Chương 29: Bình Minh Của Sự Trưởng Thành


Bình minh hôm đó mang theo một bầu không khí mới. Những tia nắng ban mai ấm áp mang theo những vệt sương sớm đầu tiên khẽ xuyên qua khe rèm, chiếu rọi soi bóng lên hai cơ thể ấm nồng đan quyện vào nhau. Taehyung thức dậy trước, anh nằm đó lặng im ngắm nhìn Jungkook đang ngủ say trong vòng tay mình. Khuôn mặt cậu thật bình yên, xinh đẹp kiều diễm, chẳng còn vương vấn chút bóng dáng của sự căng thẳng hay lo âu.

Đêm qua họ quấn quýt lấy nhau như thể được giải tỏa những đam mê quyến luyến, những cơn ghen và khát khao cháy bỏng, không những vậy đây còn là một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Họ đã vượt qua bức tường cuối cùng của sự e dè và nghi ngờ, để tiến đến với nhau một cách trọn vẹn nhất.

Jungkook cựa mình, mắt mở ra từ từ. Cậu thấy khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt dịu dàng của Taehyung đang nhìn mình, và một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi.

“Buổi sáng vui vẻ, bé con...” Taehyung khẽ nói, hôn ngọt lên trán cậu.

“Hì! Buổi sáng vui vẻ, Taehyungie.”
Jungkook đáp lại, giọng còn đầy ngái ngủ. “Đêm qua anh nh ngủ có ngon không?”

“Là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.” Taehyung mỉm cười.

“Cảm ơn em, Jungkookie. Cảm ơn em vì tất cả...”

Họ nằm đó một lúc, tận hưởng sự ấm áp của ánh bình minh và sự bình yên hiếm hoi. Không cần nói quá nhiều điều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Nhưng thế giới bão táp xoay vần phía bên ngoài kia lại không ngừng cuồng xoáy vì sự bình yên của họ. Điện thoại của Taehyung reo lên, phá vỡ không khí yên tĩnh. Đó là trợ lý của anh, thông báo về một cuộc họp khẩn cấp với các nhà đầu tư còn lại của V&K Entertainment.

Taehyung thở dài, nhưng ánh mắt đã khác, không còn là sự mệt mỏi, mà là lòng quyết tâm.

“Anh phải đi rồi.” Anh nói với Jungkook. “Nhưng lần này, anh sẽ không để em phải lo lắng nữa.”

Jungkook gật đầu. “Em tin anh.”

Cuộc họp khẩn diễn ra, Taehyung xuất hiện với một phong thái hoàn toàn khác. Anh không còn là người bị động chống đỡ những chỉ trích, mà chủ động đưa ra kế hoạch hành động rõ ràng.

“Tôi biết mọi người đang lo lắng.” Anh nói, giọng đầy tự tin.

“Nhưng đây không phải là kết thúc. Chí ít đây chính là cơ hội để chúng ta xây dựng lại từ đầu, một cách vững chắc hơn.”

Anh trình bày chi tiết kế hoạch phát triển mới: tập trung vào chất lượng nghệ thuật thay vì số lượng, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, và quan trọng nhất là tận dụng sức ảnh hưởng của chính họ để thu hút các dự án độc lập.

“Sự ủng hộ của công chúng dành cho tôi và Jungkook vẫn còn rất lớn.” Taehyung nói. “Chúng ta có thể biến sự chú ý đó thành cơ hội.”

Các nhà đầu tư ban đầu còn nghi ngờ, nhưng dần bị thuyết phục bởi sự tự tin và tầm nhìn của Taehyung. Họ đồng ý cho anh thêm một cơ hội.

Trong khi đó, Jungkook cũng không ngồi yên. Cậu chủ động gặp gỡ đạo diễn Park Seo Joon, người đã từng hợp tác với họ trong “ Bản Tình Ca Mùa Đông”, để đề xuất một dự án phim ngắn với ngân sách thấp nhưng ý nghĩa nghệ thuật cao.

“Tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi không chỉ làm phim vì thương mại.” Jungkook nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Mà còn là vì tình yêu với nghệ thuật.”

Đạo diễn Park ấn tượng với sự trưởng thành của Jungkook. Anh đồng ý hợp tác, thậm chí còn nhận làm giám đốc sản xuất cho dự án.

Buổi tối hôm đó, khi Taehyung trở về nhà, anh thấy Jungkook đang say sưa làm việc với kịch bản. Cậu không còn là chàng sinh viên non nớt ngày nào, mà đã trở thành một người chủ động, biết nắm lấy vận mệnh của chính mình.

“Bé nhỏ, em đang làm gì thế?” Taehyung vòng tay ôm lấy bờ vai của Jungkook, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Jungkook ngẩng lên, mắt sáng rực. “Em đang lên kế hoạch cho dự án mới. Chúng ta sẽ tự mình sản xuất một phim ngắn. Đạo diễn Park Seo Joon đã đồng ý giúp đỡ.”

Taehyung nhìn cậu, lòng tràn ngập niềm tự hào. Anh nhận ra rằng, không chỉ bản thân anh trưởng thành hơn sau sóng gió. Jungkook cũng đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn.

Họ ngồi đó, cùng nhau bàn luận về kế hoạch mới. Không còn là mối quan hệ một chiều, mà là sự hợp tác giữa hai người trưởng thành, cùng nhau vạch ra con đường cho tương lai.

Màn đêm lạnh giá nhưng tình cảm thì ấm nồng, khi họ yên bình nằm trong vòng tay nhau, Taehyung thì thầm:

“Jungkook à! Em biết không? Anh cảm thấy may mắn vì đã trải qua tất cả những khó khăn đó.”

Jungkook ngạc nhiên. “Tại sao?”

“Bởi vì nó giúp anh nhận ra nhiều điều.” Taehyung nói.

“Hóa ra danh vọng chỉ là phù du, điều quan trọng nhất là có người luôn ở bên cạnh mình trong lúc khó khăn. Và quan trọng hơn cả, là điều ấy giúp anh hiểu được sức mạnh thực sự tiềm tàng trong em. Rằng em quan trọng hơn bất kể thứ gì.”

Jungkook áp má vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim ấm áp.

“Chúng ta đều trưởng thành rồi, phải không anh?”

“Ừ.” Taehyung hôn lên tóc cậu. “Và đây mới chỉ là khởi đầu.”

Chính bản thân họ cũng biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng giờ đây, họ không còn sợ hãi. Bởi vì họ đã học được cách đứng vững trên đôi chân của mình, và quan trọng hơn, học được cách dựa vào nhau mà không đánh mất bản thân.

Bình minh của sự trưởng thành không rực rỡ như những ánh đèn sân khấu, nhưng nó ấm áp và bền vững hơn nhiều. Và trong ánh bình minh đó, họ thấy được một tương lai tươi sáng, nơi mà họ không chỉ là những người yêu thương nhau, mà còn là những đối tác tâm giao, những người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật đầy chông gai nhưng cũng vô cùng rực rỡ.

Họ đã sẵn sàng cho hành trình mới. Một hành trình không chỉ của tình yêu, mà còn của sự trưởng thành và tự do.

Hết Chương 29.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro