Chương 2: Xuyên rồi?
Sáng hôm sau , cô thức dậy đập vào mắt là căn phòng ngủ xa hoa , tráng lệ. Cô giật nảy mình , căn phòng này là sao nếu cô nhớ không nhầm thì phòng của cô chỉ là một khu căn hộ chung cư bình thường thôi mà!!! Sao lấy đâu ra căn phòng này?
Không lẽ cô bị bắt cóc,không thể nào cô chẳng có chút giá trị lợi dụng nào cả họ bắt cô về thì cũng chỉ tốn gạo nuôi thôi vả lại có tên cướp nào lại để nạn nhân ở căn phòng này đâu . Hàng loạt nghi vấn được đặt ra , nhưng chả có cái nào khả quan .
Nam Cung Phương Đình gắng gượng người ngồi dậy. Toàn thân cô đau nhức khắp nơi, vô lực yếu ớt.
Bỗng, cô thét lên một tiếng:"Cái gì?-"
Nam Cung Phương Đình hét lên nhìn bàn tay thon nhỏ trắng nõn trước mặt. Tay cô từ lúc nhỏ đã đi làm kiếm sống rồi! Bàn tay vốn dĩ đã đày những vết chai sạn làm thế nào lại thành non mịn và nhỏ như vậy? Bộ não nhanh chống hoạt động, Nam Cung Phương Đình cảm thấy không ổn liền chạy nhanh đến chiếc gương nhưng thân thể qá đau nhức mà té ngã trên sàn đất...
Nam Cung Phương Đình cau chặt đôi mày liễu, không chủ động thốt lên một tiếng:"Khốn khiếp!"
Nam Cung Phương Đình hét lên nhìn bàn tay thon nhỏ trắng nõn trước mặt. Tay cô từ nhỏ đã luyện kiếm luyện súng đã đày những vết chai sạn làm thế nào lại thành non mịn và nhỏ như vậy? Bộ não nhanh chống hoạt động, Du Bảo Đế cảm thấy không ổn liền chạy nhanh đến chiếc gương nhưng thân thể qá đau nhức mà té ngã trên sàn đất.
-"Khốn khiếp!"
Bất giác chửi tục 1 câu cô lại vất vả đi đến gương. Nhìn vào cái gương cô như chết trân tại chỗ. Trong gương là 1 tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành không quá 15 tuổi , khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu, lại có nét trẻ thơ. Tại sao? Chuyện gì thế này? Tại sao cô lại là cô bé 15 tuổi cơ chứ? Cô đang ở đâu đây? Trong lúc cô đang rối rắm không biết làm sao cả. Trong đầu xuất hiện những hình ảnh kì lạ nối tiếp nhau. Nam Cung Phương Đình đột nhiên thấy đầu mình đau đớn liền ôm lấy đầu mình....
Đây là ký ức của ai? Thật quen thuộc!.... Trong đầu Nam Cung Phương Đình xuất hiện nhiều nghi vấn và câu hỏi này nọ vì bây giờ cô đang rối rắm, không biết làm sao....
Khoan đã! Hình như đây là những ký ức của nữ phụ Nam Cung Phương Đình! Người nữ phụ có tên giống cô trong cuốn tiểu thuyết của con bạn thân trời đánh kia! WTF????! Tại sao cô lại ở đây?!! Ngay trong cuốn tiểu thuyết của con bạn thân của mình!?!.....Đấy là những ̀suy nghĩ hiện giờ trong đầu cô!!...
Đột nhiên miệng cô vô ý thức:
'' Xuyên rồi? ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro