Chương 17:

Cô mặc một chiếc áo màu trắng forn lớn, kèm theo là chân váy màu đen, áo bỏ một nửa phần trước vào trong váy còn đẳng sau thả lỏng. Tạo cho cô sự trẻ trung cá tính, tinh nghịch nhưng cũng rất nhẹ nhàng, mặt mộc không trang điểm càng xinh đẹp.

Bước ra khỏi WC thì thấy Nguyễn Hoàng Vũ cũng đã chuẩn bị xong, cô nhàn nhạt nhìn hắn rồi cũng phớt lờ, bước qua hắn.

Hắn cũng chả quan tâm mặt dày chạy đến ôm eo nhỏ cô, cười ranh ma.

"Buôn ra!" Cô bực bội đẩy tay hắn ra nhưng lực hắn thật sự mạnh, sát thủ như cô cũng khó mà làm gì được, vả lại thân thể này là một cô tiểu thư yếu đuối. Bất lực, chỉ biết lườm.

Phòng kế bên không có động tĩnh gì, cô cũng thầm đoán là anh trai " yêu dấu" Hoàng Doãn Minh của cô đã đi làm từ sớm hoặc là đag ở bên cạnh nữ chủ bạch liên hoa Tố Thanh Thư.

Nguyễn Hoàng Vũ ôm eo cô xuống dưới bếp, vừa xuống đã thấy quản gia kèm nam chủ Trương Minh Kiệt đứng đó chờ sẵng.

Trương Minh Kiệt nhìn cảnh tượng nam ôm eo nữ cùng nhau bước xuống mà khó chịu, nhưng chỉ trong lòng. Hắn nghĩ đây là cảm giác chán ghét cô nhưng hắn lại không hề biết là hắn đang ăn giấm.

Làm tròn bổn phận của người quản gia đối với chủ nhân, hắn cuối người chào hai người.

Nguyễn Hoàng Vũ buôn eo cô ra chạy đến bàn ăn kéo ghế ra cho cô ngồi, rồi bản thân cũng kéo ghế kế bên ngồi xuống.

Đồ ăn dọn lên, đúng là nhà giàu chỉ buổi ăn sáng thôi mà lại bầy ra chả chục món ăn, kiểu dáng đẹp mắt, mùi thơm cực kì.

Thấy Trương Minh Kiệt vẫn đứng đó, cô mới có lòng tốt bảo hắn ngồi xuống bàn cũng ăn.

"Cô chủ cứ ăn đi, tôi không đói!"

Từ chối cô với câu nói lạnh nhạt. Cô cũng không quan tâm, lòng tốt của cô thế là cùng.

Nguyễn Hoàng Vũ gắp cho cô đồ ăn và luôn miệng nói này nọ thức ăn này tốt cho cô, món kia có nhiều chất béo không tốt cho người mới xuất viện, bla bla... Cô nghe mà đau cả đầu nhưng cũng  không nói gì nhìu cứ thế mà ăn những thứ hắn gắp. Hắn gấp mà giờ nhìn chén cơm của cô cứ như quả núi nhỏ. Cô đen mặt, thuận tay gắp cho hắn con cá nhỏ bỏ vào chén hắn.

Nhưng cô không biết thuận tay gắp cho hắn vậy lại khiến hắn đỏ mặt, tim đập nhanh là cô quan tâm hắn, gắp cho hắn ăn a.

Nhìn qua biểu hiện của hắn, cô khẻ cười lộ ra hai lún đồng tiền rất duyên,da mặt của hắn cũng thật mỏng nga.

Có một người đứng ngoài nhìn hai người này mà mùi giấm chua lan tỏa mạnh. Mặt đen không chỗ nào đen hơn, người này gắp cho người kia ăn, người kia lại gắp cho người này ăn, mà tim hắn khẽ xiết lại.

Ăn xong cô đứng dậy, chính là muốn đi ra ngoài.

"Tôi muốn ra ngoài một tí!"

Nghe câu nói của cô, hai nam nhân ngước lên nhìn cô, đồng thanh.

"Để tôi đưa em/cô chủ đi!"

Nói xong hai người nhìn nhau mắt như xuất hiện luồn điện bắn vào đối phương.

Nhìn cảnh trước mắt cô khẽ rùng mình.

"Tôi tự đi là được."

"Nhưng em/ cô chủ vừa xuất viện."

Lại đồng thanh.

"Bác sĩ Nguyễn anh đưa tôi đi!'

"A. Em chờ tí nhé, anh đi lấy xe."

"Ừ. Nhanh đi"

Nhìn hai người lên xe đi. Trương Minh Kiệt khó hiểu tại sao lúc nảy lại hành động như thế? Chả lẻ hắn động lòng với cô. Thầm cười vì xuy nghĩ ngu ngốc của mình. Dặn lòng là tim hắn chỉ có Tố Thanh Thư sao này và mãi mãi. Móc điện thoại ra gọi cho Tố Thanh Thư hẹn đi ăn.

~~~~~~~~ còn tiếp~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro