Chương 68

Chương 68

Bạch Nại rốt cuộc cũng chịu tách khỏi Tâm Bình, nếu không có việc ở Thế Gia ắt hẳn cô ta còn rất lâu mới rời đi.

-"Vô nhà nhớ uống sữa, còn nửa vẽ tranh xong thì phải nghĩ ngơi, tan ca về chúng ta cùng ra ngoài ăn "

Tâm Bình chỉ muốn Bạch Nại mau rời đi cho nên cái gì cô ta nói Tâm Bình đều nhanh lẹ gật đầu.

-" Được, tôi biết rồi cô đi đi không trễ"

-" Ừ, nhớ nghĩ ngơi nhiều vào"

-" Rồi rồi, nói mãi "

Tâm Bình đứng nhìn chiếc xe hơi từ từ chạy đi trong lòng thở phào,mặc dù Bạch Nại chăm sóc Tâm Bình rất cẩn thận nhưng chung quy cả hai cũng chưa đến mức thân thiết như cách mà Bạch Nại mong muốn, chán nản đi vào nhà chợt trông thấy trước sân có đặt một giỏ hoa quả, tới gần mới biết bên cạnh giỏ hoa quả còn kèm theo một tờ giấy.

Nét chữ ở trong giấy rất quen thuộc, là của Hà Tân,

-"Con mới ra viện, sức khỏe thế nào con tự biết, ở đây có ít trái cây nhớ là phải ăn cho hết, triển lãm tranh sắp tới nhất định cả ngày con sẽ ở phòng tranh, vì vậy ngoài công việc cần uống thuốc đúng giờ . Chuyện của con và Mã Hồng hi vọng con nên cân nhắc cho kĩ đừng vì chút bốc đồng mà đưa ra quyết định vội vàng, nhớ đấy"

Tâm Bình thở một hơi thật sâu, vậy là mẹ chưa biết Bạch Nại đã dọn đến, khỏi cần bà phải lo lắng sinh hoạt hàng ngày của Tâm Bình đương nhiên sẽ được cô ta chăm sóc chu đáo .

*

Bạc Xuân Phong rời khỏi phòng làm việc trên đường đến nhà ăn, trông thấy Bạch Nại đột nhiên vẫy tay với anh từ một góc bàn,Xuân Phong mặc dù khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi đi tới .

-" Yo~ chào ..."

Bạch Nại đợi Xuân Phong đến gần liền cất tiếng chào, nhìn rất thân thiện nha

-" Cô chủ động bắt chuyện làm tôi bất ngờ quá "

Xuân Phong cười cười ngồi xuống ghế đối diện Bạch Nại, âm thầm suy nghĩ vô sự không đăng tam bảo điện, cô nàng này nhất định có chuyền cần anh, nếu không dễ dầu gì cho người khác thái độ tốt .

-" Ý anh sao ấy nhỉ?"

Bạch Nại lật lật menu cười nói.

-" Có chuyện gì cần thì nói đi"

Bạc xuân Phong dựa lưng vào ghế không dong dài đi ngay vào trọng tâm.

-" Anh đã nói thế thì đỡ mất thời gian, tôi hi vọng có bệnh án của Tâm Bình "

Bạch Nại thấy Bạc Xuân Phong dứt khoát, trong lòng đương nhiên thoải mái, đáp ngay.

-" Ô,...!!"

Bạc Xuân Phong đang xem menu chợt dừng, mi mắt nâng lên quan sát Bạch Nại.

-" Hử..?"

Bạch Nại khó hiểu, sao trông anh ta ngạc nhiên dử vậy.

-" À không, chẳng qua có chút nghĩ không thông thôi"

Quả thật Xuân Phong vừa nói mà nụ cười thì khá cứng ngắt.

-" Có cái gì khó nghĩ ?"

Bạch Nại nghi hoặc, từ lúc nghe Bạch Nại muốn biết bệnh án của Tâm Bình thì thái độ anh ta kì lạ hẳn.

-" Này, rốt cuộc chuyện của cô với nhị tiểu thư kia là sao? Còn nửa Tịch Nguyệt hình như cũng rất quan tâm cô ta"

Bạc Xuân Phong không để Bạch Nại tò mò vội lên tiếng. Chuyện Tịch Nguyệt quan tâm nhị tiểu thư kia rõ ràng không chỉ vì cô gái đó là chị của Hầu Tiểu Muội, hiện tại đến phiên Bạch Nại kia, nói không nghĩ đến vài vấn đề thì là nói dối .

-" Lâm Tịch Nguyệt, ý anh là cô ta cũng quan tâm đến bệnh tình của Tâm Bình"

Bạch Nại giật mình, nếu người đấy là Hầu Tiểu Muội thì còn được, đằng này là Lâm Tịch Nguyệt, đùa à? Tại sao cô ta lại phải làm vậy?

-" Ừm, trong chuyện này khá kì lạ.."

Bạc Xuân Phong vò càm, nhìn người ta mang thức ăn đến trước mặt,

-" Được rồi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, thay vào đó sao anh không cân nhắc việc mang bệnh án của Tâm Bình cho tôi"

Bạch Nại lười nhác dựa ra sau, ngón tay thanh mãnh đẫy đấy cốc nước lọc.

-" Trưởng Khoa Bạch thích tiểu thư đấy "

Xuân Phong tiểu ý hỏi

-" Chuyện đó thiết nghĩ tôi không cần phãi nói cho anh nghe, "

Bạch Nại lạnh nhạt đáp, trong lòng quả có chút khó chịu, làm sao cũng không muốn tin Lâm Tịch Nguyệt có ý với Tâm Bình, hử, cô ta đã có Hầu Tiểu Muội nếu còn đánh tâm tư lên Tâm Bình nhất định Bạch Nại sẽ không để yên.

-" Không thành vấn đề, dù sao Tịch Nguyệt cũng đã mở miệng nhờ tôi để tâm đến bệnh tình của tiểu thư kia, cho nên có thêm cô càng nâng cơ hội chữa trị lên cao hơn"

Bạch Nại không đáp, hàng chân mày khẽ nhíu, cảm thấy bức bối .Bạc Xuân Phong làm sao biết Bạch Nại nghĩ gì, thấy đối phương không trả lời thì không tiếp tục hỏi nữa tinh thần tập trung vào bửa trưa.

*

Tư Hâm ngồi trên giường trong khách sạn tay cầm remote lướt xem tin tức trên TV, nhàm chán ngáp một cái, cạnh bên Mễ Mễ nằm sấp vẽ tranh.

-" Mami, Mễ vẽ mami và Mễ đi công viên "

Đứa nhỏ cười rạng rở đưa bức tranh cho Tư Hâm.

-"Đẹp lắm"

Tư Hâm đang nghĩ vài vấn đề, nghe con gái khoe tranh chỉ liếc qua rồi khen nhẹ, remote trong tay liên tục đổi đài, một lúc sau liền rời giường nhìn con gái ánh lên nụ cười ẩn ý.

-" Đến giờ rồi"

Nói xong dứt khoát ôm Mễ Mễ vào nhà tắm.

*

Hầu Kim Huyền đang cho xe rời bãi đỗ thì nhận được điện thoại của Tư Hâm, đeo tai phone vào chưa kịp lên tiếng đầu dây vang lên giọng quen thuộc

-" Cô tới đâu rồi?"

Tư Hâm đợi Kim Huyên kết nối là hỏi ngay

-" Tôi mới từ bệnh viện ra thôi, đang chuẩn bị đến"

Kim Huyền xoay tay lái cho xe ra khỏi bệnh viện mở miệng đáp.

-" Vậy tôi đợi cô ở cổng trước khách sạn"

*

Trong xe Lâm Tịch Nguyệt đang lái xe, thỉnh thoảng xoay sang nhìn ngắm người yêu

-" Em có vẻ rất vui"

Lâm Tịch Nguyệt cười nói

-" Đương nhiên, dễ dầu gì khiến lão khó tính đó chịu nhượng bộ"

Hầu Tiểu Muội đắc chí, cánh môi nhấp nháy tay cầm bản hợp đồng tâm trạng thoải mái

-" Vậy là mọi việc điều ở trong kế hoạch của em, kể cả chuyện của đứa trẻ kia"

Lâm Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ một chút liền nhận ra vài chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, nói

-"Chị có muốn biết tình tiết thật sự không?'

Hầu Tiểu Muội giảo hoạt hỏi, không nghe Tịch Nguyệt biểu hiện ra chút tò mò nào khiến cô có hơi chán, nhưng bề ngoài vẫn lên tiếng đáp

-" Đứa nhỏ đó chị nhất định sẽ cứu, chỉ khác người đi với chị là ai, em không cần nói chị cũng đã đóan được "

Cô nói xong, không đợi Tịch Nguyệt đáp, lại tiếp tục

-" Hôm nay chị dự họp lớp đúng chứ?"

- " Ừ, ...tính ra cũng khá lâu rồi "

Lâm Tịch Nguyệt gật đầu,

-" Khoan đã, thể Quân Ngạo Triết có tới không?"

Hầu Tiểu Muội chợt cất lời, họp lớp ắt hẵn không thiếu anh ta đâu ha, còn có Bạc Xuân Phong, Tiểu Trạch và Bạch Nại

-" Yên Tâm, tôi sẽ có chừng mực"

Tịch Nguyệt phì cười, đưa tay phãi xoa đầu Tiểu Muội

-" Hừ, chán ghét gặp anh ta"

Tiểu Muội đặt hai tay ôm bàn tay của Tịch Nguyệt đang tung hoành trên tóc cô, xù mặt nói . Theo như chị nói thì chắc 99% anh ta nhất định tới rồi, chỉ không biết Tiểu Trạch
và Xuân Phong có đi cùng không ?

-" Ừa, không thích thì không cần phãi quan tâm"

Tịch Nguyệt nheo mắt cười .

*
Nhà hàng, khách sạn Đông Anh,

Trước cổng Khách sạn Đông Anh được xây dựng theo phong cách Nhật . Đang có ba người đứng đợi phục sức trang trọng,

-" Hey, nghe nói Tư Hâm tổ chức buổi họp hôm nay"

Một nữ tên Tuệ Tuệ mặc chiếc đầm hồng phấn, tóc bui cao đang đứng cạnh một nam dung mạo không phãi quá tuấn mỹ, nhưng vẫn có được vài đường nét nam tính .

-" Hình như Tịch Nguyệt cũng đến, đã lâu rồi không gặp cô ấy"

Nam nhân choàng tay qua Tuệ Tuệ thấp giọng là Mạnh Đức.

-" Anh cứ đến Thế Gia sẽ gặp thôi"

Nữ khác đối diện hai người đột chen vô, cười đáp là Yến Nhiên

-" Tha cho tôi, đâu ai rãnh không việc lại chạy đến bệnh viện"

Mạnh Đức lắc đầu ngoe nguậy, thể hiện thái độ cự tuyệt quyết liệt

Đúng lúc cả đám đang cười nói thì chiếc xe hơi từ xa bỗng nhiên đỗ tới trước mặt, cửa xe hạ xuống

- Tư Hâm đến rồi ha, còn có tiểu Mễ nửa à"

Yên Nhiên trông thấy Mễ Mễ ngồi băng sau đang chơi ipad thì bật cười đáp.

- " Nhưng ai lái xe kia?"

Mạnh Đức thấy nữ nhân ngồi ở ghế lái, liền tò mò hỏi, cũng bởi màu tóc của đối phương thật sự quá nỗi bật, một màu bạch kim tinh khiết, đường nét lại rất đẹp rõ ràng xuất thân hẳn không nhỏ, chẳng phải loại nữ nhân tầm thường .

-" À, bạn mới của tôi, lai lịch không nhỏ nga "

Tư Hâm cười ẩn ý nói khiến cả đám phãi nhìn đến đối phương lần nửa.

-" Nhìn kỹ lại thấy rất quen , đã từng thấy qua rồi ấy"

Tuệ Tuệ bỗng dưng lên tiếng, giọng nghi hoặc . Mà không phãi mỗi Tuệ Tuệ mới cảm thấy vậy cả hai người còn lại cũng đồng tâm trạng .

-"Xin chào, tôi là Hầu Kim Huyền"

Kim Huyền bình thản đáp .

-" A, tôi nhớ ra rồi là viện phó bệnh viện Thế Gia đúng hông, ở ngoài đẹp hơn trên TV rất nhiều"

Yên Nhiên đột nhiên vỗ hai tay, bộ dạng vừa ngộ ra vài chuyện .

-" Không nghĩ ra A Hâm lại quen viện phó của Thế Gia "

Mạnh Đức chẹp lưỡi cảm khái .

-" Sao không được à"

Tư Hâm khẽ đáp

-" Okie ...."

Mạnh Đức tiểu ý gật gù. Sau nối theo một chiếc xe hơi khác xuất hiện, bên trong đương nhiên là Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội

-" Yo~...Hội Trưởng lâu không gặp"

Mạnh Đức vẫy tay, cười cười

-" Ừ, Còn cậu vẫn sống tốt nhỉ"

Lâm Tịch Nguyệt bình thản đáp do đã qua quen với cái tính ngã ngớn của cậu ta

-" Vài năm không liên lạc, Hội trưởng hội học sinh của chúng ta vẫn xinh đẹp ấn tượng như ngày nào "

Tư Hâm khoanh hai cánh tay trắng trẻo lên thành cửa xe mĩm cười, nâng mắt quan sát Lâm Tịch Nguyệt khe khẽ .

-" Thì ra là tiểu hội phó, đã hết tự .."

-" Ngưng ,..không cần tiếp

Lâm Tịch Nguyệt lời còn chưa nói hết đã nghe Tư Hâm gấp rút chen vô, sau đó liếc sang Kim Huyền như xem xét phản ứng, nhưng là đối phương hình như không để ý, đặc biệt ánh nhìn chỉ dành để quan sát nữ nhân đằng sau Tịch Nguyệt kia.

-" Viện Phó quen mọi người "

Tư Hâm nhìn Hầu Kim Huyền sau lại nhìn người nữ đứng cạnh Tịch Nguyệt , dường như đang nghĩ ngợi gì đó, chỉ đến lúc Tịch Nguyệt mở miệng thì mới làm Tư Hâm bỏ qua .

-" Tiểu Muội sao em lại tới đây?"

Hầu Kim Huyền không trả lời Lâm Tịch Nguyệt mà thay bằng câu hỏi khác , tất nhiên là nhắm đến Hầu Tiểu Muội .

-" Em đi chung với Tịch Nguyệt, hôm nay là họp lớp của chị ấy, còn chị vì sao lại ở đây"

Hầu Tiểu Muội bình tĩnh đáp, đồng thời lặng lẽ đáng giá cô gái đi cùng Hầu Kim Huyền, cũng là một nữ nhân đẹp, nhưng có quan hệ gì với Hầu Kim Huyền đã thế cả hai còn đi cùng nhau.

-"À, chị cũng được mời đi cùng "

Hầu Kim Huyền trả lời,

-" Hóa ra là người quen cả, vậy cùng nhau giới thiệu qua, tôi là Mạnh Đức, cạnh là vợ tôi Tuệ Tuệ còn cô gái có mái tóc tết hai bên quê quê kia là Yến Nhiên , ha ...tất nhiên không thể quên chủ nhân của buổi tiệc họp mặt Tư Hâm, và Hội trưởng hội học sinh lừng lẫy một thời bây giờ là Trưởng khoa ngoại bệnh viện Thế Gia Lâm Tịch Nguyệt "

Mạnh Đức nhanh chóng bắt nhịp, vô cùng năng nỗ tạo không khí.

-" Tôi là Hầu Kim Huyền, đằng ấy là em gái tôi Hầu Tiểu Muội, đương nhiên Lâm Tịch Nguyệt là đồng nghiệp cùng công tác trong một bệnh viên "

Hầu Kim Huyền rất đúng lúc bổ sung thêm .

" Thì ra là Trưởng Khoa tổng hợp của Thể Gia, vào thời điểm hơn nửa năm trước hình như rất nổi tiếng thì phãi "

Tuệ Tuệ đột ngột chen vào, lâm vào trầm tư như đang cố nhớ đến vài sự kiện rất nổi dạo trước .

-" Không còn thời gian ở đây suy đoán nửa, phãi rồi các chàng hoàng tử của chúng ta đâu nhỉ?"

Yến Nhiên bỗng dưng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tuệ Tuệ đồng thời nhìn ngó xung quanh như chờ đợi .

-" Xuân Phong có ca cấp cứu sẽ đến sau, Tiểu Trạch đang công tác gần đấy, xong việc thì ghé qua "

Lâm Tịch Nguyệt chậm rãi giải thích .

-" Thế còn Quân Ngạo Triết, chẳng lẽ không tới , anh ta luôn đi với Tịch Nguyệt mà, rồi còn Bạch Nại ...???"

Yến Nhiên thắc mắc,

-"..."

Thấy Tịch Nguyệt im lặng, Tư Hâm dù khó hiểu nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài chỉ vui vẽ đáp

-" Anh ta nói sẽ theo sau, chúng ta cứ đi trước địa điểm đã sớm báo, Bạch Nại thì lúc trc mail qua rồi nhưng cô ta bảo đang bận không đi được "

Thấy tất cả điều không có thêm ý kiến cho nên Từ Hâm quyết định cùng đi đến nới đã đặt . Ba chiếc xe hơi sau đấy cũng nhau di chuyển rời khỏi khách sạn Đông Anh .

*

Quân Ngạo Triết về công ty thì nhận được mail ghi rõ địa điểm. Lúc ấy mới nhớ bản thân còn một cuộc hẹn, cũng bởi gần đây nhiều việc xảy ra nên quên mất, thế nên khi trả lời mail thì cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để đến .

Anh vừa ra xe, dự sẽ tự lái xe đến đó thì nhìn thấy Từ Kim Sa

-" Anh định đi đâu à?"

Kim Sa nhanh chân chạy đến cạnh anh, cái gương mặt như nở hoa kia anh nhìn đến phát ngán .

-" Không liên quan đến em đâu, mau về nhà đi"

Quân Ngạo Triết lạnh nhạt .

-" Nhưng mà anh đi đâu mới được ?"

Từ Kim Sa dai dẳng, vươn người ra định ôm lấy cánh tay Quân Ngạo Triết nhưng đã bị anh sớm tránh đi

-"Tôi muốn đi có cần phãi báo cáo cô ?"

-" Ngạo Thiếu....vâng em biết rồi"

Từ Kim Sa ngớ người rất lâu sau vất vã nặn ra một nụ cười gượng gạo lặng người nhìn ngắm từ lúc Quân Ngạo Triết chậm rãi vào xe cho đến khi chiếc xe rời đi xa.

-" Anh không muốn nói nhưng đừng tưởng em sẽ không biết anh đi đâu "

Cánh môi nhếch lên, Quân Ngạo Triết rời đi một lúc sau chiếc xe hơi khác chạy đến  Từ Kim Sa không nói gì bình thản đi vào.

*

Mọi người đều đến một khu du lịch suối nước nóng . Đương nhiên Tư Hâm đã sớm đặt chỗ trước .

-" Nơi đây khá tốt, lại đang là mùa du lịch khi  mà tất cả các khách sạn đều chật kín thế mà cô lại đặt được. Học phó của chúng ta có khác ha"

Mạnh Đức kéo vali từ Tuệ Tuệ ung dung đi tới nhìn ngắm xung quanh một hồi mới lên tiếng .

-" Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi tôi không có tắm suối nước nóng "

Yên Nhiên xoa xoa bã vai mỏi nhừ cười cảm khái.

-" Quan Trọng ở đây chính là Hội Trưởng rất thích đấy"

Tư Hâm dắt Mễ Mễ đi đến gần cả ba thì đá ánh mắt ẩn ý về hướng Lâm Tịch Nguyệt .

-" ...."

Thấy Lâm Tịch Nguyệt không thèm trả lời thái độ rõ ràng xem mấy lời kia của Tư Hâm như là không khí, chỉ nhẹ nhàng xoay sang kéo túi đồ trên tay người yêu cầm lấy, đồng thời hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Hầu Tiểu Muội

-" Có mệt không ? Xin lỗi vì đã kéo em theo, "

Hầu Tiểu Muội nâng tay vò càm, sau đó nở một nụ cười rạng rở, nói

-" Không mệt, ngược lại thấy rất thú vị"

Phãi rồi nha, chính cô cũng rất tò mò mấy cái chi tiết nhỏ nhặt sẽ phát sinh trong truyện. Mặc dù cô chỉ viết nữ chính thời cấp III  là hội trưởng hội học sinh từng nổi bật, nhưng lại không hề chú tâm đến cuộc sống thói quen sinh hoạt trong trường của chị ấy còn có nhân vật mới cả ba người kia cùng sự xuất hiện hội phó Tư Hâm .

Riêng Lâm Tịch Nguyệt thì đã quá quen với cái biểu cảm kia của Ôn Noãn, em ấy bỗng nhiên cười cười như vậy nhất định trong đầu lại đang suy nghĩ mấy cái chẳng hay ho gì rồi, hi vọng Noãn Noãn nhà mình ngoan ngoãn một chút. Bởi lẽ lần này trong nhóm còn có Quân Ngạo Triết, Xuân Phong và Tiểu Trạch,

-" Không biết là chị thích tắm suối nước nóng nga"

Khi Lâm Tịch Nguyệt còn đang nghỉ ngợi, mấy người kia  đã chậm chậm vào trong, lúc này bên tai phả ra một đợt hơi ẩm ẩm, nhận ra đã bị Ôn Noãn nói khẽ vào tai.

-" Là một tác giả em chẳng rõ hơn ai sao còn hỏi "

-" Rất tiếc, em không biết đâu"

Hầu Tiểu Muội giã vờ thở dài bày ra tư thế chán nản.

-" Hóa ra cũng có chuyện mà em không biết cơ đấy"

Lâm Tịch Nguyệt trêu chọc .

-" Có gì là lạ, cũng giống như quan hệ của chị với Tâm Bình đấy, hiện tại là cô nàng hội phó kia em chẳng đoán được  là từ đâu ra ấy"

Hầu Tiểu Muội nhún vai, tỏ thái độ bĩnh thản đáp.

-" Thôi, nếu đã không có thì đừng suy nghĩ lung tung, thuận theo tự nhiên có khi lại tốt đở cho em phãi đau đầu"

Lâm Tịch Nguyệt tay cầm túi, tay còn lại đưa lên xoa đầu người yêu.

-" Sao chị biết?"

Hầu Tiểu Muội ngạc nhiên, Lâm Tịch Nguyệt nhận ra việc mỗi lần nghĩ nhiều về mấy tình tiết truyện cô sẽ bị đau đầu .

-" Có những việc không muốn nói, chứ không phãi không rõ đâu, tốt nhất về sau em nên thành thật hơn "

-" Ách...!!! Chị thật đáng sợ.."

Hầu Tiểu Muội nghe xong lông tóc dựng đứng lùi lại vài bước , A ..chị cũng quá nhạy cảm rồi.

-" Đồ ngốc sợ cái gì?  Lại còn đứng cách xa vậy , tôi là người yêu của em không phãi ác quỹ đâu"

Lâm Tịch Nguyệt đưa tay .

-" Chị còn hơn ấy"

Tuy miệng nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lại gần Tịch Nguyệt sau đó được chị đưa tay ôm lấy cả người kéo vào lòng.

Hầu Kim Huyền căn bản nảy giờ luôn đi sau lưng, trông thấy Lâm Tịch Nguyệt và em gái vui vẻ cười nói với nhau thì thở dài trong lòng không thể phủ nhận đứa em út bé bỏng ngày nào đã thật sự trưởng thành, hiện được Lâm Tịch Nguyệt bên cạnh yêu thương, Kim Huyền vốn chẳng còn cơ hội bảo hộ em ấy thâm tâm bỗng dưng thấy vô cùng trống trãi

Trong ba chị em Kim Huyền cũng hiểu bản thân chỉ có Hầu Tiểu Muội mới là em gái thật sự, còn Hầu Tâm Bình cho dù bề ngoài cố che giấu nhưng  trong đầu lúc nào cũng ngầm thừa nhận kia  là con riêng của mẹ hai, ...vì vậy Kim Huyền không thể yêu thương em ấy nhiều bằng Tiểu Muội.

-" Dì ơi.."

Hầu Kim Huyền bị một giọng nói trẻ con đánh gẫy suy nghĩ nhìn xuống chợt thấy tiểu Mễ Mễ đang nắm lấy vạt áo Kim Huyền . Thấy thế Kim Huyền vội ngồi xuống đối diện

-" Có chuyện gì sao?"

-" Sao trông Dì buồn vậy, ?"

Tiểu Mễ Mễ giọng non nớt hỏi.

-" Dì có buồn gì đâu"

Hầu Kim Huyền ngạc nhiên . Đặt tay lên tóc Mễ Mễ mĩm cười

-" A Di cười rồi, Mami rất thích dì "

Kim Huyền bật cười, đứa trẻ này sao bỗng nhiên lại nói mấy lời đó với mình, có ý gì đây?

-" Làm sao con nghĩ vậy?"

-" Vì Mami cười với Dì cho nên mami rất thích A Di."

-" Sao lại cười?"

Ngẩng người mất một lúc lâu Kim Huyền mới trấn chỉnh, cười hỏi.

-" Mami chằng bao giờ cười với Mễ Mễ, người rất là nghiêm khắc , cho nên Mễ Mễ nghĩ nếu thân thiết với A Di mami sẽ yêu thích Mễ Mễ"

-" Mễ Mễ không nên nói vậy, nếu đễ Mami nghe được người sẽ buồn có biết hông?'

Trẻ con không biết nói dối, đôi khi là sản phẩm phãn ánh nội tâm của ba mẹ. Hầu Kim Huyền có thể ngầm hiểu là Tư Hâm đối với con gái mình có khuất mắc, còn vấn đề thích hay không thích Kim Huyền hoàn toàn không quá xem trọng, dù sao yêu thích một người đâu thể đơn giản là cười với nhau thật nhiều .

-" Mễ Mễ.  Lại chạy lung tung rồi"

Hướng đối diện Tư Hâm vội vã chạy đến nhanh chóng nắm lấy tay Mễ Mễ, sau đó hiện vẻ xấu hổ nhìn Kim Huyền

-" Mễ Mễ sẽ ngoan mami đừng tức giận"

Con bé đưa hai tay như muôn ôm lấy cỗ Tư Hâm nhưng đã bị cô nàng nắm hay tay khiến nó không thể thực hiện, Kim Huyền thấy vậy khẽ chau mày nhận ra Tư Hâm dường như không muốn quá thân thiết với con gái.

-" Con bé làm phiền cô hả?"

Tư Hâm rốt cuộc mất kiên nhẫn thấp giọng hỏi.

-" Cô bé rất ngoan, chỉ là cô nên quan tâm con gái nhiều hơn "

Kim Huyền đứng thẳng người nhìn Mễ Mễ rồi đưa mắt quan sát Tư Hâm bình tỉnh đáp

-" Cũng trưa rồi chúng ta mau vô trong , mọi người có lẽ đang đợi "

Tư Hâm cố tình lãng tránh câu nói của Kim Huyền thay vào bằng một câu khác .Hầu Kim Huyền như hiểu ý tứ trong lòng Tư Hâm cho nên quyết định bỏ qua vì dù sao đấy cũng không phãi loại chuyện mà một người mới quen như Kim Huyền có thể can thiệp .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro