Chương 16: Lời Hứa Từ Những Vụn Vỡ
Sự im lặng của Jungkook sau đêm định mệnh đó còn đáng sợ hơn bất kỳ sự giận dữ hay những giọt nước mắt đau khổ nào. Cậu trở lại phim trường với vẻ ngoài bình thản đến đáng kinh ngạc. Cậu hoàn thành những cảnh quay còn lại với một sự chuyên nghiệp lạnh lùng, diễn xuất trơn tru, không một sai sót. Nhưng đằng sau đó là một đôi mắt vô hồn, như thể linh hồn của cậu đã siêu thoát đi đâu mất.
Cậu không né tránh Taehyung. Cũng không tìm cách tiến lại gần anh. Cậu đối xử với anh chính xác như một người đồng nghiệp xa lạ, tôn trọng lễ phép, kính ngữ lịch sự và cách xa một nghìn vạn dặm.
Sự thay đổi đó khiến Taehyung còn đau đớn gấp vạn lần. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cơn thịnh nộ, những lời buộc tội, nhưng lại không thể chịu đựng nổi sự im lặng đến chết chóc này. Nó như một bản án tử hình dành cho cáo buộc tình cảm của anh.
Quyết định rời đi của Taehyung đã bị đạo diễn Kim Seokjin kiên quyết ngăn cản. Anh không chỉ nói với tư cách một đạo diễn, mà còn như một người bạn, một người anh trai.
“Bỏ chạy không phải là cách giải quyết tốt nhất, mà là sự hèn nhát, Taehyung à.” Anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng. “Em nghĩ rời đi là sự hy sinh cao thượng vì Jungkook? Thì em hoàn toàn sai lầm rồi. Đó là chỉ là sự ích kỷ yếu đuối hèn mọn. Em đang chọn cách dễ dàng nhất để giải thoát, cũng như là vẽ nên đường lui cho chính bản thân mình, em trốn tránh thay vì đối mặt. Em định để Jungkook, em ấy một mình gánh chịu hậu quả của cả hai hay sao?”
Những lời đó như một cái tát vào thẳng tâm trí đang hỗn loạn của Taehyung. Anh nhìn lại chính mình, và nhận ra sự thật phũ phàng rằng Kim Seokjin nói đúng. Anh chỉ đang cố chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi, thoát khỏi nỗi đau phải nhìn thấy Jungkook tổn thương. Anh đang tìm sự giải thoát cho chính mình, chứ không phải là vì Jungkook.
“Vậy thì em phải làm sao?”Taehyung hỏi, giọng nói đầy bất lực. “Em ấy không muốn nhìn thấy mặt em. Jungkook, em ấy ghét em.”
“Ghét? Có thật sự là ghét sao?” Seokjin mỉm cười nhẹ. “Người ta chỉ ghét khi còn quan tâm. Sự thờ ơ mới là thứ giết chết mọi hy vọng. Và em thấy đấy, Jungkook ấy mà, vẫn đang hoàn thành bộ phim với em. Đó không phải là một tia sáng hay sao?”
Anh vỗ vai Taehyung. “Hãy ở lại. Đối mặt với sai lầm của mình. Đừng nói lời xin lỗi vô nghĩa bằng miệng nữa. Hãy chứng minh bằng hành động. Hãy cho Jungkook thấy rằng em đáng được tin tưởng trở lại. Đó mới là sự chuộc lỗi thực sự.”
Lời khuyên của đạo diễn Kim đã thức tỉnh Taehyung. Anh gạt bỏ ý định trốn chạy. Thay vào đó, anh quyết tâm sẽ ở lại và chiến đấu. Chiến đấu để giành lại lòng tin của Jungkook, không phải bằng sự vồ vập hay những lời hoa mỹ sáo rỗng, mà bằng sự kiên nhẫn và hành động chân thành nhất.
Bộ phim “Mùa Đông Có Anh” cuối cùng cũng bước vào những cảnh quay cuối cùng. Một cảnh quay trong kịch bản đã khiến Taehyung nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Đó là cảnh Kim Thái Hanh đứng dưới cơn mưa, hét lên tên Điền Chính Quốc, xin cậu tha thứ và đừng rời đi.
Taehyung đã đến gặp đạo diễn và đề xuất một sự thay đổi nhỏ.
Ngày quay cảnh đó, trời cũng đổ mưa. Jungkook đứng trong ô cửa, chuẩn bị vào vai Điền Chính Quốc lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
“Action!”
Kim Thái Hanh chạy ra giữa màn mưa lạnh buốt, quay về phía Điền Chính Quốc. Nước mưa xối xả lên mặt anh. Anh hét lên, giọng vỡ oà đầy đau đớn, mang theo tất cả nỗi lòng của chính mình.
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC! EM ĐỪNG ĐI! XIN EM... HÃY THA THỨ CHO ANH! ANH SAI RỒI! ANH BIẾT MÌNH SAI RỒI!"
Điền Chính Quốc đứng im, lưng vẫn quay lại, nhưng vai cậu khẽ run lên.
Thái Hanh tiến lại gần hơn, giọng nói biến thành những lời thì thầm đầy nước mắt, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của diễn xuất.
“Anh không xin em quay lại. Anh chỉ xin em một cơ hội. Một cơ hội để anh chứng minh rằng anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, rằng anh đáng để được em tin tưởng...”
Chính Quốc quay người lại. Nước mắt cậu lẫn với nước mưa, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy đề phòng.
Theo kịch bản, Chính Quốc sẽ lạnh lùng bỏ đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Jungkook đã không làm thế. Cậu đứng đó, nhìn Taehyung, như thể muốn nhìn thấu vào tâm can anh.
Một khoảnh khắc im lặng đầy kịch tính. Máy quay vẫn tiếp tục ghi hình.
Rồi Jungkook khẽ lên tiếng, một câu nói không có trong kịch bản, đầy run rẩy.
“Làm sao, làm sao anh có thể chứng minh?”
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn là Kim Thái Hanh nữa, mà là con người chính anh.
“Bằng thời gian. Bằng sự kiên nhẫn. Bằng trái tim chân thành. Và bằng tình yêu, thứ mà anh chưa bao giờ ngừng dành cho em.”
“Cut!” Đạo diễn Kim hô khẽ, nhưng không ai buông lỏng. Tất cả đều bị cuốn vào màn đối thoại chân thực đến nghẹt thở đó.
Cảnh quay kết thúc. Nhưng Taehyung và Jungkook vẫn đứng đó, nhìn nhau dưới cơn mưa, như hai bức tượng thạch đá.
Rồi Taehyung lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, ướt sũng. Anh mở nó ra. Bên trong không phải là nhẫn hay trang sức, mà là một chiếc chìa khóa.
“Đây là chìa khóa phòng diễn tập của công ty mình.” Anh nói, giọng mang đầy thành khẩn. “Anh biết em đang có rất nhiều lựa chọn. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội thì hãy đến đó. Bất cứ lúc nào em muốn. Cánh cửa sẽ luôn mở chào đó em.”
“ Và hơn cả, là vẫn có anh ở đó chờ em...”
Anh không đưa cho cậu. Anh cẩn thận đặt nó lên bậc cửa gần đó, rồi lùi lại một bước, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.
“Anh sẽ không ép buộc em. Anh sẽ chờ.” Taehyung nói.
“Chờ đến khi em sẵn sàng chấp nhận anh.”
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Jungkook đứng dưới mưa, với chiếc chìa khóa trơ chọi trên bậc cửa và một trái tim rối bời.
Đó không phải là một lời tỏ tình lãng mạn. Đó là một lời hứa. Một lời hứa về sự kiên nhẫn, về thời gian, về một cánh cửa luôn rộng mở, và ở đó có anh.
Jungkook tiến về phía bậc cửa cầm chiếc chìa khóa nâng niu cẩn thân.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jungkook cảm thấy bức tường băng giá trong lòng mình có một vết nứt.
Có thể, chỉ là có thể cậu cảm thấy rằng anh ấy thực sự đã thay đổi?
Và thế là, cuộc “truy đuổi” mới của Taehyung chính thức bắt đầu. Nó không ồn ào, không khoa trương. Nó âm thầm và kiên nhẫn.
Anh vẫn mang cà phê đến cho cậu mỗi sáng, nhưng không đưa tận tay mà đặt lên bàn làm việc của cậu.
Anh vẫn để ý đến sức khỏe của cậu, như nhờ trợ lý mang thuốc hay đồ ăn đến.
Anh vẫn dõi theo cậu trong những buổi quay, với ánh mắt tràn ngập niềm tự hào và yêu thương, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn.
Sự tôn trọng và kiên nhẫn đó khiến Jungkook vô cùng bối rối. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc vây lấn mới, nhưng lại nhận được là một sự im lặng đầy tinh tế.
Và rồi, “chiếc bật lửa” từ đâu xuất hiện, như châm lên một ngòi thuốc nổ cho những cơn ghen tuông vốn đã luôn âm ỉ chỉ cần chút tàn tro chưa dứt, cũng có thể bùng cháy.
Một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi, đẹp trai và đầy nhiệt huyết Lee Joon, đã đến thăm trường quay. Anh ta là fan cuồng nhiệt của Jungkook, và đương nhiên là fan hâm mộ thì sẽ không ngại ngần thể hiện điều đó với thần tượng của mình.
“Jungkook à! Em diễn hay lắm! Em là thần tượng của anh đó!” Lee Joon vừa nói vừa ôm chầm lấy Jungkook một cách thân mật, không che giấu đi sự ngưỡng mộ.
Jungkook, vốn đang trong trạng thái cô đơn và rối bời, đã đón nhận sự nhiệt tình đó như một làn gió mới. Cậu cười tươi với Lee Joon, chấp nhận những lời khen và sự quan tâm của anh ta.
Từ xa, ánh mắt Taehyung tối sầm lại.
Lần này, anh sẽ không bỏ chạy. Và cũng sẽ không im lặng.
Một cuộc chiến mới, một cuộc chiến để giành lấy tình yêu và lòng tin, đã chính thức bắt đầu.
Hết Chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro