Ba mẹ vợ
Trịnh Bằng tiêu soái mà nấu ăn, tay cắt thịt ướp gia vị, thái rau. Thật ra trong đầu anh đã vạch ra một kế hoạch, dù sao cốt truyện đã không đi đúng theo nguyên tác vậy thì mình cũng không cần trốn Điền Lôi làm gì, người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vậy thì anh sẽ lấy lòng Điền Lôi đợi khi thân được với hắn rồi thì anh cũng không cần thấp thỏm sợ hãi nữa. Bước đầu tiên là tấn công dạ dày, ôi trời ơi tự dưng thấy ca thông minh quá!
Ca thân với nam chính vậy thì sẽ được hưởng hào quang của nam chính, nghĩ đến thôi đã thấy thích chết đi được.
Điền Lôi lúc này vẫn đang say mê ngắm nhìn bộ đang của Trịnh Bằng đang nấu ăn lại quay sang mấy cô hầu đang mê đắm nhìn anh không chớp mắt thì hắn chỉ muốn cầm súng bắn chết hết từng người một ở đây, người của hắn chứ nào của chùa mà muốn ngắm là ngắm.
Điền Lôi đưa ánh mắt giết người kia nhìn mấy cô hầu khiến ai nấy điều lạnh sống lưng, dần dần không ai chịu được mà đi ra ngoài, ngay cả dì Ngô cũng bị ánh mắt kia doạ sợ mà phải bỏ chạy để tiểu thiếu gia ở lại với con rắn độc.
Bây giờ trong phòng bếp chỉ còn lại Điền Lôi và Trịnh Bằng. Anh thì say sưa nấu ăn không để ý xung quanh, đến lúc quay đầu sang thì đã thấy hắn đứng ngay bên cạnh làm anh giật cả mình.
"Anh làm gì vậy, làm tôi giật cả mình".
"Bé con, tôi giúp em".
"Giúp á? Được không vậy".
Một lúc sau thì...
"Này này, ai dạy anh thái dưa chuột kiểu đó vậy?".
"Điền Lôi, anh thích ăn giấm à mà bỏ nhiều thế hả!"
Sau một hồi vật vã thì cũng xong, lúc này ba mẹ Trịnh cùng lão phu nhân cũng đã về.
Mẹ Trịnh từ ngoài phòng khách nói. "Con trai ơi, mẹ cùng bà nội mua co con rất nhiều đồ nè, mau ra xem nè con".
Điền Lôi cùng với anh cùng nhau bước ra.
"Mẹ cùng bà nội mua gì nhiều vậy ạ".
"Nguyệt Nguyệt à, đều mua cho con cả thấy, con thích không".
"Là bà và mẹ mua con đều thích".
Lúc này ba Trịnh quay sang thấy Điền Lôi thì hốt hoảng lên tiếng. "Điền thiếu sao cậu ở đây?".
Trịnh Bằng vội nói. "Là bạn con đó ba".
Ba Trịnh suy nghĩ sao con trai lại quen biết một nhân vật lớn như vậy, Điền Lôi là đại nhân vật tai to mặt lớn như thế nào trên thương trường ông nào không biết, ông chiến đấu trên thương trường cũng đã hơn 20 năm cũng phải nể Điền Lôi 7-8 phần. Cậu ta bây giờ lại xuất hiện trong nhà ông, ông có chút không yên tâm.
Mới vừa rồi ông Trịnh còn lo lắng này nọ các kiểu con đà điểu về Điền Lôi, ấy vậy mà giờ thì hay rồi, trên bàn ăn lúc này một cảnh tượng thiệt là ba chấm đang diễn ra. Ba Trịnh đang cầm ly rượu giọng ngà ngà say, tay đang khoác vai Điền Lôi xưng huynh gọi đệ.
"Nào được rồi nâng ly, anh nói cho chú biết trên thương trường ấy à, anh đây chiến đấu hơn 20 năm cũng phải nể chú 7,8 phần đó. Còn trẻ như vậy, rất rốt, rất đáng được biểu dương.
"Con cảm ơn chú đã khen ạ".
"Chú cháu gì ở đây, trên bàn rượu chúng ta là huynh đệ, nào anh gắp cho chú, con trai anh hôm nay vào bếp đấy, ngon quá ngon". Nói xong ông quay đầu sang nhìn Trịnh Bằng rồi giơ ngón tay cái.
Trịnh Bằng lúc này trong lòng không ngừng gào thét, ba à ba biết ba đang làm gì và đang làm với ai không ba, là Điền Lôi là Điền Lôi đó. Hắn là nhân vật lạnh lùng máu lánh nhất cuốn tiểu thuyết đó, sao ba uống say lại còn ôm cổ người ta thế kia, lỡ sau như sau này con đắc tội gì với hắn rồi sao, hắn sẽ đem cả nhà mình ra phanh thây đó. Ai đó hãy đến khuyên ba của ca đi, đừng để ông ấy bước vào hang cọp mà.
Nhưng tại sao ba Trịnh lại uống rượu cùng Điền Lôi thì chúng ta cùng quay lại 30 phút trước nhé.
Dì Ngô từ trong bếp bước ra. "Ông bà chủ, lão phu nhân mọi người chuẩn bị vào ăn cơm ạ. Hôm nay thiếu gia đích thân xuống bếp nấu cơm chờ mọi người đó ạ".
Mẹ Trịnh nghe thế thì không khỏi bất ngờ. "Nguyệt Nguyệt nấu ăn sao?".
"Đúng vậy thưa phu nhân, thiếu gia đi học về đã xuống bếp, vừa mới nấu xong đó ạ".
Trịnh lão phu nhân nghe lần đầu thấy cháu trai xuống bếp liền nghĩ rằng thằng bé thiếu tình cảm gia đình nên muốn được bù đắp nên cặm cụi xuống bếp làm đồ ăn.
"Mau mau, ta phải ăn cơm của cháu ngoan nấu, các con nhanh vào bàn ăn, còn cậu bạn của Nguyệt Nguyệt nữa cũng vào bàn ăn cơm đi con".
Mọi người cùng nhau bước vào bàn ăn, ba Trịnh tâm trạng vui vẻ vì con trai hôm nay trổ tài nấu ăn cho gia đình liền đem trai rượu quý cất giấu đã lâu đem ra uống, trong nhà chẳng có ai biết uống rượu nên Điền Lôi nhanh chân nhanh tay tiến đến muốn cùng uống rượu cùng ba Trịnh.
Vốn dĩ cứ tưởng sẽ có một màn ba vợ thử thách con rể, ai mà ngờ con rể chưa say ba vợ đã gục. Kết quả chính là như đầu chương.
Trịnh Bằng thấy ba đã quá say liền bảo. "Ba à, được rồi ba say rồi đó, con đỡ ba lên phòng ngh'ỉ nha".
Ba Trịnh giọng say mèm nói. "Ba không say, ba còn phải uống với huynh đệ của ba trăm ly nữa".
Trịnh Bằng vội đỡ ông nói. "Được được, lần sau lại uống, ba nghỉ trước nhé, huynh đệ gì thì cũng phải nghỉ ngơi trước đẫ".
Mẹ Trịnh vội lại đỡ nói. "Con ở đây với Điền thiếu đi, mẹ đưa ba con lên phòng nghỉ ngơi".
Cuối cùng ba mẹ cũng đi ngủ, bà nội đã về phòng trả lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ, mấy cô người hầu cũng nhìn anh và hắn cười tủm tỉm bỏ đi.
"Được rồi, cơm cũng ăn rồi, trời cũng tối rồi, Điền thiếu gia ngài cũng nên về đi kẻo muộn".
Điền Lôi nhếch mép một cái đứng dậy tiến về phía Trịnh Bằng ép anh vào cạnh bàn ăn, ghé sát tai anh phả hơi nóng vào lưu manh nói.
"Em đây là muốn đuổi tôi à".
Trịnh Bằng thầm gào thét, con mẹ nó nếu không phải anh là nam chính thì lão tử đã đánh cho anh một trận rồi, đồ xấu xa.
Điền Lôi thấy anh tức đến đỏ cả mặt nhưng bộ dáng lại không thể làm gì được trong lòng thầm nghĩ: tức giận thôi mà cũng đáng yêu như vậy.
"Được rồi không cần phồng má trợt mắt, tôi về đây".
Nói rồi Điền Lôi ra về, anh thì tức giận bước lên phòng, hừ có ngày ca sẽ chỉnh chết ngươi! Tưởng mình là nam chính thì ngon lắm sao?... Ừ thì đúng là ngon thật, cũng đẹp trai lắm đó, lại còn có... Tỉnh tỉnh Trịnh Bằng, mày tỉnh lại ngay, từ khi nào mà mày lại mê trai như vậy chứ, thật là không có tiền đồ.
Đêm hôm đó tại một căn phòng nào đó, có một người lao đầu vào đống văn kiện, người đó vô cùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
"Con mẹ nó Trịnh Bằng, em bước ra ngay khỏi suy nghĩ của tôi lập tức, có cho tôi làm việc không vậy hả".
Ơ hơ hơ, anh tự nghĩ đến người ta xong rồi quát người ta là sao=)))
Điền Lôi trầm ngâm, Trịnh Bằng em sinh ra vốn dĩ là khắc chết tôi, chỉ vừa mới gặp có một ngày đã khiến tôi phát điên lên, chỉ muốn đem em ăn vào bụng. Điền Lôi nhìn tập tài liệu trên bàn liên quan đến Trịnh Bằng cười một cách quỷ dị.
"Trịnh Bằng à Trịnh Bằng, là em tự ý bước vào thế giới đen tối đáng sợ này của tôi, bước vào được nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ ra được".
Màn hình điện thoại sáng lên. Là cuộc gọi đến, hắn nhìn màn nhìn rồi bắt máy.
"Lão đại, em đã thâu tóm toàn bộ cổ phần của những người có ý xấu với Trịnh Gia, cũng đã mua thêm được 10% cổ phần từ các cổ đông kia, hiện giờ lão đại đang nắm 25% cổ phần của Trịnh Gia. Chủ tịch Trịnh có 40%, Trịnh phu nhân có 5%, Trịnh thiếu gia có 5%, hiện giờ lão đại là cổ đông lớn thứ hai của Trịnh Gia.
"Được, bảo Cố Trạch chuẩn bị một số dự án, công bố Điền Gia muốn tìm đối tác, sau đó nhất định phải ký được hợp đồng với Trịnh Gia công ty của ba vợ tương lai của tôi, nhân tiện lần này xem có những ai có ý đồ xấu với Trịnh Gia một khi phát hiện lập tức triệt hạ, đừng để chúng động đến nhà vợ tôi".
"Đã rõ".
. . .
Hôm sau ở sân trường Lưu Tranh và Trịnh Bằng đang ngồi trên ghế ăn bánh uống trà sữa nói chuyện.
"Bằng à, cậu và Điền thiếu gia rất thân sao?'.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì tức đến lộn ruột cái kế hoạch muốn tiếp cận làm thân với nam chính. Con mẹ nó không biết tiếp cận hay làm chân sai vặt của hắn nữa. Con mẹ nó cái tên nam chính kia bắt ca lượn qua lượn lại trước mặt hắn như con cá cảnh, làm chân sai vặt chán rồi lại bị chuyển thành vật cưng bị ép ăn một đống đồ ăn.
Hồi tưởng.
Điền Lôi đang để Trịnh Bằng ngồi lên đùi tay không ngừng đút đồ ăn.
"Thôi nào Nguyệt Nguyệt, em nhai nhanh lên, phồng má trợn mắt cái gì đó?".
Trịnh Bằng uất ức vô cùng, anh là người đó cái tên nam chính chết tiệc kia, còn dám xem anh là cá mà nuôi. Nhồi nhét bao nhiêu thức ăn như vậy chả mấy chốc anh thành heo mất thôi, vậy còn đâu là thân hình đẹp trai quyến rũ ngày nào của ca. Không được, nam chính thì nam chính cũng không thể phá hoại sắc đẹp của ca được!
"Không ăn nữa không ăn nữa, tôi có phải heo đâu mà anh nhồi cho tôi ăn ghê thế".
Câu nói của Trịnh Bằng vừa thốt ra thì ánh mắt của Điền Lôi trở nên sắc lạnh, nụ cười trên môi hắn vụt tắt thay vào đó là một gương mặt đáng sợ. Trịnh Bằng quay người lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt này, ối mẹ đáng sợ quá, ai dó hãy mau đến cứu ca... Hắn lườm ca kìa huhu...
"Em nói gì cơ? Tôi nghe không rõ".
"Hì hì, không có gì mà".
"Em xem người của em có chỗ nào là thịt không hả? Cả người toàn xương mà còn dám ăn nói với tôi kiểu thế à? Tăng phần ăn trưa hôm nay thêm một chén cơm, tôi canh em ăn, ăn không hết...".
Điền Lôi từ trong túi rút ra một khẩu súng lục làm anh sợ chết khiếp, đám người xung quanh thấy hắn rút súng ra thì chạy biến đi bỏ lại một Trịnh Bằng nhỏ bé đáng thương đang chống chọi với một con ác ma thích máu tươi, đặc biệt là thích ăn thịt chú cá nhỏ như anh.
Trịnh bằng nghe xong thì khẽ rùng mình một cái, hắn thấy biểu cảm này của anh thì nhếch mép cười, đôi bàn tay mon men vuốt ve vòng eo mảnh khảnh kia.
"Ừm... Em mà ăn không hết thì tôi sẽ...".
Trịnh Bằng nhanh chóng cắt lời. "Hết mà, đảm bảo hết".
"Ngoan, chỉ cần em ăn hết tôi liền thưởng cho em ít tiền tiêu vặt".
Trịnh Bằng nghe đến tiền thì mắt còn sáng hơn cả sao, vẻ mặt sợ hãi ban nãy cũng bay biến đến tận phương nào rồi không biết.
"Tiền hả? Bao nhiêu thế?".
Điền Lôi cau mày, thích tiền đến vậy? Được thé Điền Lôi này không thiếu nhất chính là tiền, nhưng cũng không được, nhỡ đâu bé con của hắn bị người ta dụ đi mất thì không ổn.
"Em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu"
"Thật hả?".
"Trưa nay ăn thêm một bát cơm như lời tôi nói, tôi lập tức chuyển cho em 10 vạn".
(10 vạn ≈ 370.740.000vnd).
Nghe xong số tiền mà mình nhận được khi chỉ ăn thêm một bát cơm thì lập tức hoá đá, 10 vạn... Là 10 vạn đó!
"ăn một bát cơm được 10 vạn lời quá vậy? Anh có cần tôi ăn thêm không? Tôi ăn thêm 10 bát nữa, mỗi bát 10 vạn vậy là có 100 vạn rồi... Aaaaa giàu to rồi!!!".
Điền Lôi bất lực, mê tiền đến mức này cơ à? Cá nhỏ à tôi nhớ là em còn Trịnh Gia cũng giàu nứt đố đổ vách mà sao em nhìn thấy tiền cứ như là trước giờ chưa tùng thấy qua vậy? Điền Lôi nhấc tay gõ nhẹ lên đầu Trịnh Bằng nói.
"Linh tinh, ai cho em ăn nhiều như vậy, ăn như vậy phá hỏng dạ dày em đó có biết không hả, đúng là nhóc con mê tiền mà".
Trịnh Bằng bĩu môi. "Tiền ai mà chẳng thích, tôi cũng có rất nhiều tiền đó nha, hôm qua ba tôi mới cho tôi một chiếc thẻ vàng đó nha, nghe ba bảo là ký được hợp đồng gì đó nhiều tiền lắm. Tôi ấy à ăn cơm chỉ vì sức khoẻ của mình thôi chứ không phải vì tiền của anh đâu, 10 vạn kia tôi lấy về đếm vì đam mê thôi nhìn nè".
Trịnh Bằng lấy chiếc thẻ vàng mà ba Trịnh cho đem ra khoe với Điền Lôi. "Đó thấy chưa, tôi lấy tiền vì đam mê thôi chứ có ham...".
Trịnh Bằng còn chưa kịp nói dứt câu thì Điền Lôi đã rút ví ra mở cho anh xem, bên trong ví rất nhiều chiếc thẻ vàng... Còn có... 5 chiếc thẻ đen.
Thẻ vàng là loại thẻ vip trong giới nhà giàu, có một chiếc thẻ vàng thì cũng đã đủ biết người đó có gia đình không phải dạng tầm thường.thẻ đen chính là một loại thẻ vip đỉnh cao không phải ai muốn có là có được.
Trịnh bằng nhìn số thẻ trong ví của Điền Lôi mà ợ lên một cái. Ca ngất mấy đứa, nam chính trong truyện được tác giả tạo hình không những đẹp trai mà còn giàu có khủng khiếp quá đi, đây là thế giới trong truyện nếu không Điền Lôi mà ở ngoài đời thực nhất định sẽ thay thế vị trí của tỷ phú đứng đầu thế giới mất.
Điền Lôi thấy ánh mắt muốn hoá đá của anh vì kinh ngạc về độ giàu có của hắn, hắn liền đưa ánh mắt dụ dỗ hướng về phía anh.
Trên mặt Điền Lôi lúc này hiện rõ hai chữ "Dụ dỗ".
"Thấy sao hả?".
"Điền Lôi à, chúng ta từ giờ trở thành huynh đệ với nhau đi, tiền của tôi cũng là của anh, tiền của anh cũng là của tôi được không?".
"Được!".
Nói rồi hắn ném thẳng cái ví của mình vào lòng Trịnh Bằng, hắn nhìn anh ngồi trong lòng mình nghiên cứu thẻ trong lòng thầm nghĩ: Bé con à tiền của em cũng là của tôi, tiền của tôi cũng là của em... Vậy cơ thể em cũng là của tôi rồi, non nớt dễ dụ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro