Chương 5:Tôi từ chối !

Cuối cùng thì 1 tháng cũng thấm thoát trôi qua.  Chỉ còn 1 tuần nữa cô được xuất viện vui quá đi, ở đây lúc nào cũng bị tên Nguyễn Hoàng Vũ lợi dụng, hết nắm tay, rồi lợi dụng sơ hở của cô mà hôn má, đôi khi còn nằm ngủ trên giường bệnh của cô còn nói rằng ' hôm nay trực đêm nhưng văn phòng lại bừa bộn nên ngủ ké, dù sao giường bệnh của cô lại rất lớn' Hảo mặt dày rõ ràng là hắn ăn ở sạch sẽ, lại nói bừa bộn. Cạn lời:

Cô đang trầm tư suy nghĩ về việc sau này sẽ đối phó với nhóm nam nữ chủ. ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ màu đỏ, lạnh lùng xa cách. Mũi cao thẳng tắp. Môi trái tim nhỏ nhắn nhưng ít khi cười. Khí chất lạnh lùng xa cách như tạo riêng cho cô một kết giới vô hình mà người khác không thể bước vào được, nếu vào thì không thể ra.

Hoàng Băng Băng không nhận ra rằng ở sau cánh cửa có một người đàn ông đang nhìn mình một cách chăm chú, người hắn tỏ ra một loại khí chất ôn nhu loại khí chất chỉ dành cho người mình yêu. Phải là dành cho người mình yêu, hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái biểu cảm dễ thương, yêu nụ cười, Giọng nói , tất cả về cô.  Từ từ bước vào trong, đến đến gần giường cô mới cất tiếng:

"Em đang suy nghĩ cái gì mà trầm tư quá vậy?"

Khi hắn cất tiếng nói cô mới nhìn thấy hắn đang đứng bên giường mình.

"Hỏi?"

Câu hỏi cọc lóc của cô thốt ra làm hắn nhíu mày. Nhưng cũng thay đổi chủ đề khác nếu cô không muốn trả lời thì hắn cũng không ép:

"Gần xuất viện rồi em vui không, còn anh không vui tí nào vì phải rời xa em"

Tim cô đập mạnh 1 nhịp.

"Thứ này là đang trực tiếp tỏ tình?"

Hắn không phủ nhận:

"Phải, làm người yêu anh nha Hoàng Băng Băng"

Tim hắn đập nhanh chờ câu trả lời của cô, nhưng khi nhận được câu trả lời tim hắn như vỡ vụn.

"Tôi từ chối"

"Tại..tại sao vì sao chứ? Chả lẽ là vì tên Thượng Quan Thần kia? Hắn có gì tốt chứ"

Cô khẽ nhíu mày.

"Không! Trái tim tôi đã đóng băng từ lúc tôi bị tông xe rồi! Còn tên Thượng Quan Thần kia hắn và tôi giờ thua cả người dưng"

"Em không thể cho anh một cơ hội để làm trái tim em tan chảy hay sao?"

"Xin rất tiết, câu trả lời của tôi là không!"

Lại một lần nữa tim hắn lại như có ai dùng dao đâm vào.

"Vậy anh vào đây để làm gì"

"Anh đến đây để xem em khỏe chưa, còn một tuần nữa là em xuất viện rồi"

"Ờm, vậy thấy tôi khỏe rồi thì đi làm việc của mình đi!"

Hắn Lửng thửng bước ra khỏi phòng, đi vào phòng riêng. đấm mạnh vào tường.

"Tại sao, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao em em lại còn yêu hắn sao? Tại sao...? Tại sao...?"

Hàng nghìn câu tại sao cứ lập đi lập lại trong đầu hắn.

"Nhưng dù sao thì tôi cũng không bao giờ buông em đâu,cứ chờ đấy!"

Hắn lập ra kế hoạch để truy cô vợ mèo hoang của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay trở lại chỗ cô.

"Kì lạ sao tim nhói thế nhỉ? Mà thôi kệ dù sao thì nam chủ cũng sẽ là của nữ chủ. Không nên đụng vào làm gì!"

Sau khi hắn đi ra cô lại có cảm giác muốn níu kéo lại nhưng lại bỏ qua. Bỏ mặt nó không thèm nghĩ đến. Cô đúng là vô tâm vô phế.

Cô lại không biết, cô từ chối như vậy sẽ làm cho người kia không  nản lòng mà lại có thêm quyết tâm theo đuổi mình.

~~~~~~~~~~~~~TO BE CONTUNE~~~~~~~~~~~~~~~~~

 p/s : Hơi ngắn nhưng đã cố gắng hết sức t/g gần thi học kì 1 rồi nên sẽ ít ra chương mới mn thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro