Chap ⁷
Helu các bấy bì <3
Các bấy bì cho tui xin đổi một chút nhe
Quang Anh, Đức Duy, Hoàng Hùng, Kim Long, Bảo Khang, Phúc Hậu, Phong Hào, Minh Hiếu, Đinh Hiếu, Thành An: 12A2
Tuấn Tài, Phú Quí, Vũ Thịnh, Tuấn Kiệt: 12A3
Hải Đăng, Đăng Dương, Thái Sơn, Quang Hùng: 12A1
Và tôi vẫn để nguyên những couple kia chỉ thay đổi 1 couple là Domicpad thành Domicmasterd thôi
Và tôi sẽ thay đổi cốt truyện một xíu nhe
....
Thành An: Mày bị khùng hả!?
Tuấn Tài: Chứ làm sao để mày chịu nói chuyện lại với tao đây hả? Mày cứ né tao là sao!?
Thành An: Tại tao bận chứ không phải là muốn né.... mày đâu
Reng reng
Tiếng chuông vào học vang lên khiến cả hai nhìn nhau
Thành An: Chuông vào lớp rồi, tao về lớp đây
Nói rồi An thoát khỏi vòng tay của Tuấn Tài mà chạy đi về lớp
Tuấn Tài: Má nó thật chứ
Tuấn Tài dùng một lực mạnh đấm vào bức tường khiến tay cậu chảy máu, nhưng cậu chỉ quan tâm hình bóng nhỏ vừa chạy kia thôi
~12A3~
Lớp học 12A3 lúc này đã ổn định chỗ ngồi, tiếng giảng bài lẫn tiếng xào xạc của sách vở hòa vào nhau tạo nên bầu không khí tưởng chừng như bình yên. Nhưng với Tuấn Tài, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Thành An, ánh mắt lảng tránh và cả cái cách An gỡ tay mình ra lúc nãy... khiến cậu không thể tập trung nổi.
Tuấn Tài (ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ): "Mình đã làm gì sai mà An lại né tránh mình như vậy... Không lẽ... cậu ấy biết rồi?"
Phú Quí (ngồi bên cạnh, đẩy cùi chỏ): Ê, mày làm sao vậy? Tao gọi nãy giờ không nghe hả?
Tuấn Tài: Không có gì...
Phú Quí (nhíu mày): Nhìn mặt là biết có chuyện liền. Mày lại cãi nhau với Thành An nữa hả?
Tuấn Tài: Tao không biết nữa... Tao chỉ muốn cậu ấy quay lại như trước thôi...
Phú Quí (thở dài): Mày thương nó thiệt rồi đúng không?
Tuấn Tài im lặng, không phủ nhận. Ánh mắt dán vào trang vở trắng tinh chưa viết chữ nào.
---
Buổi học trôi qua nặng nề với Quang Anh. Cậu chẳng còn tâm trí để lắng nghe giáo viên giảng bài. Mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía sau lớp – nơi Đức Duy đang ngồi, cũng với ánh mắt không mấy tập trung.
Quang Anh (lẩm bẩm): "Cái thằng này, cứ khiến người khác rối bời..."
Tan học, khi mọi người lục tục thu dọn đồ, Đức Duy chủ động bước lên phía bàn Quang Anh.
Đức Duy: Tối... đi học nhóm không?
Quang Anh (lạnh nhạt): Không rảnh.
Đức Duy (giọng nhỏ lại): Quang Anh... chuyện hôm qua... tao xin lỗi.
Quang Anh dừng tay, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang lúng túng của Duy.
Quang Anh: Tao không giận chuyện hôm qua... mà là cái cách mày giấu tao quá nhiều chuyện.
Đức Duy: Tao chỉ không muốn mày bị cuốn vào mấy thứ phiền phức thôi...
Quang Anh: Mà mày có nghĩ giấu tao mới là điều phiền phức nhất không?
Đức Duy im lặng, nắm chặt quai cặp.
Quang Anh: Tao không phải đứa yếu đuối đâu, Duy. Lần sau... nếu còn chuyện gì thì thẳng thắn nói với tao.
Đức Duy (nhẹ gật): Ừ... Tao hứa.
---
Thành An đang đứng đợi xe buýt trước cổng trường. Ánh nắng chiều vàng ươm chiếu qua vai cậu khiến gương mặt càng thêm trầm tư.
Tuấn Tài từ xa chạy đến, thở hổn hển, tay vẫn còn quấn băng trắng sau cú đấm sáng nay.
Tuấn Tài: An! Đợi tao chút!
Thành An quay lại, nhưng ánh mắt vẫn tránh né.
Thành An: Về đi, tao không muốn cãi nhau nữa.
Tuấn Tài: Không cãi... Tao chỉ muốn nói rõ mọi thứ.
Thành An: Có gì mà rõ? Mày đâu cần giải thích gì cả...
Tuấn Tài: Tao thích mày!
Câu nói đó vang lên giữa sân trường vắng. Thành An chết lặng, người đông cứng như tượng đá.
Thành An (giọng run): Mày... nói lại gì đi?
Tuấn Tài: Tao thích mày. Từ lúc nào tao cũng không rõ... Nhưng mỗi lần mày tránh mặt tao, tao như phát điên lên.
Thành An lùi lại một bước, tim đập mạnh.
Thành An: Mày... bị điên rồi...
Tuấn Tài (cười buồn): Ừ, điên vì mày đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro