Chương 39: Nhẹ Nhàng
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa, rải những vệt sáng ấm áp lên sàn gỗ, lên chiếc cúp vàng danh giá lấp lánh được đặt trang trọng trên kệ, và lên hai cơ thể đan vào nhau trong giấc ngủ say. Không có chuông báo thức, không có những cuộc gọi giục giã, chỉ có hơi thở đều đặn và nhịp tim hoà làm một.
Taehyung thức dậy trước. Anh nằm im, không muốn làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh. Mắt anh lướt nhìn khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp yêu kiều của Jungkook, hàng mi dài khẽ rung rung, đôi môi hồng mấp máy như đang mỉm cười trong giấc mộng đẹp. Một cảm giác bình yên đến lạ kỳ len lỏi trong tim anh. Sau bao nhiêu sóng gió, họ cuối cùng cũng có được những khoảnh khắc giản dị bình yên như thế này.
Anh khẽ rời khỏi giường, xuống bếp pha hai tách cà phê nóng. Hương thơm nồng nàn lan toả khắp không gian. Tiếng động và mùi thơm ấy đánh thức Jungkook. Cậu vươn vai, dụi mắt, bước ra phòng khách với bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc rối bù.
“Anh pha cà phê rồi à?” Giọng cậu còn đầy ngái ngủ.
“Ừ. Của em đây!” Taehyung đưa tách cà phê cho cậu, ánh mắt không rời.
Họ cùng ngồi xuống bàn ăn, im lặng thưởng thức hương vị buổi sáng. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp, nhưng phía bên trong căn hộ, thời gian dường như trôi chậm lại.
Điện thoại của Taehyung reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Là Hoseok, trợ lý của anh.
“Ê, hai ngôi sao quốc tế! Ngủ có ngon không?” Giọng Jung Hoseok vui vẻ. “Check mail đi, tôi vừa forward một đống lời mời hợp tác. Từ quảng cáo cao cấp đến dự án phim mới, toàn hàng khủng đấy. Cơn sốt Taekook thật sự rồi!”
Taehyung bật máy tính, kéo Jungkook ngồi cùng xem. Hàng chục email với tiêu đề hấp dẫn hiện lên. Cậu lướt qua chúng, không khỏi choáng ngợp.
“Em thấy cái này thế nào? Hợp tác với một thương hiệu thời trang.” Taehyung chỉ vào một email.
“Hay đấy. Nhưng em thích cái dự án phim tài liệu nghệ thuật này hơn.” Jungkook chọn một đề nghị khác. “Nó có vẻ ý nghĩa...”
Thay vì tranh cãi, họ cùng nhau thảo luận, phân tích ưu nhược điểm của từng dự án. Họ học cách lắng nghe và tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Cuối cùng, họ thống nhất chỉ chọn những thứ phù hợp với giá trị bản thân và có thể cùng nhau thực hiện.
Ánh chiều tà buông đổ đỏ rực cả vòm trời, họ quyết định ra ngoài đi dạo. Lần đầu tiên, họ không cần đeo khẩu trang kín mít, không cần lo lắng về ống kính máy ảnh. Họ nắm tay nhau, dạo bước trong công viên bên bờ sông Hàn, hít thở bầu không khí trong lành.
Có một vài người nhận ra họ, nhưng thay vì xô đẩy, họ chỉ khẽ vẫy tay, nở nụ cười thân thiện. Một nhóm fan gửi tặng họ những bức vẽ tự tay và lời chúc ngọt ngào. Jungkook cầm trên tay tấm thiệp viết “Hãy luôn hạnh phúc bên nhau”, lòng ấm áp lạ thường.
“Kỳ lạ nhỉ?” Jungkook khẽ nói. “Chúng ta từng sợ điều này đến thế. Nhưng giờ đây nó lại đẹp đẽ đến vậy.”
“Bởi vì giờ chúng ta không còn trốn chạy nữa.” Taehyung siết nhẹ bàn tay cậu.
“Khi em đối mặt với mọi thứ bằng sự chân thành, thế giới cũng sẽ chân thành mà đối đãi với em.”
Tối hôm ấy, sau bữa tối ấm cúng do chính tay họ cùng nhau vào bếp nấu ăn, hai người cùng ngồi xem lại đoạn phim tài liệu ngắn về hành trình làm nên “Ánh Sáng Cuối Con Đường”. Nhìn lại những khoảnh khắc vất vả, những giọt mồ hôi và nước mắt, họ bật cười.
“Anh nhớ không, cảnh quay trong mưa đó, em suýt bị cảm nặng.” Jungkook cười khúc khích.
“Ừ, rồi anh phải đưa em về, nấu cháo và giữ ấm cho em cả đêm.” Taehyung nói, giọng đầy trìu mến.
“Lúc đó anh mới nhận ra, anh sợ mất em hơn bất cứ thứ gì...”
Jungkook dựa đầu vào vai anh.
“Anh biết không? Giờ nghĩ lại, em cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Kể cả những nỗi đau, những hiểu lầm. Vì tất cả đã giúp chúng ta trưởng thành và trân trọng hiện tại có nhau hơn.”
Taehyung im lặng một lúc, rồi nói, giọng trầm ấm.
“Anh từng nghĩ đỉnh cao là những giải thưởng, những danh vọng và địa vị. Nhưng giờ anh hiểu, chỉ cần được làm điều mình thích và có em bên cạnh, thì mỗi ngày đều như đang ở đỉnh cao.”
Jungkook ngước nhìn anh, mắt cười thành hai đường cong hạnh phúc.
Đúng lúc đó, điện thoại của cả hai cùng đổ chuông. Họ nhìn nhau, hơi nghi hoặc. Những dòng tin nhắn hiện lên, từ đạo diễn Kim Seokjin, từ công ty, và từ các đồng nghiệp.
Nội dung thống nhất một điều: “Mùa Đông Có Anh” đã chính thức nhận được 5 đề cử tại Lễ trao giải Điện Ảnh Toàn Quốc sắp tới, bao gồm cả Phim Của Năm và Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất.
Không có tiếng reo hò, không có sự hoảng loạn. Taehyung và Jungkook chỉ nhìn nhau, nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Tay họ siết chặt lấy nhau, như một lời hứa thầm lặng.
Thật tốt vì có Anh!
Thật tốt vì có Em!
Thật tốt vì chúng ta có nhau!
Hết Chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro