Chương 18: Bản Nhạc và Những Âm Mưu
Sự từ chối dứt khoát của Jungkook dường như không làm Lee Joon nản lòng. Ngược lại, anh ta càng trở nên kiên trì hơn, nhưng theo một cách tinh vi và đầy nguy hiểm. Anh ta không còn tặng quà hay những lời mời gọi đi chơi công khai nữa, mà chuyển sang những hành động khó nhận ra hơn.
Một ngày nọ, trên trường quay xuất hiện một nhóm phóng viên từ một tạp chí giải trí lớn. Họ đến để phỏng vấn dàn cast nhân dịp bộ phim sắp kết thúc. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phóng viên đột ngột hỏi Jungkook:
“Jungkook, gần đây có nhiều tin đồn về mối quan hệ thân thiết giữa bạn và nam ca sĩ Lee Joon. Anh ấy thậm chí còn đăng tải rất nhiều ảnh chụp chung với bạn trên mạng xã hội. Liệu đây có phải là một mối quan hệ đặc biệt kiểu như ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’?”
Jungkook bối rối. Cậu không hề biết Lee Joon đã đăng ảnh. Cậu lắp bắp trả lời lại: “Chúng tôi chỉ là bạn bè. Anh ấy là một người hâm mộ rất nhiệt tình...”
“Nhưng trong một bức ảnh, anh ấy có đeo một chiếc vòng tay rất giống chiếc mà bạn đeo.” Phóng viên đó tươi cười, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm. “Người hâm mộ đang xôn xao cho rằng đó là một món quà tựa như tín vật định tình. Bạn có thể xác nhận điều này được không?”
Taehyung, đang ngồi cạnh đó, sắc mặt dần lạnh đi. Anh biết chiếc vòng tay đó. Nó là một món quà kỷ niệm mà Jungkook tự mua cho mình sau khi giành được vai diễn đầu tiên. Làm sao mà Lee Joon có thể có một chiếc giống hệt?
Anh nhanh chóng ra tay can thiệp trước khi Jungkook kịp trả lời.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào phỏng vấn những câu hỏi về bộ phim thì hơn.” Giọng anh lạnh lùng và đầy uy lực. “Những tin đồn vô căn cứ chỉ làm loãng đi giá trị nghệ thuật mà chúng tôi đang cố gắng gửi gắm.”
Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc trong không khí căng thẳng. Ngay khi các phóng viên rời đi, Taehyung kéo Jungkook vào một góc khuất, gần như ép cậu vào tường.
“Chiếc vòng tay của anh ta là thế nào?” Anh hỏi trực tiếp, ánh mắt áp sát đầy nghiêm nghị.
“Em cũng không biết nữa.” Jungkook vẫn còn ngẩn người xúc cảm bàng hoàng. “Em chưa bao giờ tặng anh ta thứ gì. Và hiện tại chiếc vòng của em vẫn đang đeo đây.”
Cậu giơ tay lên. Đúng là chiếc vòng vẫn còn y nguyên trên cổ tay cậu.
Taehyung nhíu mày. “Vậy thì chỉ có một khả năng, chính là anh ta đã cố tình tìm một chiếc giống hệt để tạo ra tin đồn.”
“Nhưng mà tại sao anh ấy lại làm như vậy?” Jungkook ngẩn người đầy sự khó hiểu.
“Để gây sự chú ý. Để trục lợi. Hoặc tệ hơn là...” Ánh mắt Taehyung tối sầm nhìn thẳng vào Jungkook. “...để phá hoại danh tiếng của em.”
Lời nói thốt ra đó đã khiến Jungkook rùng mình. Cậu không muốn tin, nhưng những sự trùng hợp kỳ lạ bắt đầu hiện ra trong đầu cậu, sự xuất hiện đúng lúc của Lee Joon, những cử chỉ thân mật thái quá, và giờ là chiếc vòng tay gì kia...
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Jungkook tò mò lên mạng xã hội của Lee Joon. Quả nhiên, có rất nhiều ảnh chụp chung của họ, được chụp từ những góc độ rất gần gũi, thân mật, kèm theo những dòng chú thích đầy ẩn ý.
“Luôn vui vẻ khi ở bên người ấy ❤️”
“Cảm ơn vì món quà nhé! Tôi sẽ trân trọng nó!”
Kèm theo ảnh close up chiếc vòng tay.
Bình luận bên dưới tràn ngập sự suy đoán và những lời chúc phúc cho “cặp đôi mới”. Jungkook cảm thấy buồn nôn ở cổ họng. Cậu nhận ra mình có lẽ đã quá ngây thơ.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo. Là Lee Joon.
“Jungkook à! Em có thấy không? Mọi người đang rất ủng hộ chúng ta đó!” Giọng anh ta vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh Lee Joon.” Jungkook giọng lạnh lùng. “Tại sao anh lại đăng những tấm ảnh đó? Và chiếc vòng tay kia là thứ gì vậy?”
“Ồ, em để ý kỹ quá nhỉ?” Lee Joon cười khẽ. “Anh chỉ đang chia sẻ niềm vui với người hâm mộ thôi. Còn chiếc vòng, tại anh thấy nó đẹp, nên đã đặt làm một chiếc giống hệt. Giống như một sự kết nối giữa chúng ta ấy mà.”
Lời giải thích nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng không thể xóa đi cảm giác bất an trong lòng Jungkook.
“Lần sau, nếu anh muốn đăng ảnh gì liên quan đến em, xin hãy hỏi ý kiến em trước.” Cậu bất bình tỏ vẻ khó chịu.
“Được thôi.” Lee Joon dễ dàng đồng ý. “Này Jungkook, cuối tuần này anh có một show diễn nhỏ. Em đến ủng hộ anh nhé? Anh sẽ để vé ở quầy soát vé, em tới sẽ có nhân viên gửi cho em."
“Em bận rồi.” Jungkook từ chối thẳng thừng dứt khoát.
“Thật à? Tiếc quá.” Giọng của Lee Joon hơi tắt dần. “Vậy thì để khi khác vậy. Chúc em ngủ ngon, Jungkookie.”
Cách gọi thân mật đó khiến Jungkook thực sự khó chịu. Cậu vội vã cúp máy.
Sự việc chiếc vòng tay và những tin đồn trên mạng không dừng lại ở đó. Nó như một ngòi nổ, khiến dư luận bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của Jungkook và Taehyung. Những bài báo so sánh hai người, thậm chí còn có ý chê bai Taehyung vì “già hơn” và “không biết nắm bắt xu hướng thời thượng như Lee Joon.”
Áp lực dư luận đè nặng lên Jungkook. Cậu cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.
Một buổi chiều, khi đang ngồi một mình trong phòng tập, cậu nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từng nhịp. Bản nhạc Winter Bear mang đầy nỗi buồn, và sự da diết, quen thuộc đến lạ thường. Đó là bản nhạc mà Taehyung thường đàn cho cậu nghe ngày vào những ngày tháng xưa cũ, mỗi khi cậu cảm thấy căng thẳng.
Cậu bước ra hành lang, và nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên cây đàn piano cũ kỹ trong góc phòng tập. Anh lướt trên từng phím đàn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt in hằn một mối suy tư đầy nỗi niềm vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Jungkook đứng đó, lặng lẽ lắng nghe tất. Giai điệu đó như một lời an ủi ấm áp, xoa dịu đi những bức bối đầy rối ren trong lòng cậu.
Khi bản nhạc kết thúc, Taehyung mở mắt và nhìn thấy cậu đang đứng ở đó. Anh không ngạc nhiên, như thể đã biết cậu sẽ ở đó.
“Em ổn chứ?” Anh nhẹ nhàng.
Jungkook lắc đầu, đôi mắt nhòe ngấn lệ. “Không. Em không ổn chút nào, Taehyungie.”
“Anh biết mà, Jungkookie.” Taehyung đứng dậy, bước đến gần bên cậu. “Anh đã nói với em rồi. Anh ta không hề đơn giản.”
“Vậy thì anh đã biết gì về anh ta?”
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ngập ngụa long lanh ánh nước. “Tại sao anh không nói thẳng với em?”
“Vì anh không có bằng chứng.”
Taehyung thở một hơi dài đầy bất lực. “Và anh thật sự không muốn em nghĩ rằng anh đang nói xấu anh ta vì ghen. Nhưng giờ thì...” Anh lấy điện thoại ra, đưa lại cho Jungkook xem một vài tấm ảnh. Đó là những bức ảnh Lee Joon đi cùng với một người đàn ông trung niên, giám đốc một công ty giải trí phía đối thủ, nổi tiếng với những chiêu trò giật gân và hạ bệ những người không vừa mắt.
“Anh ta không phải là người hâm mộ của em.” Taehyung nói, giọng trầm và nghiêm túc.” Anh ta chính là ‘tay sai’ được cử đến để tiếp cận em, tạo scandal, và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em, cũng như bộ phim của chúng ta.”
Jungkook cảm thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng. Cậu dựa vào tường để khỏi ngã. Tất cả chỉ là một vở hài kịch? Sự ngưỡng mộ, sự quan tâm, tất cả chỉ là giả dối, nó khiến cậu trở thành một trò tiêu khiển, thật sự quá đáng thương, quá bi hài.
“Tại sao...?” Cậu thốt lên, giọng mang đầy nỗi tổn thương.
“Vì chúng ta đang là mối đe dọa.” Taehyung nhẹ nhàng giải thích. “Bộ phim của nó chắc chắn sẽ thành công. Và công ty của họ sợ rằng sự trở lại của anh và sự nổi tiếng của em sẽ làm lu mờ đi những ngôi sao của họ. Nên họ muốn phá hoại tất cả khi từ trong trứng nước.”
Sự thật phũ phàng khiến Jungkook suy sụp. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã đặt niềm tin vào Lee Joon.
“Giờ thì... chúng ta phải làm gì?” Cậu hỏi khẻ giọng yếu ớt hơn hẳn.
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
“Chúng ta sẽ không làm gì cả.”
Taehyung nói. “Chúng ta sẽ im lặng. Và tiếp tục làm tốt công việc của mình. Bộ phim này, thành công của chúng ta, sẽ là đòn đáp trả chí mạng với những sự ganh ghét của bọn họ.”
Anh đưa tay ra, lau nhẹ đi giọt nước mắt trên má cậu.
“Và em đừng lo. Anh sẽ ở đây. Anh sẽ không để bất kỳ một ai làm tổn thương em nữa.”
Lời nói đó, cùng với sự chạm khẽ dịu dàng, đã phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc cuối cùng của Jungkook. Cậu òa khóc, tựa cả cơ thể yếu mềm vào vai anh, để cho những tổn thương và sự thất vọng tuôn trào.
Taehyung ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào cánh lưng hơi gầy. Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản là ở đó, cho cậu một điểm tựa vững chãi.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook chợt nhận ra, giữa tất cả những hỗn loạn thủ đoạn và âm mưu nham hiểm, có một người luôn ở bên cậu, luôn cố gắng bảo hộ chở che cho cậu, dù đôi khi chỉ bằng những cách vụng về nhất.
Cậu không ngẩng lên, vẫn vùi đầu vào bờ vai của Taehyung.
“Kim Taehyung, cảm ơn anh vì đã bảo hộ cho em...”
Và cậu đã hiểu ra, có lẽ đây mới là thứ tình cảm đáng để trân trọng và nâng niu.
Âm mưu của Lee Joon đã bại lộ, nhưng nó cũng đã là đòn bẩy vô tình đẩy Taehyung và Jungkook đến gần nhau hơn. Và cơn ghen của Taehyung, giờ đây, đã có cơ sở để biến thành hành động.
Hết Chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro