Chương 59
Sáng hôm nay thức dậy Quan Tiểu Trạch nhận được điện thoại của thư kí trong lòng khấp khởi, vượt ngoài dự đoán về hạn mức doanh thu của công ty, mẫu túi xách mới nhất được sản xuất theo bản vẽ do Hầu Tiểu Muội thiết kế, vừa tung ra lập tức đón nhận nhiều yêu thích của khách hàng,sản phẩm trong vòng một ngày đã bán hết sạch sẽ, giải quyết nhanh chóng mối lo lắng trong nhiều tháng, nhìn báo cáo từ phòng tài vụ đưa sang không nhịn được kích động cười ha hả.
Quan Tiểu Trạch sau đấy phun ra một câu sốc người"Mộc Sâm nói xem có hay không muốn được tôi bao dưỡng "
Nam nhân tên Mộc Sâm đang ngồi trên ghế sopha, một tay lướt điện thoại, tay còn lại cầm cốc cà phê hớp ngụm chưa kịp nuốt xuống suýt nửa ngẹn trong họng, kinh hãi sém trượt từ trên ghế xuống đất.
Trong mắt của Mộc Sâm thì Quan Tiểu Trạch là một nam nhân sinh hoạt trong sáng, công tác nghiêm túc, chưa đến ba mươi nhưng gương mặt góc cạnh hài hòa,tính cách bề ngoài mặc dù cao ngạo, nhưng tuyệt đối là một người không hay đùa giỡn, tổng giám đốc Quan vốn dĩ phẫm chất đàng hoàng, thế mà hôm nay cũng muốn chơi trò bao dưỡng .
Mộc Sâm lắc đầu,đưa tay vô thức lau mấy hạt mồ hôi chảy trên trán nghiến răng, lợi hại nói"Bao dưỡng là hình thức ngôn tình giải trí thị trường, hơn nửa đối tượng cậu bao dưỡng tuyệt đối không thể là tôi, bỏ cái ý định vớ vẫn đó biết không hả"
Quan Tiểu Trạch xoay ghế,nhướn mắt nhìn nam nhân trước mặt, gật gù cười " Đùa chút thôi, đừng nói anh mở miệng cự tuyệt, có chơi trò bao dưỡng cũng phải lựa cái thiếu nữ bạch liên hoa, ai lại đi chọn nam nhân , anh không cảm thấy gì, riêng tôi nghĩ đến đã giật mình rồi."
Mộc Sâm lắng nghe Quan Tiểu Trạch thao thao, cả gương mặt tối sầm."Giống như cậu đang chê bai dung mạo của tôi?" Tốt xấu gì Mộc Sâm cũng là nam thần trong ngành giải trí, dáng vẻ thuộc vào hàng đại mỹ nam, thế nào trong mắt Quan Tiểu Trạch lại bị hắn không coi vào đâu, càng nghĩ càng nhịn không được lại nói tiếp" Cậu muốn kết thúc hợp đồng sớm ?"
Quan Tiểu Trạch cau mày, cảm giác bản thân đùa hơi quá, vội ho khan một cái, hiện lên phong thái nghiêm túc thường ngày " Sao lại hủy, tiền bồi thường hợp đồng không dưới hàng trăm, đương nhiên anh chịu hai tay dâng tới thì tôi sẽ vui vẻ nhận "
Mộc Sâm vốn định tiếp tục lướt trên điện thoại , sau khi nghe Tiểu Trạch nói liền ngẫng đầu lên " Thứ tôi không thiếu là tiền, cậu thích vậy thì mang tới cho cậu, không cần phải hợp tác với một tổng giám tiền đồ kém cõi, sẽ làm hỏng hình tượng của tôi"
Quan Tiểu Trạch nhìn ra điệu bộ cao cao tại thượng của Mộc Sâm, hừ hừ đặt bút lên bàn, liếc một cái, nếu không vì dự án sắp tới cần người nổi tiếng đại diện, cố tình Mộc Sâm kia rất được lòng đại đa số fan nữ. Không thể không chọn tên đó vì bản chất hàng hóa Quan Thị đều dành phục vụ cho đối tượng là phái nữ, bấm bụng cười một cái, Tiểu Trạch còn thấy bản thân quá mức buồn nôn "Được, được.Nam thần nói đúng,là tôi đùa giởn vớ vẫn, không hiểu phong tình, chuyện đến đây thôi "
Mộc Sâm nghe xong, tâm trạng tốt hơn,không quản Quan Tiểu Trạch răng sắp nghiền nát vào nhau, thản nhiên thả tầm mắt vào điện thoại tiếp tục tận hưỡng khoái lạc
...
Nếu bạn có hứng thú với điều gì đó, bạn sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh chóng
Thời gian trên giảng đường của Tiểu Muội kết thúc, khi cô cầm túi xách đứng lên mọi người mới biết giáo viên của họ sắp rời đi, khiến bọn họ nhao nhao lên.
"Mới đây đã hết giờ rồi sao?"
"Kết thúc rồi,thế hôm nào mới tới tiết trợ giảng đấy ?"
"Đâu,lật lịch học coi xem?"
"Oa Oa, tận cuối tuần sau, giờ học hay thế mà thời gian biểu lại ít ỏi, chán thật"
Trữ Viên chần chừ một chút, vội vã nhét sách vở vào cặp,nhanh chân đuổi theo sau lưng, hô to " Thưa cô"
Hầu Tiểu Muội quay đầu, thấy đó là nữ xinh đầu tiên mà cô tán dương về ngoại hình, cô bé chọn khoa nhi, nhớ đến thì cười nói" Em có chuyện gì cần thắc mắc?"
"Thưa cô, chuyện về bài luận nếu có thể, hôm nào cho em một cuộc hẹn" Trữ Viên lấp lững cả buổi mới nói.
Tiểu Muội cười thầm, Trữ Viên này trông qua cũng rất khã ái, khi cười lên để lộ ra hai lúm đồng tiền quyến rũ " Lịch làm việc của tôi rất bận, cho nên không thể hứa chắc giờ giấc củ thể, nhưng trước khi công việc trợ giảng kết thúc sẽ nói cho em biết"
Trữ Viên cười, song bước cùng cô ra hoa viên, đi thêm một lúc mới dừng bước "Em xin phép đi trước, cảm ơn cô về buổi giảng"
Tiểu Muội không có đáp lại, gật đầu nhìn nữ sinh phía trước chạy đi ngày một xa.
"Cô Giáo xinh đẹp đằng kia, tôi có thể cùng dùng cơm trưa không?" Tiểu Muội trong lòng than nhẹ, Lâm Tịch Nguyệt luôn đóng vai lạnh lùng đạo mạo không ngờ lại biết nói lời tán tĩnh đấy.
Quay người lại trông thấy Lâm Tịch Nguyệt,quần áo công sở gọn gàng tơm tất,tóc cũng được chị châu chuốt tỉ mỉ buộc gọn lại đằng sau, thế nhưng dưới đôi mắt tinh tường Tiểu Muội dễ dàng nhận ra dáng vẻ mệt mỏi bợt bạc được che giấu kĩ lưỡng sau lớp phấn, thường thì Lâm Tịch Nguyệt rất ít khi trang điểm,nhưng,hiện tại gương mặt phũ thêm lớp phấn, cánh môi điểm màu son sáng, rõ ràng là cố ý.
" Phải chăng trang điểm mắt khói đang là mốt" Tiểu Muội không trả lời, thay vào đó quan sát Tịch Nguyệt thấp giọng hỏi.
Tịch Nguyệt đi tới nghe Noãn Noãn đột nhiên nói thì chột dạ đưa tay chạm vùng da dưới mắt, bất giác nỡ nụ cười khỗ " Phí công tôi cả buổi cố gắng che giấu, thế nào liền bị em phát hiện"
Đứng bên cạnh chị, hai người chậm rãi đi vào bãi đỗ xe, Tiểu Muội mở khóa, hai bên cửa xe phía trên lập tức mở ra " Trông chị lung lây sắp đỗ, tốt nhất đễ em lái đi"
Bản thân Tịch Nguyệt quả thật mệt mỏi đến sắp hỏng, không nhiều lời liền ngồi vô ghế phó lái,Tiểu Muội đi vào, sau khi khởi động xe rời đi mới xoay sang nhìn Tịch Nguyệt " Chị thiếu ngủ. Hôm qua chị trực phòng cấp cứu đúng không?"
Tịch Nguyệt thắt xong dây an toàn xong, thã người ra sau ghế gật đầu" Ừm, gần như suốt đêm không ngủ đủ, lúc chập chờn thiếp đi lại có bệnh nhân cấp cứu, trong vài tiếng ngắn ngũi liên tục ba ca khẩn"
Tiểu Muội đang lái xe nghe người yêu nói, vội đưa một tay sang vuốt ve gò má Tịch Nguyệt, giọng ướt át "Thương người yêu quá,hay chúng ta đừng đến nhà hàng nửa, em đưa chị về nhà trước, sau đó sẽ mua thực phẩm về nấu, tranh thủ cho chị nghĩ ngơi"
"Cũng được " Tịch Nguyệt đưa tay dây dây hai bên thái dương
Tiểu Muội không tiếp tục lên tiếng, hồi lâu mới quay đầu tập trung lái xe.Nửa giờ sau liền về tới nhà.
Nhìn thấy xe dừng lại, tháo dây an toàn xong thì nhướn người sang một bên, chuẫn xác tìm đến vành môi người yêu hôn một ngụm,ôn nhu nói"Em mau quay về sớm"
"Vào trong hảo hảo nghĩ nghơi" dư vị nụ hôn thoáng qua, Tiểu Muội cả gương mặt ửng đỏ, liếm nhẹ vành môi.
Lâm Tịch Nguyệt rời khỏi xe, Tiểu Muội nhìn chị mở cửa vào nhà xong xuôi mới tiếp tục cho xe chạy đến siêu thi mua ít thức phẫm sạch.
...
Tịch Nguyệt cảm thấy mình đã ngủ thật lâu. Có thể ngủ đủ giấc. vậy nên khi tỉnh lại cả người cũng sảng khoái, vừa nhấc mắt đã phát hiện bàn tay phải đang bị nắm chặt, ở cách đó không xa Noãn Noãn cũng ngủ thiếp bên cạnh, xem kĩ lại là Noãn Noãn cầm tay Tịch Nguyệt không buông .
Thân thể dần ổn định, đầu không còn nặng nề, người cũng chẳng khó chịu . Tịch Nguyệt vặn vặn eo nhích lại gần Ôn Noãn, nhìn ngắm người yêu ngủ say ở bên, đôi mi cong khẽ lây, cánh môi hồng nhuận dường như mím lại, lâu lâu lại lộ ra nụ cười, chắc em ấy đang nằm mơ, nhìn rất hưỡng thụ,
"Lúc em ngủ, đồng dạng vẫn câu dẫn vậy sao?" quan sát Ôn Noãn thoáng chốc co ro, Tịch Nguyệt liền nhấc tay kéo chăn đang quấn trên người, khéo léo choàng sang bên em ấy, cách lớp chăn bông ấm áp Tịch Nguyệt cảm nhận được đôi chân thon thã thẳng tấp của Ôn Noãn nhanh chóng đan vào chân Tịch Nguyệt, còn thoáng cạ qua lại, da thịt non mịn tiếp xúc lẫn nhau, công thêm bộ dáng say ngủ của em ấy, hiện tại lại còn chui rút nằm vào trong lòng mình, cánh tay thản nhiên ôm lấy thắt lưng Tịch Nguyệt,trong phút chốc làm bùng cháy dục vọng. Tuy nhiên ngay sau đó bị Tịch Nguyệt khỗ sở dập tắt, bản thân sẽ không đến mức lúc Noãn Noãn đang ngủ lại xuất hiện suy nghĩ muốn em ấy.
Ngoài cửa sổ nắng dường như sắp ố vàng , ong ánh chen vào căn phòng, rèm cửa màu trắng bay nhè nhè trong gió. Chắc Noãn Noãn đã mở cửa sổ. Nghĩ là thế nhưng Tịch Nguyệt vốn không có ý định đóng cửa, bởi lẻ luyến tiếc rời khỏi người ngọc, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu ngọt lên trán của Ôn Noãn , lát sau cũng chớp mắt mơ màng.
Lần thứ hai tỉnh lại là do bị chuông điện thoại báo thức .Mở mắt nhìn thấy Ôn Noãn đang lật người rời khỏi lồng ngực của Tịch Nguyệt cầm di động đang reo kia tắt đi. Xoay lại phát hiện Tịch Nguyệt đã tỉnh, Ôn Noãn bắt tay sờ lên trán chị, sau đó nhỏ giọng nói " Chị còn mệt nửa không?"
Lâm Tịch Nguyệt nhìn ngắm Noãn Noãn, chốc lát nhẹ lắc đầu, thả điện thoại sang một bên cô hạ người xuống bên cạnh chị " Đã 2h rồi, chị đói bụng chưa?" Tuy rằng cô cũng như chị, còn khoác trên người bộ dạng chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn dư sức lực quan tâm người yêu ." Em có hấp một lồng há cão nhân tôm, em hâm nóng chúng lại"
Noãn Noãn bưng lồng há cáo núng nính long lanh đặt lên mặt bàn, hơi nóng ẩm ẩm tán ra những cuộn khí lan tỏa mùi vị thơm lừng.Tịch Nguyệt dùng đũa gắp một khỏa há cão màu trắng sữa bóng bẫy mềm mại đưa tới miệng của Noãn Noãn, đợi em ấy há miệng thì nhẹ nhàng đưa vào, đợi cho người yêu nhai xong Tịch Nguyệt lại dùng khăn lau lấy khóe miệng của em .
Cô vui vẻ tận hưỡng cảm giác được Tịch Nguyệt chăm sóc, lúc lâu khi chị ấy đang ăn, rồi chợt nhớ đến một chuỵện, vội mở miệng " Sáng lúc chị ngủ, em nhận giúp chị hai cuộc gọi"
"Là ai thế?" Tịch Nguyệt bĩnh tỉnh lên tiếng , đưa tay rót ít nước lọc đặt tới trước mặt Noãn Noãn.
Nhận nước từ chị, tự nhiên uống một ngụm, ngữ khí thản nhiên " Một là của Quan Tiểu Trạch, một cái của ..." nói đến đây thì hơi dừng lại, xong mới nói tiếp " người đó xưng là Tư Hâm, bạn của chị"
Rót cho bản thân một li nước, Tịch Nguyệt chậm rãi hớp một ít, nhỏ giọng hỏi" Họ nói gì?"
"Tiểu Trạch nói thiết kế của em bán rất tốt, hắn gọi cho chị, muốn mời em và chị cùng ăn cơm" nói xong cô liền đứng lên gom lồng hấp dọn đi, đặt vào bồn rữa " Người tên Tư Hâm nói, hai ngày nửa họp lớp cấp ba, lúc 19h tối,địa chỉ ở nhà hàng Đông Anh"
Đến cạnh cô, Tịch Nguyệt giúp cô rửa chén, thấy thế cô quay lại dùng khăn lông lau bàn ăn. Lâm Tịch Nguyệt rửa được một lúc mới lên tiếng " Em biết Tư Hâm ?"
Lau xong, cô đem khăn lại bồn giặt sạch, lúc xã nước " Em Không biết, gần đây mọi chuyện điều tự phát sinh hiệu ứng hồ điệp, em không kiểm soát được" lời cô nói hoàn toàn là sự thật, từ khi xảy ra chuyện của Tâm Bình và Tịch Nguyệt thì sau đó mọi chuyện trở nên hỗn loạn, có đôi khi nếu như cô cố ý sửa đổi, trong vô thức cơ thể bổng xảy ra cảm giác mệt mỏi, thỉnh thoãng mới xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất.không muốn để Tịch Nguyệt lo lắng, vì vậy cô không có nói cho chị biết.
"Em cứ sống vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều" Tịch Nguyệt không hề biết suy nghĩ trong đầu của cô, sau khi úp chén đủa gọn gàng, đồng thời cô cũng giặt sạch khăn vừa mới phơi lên kệ , nghe chị nói vội bật cười "Chỉ cần có chị ở bên, mỗi ngày của em điều rất vui vẻ"
Lâm Tịch Nguyệt xoay sang xoa đầu người yêu " Tôi cũng vậy" nói xong một tay nâng càm của cô lên ,khóe môi hồng nhuận thật quyến rũ, đôi mắt đẹp của Noãn Noãn dành để quan sát Tịch Nguyệt, bàn tay áp lên đôi gò má của chị, rất nhanh liền áp môi của cô vào cánh môi hé mở của Tịch Nguyệt,lưỡi mân mê vào bên trong khoan miệng tìm kiếm đầu lưỡi của chị mút lấy,
Lúc này bàn tay hư hỏng của Tịch Nguyệt đột nhiên đẩy chiếc áo phông xám tro của cô lên cao, Em ấy không mặc bra, cho nên Tịch Nguyệt thuận lợi chuyễn động từng đốt ngón tay thon dài khẽ khuấy đảo lên vùng ngực no tròn của người yêu, cả hai dây dưa hôn cố gắng hút hết hơi thở của nhau, đến khi khí lực như muốn cạn kiệt mới rời môi.
Noãn Noãn nhận ra đôi môi nóng bỏng của chị lần nữa rơi xuống vành tai cô , đến cỗ rồi đến ngực, nụ hôn rơi vãi xuống tận vùng bụng, hít vào một hơi,chuyễn người đẫy Tịch Nguyệt một đường đến khi lưng của chị chạm vào cạnh bàn, những ngón tay thon dài của cô thoan thoắt tháo mấy cái nút trên áo sơ-mi, khẽ nheo mắt, ám muội nói vào tai chị " Áo sơ-mi thật rắc rối, còn nửa sau này ở nhà không cho phép chị mặc bra"
Chiếc lưỡi đảo trên vùng gáy non mịn của người yêu, lắng nghe Noãn Noãn than phiền trong tai, Tịch Nguyệt chỉ có thể cười khỗ trước lời lẽ bá đạo của người yêu. " Em là muốn tôi thã rong hay sao?"
Cô nhìn chị, bàn tay tinh quái chui vào ngực chị xoa nắn hai khỏa ngực mềm mại," Đúng vậy"
"Có thể đổi chỗ không ?" Tịch Nguyệt cảm nhận lưng của bản thân bị cạnh bàn chấn đến phát đau, nhất là khi Noãn Noãn cứ tiến sáp, làm cho ca hai khắn khít không dư một ke hỡ .
Nghe Tịch Nguyệt nói, cô vội thã lõng, chờ đợi Tịch Nguyệt rời khỏi cạnh bàn, vừa quay lưng, chưa kịp định thần đã bị Noãn Noãn đẩy xuống ghế, ấn chặt môi hôn Tịch Nguyệt, lúc rời đi môi lưỡi thoáng có chút đau ê ẩm ,lộ ra nụ cười " Em thật là.."
Noãn Noãn đẩy đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi,yêu mị nói "Chị đoán xem" tay vẫn không dừng lại, bên dưới chị mặc mỗi quần nhỏ màu đen, cả gương mặt cô dần hiện ra vẻ ranh mãnh, lúc này tại trên người cả hai đã hiện lên các dấu hôn nở rộ. Ranh tuyến cuối cùng của Lâm Tịch Nguyệt bị cô nhanh nhẩu tháo bỏ.
Lâm Tịch Nguyệt khẽ mĩm cười, để mặc cho Noãn Noãn thoải mái càng quấy trên người " Dù sao cũng mới ăn no, vừa hay có thể hoạt động một chút"
"Em giúp chị" cô cười tà.
Xung quanh sau đó liền xuất hiện không gian hồng phấn.
(Khi nào He+ . L sẽ viết trên đầu chapter, hiện tại đành lướt qua *cười *)
...
Ai lướt qua cho Lizz một 🌟 khích lệ tinh thần với...T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro