Chương 7: Trò Chơi Nguy Hiểm

Lời thổ lộ của Taehyung giống như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến Jungkook mất ngủ thêm một đêm dài nữa. “Nam chính duy nhất trong cuộc đời anh.” Câu nói đó vừa ngọt ngào tựa như đường mật lại vừa đáng sợ như bóng tối thăm thẳm vô định. Nó hứa hẹn như một lời tuyên thệ đầy cam kết mà cậu từng khao khát ước vọng, nhưng cũng đã đe dọa phá vỡ sự an toàn mà cậu đã dày công xây dựng bấy lâu.

Sáng hôm sau, Jungkook quyết định sẽ thật cứng rắn. Cậu đến trường quay với bộ mặt lạnh như băng, từ chối ly cà phê từ trợ lý của Taehyung (vì cậu biết anh ta nhờ trợ lý mang tới), và chỉ giao tiếp với Taehyung khi có kịch bản.

Taehyung dường như đã lường trước được phản ứng này. Anh không tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng. Anh chỉ gật đầu chào cậu một cách lịch sự xã giao và đầy chuyên nghiệp, rồi tập trung hoàn toàn sự chú ý vào công việc.

Sự lạnh lùng qua lại giữa hai người tạo nên một bầu không khí căng thẳng khó hiểu trên phim trường. Mọi người thì thầm với nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai vị sao chính vốn dĩ đang dần trở nên thân thiết.

Cảnh quay hôm đó là cảnh Thái Hanh và Chính Quốc cãi nhau. Một cuộc tranh cãi nảy lửa về sự ghen tuông và thiếu tin tưởng. Cảnh quay yêu cầu sự dữ dội trong cảm xúc.

Và thật trùng hợp, cả hai dường như đều đang tích trữ một nguồn năng lượng tiêu cực hoàn hảo cho phân cảnh này.

“Action!”

Jungkook bước vào vai diễn, giọng cậu lạnh lùng và đầy ý châm chọc. “Anh nghĩ anh là ai? Cứ luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi? Anh đang diễn trò quái gở gì vậy?”

Taehyung đáp trả, ánh mắt anh vừa tổn thương vừa giận dữ. “Em mới là người đang diễn trò! Em cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể mọi thứ giữa chúng ta chẳng là gì cả!”

“Vì thực chất nó đã chẳng là gì cả, vậy tại sao tôi phải diễn trò!”  Jungkook hét lên, giọng cậu vỡ ra, nhưng không biết là của Chính Quốc hay của chính bản thân cậu. “Chúng ta đã kết thúc rồi! Anh hiểu chữ  ‘kết thúc’ nghĩa là gì không?!”

Đạo diễn Kim Seokjin ngớ người tròn mắt. Kịch bản không có câu thoại nào như vậy. Nhưng diễn xuất của họ quá chân thật, quá mãnh liệt. Anh ra hiệu cho đội quay phim tiếp tục.

Taehyung bước tới, ánh mắt như muốn xuyên thủng Jungkook. “Kết thúc? Em thực sự nghĩ thế sao? Vậy tại sao mắt em vẫn đỏ mỗi khi nhìn anh? Tại sao em vẫn run lên mỗi khi anh chạm vào em?”

Jungkook lùi lại một bước, hoảng sợ vì sự thật bị phơi bày. “Im đi! Anh không biết gì về tôi hết!”

“Anh biết tất cả, chỉ là em không chịu thừa nhận mà thôi Chính Quốc!” Taehyung mượn vai diễn của Thái Hanh mà gầm lên rồi bước tiến lại gần hơn. “Anh biết em vẫn còn yêu anh. Chính em cũng biết điều đó. Vậy tại sao em cứ phải chối bỏ?”

Đó không còn là lời thoại nữa. Đó là một cuộc trò chuyện thật, giữa Taehyung và Jungkook, được ngụy trang dưới lớp vỏ của nhân vật. Sự nguy hiểm của nó khiến Jungkook choáng váng. Cậu như bị mắc kẹt giữa hiện thực và hư cấu.

“Cut! Xuất sắc! THẬT XUẤT SẮC!”  Đạo diễn Kim Seokjin hét lên, phá vỡ không khí căng thẳng. “Cảm xúc thật tuyệt vời! Tôi chưa từng thấy một cảnh cãi nhau nào chân thực đến thế!”

Hai người dường như tỉnh lại từ cơn mê. Jungkook thở hổn hển, lồng ngực đau nhói. Taehyung thở dài, lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn Jungkook với ánh mắt phức tạp, vừa có chút hối hận vì đã đẩy cậu vào thế giới đấu tranh nội tâm ấy, lại vừa thỏa mãn vì cuối cùng cũng nói ra được những lời chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

Jungkook quay lưng bỏ đi, không nói một lời nào cả. Cậu cảm thấy mình vừa bị lột trần mặt nạ trước mặt tất cả mọi người, và tệ hơn nữa là trước mặt chính bản thân mình.

Taehyung không đuổi theo. Anh biết mình vừa chơi một trò chơi nguy hiểm. Anh đã dùng diễn xuất như một loại vũ khí để đào sâu vào trái tim cậu. Và nó đã có hiệu quả, nhưng cũng có nguy cơ khiến cậu đóng sập cánh cửa trái tim lại mãi mãi.

Buổi tối, Jungkook ngồi một mình trong phòng thay đồ, đầu óc rối bời. Cánh cửa vừa mở ra. Taehyung bước vào, khóa cửa lại.

Jungkook đứng bật dậy. “Anh muốn gì?”

“Để xin lỗi.” Taehyung nói giọng trầm lại. “Anh đã đi quá xa mức giới hạn. Đáng lẽ anh không nên làm vậy.”

“Vậy mà anh vẫn làm đó thôi.” Jungkook nói bằng giọng run run tựa như sắp khóc. “Anh luôn thích kiểm soát mọi thứ, kể cả cảm xúc của tôi. Anh dùng cảnh quay đó để nói những lời anh muốn nói. Anh thật sự rất rất đáng ghét, Taehyung à!”

“Anh biết.” Taehyung thừa nhận. “Anh là một kẻ ích kỷ. Nhưng em biết không? Khi thấy em cười với Jimin, anh cảm thấy ghen tuông đến phát điên. Và khi em lạnh nhạt với anh, anh cảm thấy như sắp mất trí. Anh sợ sẽ mất em lần nữa, Jungkookie à.”

Anh bước lại gần, từng bước một. “Anh biết đây là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Em đã trở thành một diễn viên xuất sắc, biết cách che giấu mọi cảm xúc của mình. Và còn anh, thì anh vẫn chỉ là một kẻ đang yêu em say đắm, không biết làm thế nào để đến được với trái tim em.”

Jungkook lùi lại cho đến khi lưng chạm vào mảng tường buốt giá. Tất cả như không còn đường lui để cho cậu chạy trốn.

Taehyung đứng trước mặt cậu, đưa tay ra, nhưng lại không giám chạm vào. “Em có thể đẩy anh ra. Em có thể mắng chửi anh. Nhưng xin đừng giả vờ như anh không tồn tại. Điều đó sẽ giết chết anh.”

Trong khoảnh khắc yếu lòng đó, dưới ánh đèn vàng hiu hắt của phòng thay đồ, Jungkook nhìn vào đôi mắt chứa đựng đầy nỗi đau tột cùng và những rung cảm khao khát của Taehyung. Bức tường phòng thủ cuối cùng của cậu dường như đã có dấu hiệu rung chuyển.

Cậu không đẩy anh ra. Cũng không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, thở dốc, để cho sự hiện diện của anh bao vây lấy mình.

Đó là một sự đầu hàng thầm lặng. Và Taehyung hiểu rằng, trò chơi nguy hiểm của anh, cuối cùng cũng mang lại một tia hi vọng, tuy mỏng manh nhưng thà có còn hơn không.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng quá đỗi hạnh phúc.
“Cám ơn em, Jungkook, vì đã không đẩy anh ra.”

Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại Jungkook trong căn phòng im lặng, với một trái tim đã thực sự rạn nứt, và một nhận thức rõ ràng rằng là, cậu không thể nào chối bỏ tình cảm này được nữa...

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro