Chương 6: Cơn Gió Mới và Cơn Gió Cũ

Tin nhắn “Ngủ ngon, Jungkookie” cứ ám ảnh tâm trí và đeo bám lấy đại não cậu suốt cả đêm đó. Nó mang đầy thân mật, trìu mến và sự an ủi vỗ về, giống như những gì anh từng nhắn gửi cho cậu thuở ban đầu. Jungkook trằn trọc, cuối cùng phải tắt điện thoại và nhét nó vào ngăn kéo để ngăn bản thân hồi đáp lại.

Sáng hôm sau trên trường quay, không khí có đôi chút khác biệt. Ánh mắt mọi người nhìn cậu và Taehyung dường như đã thêm một tầng ý nghĩa mới sau cảnh quay đầy nước mắt ngày hôm qua. Jungkook cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trái tim lại thổn thức khi thấy Taehyung bước tới, trên tay vẫn là ly cà phê quen thuộc.

“Em ổn chứ? Mắt của em hơi sưng đấy.” Nói rồi Taehyung đưa cà phê cho cậu, giọng điệu quan tâm nhưng lại không quá phận lấn lướt.

“Cám ơn anh. Tôi ổn.”  Jungkook đón lấy ly cà phê và cũng cố ý tránh chạm vào tay anh, giọng lạnh nhạt hơn mọi khi, một cơ chế tự vệ phòng thủ những điều khiếu bản thân tổn thương.

Taehyung chỉ mỉm cười cũng chẳng nói thêm gì. Anh hiểu cậu đang cố gắng dựng xây lại những bức tường mà chính cậu đã để sụp đổ của ngày hôm qua.

Buổi quay diễn ra suôn sẻ. Cảnh quay của hôm nay là cảnh quay vui vẻ, Chính Quốc và Thái Hanh đi chơi cùng nhau lần đầu tiên. Sự lạnh lùng của Jungkook vô tình lại phù hợp với vẻ ngại ngùng, khó gần của Chính Quốc, khiến đạo diễn rất hài lòng.

Giờ giải lao, một nhân vật mới xuất hiện trên trường quay, chính là Park Jimin, bạn thân của Taehyung và cũng là một diễn viên nổi tiếng, đến ghé thăm để ủng hộ hậu bối Jungkook mà thực chất là để chọc thằng cốt của mình.

Jimin mang theo một túi đồ ăn vặt to đùng và nhiệt tình chia cho mọi người. Jimin hướng thẳng đến chỗ Jungkook, nở một nụ cười tươi như ánh ban mai ngày mới.

“Chào em, Jungkook! Anh là Jimin, bạn của Taehyungie. Anh cũng từng xem buổi thử vai của em và có rất nhiều ấn tượng. Em diễn tốt đấy!”  Jimin vỗ nhẹ vai Jungkook, cách nói chuyện đầy thân thiện và cởi mở.

Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy dễ chịu trước sự thân thiện của Jimin. “Dạ, em cám ơn anh Jimin. Anh quá khen rồi.”

Hai người bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ. Jimin kể những câu chuyện hài hước trên trường quay, những lần Taehyung vụng về trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng. Jungkook bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu cảm thấy thư giãn thực sự.

Từ xa, Taehyung quan sát cảnh tượng đó. Một cảm giác chua xót lẫn ghen tuông nhen lên trong lòng. Anh biết Jimin chỉ đang vui vẻ, nhưng thấy Jungkook cười rạng rỡ với người khác mà không phải mình, anh cảm thấy như có mưa đá rơi chọi vào giữa lòng ngực.

Jimin quay lại, liếc mắt về phía Taehyung với ánh mắt đầy ý đồ. Anh ta cố ý khoác vai Jungkook, cúi xuống nói nhỏ điều gì đó khiến cậu lại cười khúc khích.

Taehyung không thể trơ mắt đứng ngoài cuộc được nữa. Anh bước tới, giọng điệu hơi gắt gỏng: “Park Jimin, cậu đang làm phiền diễn viên của tôi à?”

“Ôi, ‘diễn viên của tôi’ nghe thật ngọt ngào làm sao, mà diễn viên nào là của cậu hả?.” Jimin cười khẩy rồi cố tình nhấn mạnh. “Tao chỉ đang chia sẻ kinh nghiệm với hậu bối dễ thương này thôi. Đúng không, Jungkookie...”

Jungkook gật gật mái đầu tròn ủm mà môi vẫn còn đang mỉm cười: “Vâng ạ, anh Jimin rất vui tính lại còn hài hước nữa.”

Ánh mắt Taehyung dường như tối sầm lại. Anh kéo tay Jimin ra một chỗ, để lại Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

“Mày đang giỡn mặt tao đấy à.”  Taehyung nói với Jimin qua hàm răng nghiến chặt tiếng kêu ken két toàn mùi giấm chua.

“Ghen đấy à? Là mày đang ghen đúng không?” Jimin ngớn ngả cười toe toét. “Thấy người ta cười với người khác mà không chịu được rồi hả? Vậy mà ngày xưa đối xử với người ta...”

“ Park Jimin.” Taehyung ngắt lời tông giọng đột nhiên trầm lặng và nghiêm túc. “Chuyện đó khác.”

“Ừ thì khác.” Jimin vỗ vai bạn. “Giờ thì biết cảm giác đó nó thế nào rồi chứ? Muốn người ta chỉ cười với mình thôi? Vậy thì đừng có hâm hâm như hồi xưa nữa. Mạnh dạn mà đối mặt đi, Kim Taehyung.”

Nói rồi, Jimin quay đi, chào tạm biệt mọi người với lý do có việc bận, để lại Taehyung đứng đó với những suy nghĩ rối bời.

Cả ngày hôm đó, Taehyung trở nên trầm lặng hơn. Anh không còn chủ động mang cà phê hay trò chuyện với Jungkook nữa. Sự thay đổi đó khiến Jungkook bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. Một cảm giác trống trải len lỏi đến khó tả. Cậu quen với việc bị anh quấy rầy đến mức khi anh im lặng, chính nó lại khiến cậu bất an.

Cuối giờ quay, khi mọi người đã về hết, Jungkook thu dọn đồ đạc thì thấy Taehyung vẫn ngồi một mình ở góc phim trường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra một khoảng không vô định.
Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu bước lại gần.

“Anh... có sao không?”

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt anh có chút mệt mỏi. “Anh không sao. Chỉ là anh nghĩ về một vài chuyện mà thôi.”

“Chuyện của anh Jimin?” - Jungkook hỏi, rồi ngay lập tức hối hận vì sự tò mò thái quá của mình.

Một ánh mắt khó hiểu lóe lên trong mắt Taehyung. “Không phải. Là chuyện của anh và em.”

Jungkook chợt rơi vào im lặng.

“Anh đã sai, Jungkook à” Taehyung nói thều thào nhẹ nhàng nhưng lại đầy dáng vẻ ăn năn. “Anh sai khi nghĩ rằng che giấu em là để bảo vệ em. Anh sai khi để em phải chịu tổn thương một mình. Và anh đặc biệt sai khi để em rời xa anh.”

Jungkook đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Cậu không biết phải nói gì cho phải vào giây phút này.

“Anh không mong em tha thứ cho anh ngay bây giờ.” Taehyung đứng dậy, đứng trước mặt cậu. “Nhưng anh muốn em biết rằng, giờ đây, anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Anh sẽ kiên nhẫn, cho dù em có đẩy anh ra xa thế nào đi nữa. Thì anh vẫn sẽ cố chấp mà ở lại bên em.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sự thành tâm và chân thật trong đó khiến Jungkook choáng ngợp.

“Bởi vì em, Jeon Jungkook, là nam chính duy nhất trong cuộc đời anh.”

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Jungkook đứng đó, với trái tim đập loạn nhịp và một cơn gió xáo động thổi qua tâm hồn vốn đã không còn sự bình yên vốn có trong lòng cậu.

Hết Chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro