Chương 73
Thật là đau đầu, Mã Hồng trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời , rốt cuộc chịu không nỗi phải đưa tay bóp trán, tay còn lại khó khăn chống người dậy.
" Hử, Rốt cuộc cũng chịu về "
Một giọng nói bá đạo lạnh lùng truyền đến tai Mã Hồng .Anh khó chịu day day đầu chân mày. Hậu quả từ việc mấy ngày liên tục sinh hoạt trong quán bar, cả ngày làm bạn với chất cồn đã khiến cơ thể anh dần tê liệt, thế nhưng vẫn cố sức nhướng mắt nhìn tới hướng phát ra tiếng nói.
Mã Tài Ân quan sát con trai, cái tên nhóc gây xong chuyện liền chơi trò mất tích, mấy ngày không thấy bóng dáng, trốn biệt đến tận hôm nay mới xuất hiện
Riêng Mã Hồng nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang từ từ hiện rõ trong mắt thì sững người, do dùng qua nhiều rượu nên đầu óc còn say sẩm, khá lâu chậm chạp đáp " Ba, vẫn khỏe"
Tiếng ho thật khẽ, Mã Tài Ân hờ hững nhìn con trai trầm giọng
" Anh nghĩ tôi có thể sao "
Vừa nhận được ánh mắt của ông, nội tâm Mã Hồng bất an, chuyện anh và cô nàng Hoan Đóa khiến anh rất phiền não, quan trọng từ hôm đấy thật tình anh chưa đủ dũng khí để đối mặt với Tâm Bình, cảm giác của kẽ phãn bội đầy tội lỗi luôn gặm nhắm anh từng ngày khiến anh gần như không thở nỗi nửa.
Lúc ngẩng đầu lần này gương mặt kiên nghị tràn đầy vẻ nghiêm khắc ngay sát gần, Mã Hồng gắng gượng gật đầu mỉm cười xuề xòa
"Chuyện xảy ra con không hề muốn, Ba phải hiểu con rất yêu thương Tâm Bình "
"Câm miệng!"
Mã Tài Ân lớn tiếng quát, dùng ánh mắt chán nản nhìn con trai. Đã làm ra sự tình xấu hổ rồi còn dám nhiều lờn biện bạch, đấy là loại hành vi của một nam tử hán sao?càng nghĩ ông càng thấy hổ thẹn vô cùng.
Tiếng quát của ông đã thành công chấn tỉnh Mã Hồng, bởi ông thấy anh đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, thân hình cao lớn dựng thẳng
"Bây giờ anh định làm sao?
Hầu gia đề nghị từ hôn, Hầu Phu Nhân cách đây vài hôm từng tới đây tìm hiểu, nhưng lần ấy anh vẫn còn trốn tránh ở nơi đâu?"
Mã Hồng toàn thân run rẫy, gương mặt treo biểu cảm đầy oan ức của con trai rơi vào trong mắt Mã Tài Ân chỉ khiến ông thêm tức giận, nghiến răng "Nói ta nghe anh định xử lí thế nào, còn cô gái kia lai lịch ra sao củng cần phải tra rõ,Hử dám có ý trên người anh thì không phải đơn giản là cần tiền "
Mã Hồng buồn bã "Con có lỗi với em ấy, Hầu Gia từ hôn là chuyện đương nhiên, nhưng con chưa từng có ý định phản bội, để xảy ra cớ sự này là do Mã Hồng này tin người "
Mã Tài Ân nghe Mã Hồng giải thích không tỏ thái độ gì nửa, bởi ông hiểu quá thừa tính khí con trai, thằng bé nếu chuyện nó cố ý làm ra nhất định sẽ không dám biểu hiện bộ dạng bực tức đó với ông, tính tới tính luôn nguyên do phần nhiều bắt nguồn từ cô nàng kia .Chỉ trách con trai ông quá hiền, tâm cơ lại ít dễ chui đầu vào rọ, tin tưởng người khác để bản thân rơi vào cái bẫy .
Mã Hồng cười mà như khóc, thật lòng anh rất nhớ Tâm Bình nhưng lại không dám tìm gặp em ấy, bởi anh còn lo lắng Hoan Đóa sẽ làm phiền Tâm Bình, nói sao thì loại chuyện xấu hổ này tốt nhất đừng để chúng ảnh hưởng , bệnh tim của Tâm Bình làm sao chịu đừng nổi .
"Hẹn cô gái kia, ta muốn xem cô ta rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?"
Mã Tài Ân quan sát con trai mở miệng đề nghị, ánh nhìn đang dần lạnh đi.
.
Cả ba người hai cô gái một bé gái rão bước ,đột nhiên Tư Hâm dừng lại đôi mắt lóe lên một tia sáng đang nhìn chằm chằm vào một ngôi đền, nơi này đang có rất nhiều trai gái đi cùng nhau họ chắc chắn là tình nhân, sở dĩ đến tận đây còn lí do nào ngoài chuyện muốn thắt chặt dây tình duyên .
"Sao thế ?"
Kim Huyền đang đi chợt vì phát hiện Tư Hâm đột nhiên dừng bước, thấy vậy Kim Huyền nhìn theo tầm mắt đối phương khó hiểu hỏi.
Tư Hâm không có trả lời chỉ châm châm nhìn ngắm dòng người tụ tập quanh đền, thâm tâm háo hức rất muốn được cùng Kim Huyền thắt dây tình duyên nhưng lại hiểu thực tế luôn luôn rất tàn nhẫn , Hầu Kim Huyền có thể là thẳng nữ đương nhiên sẽ không tới mức đi thắt dây tình duyên với một cô gái.
Hầu Kim Huyền nhìn Tư Hâm rồi đảo mắt tới ngôi đền lần nửa, lần này mới hoàn toàn hiểu được, trông cái ánh nhìn tha thiết ấy Kim Huyền dễ dàng đọc được phần nào suy nghĩ của Tư Hâm, chẳng qua Hầu Kim Huyền thật sự sẽ chủ động cùng cô nàng làm loại chuyện nhàm chán đó sao? Nghĩ đến đây Kim Huyền lại khéo léo ngó sang đối phương bỗng cảm thấy đau hết cả đầu, tuy nhiên bề ngoài vẫn làm ra dáng vẻ ôn nhu nhẹ nhàng, suy tính hồi lâu mới cất tiếng
"Thì ra cô lại thích mấy loại chuyện đó nhỉ ?"
Đột nhiên nghe Kim Huyền hỏi tới khiến Tư Hâm giật mình, liền che giấu, mở miệng ấp úng " không có, chẳng qua thấy họ tụ tập đông vậy nên hiếu kì một chút thôi "
Hầu Kim Huyền tất nhiên sẽ thuận theo ý đối phương,thừa biết trong lòng Tư Hâm nhất định nghĩ ngược lại , cho nên cười đáp " Dù sao cũng đang rãnh, vào đấy xem qua đi"
"Ha, được sao.." Tư Hâm buột miệng , nhưng cảm thấy chính mình thể hiện quá nhiều liền ái ngại thấp giọng "Ý tôi là cô chịu đi tới những nơi như vậy thật bất ngờ "
Kim Huyền thản nhiên" Thật ra trong mắt Tư tiểu thư tôi là kiểu người gì?"
Tư Hâm chột dạ " Tất nhiên cô rất tốt, ..."
"Được rồi, mau đi thôi" Hầu Kim Huyền không đáp, cũng không có nhìn tới Tư Hâm mà mau chóng kéo tay Tiểu Mễ đi thẳng vào ngôi đền...
Tư Hâm ngẩng ngơ mất một lúc mới sững sờ nhận ra Hầu Kim Huyền không phải đang đùa, cô ta thật sự đã đi vào ngôi đền đấy, một tia suy nghĩ kì lạ lóe lên trong đầu khiến tim Tư Hâm đột nhiên đập nhanh ...
"Có chuyện gì?" Hầu Kim Huyền dắt Mễ Mễ đi một đoạn phát hiện Tư Hâm còn đứng chôn chân tại chỗ lại làm ra bộ mặt thẫn thờ thế kia không rõ vì sao lại khiến Kim Huyền thấy buồn cười, nhìn nhận đối phương thêm một chút hứng thú kì lạ,...
"A, tới ngay..." Tư Hâm nghe thấy giọng Hầu Kim Huyền lại thấy trong lòng hồi hộp lại thường, những vẫn cố trấn an chính mình nhanh chân chạy tới..
Vào đền có rất nhiều người chen chân đứng trước đền cùng nhau thắt dây, căn bản cả hai không thể đi vào được, Tư Hâm nhìn dòng người chen chúc chỉ thở dài chán nản, quả nhiên không có cơ hội nào , thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thuận,
Kim Huyền mua cho Mễ Mễ một cây kẹo táo, ngẩng đầu nhìn sang Tư Hâm trùng hợp nghe một tiếng thở dài, gương mặt ãm đạm kia rõ mười tràn đầy thất vọng, chẳng lẽ cô nàng rất muốn làm loại chuyện mê tín này sao? Cuối cùng đành chịu thua đi tới một quẩy bán hàng gần đấy.
Tư Hâm quay lại, trông thấy con gái chạy tới chỗ mình, tươi cười một tay cầm kẹo , tay còn lại xòe ra trước mặt Tư Hâm, trên tay đưa nhỏ đặt một túi nhung màu đỏ thắt dây hồng tâm. Khi Tư Hâm còn chưa ngớt ngạc nhiên đã nghe giọng non nớt cất lên .
"Dì nói tặng cho Mami "
Tư Hâm nhìn túi nhung trên tay con gái rồi lướt đến Hầu Kim Huyền đang từ từ đi đến, khi đối phương đã đứng đối diện Tư Hâm lúc này mới nghi vấn, cất tiếng hỏi " Cái này..."
Hầu Kim Huyền bình tĩnh đáp " ông chủ tiệm đấy nói tuy không phải là dây tình duyên nhưng chiếc túi này cũng rất linh nghiệm, nếu cô viết tên người mà cô muốn thành đôi rồi đặt vào túi nhung sau khi thắt chặt dây hồng tâm trên miệng túi người đó cho dù đi tới đâu, xa nhau bao lâu miễn cô còn giữ chiếc túi nhung thì người đó cuối cùng cũng sẽ trở về "
Tư Hâm nhận túi nhung từ con gái nghe Hầu Kim Huyền giải thích bàn tay đang cầm túi chợt siết lại như có như không vô ý nhìn đến Hầu Kim Huyền .
"À, ...tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc cô, vấn đề tâm linh này không nên đùa, phải là người cô thật sự yêu thương thì mới nên viết tên người đó " Kim Huyền đương nhiên nhận ra ánh mắt Tư Hâm đang dán chặt vào mình cho nên khá bối rối, thật sự lúc mua cái túi nhung cho Tư Hâm, Kim Huyền cũng đã tính đến chuyện tên mình rất có thể sẽ bị viết vào trong đó...nhưng đễ đạt được mục đích thì loại chuyện này cũng không quá khó chịu, huống hồ chưa chắc chúng đã linh nghiệm.
Tư Hâm chẳng biết có nhìn ra suy tính của Kim Huyền hay không chỉ thấy Tư Hâm nở một nụ cười vui vẻ , đặt túi nhung kia vào trong túi xách " Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc thật kĩ, cô không cần quá lo lắng , bây giờ chúng ta nên tìm mua pháo hoa nhỉ ?"
Hầu Kim Huyền thấy vậy cũng thở phào đáp ứng vội gật đầu "Được"
Khi cả ba mua được pháo thì ghé vào cửa tiệm gần đấy, trong thời gian đợi đồ ăn Tư Hâm liên đi vào nhà vệ sinh, lúc này bên ngoài chỉ có Kim Huyền và Tiểu Mễ.
Trong lúc Kim Huyền tranh thủ đem điện thoại lướt xem tin tức thì tiếng chuông từ điện thoại của Tư Hâm vang lên báo cuộc gọi đến.Hầu Kim Huyền liếc sang nhận ra người gọi là Quân Ngạo Triết , mi mắt nheo lại, suy nghĩ thoáng qua cuộc hẹn lúc nảy bị Kim Huyền dùng mọi cách phá bĩnh chắc chắn là của Quân Ngạo Triết, anh ta đã biết Tư Hâm chính là chuyên gia phân tích cỗ phiếu.
Nhìn điện thoại reo vang từng hồi, Hầu Kim Huyền suy tính dứt khoát nảy ra một chủ ý , Hầu Tiểu Muội là người thân, Kim Huyền không thể bỏ mặc không lo huống hồ chính mình đã hứa với Tiểu Muội .Điện thoại reo một hồi liền ngưng, Hầu Kim Huyền cầm lấy điện thoại của Tư Tâm nghĩ lúc lâu liền nhắn một tin gửi đến Quân Ngạo Triết sau đó xóa nội dung tin nhắn lưu lại từ tin đã gửi , cuối cùng đặt điện thoại về chỗ củ đúng lúc Tư Hâm vừa đi tới .
Quân Ngạo Triết đợi Tư Hâm rất lâu, liền sốt ruột mới gọi cho cô ta ai ngờ lại không chịu nghe máy, đến lúc này tâm trạng anh đã khó chịu cực điểm thì rốt cuộc nhận được tin của Tư Hâm.
Quân Ngạo Triết đọc xong nội dung cả gương mặt biến thành u tối " Hử, chuyện này thì liên quan gì cô ta, như vậy là ý gì ?"
.
Hà Tân tâm trạng mấy hôm không tốt, nhiều lần tới Mã Gia hỏi chuyện đều không nhìn thấy Mã Hồng trái lại Mã Tài Ân lúc nào cùng đem thái độ hòa hoãn lấp liếm chuyện xấu hổ của con trai ông ta nhằm che đậy với báo chí chuyện Hầu Gia từ hôn, lâu dần bà cũng chán tìm đến Mã Gia thay vào đó thuê một thám tử tư làm việc giúp bà truy tìm hành tung của Mã Hồng, suy nghĩ nhiều cục tức trong lòng khó nguôi , trên cương vị là một người mẹ làm sao có thể để con mình chịu thiệt chứ .
Cố nuốt cơn giận Hà Tân chậm rãi đến đại sảnh thì bất ngờ bắt gặp Hầu Tam Phong bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa uống rượu đỏ, vẫn mặc trong người bộ tây phục được cắt may tỉ mĩ , ánh mắt nhìn về hướng xuất hiện của Hà Tân khẽ nhếch môi hình thành một đường cong hoàn hão.
Tim Hà Tân như đập chậm đi vài nhịp, chỉ cảm thấy người chồng của bà hôm nay rất nguy hiểm bởi bà đọc được trong mắt Tam Phong một tia tức giận phảng phất
"Em lại đi đâu, về thật trễ anh đợi em lâu rồi" Hầu Tam Phong vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên .
Hà Tân nội tâm khó yên, hơi rụt rè đi tới ngồi bên cạnh vội hỏi " Anh hôm nay đi gặp ba, mọi chuyện thuận lợi chứ ?"
Hầu Tam Phong cười nhạt " Rất tốt " , sau quan sát biểu cảm vợ mình, nhớ tới mấy lời của ba thì gương mặt biến thành u tối lạnh lùng tiếp " Có vài sự thật tôi mới biết từ ba, em có muốn nghe qua không?"
Hà Tân nghe Tam Phong đột nhiên nói mấy lời đó cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, miễn cưỡng cười đáp " Có chuyện gì sao?"
Hầu Tam Phong bình thản nói " Cũng không phải chuyện lạ gì, chắc em còn nhớ cô gái hiện đang dây dưa với muội nhi? "
Hà Tân nhận ra trong lời nói dường như đang nhắc đến Lâm Tịch Nguyệt thì trong lòng rất khẩn trương lo lắng nói " Anh đang muốn nhắc tới Lâm tiểu thư sao?"
Tam Phong gật đầu đáp" Đúng vậy, nói ra không nghĩ em sẽ tin, cô bé đó trùng hợp là con gái của Lâm Hoàng"
Cạch ..! Một tiếng, tách trà trên đang trên tay Hà Tân rơi xuống thãm, nhưng chuyện đó làm sao khiến Tam Phong ngạc nhiên bởi vốn dĩ sớm đã cân nhấc tới phản ứng có thể xảy ra từ Hà Tân, Hầu Tam Phong phất tay ra lệnh cho người hầu dọn dẹp sau đó khéo léo nắm lấy bàn tay hiện giờ của Hà Tân khi bị chạm đến khẽ rung lên, thừa biết vợ mình đang nghĩ gì nhưng Tam Phong chỉ mĩm cười giử chặt tay Hà Tân thấp giọng hỏi han " Hiếm khi thấy em lúng túng vậy, không bị trà nóng làm bỏng là tốt rồi"
Hà Tân lạnh người, cuối cùng như hiểu ra vấn đề khó khăn cất tiếng " Anh biết hết rồi sao?"
Gương mặt đang cố gắng tươi cười kia của Hầu Tam Phong sau khi nghe Hà Tân nói lập tức biến mất thay vào bằng biểu cảm lạnh lẽo " Quả nhiên em luôn lừa dối tôi, loại đàn bà phản bội như em đáng li tôi nên sớm biết"
"Anh nói vậy là ý gì chứ ?" Hà Tân sửng sốt, bà không ngờ lại nghe được mấy lời nặng nề đó từ Hầu Tam Phong, chẳng phải chuyện ấy đã qua rất lâu, chính anh ta còn đề nghị bà hãy quên nó đi, nhưng hôm nay người khơi gợi lại là anh .
Tam Phong siết chặt cỗ tay Hà Tân đưa lên ngang tầm mắt lạnh lùng lớn tiếng " Nói mau, đứa trẻ kia là con gái của ai! Em đừng có nói với tôi rằng Lâm Hoàng có người phụ nữ khác ngoài em"
Hà Tân bị Hầu Tam Phong siết đến đau, chất giọng run rẩy "Anh ta không có, cả đời Lâm Hoàng chỉ có mình em"
"Vậy ra đó cũng là con gái của em, Hà Tân không ngờ em không chỉ có mỗi Tâm Bình."Hầu Tam Phong nghe chính miệng vợ mình thừa nhận thì trong lòng đau nhói,
"Đứa nhỏ đó cũng không phải tên Tâm Bình" Hà Tân chậm rãi nói. Khóe mắt bà bắt đầu có nước chảy ra, lời nói vừa phát trong đầu dần hiện ra những hình ảnh của quá khứ khiến tâm trí bà đau nhức, cái ngày mà Hà Tân phải khốn khỗ chia xa một trong hai đứa mà chính mình đau đớn sinh ra, Lâm Hoàng khi biết bà phản bội cho dù thất vọng cũng không hề dùng tới bất kì lời lẽ nặng nề nào đễ oán trách bà, anh ta luôn luôn như thế ấm áp nhẹ nhàng. Thế nhưng tất cả những điều ngọt ngào kia không thể mang lại cho gia đình nhỏ của anh cuộc sống dư dả sung túc, sự ngèo khó, túng thiếu đeo đẳng cả bốn người khiến Hà Tân trở nên thực dụng, oán trách mọi thứ, dần đà căm hận chính người chồng đã không thể cho bà cuộc sống đầy đủ .
"Tôi biết , chính Baba đã ép em đổi tên con bé, tôi cũng hiểu Tâm Bình là con gái của Lâm Hoàng, càng hiểu rõ đối với anh ta Hầu Tam Phong xấu xa cở nào cho nên sau khi Lâm Hoàng mất , Hầu Tam Phong này đã luôn yêu thương Tâm Bình chăm lo cho em một cuộc sống sang giàu .Tôi làm vậy còn chưa đủ với em sao? "
Hầu Tam Phong nhận thấy Hà Tân đang đau thì vội buông tha tay bà , nhưng lời nói vấn đầy rẫy oán trách.
Hà Tân nghiến răng , đưa ánh mắt giận dử nhìn chằm chằm Hầu Tam Phong như cố tìm hình ảnh người đàn ông độc tài tàn ác đã nhẫn tâm chia cắt bà với Lâm Tịch Nguyệt, cuối cùng gằn giọng " Nếu không vì anh, không vì thứ tình yêu sai trái tôi đã không phải khỗ sở nhớ thương con gái suốt mấy chục năm, Là ba anh chính ông ta ép tôi thề độc cả đời không được nhận lại con gái , tôi hận ông ta"
Hầu Tam Phong kinh ngạc, thì ra sau tất cả chỉ có anh là ngu ngốc không hề biết gì , cứ kêu ngạo cho rằng mình đã thắng được Lâm Hoàng nhưng hoàn toàn không ngờ bản thân chỉ là một đứa trẻ hư hỏng làm chuyện sai trái được ba mình đằng sau dàn xếp sau mới có thể sống yên ổn, cuộc đời anh thật thất bại
"Tại sao ba phải làm vậy?"
Hà Tân nhìn tới Hầu Tam Phong lạnh nhạt
" Cái đó anh nên đi hỏi ba anh, đến tận hôm nay tôi cũng không thể hiểu tại sao ông ta lại phải chia cắt tôi với con gái "
Hầu Tam Phong một lúc suy sụp cũng đã dần trấn tĩnh , nhớ tới mấy lời vừa rồi của Hà Tân chỉ đơn giản nhếch mép khinh thường nói " Em nói em vì tình yêu sai trái của cả hai, là vì yêu tôi nên phải phản bội chồng mình rồi đau lòng chia xa con gái sao? Lời lẽ trông có vẻ hoa mĩ nhưng cho dù em có cố gắng vẻ hoa thêm lá cũng không sao che đậy được sự thật thối nát đằng sau "
Hà Tân giật mình, hai bàn tay siết đến đau, trừng mắt quan sát Hầu Tam Phong "Anh nói gì chứ?"
"Có bao giờ em tự vấn lương tâm xem tại sao em lại chọn tôi? Còn nửa Lâm Hoàng với tôi không xa lạ anh ta là bạn học của cả hai, nói đi Lâm Hoàng đối xử với em có chỗ nào thua tôi? Chắc em không muốn thừa nhận so sánh tất cả cái tôi hơn Lâm Hoàng không nhiều nhưng bằng hai thứ đã có thể đem em khỏi tay anh ta" Hầu Tam Phong tử tốn nói, chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói thì sắc nhọn như dao
Hầu Tam Phong nói tới đây thì khẽ nâng càm Hà Tân lên đối diện , nở một nụ cười cợt nhã lành lành mà phát ra bảy từ " Tiền và địa vị Hầu Phu Nhân"
"Đồ xấu xa, sao anh dám nói như vậy với tôi"Hà Tân gạt tay Hầu Tam Phong tức giận nói.
Hầu Tam Phong đứng dậy liếc nhìn Hà Tân , thấp giọng " Em nghĩ rằng sau khi biết tất cả sự thật, em còn có thể nhận được sự tôn trọng của tôi nửa sao?, em có muốn tôi nhắc lại ngày mà em từ bỏ con gái của mình đễ chọn làm Hầu Phu Nhân thì baba đã hỏi em cái gì?"
"Lão ta đã nói hết cho anh nghe rồi sao?, khốn kiếp.."
Hà Tân giận dử quát. Bà không thể tin lão già độc ác đó lại dám phản bội lời hứa với bà .
Hầu Tam Phong hử lạnh, anh hoàn toàn thất vọng trước thái độ của Hà Tân " Cẩn thận lời nói của em, người em đang nhắc tới là baba của tôi. Nếu ngày trước khi ba tôi cho em hai lựa chọn em đã chọn từ bỏ thì hôm nay đừng bao giờ bày ra bộ dạng oan ức như thể Ba tôi tàn nhẫn chia cắt mẫu tử hai người."
Dứt lời Hầu Tam Phong quay đầu đi thẳng lên lầu, để lại Hà Tân đang từ từ ngã người lên ghế , thân thể cứng đờ , nước mắt thì chảy không ngừng ...chỉ có thể nuốt cay đắng vào lòng.
.
Hữu Vi đang ngồi xem TiVi thì điện thoại đỗ chuông, không thèm quan tâm, mắt vẫn dán vào TiVi. Được một lúc người bước ra không ai xa lạ vội đi tới giật lấy remote từ tay Hữu Vi .
"Này làm cái gì ?"
Hữu Vi khó chịu.Ngẩng đầu quan sát nữ nhân trước mắt
Bạch Nại lạnh lùng " Điện thoại em đang kêu kìa"
Hữu Vi bực bội
" Hử, Liên quan gì chị , mau đưa lại remote" đồng thời đưa tay nhấn nút tắt điện thoại.
Bạch Nại vốn cũng không có hứng thú ở đây, chỉ là hôm nay là do mẹ của Hữu Vi cũng là người thân của Bạch Nại , quan hệ gia đình khó từ chối , cho dù không nỡ xa người ta cũng phải bấm bụng rời khỏi.
Lúc này nhìn thấy Hữu Vi đang cầm điện thoại xem xét, suy nghĩ một chút rồi ném qua một bên. Ít lâu sau tin nhắn tới Hữu Vi mở ra nội dung rất ngắn gọn súc tích " Cô mau đến, uống một mình thật buồn"
Hữu Vi khó chịu khi đọc được tin nhắn trong đầu mắng chửi " cô ta là ma men sao!" đúng lúc ngẩng đầu giật mình vì Bạch Nại vẫn đứng một chỗ còn rất hứng thú quán sát Hữu Vi.
Hữu Vi khó chịu "Chuyện gì?"
Bạch Nại thấy Hữu Vi nổi giận với mình cũng không hề ngạc nhiên, lúc nào mà con bé không đối xử thô lổ với Bạch Nại, cho nên chỉ bình thản " Mùa xuân của em đến à? Cơ mà nếu em mà cộc cằng vậy sẽ khiến người ta đau lòng chết mất"
Hữu Vi nghe xong chỉ bĩu môi " Chị dư hơi lo quản chuyện của tôi, sao không về mà xem cô tiểu thư Hầu gia kia "
Bạch Nại thong dong cầm lấy áo khoác cười đáp" Em không cần nhắc nhở,.." nói xong thì lập tức li khai, đúng vậy Bạch Nại cần quay lại phòng tranh xem xét,kéo mỗ nữ nào đó lại lao đầu vào vẽ tranh điên cuồng rồi lại không màng ăn uống thuốc men.
Bạch Nại đi rồi điện thoại lại reo, lần này Hữu Vi cau mày nhưng vẫn bắt máy , "Rốt cuộc cô muốn cái gì đây?"
Nhưng bên kia vang lên giọng nói của một nam thanh niên xa lạ " Thật ngại quá , tôi gọi từ quán rượu ....tôi thấy số điện thoại này liên tục gọi đến cho cô cho nên hẳn là người quen "
Hữu Vi nghe vậy đột nhiên nảy sinh lo lắng , vội hỏi lại
" Cô gái kia thế nào rồi ?"
Thanh niên kia khó xử " Cô gái uống rất say, có lẽ khó tự quay về , nếu cô là người thân có thể đến đón cô ấy"
Hữu Vi nheo nheo mi mắt, thở dài lạnh nhạt "Được, anh trông cô ta một lát. Tôi sẽ đến ngay "
Hữu Vi bước vào quán rượu nhìn quanh một vòng cuối cùng thấy một thanh niên đứng cạnh đó liền đi tới , anh chàng sau khi xác nhận liền rời đi đễ lại Hữu Vi với một con ma men nằm vật vã trên bàn đầy vỏ chai rượu nằm la liệt
Hữu Vi yên lặng đứng nhìn it lâu mới đi tới cố gắng kéo đối phương dậy nhưng lại lập tức bị người ta lớn tiếng " Đừng làm phiền tôi ,..."
Vân Hạo Nhi dù đã say nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh, khẽ nheo nheo mi mắt " Hữu Vi, rốt cuộc cũng gọi được cô đến rồi"
Hữu Vi lạnh nhạt không thèm trả lời, Vân Hạo Nhi lúc này chật vật ngồi dậy , đưa tay choàng qua cỗ Hữu Vi, cười cười " Hữu Vi, đúng là cô nha.~"
Rỏ ràng có thể dễ dàng tránh khỏi vòng tay của Vân Hạo Nhi, nhưng chẳng hiểu vì sao Hữu Vi giờ cuối lại đứng im mặc đối phương trèo kéo trên người .
Hữu vi nhìn khắp người không thấy Vân Hạo Nhi có bất kì thương tích nào cũng thở ra, nhận ra đối phương vẫn còn trèo kéo liền khó chịu , dù sao Hữu Vi cũng là người cực kì sạch sẽ, ngược lại bị Vân Hạo Nhi say rượu cả người đầy mùi bám dính trên thân thể quả thật khiến Hữu Vi giận điếng người , không thể chịu đừng thêm mau chóng đẩy đối phương ra khỏi người "Còn nhận ra tôi thì chưa đến mức không thể quay về, bảo trọng "
Nói xong liền quay lưng muốn rời đi, Vân Hạo Nhi đột nhiên bị đẩy ra còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy Hữu Vi sắp đi vội vả chạy theo nhưng do không vững mà té sấp mặt xuống sàn .Hữu Vi nghe thấy tiếng ngã đằng sau quay lại. Vân Hạo Nhi nằm dưới sàn , không nhúc nhích .
Hữu Vi lạnh nhạt " Đứng dậy "
Sau cùng Vân Hạo Nhi cũng có phản ứng, khó khăn ngồi dậy, vẻ chật vật nhếch nhác khác xa thưởng ngày . Vân Hạo Nhi vươn tay ra chờ đợi Hữu Vi sẽ đở lấy, thổn thức " Trưởng Khoa Lâm không cần tôi, bây giờ đến cả cô cũng không cần tôi sao?"
Hữu Vi đầu hàng, dáng vẻ bi thương, lại thêm biểu cảm nũng nịu kia khiến Hữu Vi nảy sinh thương cảm, dù sao chính mình cũng từng hưởng lợi của đối phương cho dù là giúp cô ta giải dược cũng không chối bỏ việc mà Hữu Vi đã làm trên người Vân Hạo Nhi, trông thấy bộ dạng cô ta hiện tại Hữu Vi thật sự không thể cố gắng lạnh lùng được.
"Tôi sẽ gọi cho anh cô, mau đưa điện thoại cho tôi " Hữu Vi đề nghị.
Vân Hạo Nhi nghe thấy vội lắc đầu " Không cần, hôm nay anh ấy không có ở nhà "
Hữu Vi nhíu mày" Vậy nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"
Vân Hạo Nhi lại ngoe nguẩy, "Không về nhà đâu, hay cô đưa tôi về nhà cô đi"
Hữu Vi ngẩng người, đen mặt nói " Đừng mong tôi sẽ mang cô về nhà tôi với cái bộ dạng dơ bẩn của cô"
Miệng nói thế nhưng Hữu Vi vẫn đưa lưng về hướng Vân Hạo Nhi, thấy thế cô nàng mau chóng nhào lên lưng Hữu Vi,ôm lấy cỗ Hữu Vi .Cái ôm quá chặt làm Hữu Vi phải nhíu mày nhưng vẫn không nói lời nào . Hữu Vi cõng Vân Hạo Nhi trên lưng mặc kề mọi ánh nhìn xung quanh chậm rãi rời khỏi quán sau khi thanh toán xong chầu rượu
.
Cuối cùng Bạch Nại cũng tới xưởng tranh, bộ dạng vui vẻ nhanh tay cầm túi cháo yến ra xe, chẳng qua vừa khóa cửa xe đã thấy một vòng tay từ đâu chạy đến ôm siết lấy eo Bạch Nại khiến bản thân hoàn toàn bất ngờ không kịp phản ứng đã bị đối phương ôm chặt đến mức không dư một kẽ hở
"Hoan Đóa. .?"
Bạch Nại kịp thời trấn tĩnh vội vàng đẩy cô nàng ra xa.
Mặc cho Bạch Nại cố gắng thế nào Hoan Đóa vẫn ngoan cố giử chặt , nhiều người đúng lúc ngang qua nhìn ngó hai nữ ôm nhau thân thiết liền khẽ cười thầm thì to nhỏ .Bạch Nại cảm thấy không ổn, vội nói " Nếu có chuyện thì từ từ nói, em mau bỏ tôi ra "
Hoan Đóa lúc bây giờ mới chịu bỏ tay khỏi eo Bạch Nại, trấn tĩnh một chút liền vội nói " Làm Sao đây? Em có thai rồi " ..
"Có Thai..."
Nhưng người vừa nói không phải Bạch Nại mà là một giọng khác, nhưng lời vừa phát ra lại khiến toàn thân Bạch Nại đông cứng, khó khăn xoay người nhìn bóng hình quen thuộc...
Bạch Nại thấy Tâm Bình trên tay còn cầm túi rác, là định đem rác ra bãi, vừa mở cửa đã nghe được mấy lời của Hoan Đóa ,Bạch Nại thầm mắng chính mình nhanh chóng đi tới cạnh Tâm Bình " Chuyện này không phải tôi "
"Tôi biết " Tâm Bình lạnh nhạt cắt ngang, tầm mắt hướng đến nơi Hoan Đóa đang đứng rồi chấm rãi tiến tới. Điều Tâm Bình nghĩ chính là ba của đứa trẻ trong bụng cô gái, chắc chắn là của Mã Hồng, cô ta có con với Mã Hồng vậy thí suy đoán của Tâm Bình là đúng, anh ấy đã làm chuyện đó.
Bạch Nại hoảng hồn vội vàng đở lấy lưng Tâm Bình khi nhận ra cô nàng dường như ngã khụy, Bạch Nại giử Tâm Bình đau lòng .Đúng lúc đằng xa xuất hiện một chiếc moto phân khối đậu xịch .Người ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm dễ dàng nhận ra anh ta bởi vết sẹo hình con rết quen thuộc .
"Lãnh Diệm, anh lại muốn em phá thai sao?" Nhìn thấy anh ta Hoan Đóa hiện ra tia kinh sợ vội vã chạy trốn sau Bạch Nại mở miệng run rẩy nói.
"Phá thai"
Cả Bạch Nại và Tâm Bình đồng loạt lên tiếng sau lại nhìn nhau, người mở miệng trước là Bạch Nại " Anh định bắt em ấy làm đều độc ác đấy à?"
Lãnh Diệm không vội trả lời Bạch Nại, khẽ đưa mắt nhìn tới bàn tay Bạch Nại đang giử lấy cô gái , dáng vẻ nâng niu không hề giả dối, Bạch Nại thật sự đã yêu cô tiểu thư kia.Lãnh Diệm cố đè nén sự hụt hẫng trong lòng, chất giọng lành lẽo " Chẳng lẽ muốn đứa trẻ sinh ra không có ba, rồi trở thành con hoang .Có ai tin tưởng Mã Gia sẽ chấp nhận Hoan Đóa, ...?"
Hoan Đóa đằng sau Bạch Nại nói vọng lên " Em không cần, em sẽ tự lo cho đứa bé"
" Đừng trẻ con như vậy nửa, Em không nghĩ đến cảm nghĩ của đứa bé khi lớn lên sẽ thế nào?" Lãnh Diễm xem Hoan đóa như đứa em ruột thịt đương nhiên hắn sẽ không muốn em mình thiệt thòi, con bé còn trẻ tương lai còn rộng mở không thể chôn đời chỉ vì một gã đàn ông đốn mạt.Từ ngày xảy ra chuyên cái tên khốn đó liền chơi trò mất tích, rõ ràng là một tên sỡ khanh muốn trốn tránh trách nhiệm.
Lúc nảy Tâm Bình đột nhiên rời khỏi người Bạch Nại lạnh lùng liếc cô ta
" Ai là người thắt nút, tự người đó sẽ đi gở"
Nhận được tia nhìn lãnh lẽo của Tâm Bình khiến nội tâm Bạch Nại nhói lên, thừa hiểu lời nói của Tâm Bình là gì....cho nên không biết nên phản bác ra sao? sự thật chính là Bạch Nại cố tình đẩy Hoan Đóa đến Mã Hồng nhằm chia cắt tình cảm của Tâm Bình với anh ta, nguyên nhân cuối cùng là muốn có được Tâm Bình đễ trả thù Mã Hồng, nhưng ai mà ngờ giờ cuối thợ săn lại bị chính con mồi mê hoặc đến nổi không thể ra tay còn bị đối phương bắt vào tròng chạy không thoát. Giờ thì hay rồi tình cảm một khi đã trao ra thì cũng là lúc Bạch Nại không còn đường lui chỉ có thể ngoan ngoãn chạy theo người ta .
"Thế tôi nên làm gì đây?" Bạch Nại ảo não hỏi .
Tâm Bình lạnh lùng
" Nếu cô đã có gan tính kế người khác thì ắt hẳn đã nghĩ ra biện pháp thu dọn tàn cục, tôi trông chờ ở cô đấy , Bạch- -tiểu- thư" cuối cùng nở một nụ cười ôn nhu, cố ý nhấn mạnh ba từ cuối như chọc nguấy đối phương.
"Tâm Bình ..cô không nên như thế " lời còn chưa nói xong đã bị đối phương đặt túi rác vào tay rồi phất tay áo thong dong trở vô trong .
Bạch Nại nhìn bóng lưng Tâm Bình dần khuất tâm trạng u tối , cơ mặt cứng đờ mất một lúc lâu sau mới lấy được bình tỉnh liên xoay lại nhìn chằm chằm Hoan Đóa gằn từng chữ" Em an ổn ở yên một chỗ đợi tôi nghĩ cách .Đừng có mà chạy loạn "
Nói Xong thì liếc tới gả nam nhân đang đứng thẫn người, lớn tiếng
"Còn anh thôi ngay chuyện ép buộc con bé làm loại chuyện tàn ác đó biết chưa hả "
Dường như hỏa khí còn chưa tắt, Bạch Nại nắm cánh tay Hoan Đoán kéo cô nàng về hướng Lãnh Diệm đề nghị " anh mau đưa Hoan Đóa về nhà, đừng để con bé chạy lung tung ảnh hưởng thai nhi "
Dứt lời lập tức khóa xe hơi thẳng tay ném túi rác vô bãi sau đó cầm lấy hộp cháo yến hậm hực đi vô trong bỏ lại hai người còn chưa kịp tiêu hóa, ngớ người chẳng biết chính mình đã làm gì chọc giận Bạch Nại.
.
Tạ Kha lật xem tài liệu được gửi đến từ Hầu Thị mi mắt khẽ nheo lại, thâm tâm khá bất ngờ trước hoạch định của Hầu Tiểu Muội , ai mà ngờ cái nữ nhân não tàn ngày trước luôn như cái đuôi ngoe nguẫy bám theo sau Quân Ngạo Triết lại có ngày hôm nay trở tay đối đầu không khoang nhượng với hắn, có khã năng cô nàng còn trên cơ tên đó một khoảng xa
Có điều Tạ Kha thật sự hoài nghi Hầu Tiểu Muội có thật sự là cô nàng tam tiểu thư hống hách ngày trước, bởi hoàn toàn khác xa một trời một vực. Sự thật đúng là vậy, Hầu Tiểu Muội đưa cho Tạ Kha, Quan Tiểu Trạch , Từ Thị, có khã năng Mã Gia cũng đã vào cuộc một bản kế hoạch ghi đầy đủ số liệu củ thể, trên trang nhất của bản kế liệu cô ta còn ghi quyết đoán ngày chính xác sẽ xảy ra khủng hoảng tài chính, một trong số công Ty lớn nhất nước Mỹ sẽ tuyên bố phá sản ,đặc biệt giá cố phiếu từ thị trường khoáng sản dầu khí sẽ tụt giá đến mức đáy .
Nếu không vì nghi ngờ Lâm Tịch Nguyệt đang nắm chứng cứ gì đấy có liên quan đến việc Quân Ngạo Triết bị đối tác ám sát suýt mất mạng thì Tạ Kha sẽ không quản việc của bọn họ, dù sao quan sát hai hổ đấu nhau vẫn hứng thú hơn nhiều phải tham chiến cho một trong hai phe.
Đúng lúc một cuộc đề nghị gọi video từ Hầu Tiểu Muội mới anh vào phòng xuất hiện trên màn hình laptop, Tạ Kha không hề do dự lập tức xác nhận. Bên trong ngoài Tạ Kha, Lâm Tịch Nguyệt đang bên cạnh Hầu Tiểu Muội , anh còn trông thấy em trai của mình đang ngồi gần Quan Tiểu Trạch, mất vài phút lại xuất hiện thêm một người nhìn qua không ai khác chính là Từ Minh Huân.
Khi đã đông đủ Hầu Tiểu Muội nhận bảng số liệu từ tay Lâm Tịch Nguyệt thấp giọng "Tôi nghĩ các anh đã xem qua bảng kế hoạch tôi đưa ra trên đó ghi rõ ràng ngày giờ cụ thể công ty của Mỹ phá sản thị trường dầu khí tụt giảm, khi đấy thời gian khủng hoảng vay nợ bùng phát kéo theo tình trạng tài chính xuất hiện biến động lớn "
Lời vừa dứt không khó đễ nhận ra tất cả mọi người điều nhìn tới cô với ánh mắt cực kì quái dị, bởi không ai nghĩ điều Hầu Tiểu Muội nói là điên rồ, nhưng đễ tin tưởng hoàn toàn lại là một chuyện khó chấp nhận . Lại nhìn tới biểu cảm tự tin mười phần thế kia mọi người đều cảm thấy thật sự không nhịn nổi dựa vào đâu Hầu Tiểu Muội lại đưa ra được số liệu như vậy?
Dường như Hầu Tiểu Muội biết được thắc mắc nhóm bọn họ, cô chỉ khẽ cười ra vẻ thật bí," thật ra tôi có tài tiên tri đấy, cho nên tôi biết chính xác thời gian xảy ra sự việc mà hoạch định "
Cô nói hoàn toàn không sai, chỉ có điều này thật sự quá huyền ảo liệu sẽ có mấy ai cho rằng cô đang nói thật , vì vậy sau khi nghe xong gương mặt mọi người đen lại, biểu cảm dành cho cô như nhìn một kẽ hoang tưởng .Nếu không do mỗi người ở đây đều có chuyện riêng không thể thoái thác thì hẳn sau khi nghe Tiểu Muội nói mấy câu tự mãn đó đã lập tức li khai.
Đúng lúc này Lâm Tịch Nguyệt lên tiếng phá vỡ không khí cô động kia " Được rồi, chuyện đó không bàn đến nửa, đều cần làm bây giờ là mọi người cần dựa vào số liệu đã cung cấp không cần quan tâm đến mọi chuyện huyền huyễn khác"
Lâm Tịch Nguyệt nói xong đám người kia tuy không hoàn toàn đồng nhất những vẫn giữ một lập trường nào đó đối với Hầu Tiểu Muội, ngẫm lại số liệu ngày giờ cũng không ai có thể quản được Hầu Tiểu Muội làm sao có được ,bây giờ việc duy nhất bọn họ phải làm một khi đã bước chân lên cùng một thuyền chính là tính toán làm sao phối hợp nhịp nhàng đễ mang lại lời ích tối đa thôi , huống hồ Hầu Thị cũng là con chốt thí đi đầu tàu chủ chương bán tháo tất cả cổ phiếu liên quan đến Khoáng sản dầu khí cho dù hiện tại giá trị của thị trường kia tăng đến mức đỉnh điểm, nếu phải cá chết lưới rách thì Hầu Thị hẳn là người chịu thiệt nhiều nhất , dù sao trong tam đại gia tộc Hầu Thị trên thương trường một mất một còn với Mã Gia và Quân Gia .
" Tốt lắm hôm nay chỉ đến đây, hi vọng trước thời hạn quy định mọi người đều đồng lòng xuất hết tất cả cổ phiếu Khoáng sản trong tay, điều quan trong là tránh bức dây động rừng nếu đễ Quân Thị ngửi được mùi thì đừng trách Hầu Thị cá chết lưới rách .." khẩu khí Hầu Tiểu Muội tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói lại mang tính ác liệt không kém.
Cả đám im lặng, hầu như mọi người đều rất không ưa cảm giác bức bách bị một nữ nhân tuổi còn trẻ dẫn dắt .Thế nhưng ngoài trừ đè cục tức kia xuống tận đáy thì còn có thể làm gì khác, không nói chính cô nàng Tam tiểu thư có bao nhiêu tài cán, chỉ nhắc đến gia gia của cô ta độ ngoan độc của lão có ai chứng kiến mà không kinh hồn khiếp đảm
Cuối cùng khi tất cả còn đang suy tư thì một câu của Tịch Nguyệt hướng đến Quan Tiểu Trạch thấp giọng trầm ổn " Riêng anh, kế hoạch khã thi hay không phù thuộc vào anh, đừng khiến mọi công sức của mọi người trở nên vô nghĩa "
Quan Tiểu Trạch giật mình cười khì, trong lòng cảm thấy áp lực dâng cao, anh với Quân Ngạo Triết từng có đánh cược đến thời điểm này hạn mức cỗ phiếu cả hai ganh đua đã vượt mức tài chính mà anh có thể dự liệu. Nếu khủng hoảng thật sự xãy ra mà không có được số liệu củ thể giúp anh rút lui êm đẹp từ Hầu Tiểu Muội ắt hắn không chỉ kéo Quân Ngạo Triết chìm tàu mà ngay cả anh cũng tán thân...nghĩ đến đây mồ hôi trên trán lấm tấm , vội lên tiếng " Mọi chuyện đang rất thuận lợi ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro