Quyết định

Lúc Trịnh Bằng tỉnh dậy lần nữa thì cũng đã xế chiều, anh vươn người ngồi dậy thì đập vào mắt anh chính là Điền Lôi đang lo lắng đi qua đi lại trước mặt. Từ vẻ mặt này của hắn thì Trịnh bằng có thể đoán ra tâm trạng lo lắng của Điền Lôi.

"Lôi". Trịnh Bằng lên tiếng gọi, hắn liền lập tức giật mình quay đầu lại.

"Em tỉnh rồi sao... Trước hết nghe anh, bình tĩnh có chuyện gì chúng ta từ từ nói với nhau được không em, đừng tức giận cũng đừng khóc, là do anh sai, em muốn làm gì anh cũng được".

Trịnh Bằng suýt chút nữa không nhịn được cười trước loạt lờ nói và hành động này của Điền Lôi, xem ra là bị anh doạ sợ không nhẹ. Hừ... Cho anh chừa, dám đè tôi, lại còn dám làm nhiều như vậy, ôi thân thể cành vàng lá ngọc của ca, phải bắt đền tên mặt lạnh kia!

"Điền Lôi".

"Ơi anh đây, anh đứng ngay trước mặt em này, có thể gọi anh như vừa nãy không, gọi cả họ cả teen anh như vậy anh... Anh sợ đó".

Trịnh Bằng rùng cả mình, Điền Lôi hắn hôm nay uống nhầm thuốc sao, ăn nói khép nép như vậy? Khiếp quá nổi hết da gà lên cả rồi, mình chỉ vừa mới ngủ dậy có một giấc mà tên ác ma này lại biến thành cún con nghe lời rồi? Cái cảm giấc này thật là đáng sợ quá đi mất!!

"Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với em, em muốn về nhà".

Điền Lôi hơi chần chừ một lúc, sau đó lên tiếng thoả thuận. "Em muốn về nhà anh đưa em về, nhưng trước hết anh muốn em hứa với anh một vài chuyện".

"Chuyện gì nói đi".

Điền Lôi nghiêm túc đưa ra thoả thuận. " Anh đã phong toả hộ chiếu của em nên đừng nghĩ đến việc bỏ anh ra nước ngoài, trong khắp cả nước đều là người của anh, em nghĩ cũng đừng nghĩ thoát được. Chuyện hôm qua đúng là anh có lỗi với em, anh thành thật xin lỗi em, một phần là do anh không biết tiết chế, một phần là anh cố ý tính kế em, anh chỉ muốn 'gạo nấu thành cơm' vậy thì em mới không rời bỏ anh, sẽ lấy anh, nhưng lại làm em khóc, khiến em ủy khuất như vậy là anh tự lấy dao đâm mình, anh sai".

Điền Lôi người này hôm nay sao lại vậy, nói ra những lời này là có ý gì? Anh bỗng nhớ đến lời bà nội từng nói: "Người mà sợ nước mắt con rơi, chính là người yêu con thật lòng nhất, con nhất định phải trân trọng người đó thật tốt. Một người sợ con rời bỏ họ, thì bản thân họ đã xem con thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hãy trân trọng người yêu mình, đừng để sau này mất đi rồi lại đau lòng hối hận".

Trịnh Bằng nhìn sâu vào trong đôi mắt Điền Lôi, người này chính là sợ anh khóc mà cởi bỏ lớp áo lạnh lùng kia, sợ anh rời đi mà không ngừng suy nhĩ tính kế lo sợ. Bà anh nói đúng, giờ đây anh biết bản thân mình đã yêu Điền Lôi và cần hắn. Nữ chính kia thì đã sao chứ, không phải bây giờ người hắn yêu là là anh sao? Sao anh lại phải sợ cô ta mà không dám đáp lại tình cảm của Điền Lôi chứ? Nữ chính thì nữa chính, nam phụ anh đây ngày hôm nay chính thức tuyên chiến dành người với cô ta.

"Nguyệt Nguyệt à em sao vậy, vẫn còn giận anh sao? Anh thật sự biết sai rồi mà, được rồi em không kết hôn cũng được, chỉ cần đừng giận anh nữa được không, đại bảo à em đừng giận anh nữa mà".

"Được rồi em về nhà em, em xin phép ba mẹ, em sẽ soạn đồ--".

Lời còn chưa kịp nói xong liền bị Điền Lôi ngắt lời. "Trịnh Bằng! Anh nói em nghe không hiểu sao? Hay cố tình không hiểu? Anh nói em không được phép đi đâu cả, em nên biết anh là ai và anh có thể làm những gì, đừng để anh phát điên rồi nhốt em lại. Còn ngang nhiên trước mặt anh đòi soạn đồ rời khỏi đây... Giỏi!... Rất giỏi!!".

Thấy Điền Lôi sắp phát điên vì tức giận, anh lập tức nhào vào lòng hắn an ủi, lần đầu tiên chủ động thơm nhẹ vào má.

"Đừng tức giận, nếu không em sẽ khóc, em mà khóc là anh không dỗ được đâu nhé".

Điền Lôi ngớ cả người, không ngờ Trịnh Bằng lại dám dùng chiêu này với hắn. "Nguyệt em...".

"Ai bảo với anh là em muốn bỏ đi, Điền Lôi anh đừng quên rằng hôm qua anh đã làm gì trên cơ thể của em, anh muốn chối bỏ trách nhiệm, đừng có hòng".

" Nói vậy là em... Em không giận anh nữa sao? Cũng... Cũng không muốn bỏ đi, vậy em soạn đồ làm gì?".

"Sao? Em muốn soạn đồ đến nhà anh ở không được à? Hay anh không muốn chứa em".

Điền Lôi nghe xong bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, anh thất hắn có biểu hiện như vậy liền cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn anh đến ở cùng?

"Lôi... Anh sao vậy? Anh thật sự không muốn em đến ở cùng sao? Chẳng phải anh một hai đòi cưới em sao?".

"Nguyệt Nguyệt... Anh cho em một cơ hội để suy nghĩ lại lần nữa, ngày hôm nay em đồng ý ở bên cạnh anh thì cũng có nghĩa là mãi mãi về sau em vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi anh được. Tính chiếm hữu của anh rất lớn, nếu một ngày anh biết được rằng em có ý định rời bỏ anh thì lúc đó anh sẽ chính tay giết chết em, sau đó tự sát để khi chết đi rồi em cũng chỉ có thể là người của anh".

Trịnh Bằng lần này thật sự bị doạ sợ, Điền Lôi đây chính là yêu đến điên cuồng chiếm hữu.

"Điền Lôi... Em yêu anh... Rất yêu anh. em sẽ không rời bỏ anh, anh cũng không được giết em sau đó tự sát, anh phải luôn tin tưởng em, có chuyện gì có thể cùng nhau nói chuyện, mạng sống rất quý giá anh phải biết trân trọng. Không được làm những chuyện trên, nếu không em liền không thèm để ý đến anh nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro