Chương 71
Tư Hâm thấy Hầu Tiểu Muội tìm đến học trưởng sau đó Tịch Nguyệt đưa ly trà cho cô ta, cả hai cười nói vui vẻ, xung quanh họ dường như có thêm tầng ánh sáng màu hồng . Vừa nãy do hờn Hầu Kim Huyền nên Tư Hâm cũng quên đi mối thắc mắc đã chôn sâu trong lòng từ lúc mới tới đây, về sau sự khó hiểu kia cứ lớn dần cho đến khi sự gượng gạo của Ngạo Triết và Học trường lên đến đỉnh điểm .
"Hai người làm sao thế?" - Tư Hâm tới đứng cạnh Quân Ngạo Triết hỏi thăm.
-"Chuyện gì ?" - Quân Ngạo Triết chưa hiểu ý tứ kia của Tư Hâm.
Tư Hâm âm thầm quan sát đôi mắt hoa đào của Ngạo Triết đang hướng đến chính là nơi mà Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội đang đứng cùng nhau.
Tư Hâm lại liếc đến người bên cạnh cười nói " Thế anh đang nhìn gì?"
" Không có gì "
Đối với anh thì loại chuyện này rất mất mặt làm sao anh có thể dễ dàng kể cho người khác nghe .
" Anh không nói nhưng thái độ của anh đủ làm đễ tôi mơ hồ đón ra " Tư Hâm lại nói tiếp .
Quân Ngạo Triết trầm giọng " Cô muốn nghĩ gì tôi không ý kiến"
-"Anh còn quyền sao? "
Tư Hâm chầm chạp tiếp sau đó cẩn thận quan sát anh ta, gương mặt Quân Ngạo Triết biến thành u ám chính do lời nói của Tư Hâm chạm đúng chỗ đau của anh.
"Thật không ngờ Lâm Tịch Nguyệt lại đột ngột thay đổi"
Ý của Tư Hâm đang nói đến phải chăng chính là xu hướng tính cảm .
Khi cả hai còn bận nuôi những suy đoán riêng thì bỗng dưng xuất hiện trước mắt Tư Hâm một nhóm gồm bốn người đứng thành vòng vây quanh Tư Hâm, đặc biệt nữ nhân đi đầu dung mạo xinh đẹp, quần áo trên người toàn là đồ hiệu cao cấp .
" Xin chào, chúng tôi từ tòa soạn Nữ Nhân Thượng Lưu, được biết Tư tiểu thư mới về nước nên rất muốn tiểu thư giành cho tòa soạn chút ít thời gian phỏng vấn được không ? "
Từ Kim Sa dùng thái độ của một phóng viên đại diện cho cả tòa soạn đễ mời Tư Hâm
Tư Hâm mặc dù rất khó chịu vì đột nhiên bị làm phiền . Từ khi về nước Tư Hâm đã rất cẩn thận che giấu chỗ ở đễ không bị đám phong viên săn đón, nhưng không hiểu tại sao lại lộ ra .
"Xin lỗi, tôi đến đây đễ nghĩ dưỡng cùng bạn bè nên sẽ không trả lời bất cứ câu phỏng vấn nào"
"Từ Kim Sa cô dám theo tôi "
Quân Ngạo Triết nhìn thấy Từ Kim Sa xuất hiện còn mang theo phóng viên chạy đến tận đây thì lạnh lùng nói .
"Em có mặt là do công việc. Mà chắc anh chưa biết Tư tiểu thư là người mà em đã nhắc với anh " Từ Kim Sa đương nhiên biết Quân Ngạo Triết đang ở cùng một chỗ với đối phương, không những vậy bọn họ hình như còn quen biết nhau . Vì vậy, lúc Quân Ngạo Triết hỏi tới Từ Kim Sa đã có sẵn câu trả lời thích hợp .
Quân Ngạo Triết đương nhiên hiểu được điều Từ Kim Sa vừa nói, anh nhanh chóng nhìn sang Tư Hâm biểu thị sự nghi hoặc, thử hỏi người được Từ Kim Sa coi trọng cũng là chuyên gia chứng khoán mà anh đang cần với anh lại không hề xa lạ.
Lúc này nhiều người đã tụ tập lại xung quanh ba người, Lâm Tịch Nguyệt đứng đằng xa nhìn tới vừa hay thấy được Từ Kim Sa
Lâm Tịch Nguyệt hơi ngiêng người nói nhỏ vào tai Tiểu Muội "Người tôi định nói với em là Tư Hâm"
"Trước đây quan hệ của cô ta với Quân Ngạo Triết thế nào ?"
Cô cúi đầu thì thầm vừa đủ cả hai nghe.
"Cũng khá tốt "
Lâm Tịch Nguyệt khẳng định, trong đầu nhớ đến vài sự việc của nhiều năm trước Tư Hâm thật cùng Quân Ngạo Triết cũng không tệ .
"Nếu vậy theo chị nên làm sao lôi kéo cô nàng đó về phía chúng ta" lại tiếp tục dọ hỏi Lâm Tịch Nguyệt , hi vọng với tình bạn lâu năm hẳn chị sẽ phần nào đón được điều cô ta mong ước .Chỉ có thể đạt được thứ mình muốn khi đã mang lại cho người đấy cái mà họ đang cần .
"Tính cách của cô ấy từ ngày trước rất cương trực, thẳng thắng nhất định mấy trò khiêu khích của em sẽ không còn tác dụng "
Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đáp
Nhưng đột nhiên Hầu Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn tới Hầu Kim Huyền đang đưa một cây kem dâu cho Tiểu Mễ, cả hai cười nói với nhau.
" Tịch Nguyệt 'Cô gọi tên người yêu.
"Sao?"
Tịch Nguyệt xoay sang .
"Em nghĩ mình vừa nghĩ ra một cách hay"
Cô quét mắt một vòng dừng lại trước Tư Hâm rồi nhìn lại Hầu Kim Huyền cách đây không xa.
"Cô ta sẽ chịu giúp em ?"Lâm Tịch Nguyệt hiểu được ý định của Noãn Noãn nhưng vẫn mở miệng do dự hỏi.
"Tính tới những việc mà Quân Ngạo Triết đã đối xử với Nữ Phụ thì theo chị Hầu Kim Huyền sẽ chọn lựa thế nào ?"
Cô thong thả nói cho Tịch Nguyệt nghe suy đoán của cô.
"Tư Hâm vô can trong chuyện này, hi vọng em đừng đem tình cảm của cô ấy ra trêu đùa" Lâm Tịch Nguyệt dặn dò. Dù sao Tư Hâm cũng là bạn .Tịch Nguyệt nói vậy cũng muốn Noãn Noãn nên xem xét đến chuyện Hầu Kim Huyền sẽ làm tổn thương Tư Hâm.
"Yên tâm, em làm việc có cân nhắc "Cô mĩm cười đáp lại.
Lúc giờ Mộc Sâm tìm đến Quan Tiểu Trạch, sau khi trấn tĩnh lại bản thân và tiêu hóa hết mấy chuyện hắn vừa biết được rốt cuộc cũng trở lại bình thường, vừa đến gần Quan Tiểu Trạch liền dùng vai đẩy mạnh vai đối phương.
"Hey, đi ăn cũng không gọi tiếng"
Mộc Sâm cười lớn cất tiếng trách móc.
"Cậu ngủ say như chết, gọi mãi không dậy tôi còn cách nào "Quan Tiểu Trạch biết Tư Hâm đang bị đám phóng viên vây quanh mà người đi đầu là Từ Kim Sa lại biết Tư Hâm có biết về chứng khoán cho nên hắn rất là lo lắng chuyện Quân Ngạo Triết sẽ nhờ Tư Hâm dự đoán giá cỗ phiếu thì nguy mất.
Nghĩ đến đây Quan Tiểu Trạch nâng mắt tìm kiếm bóng dáng hai người kia, giờ phút này hắn rất muốn biết Hầu Tiểu Muội đang nghĩ gì thế nên lúc Mộc Sâm đến hất vai hắn cũng không làm hắn chủ ý nhiều, chỉ qua loa đáp.
"Rốt cuộc cậu với tam tiểu thư Hầu gia kia đang tính toán cái gì? "
Mộc Sâm thấy Quan Tiểu Trạch thái độ lo lắng thì mở miệng hỏi
Quan Tiểu Trạch nghe Mộc Sâm nói vậy thì giã vờ khó hiểu đáp" Tôi và cô ta thì có gì "
Mộc Sâm thản nhiên "Chuyện mà hai người nói với nhau lúc nãy tôi đã vô tình nghe hết rồi cho nên cậu không cần giả bộ làm gì " .
"Hừ, nếu biết thì cũng đâu liên quan đến Thiếu gia Mộc Sâm nhỉ ?" Tiểu Trạch không mấy ngạc nhiên .
"Chẳng những không can dự mà ngược lại tôi hi vọng anh ta mau chóng ngã "
Mộc Sâm giọng lạnh lùng .
" Vậy cậu định làm gì ?"Quan Tiểu Trạch hỏi lại.
"Không biết "
Mộc Sâm nhún vai nở nụ cười cợt nhã trước khi xoay người đi .
Chuyện có phóng viên xuất hiện đã làm mọi thứ một phen nhốn nháo .
"Nhắc mới nhớ cô nàng trong đám phong viên hình như là hôn thê của Quân Ngạo Triết "
Tuệ Tuệ lúc này chợt nhớ ra một chuyện nên sững sốt nói.
Mạnh Đức kinh ngạc "Cuối cùng Quân Ngạo Triết bỏ rơi Học Trưởng của chúng ta sao?"
"Anh nói sai rồi là người ta không cần anh ấy mới đúng "
Từ Kim Sa vô tình nghe được lời của Mạnh Đức nên vội vàng chen vô.
"Nè, cô nói thế là có ý gì "Yên Nhiên cắt ngang.
Từ Kim Sa bỉu môi" Cái đó thì các người nên đi hỏi cô ta chứ "
"Im lặng " Quân Ngạo Triết sắc lạnh nhìn Từ Kim Sa nhắc nhở.
" Em nói có gì sai, là do mấy người đó hiểu lầm anh kìa"
Từ Kim Sa oan khuất, Kim Sa chỉ nói sự thật thôi , rành là Lâm Tịch Nguyệt vốn không cần Quân Ngạo Triết đầu óc của cô ta hiện giờ toàn hình ảnh của Hầu Tiểu Muội.
Mạnh Đức vò càm cảm thán .
"Cuối cùng là dụ gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả"
"Có gì khó hiểu đâu, đơn giản là Lâm Tịch đã thích người khác mà người đó còn là nữ vì vậy liền không cần anh ấy "Từ Kim Sa gằn giọng, chất giọng mang theo tia châm chọc.
" Chậm đã, thích người khác mà lại là một nữ nhân"
Mạnh Đức chưa tiêu hóa kịp câu nói kia của Từ Kim Sa.
"Cũng đâu xa lạ , chính là tam tiểu thư Hầu Gia tên là Hầu Tiểu Muội "
Kim Sa được thế lời nói càng thêm mạnh dạn.
"Đủ rồi " Quân Ngạo Triết nhanh chóng kéo cánh tay Từ Kim Sa lôi đi lạnh lùng cắt ngang .
- Từ Kim Sa vùng vẩy " Anh bỏ em ra"
" Lập tức ra ngoài "
Quân Ngạo Triết nghiền răng dùng sức lôi Từ Kim Sa ra khỏi nhà hàng
Ba phóng viên đi cùng thấy tổng biên của họ bị vị hôn phu kia kéo đi thì nhất thời cũng quên mất mục tiêu tới đây nhanh chóng chạy sau hai người đó.
"Trông thái độ của Ngạo Triết thì xem ra cô ta nói thật rồi " Yến Nhiên thì thầm vào tai Tuệ Tuệ, riêng Mạnh Đức giờ phút này anh chàng đứng trơ ra cả thân hình như đã hóa đá.
Tuệ Tuệ nhún vai, bình thản đáp "Dù sao đấy cũng là việc riêng của Học Trường chúng ta có thể nói gì "
Mạnh Đức liếc sang Tư Hâm" Trong đây người hiểu được Tịch Nguyệt chắc chỉ có cô thôi " .
"Người bị ghét bỏ nên là tôi mới phải, tôi là thích nữ nhân đấy"
Tư Hâm thản nhiên .
"Chính vì vậy tụi này sẽ không bất ngờ, dù sao từ lúc bắt đầu thì đã thấy Học trường đối với nữ nhân kia rất đặc biệt "Yến Nhiên gật gù .
Sau đấy cả bốn không hẹn trước đếu yên lặng đồng loạt hướng ánh mắt về chỗ của Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội đang đứng.
Lâm Tịch Nguyệt đứng đằng xa không có tiến tới nhưng có thể quan sát được hết thẩy mọi chuyện diễn ra. Đặc biệt khi Từ Kim Sa xuất hiên đã xảy ra tranh cải nhưng do ở xa nên Lâm Tịch Nguyệt không nghe được bọn họ đang nói những gì .
" Dùng buffet xong chị về phòng đợi em đi gặp chị hai một chút "
cạnh Hầu Tiểu Muội không mấy quan tâm đến vụ lộn xộn ban nãy chỉ lặng lặng chờ đợi Hầu Kim Huyền sau khi đưa đứa nhỏ cho Tư Hâm thì rời khỏi vì vậy quyết định sẽ đi theo .
"Ừm, tôi đợi em " Lâm Tịch Nguyệt gật đầu.
Hầu Tiểu Muội đi được vài bước đột nhiên xoay đầu nhìn Tịch Nguyệt dặn dò
"Chị không được phép đi ngâm suối nước nóng với mấy người đó phải chờ em về "
"Được rồi sẽ đợi em về "Lâm Tịch Nguyệt đưa tay ngắt vào chớp mũi Noãn Noãn cười nói
Nâng tay xoa cánh mũi hài lòng đáp rồi mau chóng đuổi theo Hầu Kim Huyền .
Trong nhà vệ sinh Hầu Kim Huyền sau khi giãi quyết nhu cầu cá nhân xong lúc tới bồn rữa tay thì bất ngờ trố mắt nhìn bên cạnh Hầu Tiểu Muội cũng có mặt,
"Nhìn thấy em gái mà lại có thái độ kia ? "
Đôi mắt dán chặt vô gương tay thì đang tô lại son nên chỉ hơi ngó sang Hầu Kim Huyền còn ngạc nhiên nhìn cô trong gương cười nói .
Hầu Kim Huyền mở bóp lấy ra hộp phấn "Không có gì "
"Đứa nhỏ đấy hình như rất thíc chị "Vặn lại nắp son cánh môi vừa bậm lại vừa nói .
" Ý em là Tiểu Mễ "
Hầu Kim Huyền lấy ra bông mút từ trong hộp phấn gật đầu đáp.
" Không biết mẹ của đứa bé có thích chị không nhỉ ?" Cô nửa đùa nửa thật nói.
"Sao tự dưng nói vậy " động tác dậm phấn của Hầu Kim Huyền cũng vì lời của Tiểu Muội mà hơi chựng, nhưng rất nhanh kìm nén lại cất giọng bình tĩnh đáp lại.
Cô không trả lời mà dời tới đề tài khác "Em nghe nói chị lại bị baba bắt đi xem mắt"
"Từ khi có Lâm Tịch Nguyệt em đã không còn cần đến chị , bây giờ lại chủ động quan tâm thiệt khiến người khác sững sốt "Hầu Kim Huyền điềm đạm.
Cô thản nhiên " Chúng ta là gia đình, làm em gái quan tâm chị của mình thì có gì lạ "
"Đã tìm nhiều lí do thoái thác nhưng xem chừng đã chọc giận baba không thể kéo dài thêm nửa"
Hầu Kim Huyền thở dài khi nhớ đến chuyện baba muốn Kim Huyền đi gặp qua nhiều nam nhân còn không phải muốn Kim Huyền có thể nhanh chóng kết hôn .
"Chị không có ý định kết hôn ? "Cô cố ý dò hỏi .
" Là chưa tìm được người phù hợp thôi " Hầu Kim Huyền thành thật .
Cô nhìn sang Kim Huyền đôi mắt nhấp nháy hiện ra vẻ trêu đùa." Vậy phải là người thế nào mới đạt được tiêu chuẩn của đại tiểu thư Hầu Gia đây "
Hầu Kim Huyền đưa mắt đâm chiêu quan sát em gái nhỏ giọng đáp .
"Ngày xưa có cảm mến một nam nhân nhưng anh ta lại làm tổn thương em gái của chị, vì thế chút say nắng kia cũng bị dập tắt "
" Ha, thế còn bây giờ " tự dưng bị Kim Huyền nhìn chằm chằm làm cô cảm thấy mất tự nhiên
Kim Huyền bật cười hỏi "Em đoán xem "
" Cái này sao em biết được chứ, nhưng chị nghĩ sao về cái cô Tư Hâm kia " tự dưng cảm thấy không khí hơi kì quái thành ra khiến cô hơi lúng túng .
Hầu Kim Huyền nghe em gái đột nhiên nhắc đến Tư Hâm. Kim Huyền không thể hiểu Tiểu Muội lại đang nghĩ cái gì cho nên nhất thời rất không vui "Em tự dưng lôi Tư Hâm vào, rốt cuộc là đang muốn gì đây"
Cô thấp giọng nói với Kim Huyền về chuyện mà cô đang nghĩ.
"Tư Hâm là người mà em và Quân Ngạo Triết đang tìm kiếm, chị cũng biết chúng ta phải tìm cách đễ Tư Hâm không giúp được Quân Ngạo Triết. Đương nhiên chẳng cần phải đứng về bên nào em chỉ hi vọng cô ta ở thế trung lập. Thế nên em muốn chị giúp em ngăn Tư Hâm bắt tay với Quân Ngạo Triết , cô ta thích chị thì sẽ không từ chối "
'Thật muốn chị làm vậy? " Hầu Kim Huyền thấp giọng đè ép tia khó chịu đang lớn dần .
"Chị không xem xét lại chuyện quan tâm cô ta một chút hả " Cô cẩn thận đề cập đến vấn đề chính cũng từ từ khéo léo tìm hiểu cảm giác của Kim Huyền đối với Tư Hâm thế nào.
"Em nên hiểu không phải ai cũng dễ dàng như em và Lâm Tịch Nguyệt cùng một chỗ hạnh phúc đâu "
Hầu Kim Huyền chân mày nheo lại chất giọng thoáng run rẩy .Đứa em gái ngốc nghếch này là muốn đẩy Kim Huyền vào con đường vạn kiếp bất phục thì mới thấy vui sao
Cô bất ngờ không nghĩ Kim Huyền sẽ nói mấy lời ấy, điều đấy làm cô liên tưởng đến một chuyện nhân vật Hầu Kim Huyền này cũng đã bị bẽ cong .Người đó nếu là Tư Hâm thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho cô sao "Nếu chị thật sự yêu thích Tư Hâm thì cũng sẽ giống như em và Tịch Nguyệt thôi, cho nên không cần phải bi oan "
"Sẽ không... " Hầu Kim Huyền lắc đầu gương mặt dần u ám , lời nói có phần đứt quãng.
Cô không vui trước thái độ chán nản của Kim Huyền "Tại sao chứ ?"
Hầu Kim Huyền nâng mắt nhìn thật sâu em gái mình chầm chậm nói .
"Tình yêu đã khiến em mù quáng nó làm em chẳng phân biệt được đúng sai, trong đầu lúc nào cũng toàn suy nghĩ làm sao tính kế lợi dụng người này người khác chỉ để đạt được mục đích của mình. Em tìm mọi cách nóng lòng muốn đánh ngã Quân Ngạo Triết là do anh ta yêu Lâm Tịch Nguyệt hay em trã thù chuyện quá khứ đã từng bị anh ta tổn thương tình cảm. Nếu em thay đổi đễ trở nên tâm cơ bất phân trắng đen trong đầu toàn chất chứa thù hận thì chị thà rằng em như trước đây tuy ngây ngô, hống hách thiếu suy nghĩ nhưng ít ra sẽ không giống em bây giờ vì mong muốn của mình có thể đem tình cảm của người khác ra vụ lời "
Chất vấn nặng nề đối với đứa em mà mình yêu thương khiến em ấy đau lòng thì Kim Huyền cũng nào dễ chịu, từng câu từng chữ được thốt ra là những lần nội tâm của Kim Huyền khỗ sở vô cùng.
Cô không quá kinh ngạc khi Hầu Kim Huyền chất vấn cô về quan niệm sống . Từ lần đầu tiên tỉnh giấc trong phòng bệnh cô đã biết người tên Ôn Noãn thật sự đã không còn, cô chỉ là một linh hồn cô độc may mắn nương nhờ thân xác của Nữ phụ, sống đến hai lần nên cô biết sâu sắc thế nào là nhân quả luân hồi . Nhận được thân thể của Nữ phụ cô đương nhiên phải giúp cô ấy hoàn thành mọi thứ còn dang dở. Tuy nhiên nếu bắt buộc phải sống theo cách củ lây lất qua ngày rồi chờ đợi một kết cục bi thảm thì đó không phải là tính cách của cô, chỉ có cố găng đấu tranh không ngừng nghĩ thì mới mong nhận được một các kết viên mãn.
Nghĩ đến đây, cô liền ngẫng đầu nhìn tới Hầu Kim Huyền bình tĩnh đáp.
" Em còn cách nào khác, chị nghĩ em muốn cả ngày đều phải đau đầu tính toán đủ thứ sẽ hạnh phúc lắm à, con người của Quân Ngạo Triết ra sao chẳng lẽ chị còn không rõ, anh ta sẽ chịu đễ yên cho em và Tịch Nguyệt sao? ..Chị nói đi liệu em có thể sống vô tư vô ưu với người em yêu mà không bị bất cứ ai làm phiền ? Đúng ...! Chị nói đúng em yêu Lâm Tịch Nguyệt em chấp nhận cả đời mù quáng chỉ đễ yêu chị ấy, thì đã làm sao. Chị nói em tính kế em lợi dụng kẽ khác đễ vụ lời cho mình thế nhưng em chưa bao giờ làm hại bất kì ai, tất cả đều xòng phẳng và công bằng"
Nói đến đây cô phải dừng lại đễ lấy lại sự bình tỉnh, ở cạnh cô đôi mắt đẹp của Hầu Kim Huyền như chất chứa vô vàng sửng sốt, có thể lờ mờ nhận ra tận sâu bên trong đôi ngươi đen tuyền kia ấn nhẫn một tia đau đớn giằng xé.
" Hầu Kim Huyền chị là chị hai là gia đình của em có lẽ chị không nói ra nhưng chị giống baba và mẹ hai chưa từng thật sự ủng hộ đoạn tình cảm này, tốt thôi, em không trách chị bởi lẽ phản đối vốn dĩ là tất nhiên ,có thể chị cho điều em đang làm là sai trái nhưng em sẽ không dừng lại sẽ tiếp tục đấu tranh, cố gắng cho tới lúc em và Lâm Tịch Nguyệt có thể đường hoàn đứng chung một chỗ mà không phải lo sợ bất kì điều gì "
Từng chữ rõ ràng rành mạch chất chưa sâu bên trong là sự kiên định và không có một thế lực nào có thể lây chuyễn được tâm ý đã quyết của cô.
Đã từng thề với lòng phàm nhưng ai có ý định chia cắt cô và Lâm Tịch Nguyệt cho dù là ai cô cũng sẽ không nương tay. Nhưng nếu người ấy là Hầu Kim Huyền thì cô sẽ rất là khó xử càng không hề muốn đối nghịch với chị ta.
Hầu Kim Huyền hít sâu một hơi, thẩn thờ rất lâu sau mới lấy lại được tỉnh táo đối mặt với em mình.
" Em nói tôi là chị hai là gia đình của em vậy sao em lại lợi dụng cả người thân của mình, Hầu Kim Huyền này đã yêu thương bảo hộ cho em từ nhỏ đến lớn lại không bằng một nữ nhân mới cùng em nhận thức, em nói cho chị hiểu đi nếu như ngay bây giờ chị từ chối giúp em liệu chị có trở nên vô dụng trong mắt em "
"Nếu chị cự tuyệt em sẽ không trách hay vì vậy mà ghét chị , bởi lẽ chuyện mà em muốn chị làm vốn không hợp tình hợp lí. Tịch Nguyệt nhắc em không nên làm tổn thương Tư Hâm, em cũng biết lừa dối tình cảm người khác là việc làm tàn nhẫn, em hiểu rằng chị không có tình cảm với Tư Hâm nên bây giờ tự em sẽ nghĩ cách khác" Dứt câu thì thu xếp vật dùng gọn gàng bỏ vào trong túi xách .
" Chị sẽ làm "
lúc Tiểu Muội xoay người định rời đi thì Hầu Kim Huyền đột nhiên cất tiếng .
"Không nên làm việc mà bản thân mình không muốn, vì như thế sẽ rất đau khỗ "
Cô lắc đầu quyết định không tiếp tục làm khó người khác, nếu Hầu Kim Huyền không thích Tư Hâm mà phải ép lòng giả vờ thì chỉ làm cả hai bị tổn thương . Cho dù cô không phải là nữ phụ nhưng đóng vai của cô ta lâu dần cũng nảy sinh quyến luyến, cô đã yêu thương Hầu Tâm Bình thật lòng thì thử hỏi đối Hầu Kim Huyền lại càng thương nhiều hơn.
Hầu Kim Huyền siết chặt chiếc bóp đầm đến nổi năm ngón tay vị lực chấn quá mạnh mà biến thành đỏ ửng .
"Nếu ở bên Lâm Tịch Nguyệt thì em mới có được hạnh phúc thì chị sẽ vì hạnh phúc của em mà ra sức, bởi vì sớm hơn cả Lâm Tịch Nguyệt chị luôn yêu em"
" Em cũng rất yêu chị "
Cô mĩm cười, nụ cười rất đổi dịu dàng và thành thật, đấy là nụ cười mà ngoại trừ Lâm Tịch Nguyệt ra người thứ hai thấy cô cười như thế chính là Hầu Kim Huyền.
" Cũng Không hẳn như em đang nghĩ "
Lời đã nói như bát nước đầy hất đi rồi làm sao hốt lại nguyên vẹn như xưa.
"Chị nghĩ gì thế "
Hầu Tiểu Muội gật mình kinh hoàng nhìn trân trối Hầu Kim Huyền, cánh môi giật giật mấy cái mới cất giọng được.
Hầu Kim Huyền đưa tay che đi đôi mắt dường như đang thấm nước, cánh môi hé ra cuối cùng bật ra một tràn cười .
"Hầu Kim Huyền , chị...."
Giờ phút này cô cũng không biết nên nói gì cho phải nửa. Tự dưng mơ hồ duy nghĩ tới chuyện kinh khủng nên làm sao có thể tỏ ra bình thường
Loại tình huống cẩu huyết gì thế này. Sau khi cô xuyên vô tác phẩm Mê Luyến của chính mình thì dần oanh liệt bôi đen các nhân vật, các tình tiết câu chuyện . Cô chỉ là có một ước muốn nhỏ bé được sống bên người cô yêu an ổn trãi qua nhân sinh. Cô không cần cái vận hoa đào, nó làm cho cô thấy rất là kì quái lại khó xử vô cùng
"Chị muôn yên tĩnh một chút " Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, Hầu Kim Huyền thấp giọng
" À được rồi em đi trước vậy "
Như chợt tỉnh khỏi cơn mê, cô vội vàng nhanh chân tháo chạy . Đầu óc cứ rối tinh rối mù lên nghĩ làm sao cũng không thể tin được suy đoán của cô . Hầu Kim Huyền có thứ tình cảm ấy với nữ phụ Tiểu Muội, vậy là trước cả khi cô xuyên đến hay gần đây mới đột ngột chuyễn biến .
Đi nhanh chóng rời khỏi tollet mà tâm trạng của cô vẫn còn treo tít tắp trên đọt cây còn chưa kịp định hình lại . Bởi bước chân mỗi lúc một nhanh đầu óc thì bận suy nghĩ về chuyện vừa rồi cho nên không đễ ý phía trước có người đang đi ngược chiều về hướng của cô. Cú tông khá mạnh làm cho cả hai người điều choáng váng đồng loạt nghã về đằng sau.
"Xin lỗi không sao chứ ?"
Đối phương lên tiếng mở lời trước trong khi Hầu Tiểu Muội còn chưa trấn tĩnh lại .
Hầu Tiểu Muội phất tay tỏ ý chính cô cũng có lỗi trong chuyện này " Không cần đâu, là do tôi không đễ ý thôi "
"Hầu tiểu thư khách sáo rồi, có chuyện gì khiến cô mất tập trung vậy " lời đối phương đột nhiên thể hiện tò mò trong lòng .
Ngẩng đầu nhìn người trước mắt cũng không quá ngạc nhiên, chỉ lắc đầu " Phiền cô quan tâm rồi tôi vẫn ổn "
Tư Hâm bật cười " Tôi đang tìm Kim Huyền, cô có thấy cô ta đâu không?"
Nghe Tư Hâm đột ngột nhắc đến Hầu Kim Huyền làm cô hơi mất tự nhiên " À, cô tìm chị tôi có việc "
Tư Hâm thở dài, khó xử nói " Ngại quá, Là con gái tôi"
Cúi người giúp Tư Hâm nhặt vận dụng đầy đủ giúp cô ta bỏ chúng vào lại túi " Trông đưa nhỏ rất thích chị tôi"
Tư Hâm cầm lại túi lúc đứng dậy nghe Tiểu Muội nói thì do dự đáp " Cũng không rõ là vì sao tiểu Mễ lại yêu mến Kim Huyền vậy"
Cô che miệng cười, ý tứ thăm dò " Có khi là vì cô đấy"
Tư Hâm không hiểu ngạc nhiên " Do tôi làm sao?"
Cô chỉnh sửa lại quần áo chậm rãi đáp "Cái đấy thì phải xem trong lòng của cô rồi " nói rồi dứt khoát chào Tư Hâm rời đi đễ mặc cô ta còn chưa kịp hiểu được ý tứ kia của Hầu Tiểu Muội.
Hầu Kính Nam đang ngồi dưới hàng cây chương quen thuộc thưởng thức trà và đọc báo thì đột nhiên đằng sau ông xuất hiện một nam nhân ăn vẫn lịch sự cung kính cúi đầu.
Không cần xoay lại cũng biết người đến. Hầu Kính Nam vẫn dán mắt vào tờ báo, nam nhân kia hiểu ý tiến đến một bước .
" Sự việc tam tiểu thư bị bắt cóc chúng ta đã thu thập đầy đủ bằng chứng chỉ cần bên Từ Giám đốc có động người của ta lập tức đem chúng đến Cục Cảnh sát " Luật sư Lục Kiến thấp giọng nói
Hầu Kính Nam vô cảm khi nghe báo cáo của Lục Kiến, đối với ông mấy chuyện nhỏ nhặt này vốn không cần nói với ông.
Lục kiến đứng sau nhìn thấy chân mày Hầu Chủ Tịch Khẽ nheo lại chứng tỏ người chưa hài lòng với hiệu suất làm việc của anh thế nên Lục Kiến liền nhanh chóng tiếp tục nói .
"Quản gia Tôn Giản của Quân chủ tịch đã xin nghĩ, người của chủ tịch Quân cho người theo dõi lão ta chắc là đễ tìm nguyên do, theo điều tra song song với việc của Tam Tiểu thư, người của ta đã phối hợp với bên phía cảnh sát khi trích camera tại cảng Thanh Tân phát hiện khi ấy còn xuất hiện thêm chiếc xe khác với biển số xe đã bị bôi đen hẵn đối phương đã có chuẩn bị trước, khi tính toán phân tích viên đạn mà đối phương nhắm tới là tam tiểu thư nhưng Lâm tiểu thư lúc đó đột nhiên xoay người thay tiểu thư hứng vào phát đạn nên dẫn đến lần hành động kia thất bại "
Hầu Kính Nam lúc này từ tốn gấp tờ báo lại cảm thán trong lòng, nhỏ giọng " Thật không ngờ đứa trẻ ngày xưa của nhà họ Lâm nay lại cùng Muội nhi dây dưa, phải chẳng là nhân quả ràng buột. Lâm Hoàng có đúng là anh đang đòi lại món nợ mà Hầu gia vay của anh ?"
Lục Kiến không rõ Hầu Chủ Tịch là đang nhắc đến việc gì cho nên không dám lên tiếng chỉ yên lặng đứng bên cạnh chờ cho tâm trạng chủ tịch bình thường lại.
"không cần hành động quá tuyệt tình bên phía Từ Minh Huân nên phối hợp với Quan Thị theo ý của Muội nhi, còn về hướng Quân Triễn Đông lão dám đánh chủ ý lên người của Hầu Gia thì chính là muốn cũng ta đối đầu. " Hầu Kính Nam lấy lại bình tĩnh thấp giọng phân phó .
Đằng sau Lục Kiến, Tần Lạc bước tới cẩn thận trao cho Hầu Kính Nam một tập hồ sơ .Hầu Kính Nam đón lấy lật xem một lượt, đôi mắt tĩnh lặng của ông bỗng phãng phất một tia ngạc nhiên không dễ thấy.Sau cùng gập lại trao về cho Tần Lạc cất giọng nghi vấn " có thật dự án này là do con bé nghĩ ra?"
Tần Lạc gật đầu, quả thật lúc nhận được báo cáo của Hầu Tam Phong gửi qua cho chủ tịch đã khiến Tần Lạc phải hiện ra kinh ngạc .Trong lòng nổi lên ngờ vực thật sự đấy đúng là Tam tiểu thư sao?
Tiếp theo đó Tần Lạc lại đưa đến một tin mới cho Hầu Kính Nam " Ở công ty vừa nhận được báo cáo một nửa người dân ở khu quy hoạch đột nhiên chấp nhận chuyễn sang trồng nho ủng hộ hoàn toàn việc tham gia vào dự án vườn xanh của tiểu thư, kế hoạch xây dựng bách Hóa Hen được giám đốc Hầu triễn khai bát bỏ trong cuộc họp cỗ đông tuy lúc đầu vấp phải rất nhiều phản đối nhưng sau khi dự án Vườn Xanh của Tiểu thư được các hộ dân đồng loạt hướng ứng, lại tìm hiểu thị trường nông sản phát hiện đúng như tiểu thư dự đoán sản lượng nho
Trong năm tiếp theo sẽ tăng rất mạnh.Nếu dự án Vườn Xanh được thông qua Hầu Thị nhất định sẽ là công ty đi đầu đương nhiên lợi ích đạt được sẽ cực kì to lớn"
Hầu Kính Nam đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên chỉ cần nhìn qua dự án của Tiểu Muội liền biết chắc đó là một ý tưởng vàng. Không ngờ đứa cháu này của ông lại khôn khéo vậy biết tận dụng quy luật lên xuống của thị trường mà đề ra phương án phù hợp nhất. Chẳng qua dự đoán được sản lượng nông sản nào tăng cao thì có hơi bất thường trừ khi là một chuyên gia, hoặc là con bé có người trợ giúp
"Cứ phối hợp theo ý con bé, trong công ty cỗ phần của ta chiếm trên 60% có quyền kiểm soát việc thông qua hay không "
Tần Lạc hiểu ý " Tôi sẽ lập tức liên lạc với giám đốc Hầu triển khai kế hoạch của tam tiểu thư " nói xong lập tức cúi chào rời đi
Tần Lạc đi khỏi không lâu Lục Kiến vội lên tiếng thăm dò " Vậy chuyện của quản gia Tôn Giản chúng ta tiếp theo nên làm gì"
Hầu Kính Nam nâng tách trà đưa lên miệng hớp một cái , đợi cho trà thấm qua cỗ họng mới chậm rãi lên tiếng đáp " Nghe nói tên đấy có một cháu gái đang theo học ở trường đại học y?"
Lục Kiên nghe qua liền hiểu nhanh chóng gật đầu .
" Tôi lập tức đi làm ngay "
Lục Kiến nói xong dứt khoát rời đi, chỉ còn lại Hầu Kính Nam nửa nằm nửa ngồi an ổn trên ghế, lắc lư thân hình khẽ cười .
Tôn Giản rẽ vào con hẻm đi sâu vào trong cúi cùng xuất hiện trước mắt bậc cầu thang hướng xuống đất, một quán bar nằm dưới con đường.
" Đến rồi " hướng đến quầy Bar , một cánh tay nâng lên vẫy với ông.
Tôn Giản bình thản đến ngồi xuống bên cạnh, một cốc rượu được đẫy đến trước mắt .
" Có chuyện gì ?" Tôn Giản không thèm nhìn đến rượu lập tức mở miệng .
Từ Minh Huân cười " Gấp cái gì ? Chúng ta cũng không phải tội phạm"
Nói tới đây Từ Minh Huân chợt dừng lại, suy tư hồi lâu lại tiếp chất giọng mỉa mai " Mà hình như trông ông cũng giống ấy "
Tôn giản cau mày không vui nói " Nói lung tung "
Từ Minh Huân nâng li nốc một hơi rượu, không tiếp tục cười nửa mà nghiêm túc " Quân Thị coi Từ thị là quả hồng mềm cho nên dễ dàng uốn nắn trong tay đúng không?"
Tôn Giản đẩy li rượu sang một bên, gọi bartender lấy cho ông một chai bia ướp lạnh thong dong " Tôi đã xin nghĩ từ mấy hôm trước nên không liên quan đến Quân Thị nửa. Mà anh nói mấy lời này với một quản gia nhỏ bé như tôi không cảm thấy phí thời giờ à"
Từ Minh Huân liếc đến chai bia trong tay Tôn Giản không hiểu đang nghĩ gì, cuối cùng đáp " Tôi nghe nói lúc đứa con gái nhà tôi gây chuyện với tiểu thư Hầu gia ông đúng lúc cũng có mặt cứu con bé"
Tôn Giản thản nhiên " Lão gia lúc đó sai tôi theo bảo vệ Từ tiểu thư"
" Thật chỉ đơn giản vậy" Từ Minh Huân hỏi lại
Tôn Giản xoay sang quan sát Từ Minh Huân nhếch môi " Chỉ có thế "
Từ Minh Huân siết li rượu đã rỗng trong lòng bàn tay, không cần nhìn Tôn Giản lạnh lùng "Được rồi, nếu ý ông đã quyết thì dễ giãi quyết rồi, số nước bẫn mà Quân chủ tịch đỗ lên con gái tôi tự tôi sẽ đòi lại, nể tình ông từng là bạn hảo tâm nhắc nhở ông thứ tình cảm vô vọng ấy so với tương lai của cháu gái nặng nhẹ thế nào ông tự chăm sóc tốt "
Đặt tiền rượu lên bàn bar Từ Minh Huân xoay người từ từ đi khỏi quán bar.
Quân Ngạo Triết kéo Từ Kim Sa ra ngoài, sau đó lôi cô ta đi thêm một đoạn chắc chắn cách xa đám phóng viên kia thì mới dừng lại lập tức buông tha cánh tay của Từ Kim Sa lạnh lùng nói .
" Ai cho phép cô chạy đến đây làm loạn. Còn ở trước mặt bạn của tôi bôi nhọ Tịch Nguyệt, cô cho rằng mình có được quyền đó à?"
Từ Kim Sa đau đớn xoa cánh tay bị Ngạo Triết nắm chặt không hề thương tiếc khiến nó bầm tím lên, vừa buồn vừa tủi tức giận nói "Anh nói đi Lâm Tịch Nguyệt có gì tốt,tại sao em không được nói trong khi sự thật là cô ta không cần anh, Ngạo Thiếu à, anh tỉnh táo lại đi Lâm Tịch Nguyệt đã chọn Hầu Hiểu Muội rồi, anh và cô ta đã là chuyện không thể nào đâu"
Quân Ngạo Triết mắt lạnh quan sát Từ Kim Sa " Đó là chuyện riêng của tôi không cần người ngoài như cô xen vào"
Từ Kim Sa bất mãn " Chúng ta đã đính hôn rồi, em là vợ anh không phải người ngoài. Anh nói đi việc chồng của mình mặc dù sắp kết hôn nhưng vẫn lưu luyến không buông tha người tình củ thì xem có cô gái nào chịu đựng được chứ"
"Dù cô thích hay không vẫn phải chấp nhận cả đời này vĩnh viễn tôi không thể nào yêu được cô" Quân Ngạo Triết cười gằn nhìn Từ Kim Sa với ánh mắt lạnh nhạt.
Từ Kim Sa hai tay siết đến đau, từng đốt ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay mỉa mai nói " Vậy anh cũng giống như em, cả đời này vĩnh viễn đừng mơ tưởng cùng một chỗ với Lâm Tịch Nguyệt, em sẽ không buông tay ước mơ cả đời em là được làm vợ của anh vì thế anh và sẽ cùng nhau tận hưởng những tháng ngày sắp tới cho thật tốt"
Quân Ngạo Triết dùng tay siết mạnh chiếc càm thon gọn của Từ Kim Sa nâng lên đối diện anh, nở nụ cười lạnh lẽo đáp " Nếu cô đã quyết thì đừng trách sao tôi lại tàn nhẫn, còn một lần nửa gây sự với cả hai người đó thì chờ xem tôi sẽ làm gì cô "
Từ Kim Sa nheo mắt, anh ta nhắc đến hai mà không phải một ý gì đây " Anh nói hai? Là ai? "
Quân Ngạo Triết buông gương mặt Từ Kim Sa nhanh chóng quay lưng về hướng Từ Kim Sa cảnh cáo " Chuyện của tôi tốt nhất cô đừng nhúng tay vào "
Đến khi bóng dáng anh ta đi khuất Từ Kim Sa lập tức nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm " Được lắm, khiến tôi phải yêu đương khỗ sỡ thế này còn các người thì vui vẻ bên nhau, tôi sẽ không để yên tuyệt đối không bao giờ đễ các người hạnh phúc trên nỗi đau của tôi "
Hầu Kim Huyền đi dọc hành lang trong tình trạng đầu óc mơ hồ vẫn còn chưa trấn tĩnh, thâm tâm vô cùng ân hận vì xúc động nhất thời đã không kìm nén nói ra suy nghĩ chất chứa trong lòng đi. Giờ thì hay rồi về sau không biết nên dung thái độ gì đễ đối mặt với em ấy, Hầu Kim Huyền ơi sao lại dại khờ đến vậy.
Còn đang mờ mịt suy tư chợt xuất hiện một lực kéo từ dưới kéo Kim Huyền quay về thực tại, đưa mắt nhìn xuống gương mặt trắng trẽo mũm mĩm của Tiểu Mễ nhỏ nhắn khiên Kim Huyền nhịn không được phãi hạ người ngồi xổm trước cô bé nâng tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.
"Mami đâu? "
Mễ Mễ đưa hai tay ôm lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình giọng non nớt " Mễ Mễ muốn dì nên mami đã đi tìm"
Hầu Kim Huyền bật cười.
" Vậy Mễ Mễ tìm được trước Mami rồi"
Cô bé nhanh nhẩu gật đầu, sau đấy giơ hai tay trước ngực Hầu Kim Huyền
" Chúng ta cùng đi tìm Mami "
Hầu Kim Huyền hiểu ý liền bồng đứa nhỏ ôm trên tay, nghiêng người chạm ngón tay vào chớp mũi cô bé " Cùng đi nào"
Hầu Kim Huyền ôm Mễ Mễ đi được một đoạn đã nhìn thấy Tư Hâm hớt hãi chạy tới, nhìn thấy Hầu Kim Huyền thì trong lòng thở phào nhẹ nhỏm,
" Ta đã dặn con ở yên với dì Yên Nhiên rồi sao lại lén chạy đi, chừng nào con thôi gây phiền toái cho ta không?" Tư Hâm đứng đối diện Hầu Kim Huyền nghiêm túc nhìn con gái quở trách,
Cảm thấy thân hình mềm mại trong lòng run lên, dụi cơ thể vào trong lòng Kim Huyền cầu che chở, Kim Huyền thở dài đưa tay vuốt tóc Mễ Mễ hạ giọng.
" Đừng tức giận với một đứa trẻ chứ, chẳng phãi đã ổn rồi sao?"
Tư Hâm đưa mắt lườm Kim Huyền dài một cái, chính mình còn chưa có quên cái cô nàng này không quan tâm ở trước mặt nhiều người đem ly chanh tuyết đưa cho người khác.Nếu không phãi người nhận là học Trưởng thì Tư Hâm đã không chỉ đơn giản bỏ đi đâu.
Kim Huyền tiếp nhận ánh mắt hờn giận của Tư Hâm đột nhiên có cảm giác mấy lời suy đoán của Hầu Tiểu Muội không phãi không có căn cứ, thật sự nữ nhân nhi này có tình cảm với Kim Huyền .Nghĩ đến đây Kim Huyền ẩn hiện một tia đè ép ngoài ý cười nói " Thôi mà, tức giận sẽ mau già "
Tư Hâm bậm môi " Ai tức giận, tôi bình thường"
Kim Huyền phất tay " Rồi không tức giận, là tôi đa nghi"
Thấy Kim Huyền có phần hạ giọng như muốn làm hòa cho nên Tư Hâm cũng thấy thoải mái hơn, định nhận lại con gái từ tay Kim Huyền nhưng Mễ Mễ quay mặt ôm lấy cỗ Kim Huyền căn bản không chịu xuống khỏi khiến Tư Hâm có chút bất đắc dĩ .
Kim Huyền hiểu khó nghĩ trong lòng Tư Hâm, vì vậy đi trước nhẹ giọng " Không sao,tôi cũng rất thích cô bé "
*Truyện này Lizz đã viết gần như hoàn, dự tầm 80 chương + 2 phiên ngoại sẽ End nha.
Sau khi chỉnh sửa lại sẽ up full vào ngày gần đây.
Thanks ạ.!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro