Chương 5: Vết Nứt Trong Tim
Những ngày tiếp theo, công việc quay phim diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Jungkook dần quen với việc phải làm việc cùng Taehyung, và cậu cố gắng hết sức để giữ khoảng cách giữa công việc và tình cảm. Nhưng Taehyung thì ngược lại, anh luôn tìm cách xóa nhòa khoảng cách ranh giới đó.
Anh quan tâm đến Jungkook một cách công khai và rõ ràng. Từ việc mang đến cho cậu ly cà phê buổi sáng đúng ý cậu thích, đến việc nhắc nhở nhớ cậu mặc ấm khi trời trở lạnh. Những cử chỉ đó không quá thân mật, nhưng đủ để khiến cả đoàn phim nhận ra sự đặc biệt của Jungkook trong mắt Taehyung.
Jungkook thì luôn tìm cách chối bỏ hoặc tỏ ra thờ ơ, nhưng trái tim cậu thì lại không ngừng rung động. Mỗi lần Taehyung mỉm cười thật tươi với cậu, mỗi lần anh chạm nhẹ vào tay cậu để trao đổi kịch bản, cậu đều cảm thấy một luồng điện nóng chạy dọc khắp toàn bộ cơ thể.
Một hôm, đoàn phim quay một cảnh khó: cảnh Điền Chính Quốc khóc trong vòng tay của Kim Thái Hanh. Đây là cảnh quay quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của hai nhân vật.
Jungkook đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cảnh quay này. Cậu nhớ lại những ký ức đau buồn trong quá khứ, để có thể khóc một cách chân thật nhất, đúng với thế giới nội tâm của nhân vật nhất. Nhưng tất cả chỉ là hư ảo khi đứng trước mặt Taehyung, cậu lại không thể nào khiến bản thân mình rơi nước mắt.
“Cut!” Đạo diễn Kim Seokjin la lên sau lần thứ ba thất bại. “Jungkookie, em cần phải cho tôi thấy nhiều cảm xúc hơn! Nỗi đau, sự tổn thương, và cả sự khao khát được yêu thương! Hãy nhớ lại những ký ức đau buồn nhất của em!”
Jungkook gật đầu, mắt đỏ hoe vì cố gắng. Cậu cảm thấy rất áp lực. Cậu biết mình có thể làm được, nhưng có một thứ gì đó đang chặn đứng tất cả cảm xúc của cậu.
“Cho chúng tôi năm phút,” Taehyung đột nhiên lên tiếng. Anh nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đến một góc khuất phía sau tấm bạt hậu trường.
“Anh làm gì vậy?” Jungkook hỏi với thái độ đầy mệt mỏi và bực bội.
“Giúp em,” Taehyung nói với anh mắt và vẻ mặt đầy nghiêm túc. “Em đang chặn cảm xúc của mình lại, vì em sợ. Sợ rằng nếu em khóc trước mặt anh, em sẽ để lộ quá nhiều thứ. Nhưng em biết không? Diễn xuất là dám để lộ bản thân mình. Hãy tin tưởng anh, như Chính Quốc tin tưởng Thái Hanh có được không.”
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung để cảm thấy sự chân thành và thấu hiểu ẩn sâu trong trong đó. Và rồi, như một cách tự nhiên, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống lăn dài trên đôi gò má. Không phải vì nhớ đến ký ức đau buồn, mà vì sự quan tâm của Taehyung, vì nỗi sợ hãi và khao khát trong lòng cậu.
“Đúng rồi, cứ để nó trào ra đi,” Taehyung thì thầm, giọng trầm ấm và an ủi. “Anh ở đây với em.”
Anh kéo cậu vào lòng, một cái ôm ấm áp và chắc chắn. Jungkook khóc nức nở trong vòng tay anh, để cảm xúc dồn nén bấy lâu tuôn trào.
“Tiếp tục quay!” Đạo diễn Kim ra hiệu, và máy quay ghi lại khoảnh khắc chân thật đó.
Cảnh quay diễn ra hoàn hảo. Nước mắt của Jungkook, cái ôm của Taehyung, tất cả đều rất tự nhiên và đầy cảm xúc. Khi đạo diễn hô “Cut!”, cả trường quay vỗ tay đầy khen ngợi.
Nhưng Jungkook vẫn không thể ngừng khóc. Cậu ôm chặt lấy Taehyung, như thể sợ rằng nếu buông ra, trái tim cậu sẽ vỡ vụn.
“Ổn rồi, em ổn rồi,” Taehyung vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng dịu dàng. “Em đã làm rất tốt mà.”
Jungkook ngẩng lên với hốc mắt đỏ hoe. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy được tình yêu và sự quan tâm chân thành trong đó. Vết nứt trong trái tim cậu dường như lại càng rộng thêm một mảng.
Cậu vội vàng buông Taehyung ra, lau nước mắt. “Em... em xin lỗi,” cậu nói bằng giọng run run.
“Không có gì phải xin lỗi,” Taehyung mỉm cười nhưng dáng vẻ trong ánh mắt lại đầy lo lắng. “Em cần nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ đưa em về.”
Lần này, Jungkook không từ chối. Cậu để cho Taehyung đưa mình về nhà, với một bộ não trống rỗng và một trái tim đầy hỗn loạn.
Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường, Jungkook nhận được tin nhắn từ Taehyung.
Taehyung: Hôm nay em thật sự rất can đảm. Anh tự hào về em. Ngủ ngon, Jungkookie.
Jungkook nhìn tin nhắn, nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu biết mình đang rơi vào cạm bẫy tình ái của Taehyung, và cậu không biết mình có đủ sức để thoát ra được hay không.
Vết nứt trong trái tim cậu giờ đã thành một rãnh sâu, và tình yêu cũ như những giọt nước, như đang từ từ chảy vào và lấp đầy nó.
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro