Xuyên thư

Trịnh Bằng đang lái xe trên đường đi đến sự kiện mà anh tham dự, bỗng nhiên một tia sét đánh trúng khiến anh giật mình trượt tay lái, chiếc xe mất phương hướng đâm vào cột mốc trên cao tốc rơi xuống vực. Trịnh Bằng anh chỉ mới 22 tuổi mà, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh còn chưa tận hưởng cuộc sống này mà. Trịnh Bằng anh từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, bà là người nuôi anh khôn lớn, nhưng bà của anh đã mất vào năm ngoái vì căn bệnh ung thư tuyến tụy không được chữa trị kịp thời. Từ đó anh lao đầu vào công việc để kiếm tiền nhưng đến lúc này anh mới nhận ra rằng thì ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, cuộc sống này còn rất nhiều điều vui vẻ, anh còn chưa kịp tận hưởng, thế rồi Trịnh Bằng dần mất ý thức và rơi vào trạng thái hôn mê.

Ở trong một căn phòng thật đẹp có một hình bóng thiếu niên đang say giấc, thiếu niên kia có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt của con người kia động đậy mở mắt ra.

"Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao?"

Mở ra trước mắt của Trịnh Bằng chính là một căn phòng xa hoa, với bài chí tông chủ đạo là đen trắng, nhìn sơ qua đã thấy toát lên mùi tiền. Nhưng đây là nơi nào? Trịnh Bằng bước xuống giường nhìn vào trong gương, ơ đây chẳng phải là anh thời niên thiếu sao? Nhưng đây không phải là anh, không phải căn phòng ở Giang Tô trước đây. Trịnh Bằng thấy chiếc điện thoại trên đầu giường nên bước đến cầm lấy mà xem, hôm nay là ngày DD/MM/YY. Cái gì vậy? Nhắm mắt lại là thời gian liền thay đổi sao? Trịnh Bằng 18 tuổi?

Người này cũng tên là Trịnh Bằng cùng tên với anh, bỗng một tin nhắn nhắc nhở hôm nay là ngày nhập học trường LP. Khoan đã... Trịnh Bằng trường học LP hình như có chút quen quen, anh lục tìm trong trí nhớ của mình thì ngợ ra đây chẳng phải là nội dung của cuốn tiểu thuyết mà anh mới đọc cách đây một tuần sao? Tiểu thuyết này tên là gì nhỉ anh quên mất rồi, mặc kệ nó tên gì nhưng Trịnh Bằng là nam phụ. Trời đất cứ trùng tên là xuyên vào sao? Trời ơi mọi người ơi ca thật sự xuyên vào sách nè, từ một người 22 tuổi biến thành 18 tuổi. Xuyên vào nam phụ đã đành cớ sao lại xuyên vào nam phụ có số phận thảm nhất bộ truyện chứ, bị nam chính cùng nữ chính ngược đến thảm thương.

Cuối cùng vì quá yêu nữ chính mà nam phụ anh xuyên vào đã có ý định chiếm đoạt nữ chính, nhưng nào ngờ lại bị nam chính phát hiện, hắn bộc phát cơn thịnh nộ liền ném nam phụ vào thùng axit nguyên chất chết không còn miếng xương, trời ơi ca thảm quá đi.

Theo như tình tiết trong truyện thì nhân vật anh xuyên vào chính là đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng vì ba mẹ mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình khiến anh bị trầm cảm, đến lúc ba mẹ biết chuyện thì bệnh tình của anh đã quá nặng rồi. Anh không thích giao tiếp với mọi người, nói cách khác là không nói chuyện, cho đến khi gặp được nữ chính thì bệnh tình của anh mới khỏi. Từ đó anh một lòng yêu thương nữ chính.

Trời ạ, tình tiết truyện kiểu gì không biết, hừ, dù sao cũng đã xuyên vào đây vậy thì anh phải tận hưởng cuộc sống này thật tốt, nhưng muốn sống tốt thì phải tránh xa nam nữ chính, đúng vậy phải tránh xa họ. Ca cứ sống cuộc sống nhiều tiền của ca, làm lành với bố mẹ sau đó tận hưởng cuộc sống giàu có này, yêu một cô gái thật xinh đẹp, sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời, tận hưởng những gì bản thân đã bỏ lỡ ở kiếp trước.

Lúc này có tiếng gõ cửa, giọng nói của một người hầu vang lên. "Thiếu gia, lão gia và phu nhân cho gọi cậu xuống ăn sáng".

Trịnh Bằng hơi giật mình, nhưng cũng nói vọng ra. "Cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau".

Cô hầu nghe xong thì giật mình, cậu chủ vừa nói chuyện? Cô liền vội vã phi xuống nhà. "Lão gia, phu nhân, con vừa nghe thiếu gia nói chuyện, cậu bảo con xuống trước đi sau đó cậu sẽ xuống".

Ba Trịnh đang ngồi đọc báo nghe xong cũng ngớ người. "Cô nói cái gì? Nguyệt Nguyệt nó nói chuyện?".

Mẹ Trịnh liền lên tiếng hỏi thêm. "Cô không nghe lầm chứ?".

"Con nghe thiếu gia nói rõ ràng, cậu nói sẽ xuống sau".

Dì Ngô trưởng bếp vội nói. "Vậy để tôi chuẩn bị bàn ăn".

Dì Ngô vừa đi vào bếp thì Trịnh Bằng đã mặc đồng phục chỉnh tề, khoác cặp một bên, tay còn lại đút vào túi quần tiêu soái đi xuống nhà đã thành công làm cho mọi người ngây người.

Mấy cô hầu mê mẩn liền lên tiếng thì thầm. "Trời ơi, thiếu gia đẹp trai quá, soái quá đi"

Trịnh Bằng bỗng nhiên nở một nụ cười khiến cho mọi người nhũn cả tim. Trịnh Bằng nhìn thấy bà, đây là bà của anh nhưng đã mất rồi sao giờ lại ở đây? Khoan đã, Trịnh Bằng trong truyện có một người bà, nhưng cậu rất ghét người bà này, vì chính bà là người thúc ép ba mẹ Trịnh Bằng kiếm tiền bỏ bê cậu ta. Khi biết cậu bị bệnh bà đã vô cùng hối hận nhưng chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ của cậu. Ca mặc kệ Trịnh Bằng trước đây như thế nào, nhưng bây giờ cuộc sống nàu là của ca, ca là người quyết định, ca vô cùng yêu thương bà a.

Trịnh Bằng khi này vô cùng xúc động mà lao đến. "Bà nội".

Anh phi đến ôm chầm lấy bà nội Trịnh khiến bà giật cả mình, mọi người thấy cảnh này thì đồng loạt im lặng, Trịnh Bằng theo thói quen cũ mỗi sáng thức dậy khi thấy bà thì sẽ hỏi rằng mình có đẹp trai không, anh liền buông bà nội ra cất tiếng hỏi.

"Bà nội, bà nội có thấy Nguyệt Nguyệt đẹp trai không ạ?".

Lần này bà nội Trịnh bị doạ đến bật khóc, anh thấy bà khóc thì giật mình nói.

"Bà nội không thấy con đẹp sao, không đẹp cũng không sao mà, sao bà lại khóc, bà không thương con nữa sao?".

Nói rồi anh chề môi dưới bộ dạng ủy khuất trông đáng yêu vô cùng, làm cho mấy cô hầu muốn hét lên trời ơi đẹp trai quá đi, đáng yêu quá đi, thiếu gia tôi muốn hiến dâng thân xác này cho cậu!

Bà nội Trịnh thấy bộ dáng này của anh thì lòng mềm nhũn ra, ba mẹ Trịnh trong lòng như chảy mật ngọt, con trai của bọn họ cũng có mặt đáng yêu như thế này sao, đáng yêu quá đi mất.

"Nào có, nào có, bà thương Nguyệt Nguyệt nhất mà, Nguyệt Nguyệt của bà đẹp trai nhất, cháu tha lỗi cho bà rồi sao, không giận bà nữa sao".

Anh nghe vậy liền cười thật tươi bảo. "Nguyệt Nguyệt làm gì giận bà đâu, Nguyệt Nguyệt thương bà lắm, tại lúc đó còn nhỏ nên nghĩ không thông khiến mọi người lo lắng rồi, con nghĩ thông suốt rồi, từ giờ con sẽ sống là chính mình, sống thật vui vẻ".

Mẹ Trịnh lúc này bật khóc rồi, mắt ba Trịnh cũng cay cay. Trịnh Bằng nhìn sang ba mẹ Trịnh, đây là ba mẹ của anh, họ cũng ở đây, anh lúc trước chưa từng biết đến yêu thương của ba mẹ nhưng bây giờ nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt trong lòng anh không khỏi xúc động.

Trịnh Bằng đứng dậy nhào vào lòng mẹ Trịnh, sự ấm nóng của cơ thể bà và mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu, mẹ Trịnh lần đầu được ôm con tình cảm như thế này, bà bây giờ vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy con trai trong lòng mà vỗ về, ôm một lúc lâu mới buông ra.

Trịnh Bằng phồng một bên má lên lấy tay chọt chọt vào má mình, giọng ngọt ngào nói. "Nguyệt Nguyệt muốn mẹ thơm thơm".

Mẹ Trịnh trong lòng như rót đầy mật ong thơm ngọt, nhìn khuôn mặt này của con trai muốn bà hái sao bà cũng hái cho bằng được. Mẹ Trịnh cúi xuống ôm một cái vào chiếc má đáng yêu kia, được mẹ thơm má Trịnh Bằng như đứa trẻ được cho kẹo nở một nụ cười thật tươi.

Trịnh Bằng lúc này đưa mắt nhìn sang ba Trịnh, đã làm nũng thì phải cả nhà, anh đưa hai tay ra hướng ông Trịnh nói. "Ba ba, Nguyệt Nguyệt muốn ôm ôm".

Uỳnh! Bức tường lạnh lùng của ông Trịnh lập tức đổ gầm trước sự đáng yêu này của con trai. Ba Trịnh bước đến ôm lấy con trai. Hóa ra cảm giác này thực sự rất ấm áp, không khí hạnh phúc tràn ngập khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro