Chương 3


Một bàn ăn đầy rẫy những món ăn kết hợp với một chút vang đỏ. Những bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng dưới ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến cho dạ dày ai cũng phải lên tiếng... Nhưng đó là khi ăn một mình, còn ngồi trước tên hung thần đẹp trai này thì cô chịu!!! Đồ ăn dọn ra được 5 phút rồi nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm cô a. Ý hắn làm sao cô biết được, cô đâu phải con giun trong bụng hắn đâu.

" Cô còn ngồi đó bao lâu nữa, còn không mau cắt thịt bò cho tôi?" Có vẻ như không chịu nổi sự ngu ngốc của cô nữa, hắn phải lên tiếng khai sáng cô thôi. Thứ ngốc nghếch, lấy lòng hắn khó đến vậy ư.

" Ah, tôi hiểu rồi, tôi làm liền, làm liền." Những hành động nhanh chóng nhưng cũng tỉ lệ thuận với sự vụng về khiến hắn càng coi càng ngứa mắt. Không thể để cô cắt nát miếng thịt ngon lành kia, hắn phải ngăn cô lại. " Đừng làm nữa, tôi thật sự không biết cô đang cắt thịt hay đang băm thịt đó. Tôi thật sự không hiểu cô đang muốn làm tôi bực mình hay vui nữa?" Hắn thật sự nổi giận rồi, cứu cô!!! Thật sự trước giờ cô chưa bao giờ được ăn bít tết, biết cắt thịt bằng niềm tin à?

Sau một màn hù doạ của nam chính, cô bây giờ đã xanh mặt lắm rồi. Bữa trưa cũng nhanh chóng trôi qua trong im lặng... thật sự cũng không im lặng lắm, chỉ có cô lại tiếp tục hành động " băm thịt" của mình thôi. Nói đến chắc có thể tưởng tượng được bộ mặt đen như đít nồi của Ngự Cảnh rồi. Bữa trưa kết thúc, với lí do không hài lòng với thái độ phục vụ lồi lõm của cô, hắn yêu cầu cô dẫn hắn đi mua sắm. Vì Ruby là toà nhà tài chính, thương mại của thành phố nên có thể coi đây là thánh đường thời trang thật sự. Thật đấy, chỗ hồi sáng cô mua sắm chỉ có thể gọi một tiếng " đại ca" với Ruby thôi.

" Anh kêu tôi dẫn đi mua sắm, thế anh muốn mua gì, tôi sẽ tư vấn hết sức nhiệt tình cho anh." Hôm nay cô quyết định sẽ làm cho anh tin vào tài năng thiên phú thẩm mỹ của mình... thôi cô nói dối, là của nguyên chủ. Cô không thể mất mặt với anh được nữa, một bữa trưa đã quá đủ rồi. " Tôi muốn mua một thứ có thể khiến Hi nhi vui vẻ, dạo gần cô ấy có vẻ giận tôi, không còn quấn quýt tôi như trước nữa. Lúc nãy tôi gọi điện với cô ấy thì cô ấy không hề bắt máy." Nam chủ ơi là nam chủ, tôi có nên nói cho anh biết tại sao Hi nhi thân yêu của anh xa lánh anh không? Vì cô ta bận dây dưa với các nam chủ khác. Nếu dựa trên cốt truyện bây giờ, thì có lẽ Boss trên danh nghĩa của cô - Hàn Diễm là người đang yêu chiều cô ta.

Nghĩ trong đầu thôi, cô không muốn bị bay đầu vì nói ra sự thật thôi. Từ từ cốt truyện cũng sẽ dẫn dắt anh ta thôi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải giúp hắn chọn được quà ưng ý, chứ không thôi cô không nghĩ mình thật sự có thể hít thở hết 12h đêm nay. " Tôi thấy con gái thích giày dép? Dạo này đế đỏ* có một số mẫu mùa đông mới, anh có muốn xem chúng không? Tôi thấy nó khá hợp với tính cách đáng yêu trong trắng của bạn gái anh đấy."

Đế đỏ: giày Christian Louboutin, đặc trưng của hãng này là đôi giày nào đế cũng đều làm bằng da và sơn đỏ nên điều đó đã trở thành đặc trưng. Một đôi có giá trung bình từ 800$ đến 6000$.

" Cô có vấn đề gì à? Tặng giày chẳng khác nào mong cô ấy chạy tới vòng tay tên đàn ông khác?" Thì đúng là vậy mà? Không phải bây giờ cô ta đang quấn lấy sếp tôi cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi sao? Phải! Tên Hàn Diễm khốn nạn kia chính là vị hôn thê của cô. Trong truyện vì tác giả đam mê với tình tiết máu chó nên đã cho tên kia làm vị hôn phu của nguyên chủ. Thôi không nghĩ nữa, cô lên tăng song mất. Bình tĩnh lại, cô đưa ra cho hắn một loạt sự lựa chọn khác. Túi xách Hermes Birkin, đồng hồ Rolex, mĩ phẩm YSL,.... thậm chí cả chiếc siêu xe Ferrari. Đưa ra một loạt thứ như vậy nhưng hắn đều bác bỏ hết. Một đống ti tỷ lí do như cô ấy không cần mĩ phẩm để che vẻ đẹp của mình, cô ấy phải để tôi chở! Hết cách thật rồi! Hình như không được bình thường rồi, có phải anh vừa từ Chợ Rẫy ra không!!!

Sự bế tắc là thật, cô thật sự hết chịu nổi tính khí khó ưa này rồi. Cô thề, tên nam nhân ngu ngốc này vậy mà được một đống nữ phụ theo đuổi đến điên dại. Một lũ mê trai ngu mục! Có vẻ như bắt được ngọn lửa tức giận trong mắt cô, hắn liền đe doạ " Cô còn đứng đó nguyền rủa tôi đi, cho cô 5' nữa, nếu không nghĩ ra món quà thích hợp.... cô hiểu rồi mà." Ánh mắt lạnh băng, sắt bén của hắn như cứa vào da thịt của cô. Huhu, số tôi khổ quá mà, bây giờ làm sao kiếm quà cho tên hung thần này đây. Làm sao! Làm sao đây? Thiên ơi cứu con. Bỗng đâu đó xuất hiện một bóng đèn trong đầu cô.

" Bingo, tôi đã tìm được món quà thích hợp cho anh. Bây giờ anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ chọn cho anh một món quà ý nghĩa thật sự." Kéo hắn đi, từ lúc nào cô đã đan đôi tay bé nhỏ của mình trong bàn tay ấm áp của hắn. Một cảm xúc lạ lẫm như điện giật truyền thẳng từ tay lên thần kinh hắn. Mặt hắn đã ửng lên từ lúc nào nhưng cô nào biết được, vẫn vô tư nắm tay hắn kéo đi. Tới một tiệm trang sức, cô chợt nhận ra tay mình trong tay hắn. Cô hoảng hốt thu tay mình lại, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua. Hai người quyết định phá tan sự ngượng ngùng bằng cách đi vào tiệm Catier.

Vào trong, cô đi một vòng quanh tiệm. Nét mặt cô rạng rỡ lên khi tìm thấy nó. Đây rồi, sợi dây chuyền cô tìm bấy lâu đây rồi." Cô có thể lấy cho tôi xem cặp dây chuyền kia không? Cảm ơn cô nhiều lắm." Trên tay cô là một cặp dây chuyền có khắc dòng chữ nhỏ " U could be your night", còn chiếc còn lại khắc "I could be your star". Cô đưa chúng cho hắn, nhẹ nhàng giải thích " Em có thể là màng đêm của mình và câu đáp anh có thể là vì tinh tú nghĩa là cô gái của anh hãy tự do làm những điều mình thích, hãy là màn đêm của chính mình, hãy là chính mình, anh sẽ luôn theo dõi và ủng hộ em, như ngôi sao sáng chiếu trên bầu trời đêm, làm bạn với em. Sao, anh thấy hợp ý chứ, ngoài ra nó còn có một ánh trăng và ngôi sao được làm bằng kim cương, thế là hợp ý với tiêu chuẩn sang trọng của anh rồi nhé."

" Không ngờ đứa ngu ngốc như cô cũng có thể nghĩ ra được món quà này. Khá khen, để thưởng cho cô, tôi sẽ bỏ qua vụ thang máy." Nghe thấy lời mình muốn nghe, cô hạnh phúc. " Cảm ơn anh nhiều lắm, đây là trách nhiệm của tôi mà." Sau khi giải quyết hết mọi giấy tờ thủ tục và thanh toán cô tạm biệt anh ra về. Trước khi lên taxi, cô ngước lên nhìn anh và nói " Tôi rất ghen tỵ với cô gái tên là Hi nhi ấy, có một người bạn trai như anh thật đáng ao ước. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có được đâu." Mệnh là nữ phụ, cô không mong ước tình yêu xa vời đó. Thấy sự đượm buồn trong đôi mắt cô, anh buông lời châm chọc " Phải, ngu ngốc như cô thì ai yêu cho được, hoạ may đi thật xa nơi đây mới có." " Ừa, anh nói phải, tôi tính 1 năm nữa, khi tôi hoàn thành xong tâm nguyện của một người, tôi sẽ đi thật xa nơi đây, sống một cuộc đời thanh thanh đạm đạm, kiếm một người chồng tốt, cùng nhau nhìn con cháu lớn lên đến khi bạc đầu." Lúc này đây, anh bị luân hãm trong đôi mắt ấy. Anh bị chìm trong một ảo cảnh về một gia đình như cô nói, hạnh phúc, vui vẻ. Không được, anh không thể rời bỏ được, Hi nhi cần một cuộc sống xa hoa, anh không thể.

Điện thoại cô reo lên, cô vội vàng tạm biệt anh " Xe tới rồi, tôi phải đi đây, có thể sau này không gặp lại anh nữa nên tôi sẽ chúc anh hạnh phúc với Hi nhi. Tạm biệt!" Cô chạy nhanh tới chiếc xe taxi và lại xém vấp té. Nhìn thấy cảnh đó, anh không giấu được nụ cười trên môi mình " Một con mèo ngốc". Dõi theo chiếc xe chở cô đến khi nó khuất bóng, anh thu lại vẻ dịu dàng đến chính mình cũng không biết, cứng nhắc gọi điện kêu thư kí đến đón. Một lúc sau, chiếc xe màu đen sang trọng cũng biến mất.

Oaaaaa, thế là xong 1 chap nha, tác giả 2 ngày nay bệnh quá. Tác giả định cho 5 nam chính, các tình yêu thấy sao? Nếu thích số nam chính nào khác chẳng hạn 6 7 8 thì có thể cmt nha, tác giả sẽ chiều fan hết. Một tí spoil cho chap sau là Hàn Diễm lên sàn và Hi nhi aka nữ chủ cũng vậy. Mau vote và cmt số nam chính mà các nàng thích nhaaaa. Đó là động lực cho ta viết đó. Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro