U mê
Trà Tuệ Linh nghe tin Điền Lôi đang tức giận liền bật dậy khi đến đám đông chỗ lớp Trịnh Bằng, cô ta nghĩ Điền Lôi gây gỗ với Trịnh Bằng vì ghen. Vậy thì cô ta phải đóng vai một cô gái hiền dịu ngoan hiền ngăn cản hai người đàn ông đang đánh nhau vì cô ta.
Lúc cô ta đi đến thì không biết nhìn thế nào mà Trịnh Bằng đang vuốt ngực Điền Lôi lại nhìn thành đang nắm cổ áo. Điền Lôi đang tận hưởng sự dỗ ngọt của anh thì không biết từ đâu Trà Tuệ Linh phi ra rồi đẩy Trịnh Bằng ra khỏi người hắn.
Trịnh Bằng bất ngờ bị đẩy ra, hắn thấy cô đẩy anh ra khỏi mình thì đôi mắt liền tức đến đỏ.
"Trịnh Bằng trước hết thì cậu buông Điền Lôi ra trước đã".
Trịnh Bằng ngờ vực, hả cái gì... Ca có biết gì đâu, cáo gì á, vụ gì?
Trịnh Bằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người xung quanh cũng không hiểu chuyện gì, ai nấy đều ngờ nghệch cả người. Lưu Tranh đang đứng sau Điền Lôi đối diện với Trịnh Bằng, cậu dùng khẩu hiệu để hỏi anh chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng Trịnh Bằng lại không hiểu liền tiến lên vài bước, ý định đi đến chỗ Lưu Tranh.
Trà Tuệ Linh thấy Trịnh Bằng đang định tiến lên cứ tưởng anh đang định lao lên đánh Điền Lôi, cô ta đang thuận thế gần anh nên nhào luôn vào lòng Trịnh Bằng ôm anh chặt cứng, Trịnh Bằng đứng im bất động.
Đám đông thấy một màn drama này thì ồ lên một tiếng thật to, người kéo đến hóng chuyện ngày càng đông.
Điền Lôi thấy cảnh này thì tức điên lên muốn giết người tới nơi, con mẹ nó hắn đã cảnh cáo cô ta không được đụng vào người của hắn vậy mà cái con thằn lằn ống ẻo này ngang nhiên thách thức hắn, trong lúc hắn đang tận hưởng sự dỗ ngọt của người mình yêu vậy mà con thằn lằn này lại dám đẩy tiểu mật ngọt của hắn ra, còn ở trước mặt của hắn dám ôm tiểu mặc ngọt của hắn, con mẹ nó Điền Lôi muốn ngay lúc này đây bóp chết cô ta.
Trịnh Bằng lúc này mới lấy lại tâm trí thầm hét, á mọi người ơi cứu ca, nữ chính này rõ là độc ác, tự dưng lại ôm ca trước mặt bao nhiêu người, lại còn dám ôm trước mặt nam chính. Cô là nữ chính thì không sao nhưng Điền Lôi sẽ bóp chết tôi đó, mau buông ca ra cái con bánh bèo này!
Trịnh Bằng cố gỡ tay của Trà Tuệ Linh ra, mà tay của cô ta ngư đỉa vậy, cứ gỡ ra được thì lại bâu vào, hắn thấy một màn này thì không chịu được nữa liền kéo mạnh một phát Trà Tuệ Linh ra khỏi người Trịnh Bằng, lực kéo của hắn khiến anh đứng có hơi không vững mà lảo đảo ra sau. Bây giờ thì hay rồi, cơn tức giận của Điền Lôi đã lên đến đỉnh điểm, Triển Hiên thấy hắn thực sự nổi giận rồi thì vội vàng kéo Lưu Tranh bảo hộ sau lưng, cậu không hiểu tại sao mình bị kéo nhưng trực giác lại mách bảo cậu nên đứng sau lưng người này.
Điền Lôi lôi Trà Tuệ Linh dậy đẩy mạnh cô ta vào tường, cô ta bị đẩy với một lực lớn như vậy thì vô cùng đau đớn ngồi sụp xuống. Trịnh Bằng thấy cảnh này thì mặt trắng bệch, đáng sợ quá... Điền Lôi khi tức giận lại kinh khủng như vậy, nhưng tại sao hắn lại đẩy nữ chính, người hắn nên đẩy theo lý phải là ca mới đúng. Nhưng rất nhanh sau đó Trịnh Bằng lại thở phào khi thấy vẻ mặt đau đớn của Trà Tuệ Linh thì anh mới thầm cảm ơn trời đất.
Phù may quá, người bị đẩy không phải là ca, không thì cái lưng xinh đẹp của ca coi như hỏng rồi. Điền Lôi tức giận như hổ lao đến Trà Tuệ Linh bóp cổ lấy cô ta hét lớn.
"Điền Lôi tôi không đánh con gái, nhưng con mẹ nó chính cô đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của tôi, tôi đã cảnh cáo cô tránh xa em ấy ra vậy mà còn dám ngang nhiên khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác".
Đôi mắt Điền Lôi hằn tơ máu, khắp người toả ra sát khí, đôi tay nổi đầy gân xanh đang siết chặt cổ của Trà Tuệ Linh. Mọi người sợ hãi đến thở cũng không dám thở, cũng không ai có gan đứng ra khuyên can.
Trịnh Bằng thấy chết không thể không cứu, anh đành liều mạng phi ra ngăn cản, anh chạy đến cầm cánh tay đang bóp cổ Trà Tuệ Linh cố gắng kéo ra.
"Dừng lại đi, còn bóp nữa là chết người đó, Điền Lôi anh mau buông ra, còn bóp nữa cô ta sẽ chết đó".
Điền Lôi không kiềm được tức giận quát lớn. "Con mẹ nó em bênh vực cô ta?".
Nghĩ đến việc Trịnh Bằng có phải hay không thích cô gái kia, tim hắn đau nhói như có ai bóp nghẹn, đau đớn đến khó thở, cơn tức giận ngày càng tăng cao.
Trịnh Bằng thấy Điền Lôi như càng tức giận hơn, anh biết hắn là một người ăn mềm không ăn cứng, có lẽ vừa rồi hắn hiểu lầm anh và cô ta có ý với nhau nên mới tức giận, vội vàng nói.
"Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì với cô ta cả, chỉ là ngày đầu đi học không muốn có án mạng nên mới to gan ngăn cản thôi, anh bình tĩnh đi".
Điền Lôi thấy Trịnh Bằng giải thích thì lửa giận trong lòng cũng dần tan biến.
Anh cười nói. "Tức giận không tốt cho sức khỏe, anh bình tĩnh".
Điền Lôi ấy vậy mà nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhưng sát khí toả ra vẫn làm cho người ta phát rung.
"Chuyện hôm nay, những người ở đây ai mà hé nửa lời, Điền Lôi tôi sẽ băm người đó thành trăm mảnh". Nói rồi liền kéo Trịnh Bằng đi.
Trịnh Bằng bây giờ đang ngồi trên xe của Điền Lôi vừa tận hưởng cái không khí lành lạnh bao quanh mình vừa thầm nghĩ. Trời đất ơi ca phải làm sao bây giờ ta, không biết cái tên này định đưa mình đi đâu, không lẽ hắn muốn đưa mình đi diệt khẩu, không phải đó chứ, mình sống còn chưa được một ngày mà phải chết rồi sao, bố mẹ của ca giàu như vậy, cho ca nhiều tiền như vậy ca đã tiêu được ít nào đâu chứ, không được!
"Hì, thiếu gia à anh định đưa tôi đi đâu vậy".
"Em muốn đi đâu".
"Cái này mà còn phải hỏi sao, đương nhiên là muốn về nhà rồi, về nhà sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đó nha, hơn nữa còn có ba mẹ và bà nội, ngoài vườn còn có vườn hoa, có xích đu rất là mát đó, có thể đem đồ ra ngồi vẽ tranh, dì Ngô lại nấu đồ ăn rất ngon, có thể học".
Điền Lôi nghe thế thì thầm nghĩ trong lòng. Cá nhỏ à, có mới có như vậy thôi mà đã khiến em vui vẻ đến vậy rồi sao, dễ thoả mãn như vậy? Điền Lôi trong lòng le lói một chút ấm áp, Trịnh Bằng em rốt cuộc là ai tại sao tôi chỉ mới gặp em chưa được một ngày mà đã khiến tôi giao động đến thế.
Từ khi còn nhỏ thì Điền Lôi đã được huấn luyện để trở thành người thống trị, là người thừa kế của gia tộc, cái sự tàn ác của xã hội mà muốn tồn tại thì ta phải tàn ác hơn thế, dần dần trái tim của Điền Lôi đã trở nên sắc đá, nhưng hắn lại không ngờ bản thân lại bị nụ cười ấm áp của một chàng thiếu niên 18 tuổi làm cho gục ngã, chỉ vừa mới gặp nhưng lại khiến hắn vấn vương không thôi, cảm xúc cũng theo đó mà lên xuống thất thường.
"Vậy được, tôi đưa em về nhà".
Trịnh Bằng và Điền Lôi trở về Trịnh Gia, anh vừa xuống xe thì mọi người đều vui vẻ hẳn lên, mấy cô hầu không giấu được xúc động mặt đỏ bừng cả lên.
"Thiếu gia mới về".
Trịnh Bằng liền vui vẻ chào lại, Điền Lôi cũng song song đi vào cùng với anh.
Các cô hầu thấy liền không khỏi bàn tán.
"Cái người đi cùng thiếu gia là ai thế, trông lạnh lùng khó gần quá".
"Èo nhưng mà cũng đẹp trai quá trời".
"Chã lẽ là người yêu của thiếu gia?".
"Không phải chứ, thiếu gia chỉ vừa mới đi học ngày đầu tiên sao có người yêu được".
"Trời ơi cô không nhìn tiểu thiếu gia chúng ta nhà mình lớn lên xinh đẹp thế kia cơ à, lại còn có nụ cười tỏa nắng xao xuyến trái tim thế kia ai nhìn vào mà chịu nổi cơ chứ".
"Hừ, theo tôi thấy thì cái người kia chính là thích thiếu gia nhà mình nên mới đi theo đến tận đây để tiếp cận nhằm lừa thiếu gia vào tròng, sau đó một lưới bắt con cá xinh đẹp đáng yêu nhất Trịnh Gia của chúng ta về".
"Chậc chậc, chắc vậy rồi, nhìn mặt tâm cơ thế cơ mà, vừa nhìn một phát liền biết hồn bị thiếu gia nhà mình câu đi mất rồi".
Trịnh Bằng dẫn Điền Lôi vào nhà, dì Ngô thấy anh vội chạy ra đón.
"Thiếu gia đã về".
Trịnh Bằng phồng má nói. "Chào dì xinh đẹp, dì đừng gọi con là thiếu gia nữa nghe xa lạ lắm, cứ gọi con là Nguyệt Nguyệt là được rồi".
Dì Ngô véo nhẹ má anh nói. "Được rồi, Nguyệt Nguyệt ngoan, lớn rồi còn thích làm nũng như vậy".
Anh nghe thế thì cười tươi bảo. "Nguyệt Nguyệt chưa lớn, mới có 3 tuổi thôi".
Điền Lôi đứng bên cạnh không nhịn được cười nữa liền lên tiếng. "Trẻ con".
"Trẻ con thì kệ tôi, liên quan đến anh chắc".
Dì Ngô quay sang hắn. "Đây là...".
Trịnh Bằng vội giới thiệu. "Đây là Điền Lôi, cậu ấy là bạn của con". Nói xong liền quay sang hỏi hắn.
"Vậy Điền thiếu gia có ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi không".
Điền Lôi cười lưu manh đáp. "Cho dù em không mời thì tôi cũng nhất định sẽ ở lại".
"Anh mặt dày quá đi".
Dì Ngô nói. "Ông bà chủ cùng lão phu nhân ra ngoài rồi ạ, Nguyệt Nguyệt lên tắm rửa rồi có thể ra vườn chơi, dì sẽ chuẩn bị bữa tối".
Trịnh Bằng xoa xoa tay nói. "Không cần đâu ạ, hôm nay con sẽ nấu cơm cho mọi người ăn, Điền Lôi cậu đúng là may mắn nha, hôm nay lại được nếm thử tay nghề của tôi, anh phải tu mấy kiếp mới được đó".
Dì Ngô vội nói. "Nhưng mà Nguyệt Nguyệt, con đã xuống bếp bao giờ đâu mà đòi nấu".
Anh xoắn tay áo lên nói. "Thế là dì không biết tài năng của con rồi, con ấy chỉ cần nhìn qua mấy video nấu ăn trên mạng là biết làm ngay, hôm nay con sẽ nấu cho dì xem".
Trịnh Bằng bước vào bếp đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn, Điền Lôi và mấy cô hầu fan cuồng của anh cũng vào theo. Thiếu gia của bọn họ nấu ăn thì làm sao mà bỏ lỡ được, điện thoại đâu nhất định phải chụp được vài tấm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro