng một vòng tay, một điểm tựa, và một trái tim hiểu nhau.

Chỉ cần là Anh.

Chỉ cần là em.

Là đủ...

Hết Cảnh Hậu Trường










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro