Bước đầu kế hoạch
Sau vụ việc lần trước thì Trà Tuệ Linh đã nhận ra sự việc không đi đúng theo quỷ đạo của nó, dường như cốt truyện đã bị thay đổi hoàn toàn. Trong truyện vốn dĩ lúc này nam phụ Trịnh Bằng thiếu gia của tập đoàn Trịnh Gia phải đang yêu cô ta đến chết đi sống lại sẵn sàng moi tim mình cho cô ta mới đúng, nhưng cái tên nam phụ kia anh ta không hề thích cô, thậm chí nhìn thấy cô là như thấy ma cứ trốn tránh không thôi.
Nam chính Điền Lôi lại không hề coi trọng sự tồn tại của cô, mỗi khi cô có ý định tiếp cận hắn thì luôn bị ánh mắt như muốn giết người kia doạ sợ. Gần đây trong trường lại nổ ra một tin đồn nói rằng Điền Lôi và Trịnh Bằng là một cặp, đã thế còn là cặp đôi được yêu thích nhất diễn đàn của trường. Trịnh Bằng từ khi nhập học đã đá Trà Tuệ Linh ra khỏi vị trí mỹ nhân được săn đón nhất trường học, anh được coi là mỹ nam trường học với nét đẹp phi giới tính, đẹp điên đảo người nhìn đã thế thân hình lại vô cùng quyến rũ.
Trà Tuệ Linh từ nữ thần với hình tường ngọc nữ được nhiều người săn đón bỗng chốc trở nên chìm nghỉm không ai quan tâm. Mọi người trong trường bây giờ đều tập trung vào chàng học sinh đẹp trai có nụ cười toả nắng kia, Trịnh Bằng là người có số lượng ảnh tường tác nhiều nhất trên diễn đàn của trường, trên diễn đàn bây giờ tràn ngập ảnh của Trịnh Bằng lúc đọc sách, lúc cười, lúc học bài, lúc ăn uống, lúc nào cùng được săn đón, nhưng chỉ cần anh ở bên cạnh Điền Lôi thì lại không ai dám lại gần.
Trịnh Bằng từ trước đến nay là người hoà đồng vui tính, chỉ mới nhập học gần một tháng nhưng lại được các bạn trong lớp vô cùng yêu quý, lại càng được bạn học cùng lớp của Điền Lôi yêu thích, trong lớp người nào cũng có thể nhận ra rằng mỗi khi Trịnh Bằng đến thì tâm tình của Điền Lôi thập phần vui vẻ.
Điền Lôi cũng vô cùng tập trung vào kế hoạch dâng vợ về nhà của mình, và đặc biệt rất biết cách lấy lòng bố vợ. Chỉ trong chưa đầy một tháng Điền gia đã trở thành đối tác lớn nhất của Trịnh Gia, chiếm 80% hợp đồng mà Trịnh Gia ký kết. Điền Lôi còn ra sức củng cố hội đồng quản trị tăng sự vững chắc trong chỗ đứng của ba Trịnh, ông Trịnh cũng đã nhìn ra Điền thiếu luôn chiếu cố mình, cũng ngầm đoán được Điền Lôi có ý với con trai ông.
Trịnh Gia - Phòng chủ tịch. Ông Trịnh đóng hợp đồng lại thầm nghĩ: Điền Lôi này quả thực là một nhân tài, chỉ trong vòng gần một tháng đã kéo về cho công ty ông gần 30 cái hợp đồng có giá trị vô cùng lớn, nâng cổ phiếu công ty cao ngất ngưởng.
"Đứa trẻ Điền Lôi này rõ ràng thật tài giỏi, nhưng người tài giỏi trước nay sẽ không làm việc mà bản thân không có lợi, dốc sức vì Trịnh Gia như vậy lại không phải cái dã tâm muốn muốn chiếm đoạt Trịnh Gia, lai giúp mình củng cố hội đồng quản trị thì e là... Haizzz... E là nhắm phải con trai mình rồi, cũng không quá khó để đoán, xem ra đứa trẻ kia có tâm tư với Nguyệt Nguyệt cũng thật rõ, còn biết cách lấy lòng mình, khá đấy chứ. Nhưng cũng không thể vì chút chuyện này mà bán rẻ con trai được, 18 năm qua khó khăn lắm mới có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ, không thể vì một chút vật chất hư không mà đem hạnh phút gia đình đạp đổ được. Nếu như Nguyệt nguyệt thật sự không có ý kia với Điền Lôi thì ắt hẳn mình phải tính đường lui từ bây giờ".
. . .
Bên đây trường học của Trịnh Bằng. Anh vừa trong nhà vệ sinh đi ra thì gặp ngay Trà Tuệ Linh. Anh thấy cô ta như thấy tà vội tránh đi, nhưng Trà Tuệ Linh \lại chặn trước mặt anh, anh nở một nụ cười gượng muốn tránh đi thì cô ta quát lên.
"Trịnh Bằng sao cậu cứ tránh mình vậy, cậu ghét mình đến vậy à?".
Trịnh Bằng đứng hình, ơ hay cái con nữ chính bánh bèo này ca có làm gì cô đâu, người cô nên tiếp cận là Điền Lôi chứ sao tiếp cận ca làm cái gì? Đừng nói là bị sắc đẹp của ca quyến rũ rồi thích ca nha. Chết mẹ không phải thật đấy chứ, anh cũng từng đọc qua vài bộ tiểu thuyết xuyên thư, cũng có đọc được nam phụ xuyên thư, nữ chính lại không thích nam chính mà lại quay sang thích nam phụ xuyên thư. Không không, nữ chính phải là của nam chính tuyệt đối không thể thích nam phụ được, phải để cô ta hết tâm với ca. Điền Lôi mà biết vợ tương lai của hắn thích anh thì kiếp này coi như xong.
Trịnh Bằng nhìn Trà Tuệ Linh bằng ánh mắt phức tạp nói.
"Ghét với không ghét cái gì, tôi với cậu cũng không được thân cho lắm".
Trà Tuệ Linh bị lời nói này của anh cảnh tỉnh, vội vàng diễn vai ngọc nữ của mình.
"Mình không có ý đó, lần trước mình va vào cậu trong lòng rất ấy náy, mình chỉ muốn mời cậu đi ăn để xin lỗi, cậu có thể đồng ý không?".
Anh lạnh lùng bước qua Trà Tuệ Linh bỏ lại một câu".
"Tôi không có hứng thú đi ăn với cậu, đi tì người khác đi".
Điền Lôi đứng dựa vào góc tường cách đó không xa, vốn dĩ hắn muốn đi tìm bé cá nhỏ của hắn không ngờ lại bắt gặp một màn cẩu huyết như này.
"Trà Tuệ Linh sao, được lắm! Điền Lôi tôi nhớ kỹ tên cô, cô đúng thật chán sống dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi dành cho cô, còn cả gan dùng bộ dạng buồn nôn đó quyến rũ tiểu mật ngọt của tôi, người của Điền Lôi này muốn cướp thì chờ chết đi".
Trà Tuệ Linh bị những lời nói kia của Trịnh Bằng đả kích không nhỏ thầm mắng trong lòng: Trịnh Bằng mày tưởng mày là ai cơ chứ, mày chỉ là một nam phụ nguyệt chết dưới chân tao thôi mà kiêu căng cái gì chứ? Còn ra vẻ ta đây cho ai xem?... Trà Tuệ Linh tôi cũng không cần, dù sao đi nữa thì cuối cùng tôi cũng sẽ lấy Điền Lôi. không có được trái tim của nam phụ Trịnh Bằng cũng không sao, dù sao sau này mình cũng là Điền thiếu phu nhân, chút tài sản nhỏ này của Trịnh Gia mình cũng không cần nữa, vậy thì từ giờ mình sẽ chuyên tâm tạo ấn tượng tốt với nam chính Điền Lôi. Hừ Trịnh Bằng sao? Tôi sẽ cho cậu sáng mắt khi dám khinh thường Trà Tuệ Linh này, trong truyện mày sẽ bị Điền lôi ném vào thùng axit mà chết thảm, kiếp này thì mày cũng sẽ có kết cục như vậy thôi.
Bên phía Điền Lôi thì hắn đang ngồi trong lớp một chân để lên bàn học, bộ dáng đúng chất bad boy chính hiệu, tay cầm điện thoại xoay tới xoay lui như đồ chơi cả người toả ra sát khí nồng nặc.
Triển hiên ngồi gần đấy thầm nghĩ: Tại sao bản thân lại ngửi thấy mùi thuốc súng, còn luồng sát khí này nữa, trong bang không có chuyện gì, công ty cổ phiếu vẫn đang tăng điều, vậy thì chỉ có một nguyên nhân là... Trịnh Bằng. Nhưng không thấy hai người họ có cãi nhau vậy thì lý do là gì, thật khó hiểu, tự dưng lại bật chế độ bom hẹn giờ. Không được, cứ như thế này kiểu gì cũng sẽ có án mạng xảy ra, mình phải tìm người gỡ bom! Mà gọi ai gỡ? Hừm Trịnh Bằng chuyên gia gở bom chứ còn ai nữa!
Triển Hiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Bằng với nội dung: Tiểu Bằng à đến lớp anh, Điền Lôi đang rất tức giận.
Trịnh Bằng: Tức giận thì liên quan gì đến em?.
Triển Hiên: Tất nhiên là liên quan rồi, em không đến nhỡ xảy ra án mạng thì đừng trách anh không nhắc đó nha.
Trịnh Bằng: Em lập tức đến ngay.
Trịnh Bằng nhắn xong liền lập tức phi đến lớp của Điền Lôi, chạy thật nhanh đến, chạy đến gần hắn rồi thì anh bị Triển Hiên giở trò, Triển Hiên thấy Trịnh Bằng phi đến gần thì thuận thế thò một chân ra khiến anh vấp vì mất đà, Triển Hiên liền nhanh tay đẩy sang bên phải đích đến là lòng của Điền Lôi. Thành quả vô cùng xuất sắc anh đã nằm gọn vào trong lòng hắn, thủ thuật của Triển Hiên vô cùng nhanh chóng khiến đám học sinh không kịp nhìn thấu, bọn họ chỉ nhìn thấy Trịnh Bằng chạy nhanh vào lớp rồi nhào vào lòng của Điền Lôi thôi. Đám học sinh trong lớp hét loạn cả lên, ôi thiên thần cứu vớt bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Điền Lôi bộ dáng khó chịu khiến đám học sinh không dám làm gì ngoài im lặng sợ rằng chỉ một hành động nhỏ của mình sẽ chọc cho hắn tức giận, giờ thì không sao rồi, cục cưng nhỏ của hắn xuất hiện rồi.
Điền Lôi vốn đang lơ đãng suy nghĩ thì bỗng từ nhiên đâu một cục bông ngọt ngào lại phi thẳng vào lòng hắn, hắn ngửi thấy mùi hương ngọt dịu trên người Trịnh Bằng thì môi thoáng cong lên đặt tay lên eo của anh kéo mạnh một cái khiến anh không kịp phản ứng đập mặt thẳng vào bờ ngực của mình.
"Nguyệt à em làm gì mà vồ vập tôi ghê thế, nhớ tôi đến vậy à?".
Trịnh Bằng tức đỏ cả mắt. "Hừ, ngủ rồi mơ đi, tôi là bị vấp té đó, tưởng bở".
Điền Lôi nghe anh nói thế thì bật cười. "Em vấp ngã kiểu gì mà ngã thẳng vào lòng tôi thế?".
"Ngã kiểu gì thì cũng kệ tôi, mà sao lại tức giận đến mức Hiên ca phải nhắn tin cho tôi là anh muốn giết người đến nơi vậy? Tôi phải phi từ dưới căn tin lên không hả, nước gọi ra còn chưa kịp uống".
Điền Lôi đánh mắt sang phía Triển Hiên,/ Triển Hiên chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ không biết gì.
Điền Lôi vuốt ve chiếc eo thon của Trịnh Bằng nói. "Em vừa gặp Trà Tuệ Linh?".
Trịnh Bằng nghĩ Điền Lôi hỏi như vậy liền nghĩ có khi nào hắn ghen không, vậy thì không được, phải nghĩ cách không thể để hắn đối sử với mình như người tình được.
"Ừm, gặp ở nhà vệ sinh".
Hắn nghe xong thì gật gật đầu, thành thật thật thế là tốt.
"Em và cô ta có quan hệ gì?".
"Chả có quan hệ gì cả, là cô ta muốn gặp tôi muốn mời tôi đi ăn để xin lỗi việc lần trước bị va vào, lúc đó anh cũng có mặt".
"Em đồng ý với cô ta?".
"Mắc mớ gì phải đồng ý, tôi có liên quan gì tới cô ta đâu".
Điền Lôi cười nói. "Được, tôi đưa em đi ăn".
Trịnh Bằng ngớ người. "không cần, không đi đâu".
Điền Lôi cay mày một cái không nói gì cứ thế mà kéo anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro