cần sự cảm nhận từ ... trái tim
Khi các bạn đọc câu chuyện này , chắc hẳn là sẽ không vui được . Và có thể sẽ chán nản khi đọc nhưng bi kịch như thế này. Nó đêm lại quá nhiều súc cảm .. nhưng chuyện buồn là quá nhiều. Câu chuyện này viết là có thật , nên một ai đó muốn nó vui hơn như thế này là một chuyện không thể. Và bạn nên biết và hiểu rằng , tác giả câu chuyện này khao khát và muốn nó vui hơn cả bạn, hơn cả bất kì một ai khi đọc nó.
Nó ước nó sẽ thay đổi được số phận của bản thân mình, để viết ra một câu chuyện có niềm vui, sự dễ thương và cả những sự hạnh phúc trong đó.
Bây giờ và sau này đi nữa .. chắc cũng sẽ không thay đổi được gì ...
___________________________________________
Nói là nó bị bỏ rơi trên lớp và cả gia đình ... nhưng có một người luôn đêm lại cho nó động lực, đó là thầy giáo đã chủ nhiệm nó năm lớp 10 và lớp 11 . Thầy giống như là một thần tượng trong lòng nó, thầy tâm sự với nó , khuyên nó rất nhiều điều , đêm lại cho nó nhưng suy nghỉ tích cực về cuộc sống, những hoàn cảnh mà nó cần học hỏi và học cách trải nghiệm và vượt qua nó. Thầy chỉ chủ nhiện nó hai năm thôi, vì thầy con cuộc sống của thầy, thầy lên chức không thể chủ nhiệm lớp được nữa. Lúc đầu khi nghe tin thầy sẽ bỏ lớp, lúc đó nó ngỡ ngàng, và buồn vì thầy xa lớp , nhưng sau nay nó mới hiểu được gánh nặng và những trách nhiệm thầy phải làm. Nó thương thầy, thương vì thầy phải suy nghỉ và lựa chọn , giữa công việc và trách nhiệm của trường với tụi em , lớp mà thầy xem như những đứa con thân yêu thầy quí nhất.
Tại sao lúc đó , lúc mà thầy phải suy nghỉ và áp lực như thế nó lại trách thầy, nó và các bạn cứ trách thầy.
Thầy hứa sẽ chủ nhiệm lớp nó đến khi ra trường cơ mà.
Nó muốn xin lỗi thầy .. muốn chính bản thân nó nói ra lời xin lỗi. Cô chủ nhiệm nó nói đúng, " tướng thầy thì chỉ có làm chức cao, và là người chỉ đạo người khác mà thôi" .
Cuộc sống hiện tại làm nó suy sụp, nó muốn được nghe lời thầy dạy bảo, muốn được nghe thầy la mắng mõi lúc nó làm sai mà cứ cho là mình đúng ... và rồi bị ăn mấy cái cốc như trời gián lên đầu vậy đó . Nhưng bây giờ nó lại thích như vậy, nó thích bị thầy đánh. Nó vẫn còn gặp thầy ở lớp học thêm, nhưng không còn như lúc trước , chỉ lên học rồi về.
Hiện tại
Thời gian thi học kì vừa qua, nó biết thầy mong đợi vào tụi nó cái lớp mà thầy dạy thêm này.. rất nhiều .
Nhưng khi trả bài .. điểm thi làm nó và thầy hết sức ngỡ ngàng,
Tất cả hi vọng của thầy chợt vụt tắt...
Học kì II
Khoảng thời gian này, nó cần có gắng.
Cách nó sống không biết sao mà bây giờ nó chẳng còn ai :-)
Nhưng nó thấy vậy mà dễ sống, không cần suy nghỉ gì nhiều về bạn bè.
Bây giờ bí thư cũng xa nó rồi, vì chắc tại nó chủi bí thư quá nhiều vì việc đêu bám nó,
Bí thư thì cũng có lòng tự trọng, cuộc sống riêng mà.
Gần cả tháng nay , nó và bí thư chẳng còn nói chuyện như lúc trước nữa.
Nó cũng buồn chứ.. thật đó.
Nhưng bí thư không hiểu nó
Bi thư trách nó ...
Ừ ..... thì..... không sao mà
vậy cũng tốt, đỡ phải bị soi mối này nọ từ mấy Fan bí thư.
Nó không phải là người đẹp đễ làm người khác thích mà cần đến nó . Nó chỉ là một đứa bình thường, nhan sắc hạn chế . Và có thể bị người ta chê là xấu nữa kia.
Hiện tại nó không muốn chấp nhận cuộc sống này , quá tẻ nhạt, quá buồn bã, giờ phải sao.... kết liễu đời mình à .... ¿?
Làm sao sống tiếp bây giờ ...
Với cuộc sống đã như vậy, mọi người lại đối sư với nó như thế, phân biệt đối sử ngay trước mắt.
Suy sụp ... cái đó làm sao tránh khỏi được . Nó vượt qua như thế nào đây ?
Sao chẳng ai giúp nó hết vậy .. để nó một mình đơn độc , chống chội với tất cả những thứ rắc rối , nhưng thứ tồi tệ đến với nó.
Nó cần lắm sự sẻ chia .. giúp đỡ từ người khác, nhưng không ai giúp nó hết.
Nó buồn tại sao lại cho nó cuộc sống như thế này để nó phải khổ như thế .
Trách số phận thì làm được gì đâu ..
_____________________________________
0 1/01/2015
Là năm mới rồi đấy, mong rằng cuộc sống nó sẽ nhanh ổn định lại hơn. Hi vọng đặt vào năm này cũng nhiều đó, mong sẽ không làm nó phải thất vọng.
10/01/2015
Thời gian cũng qua nhanh thật, mới đó sắp hết tháng 1 rồi .
Họp phụ huynh xong rồi, tưởng đâu bị tã tơi rồi chứ,
_____________________________
Mấy hôm này là những ngày quá mệt mõi, mọi thứ trôi qua chậm rãi, buồn không tả nỗi , muốn có cảm giác thõa mái một chút, cảm giác của nó lúc này là không tả được lun rồi.
Nó thích là nó của ngày xưa, hồn nhiên , không phải suy nghỉ nhiều như thế này, và nó muốn rất muốn rằng nó chưa bao giờ biết được tất cả sự thật sung quanh nó. Để nó có thể cảm nhận được, nó vẫn còn nhận được tình thương của mọi người xung quanh, rồi nó có thêm được động lực từ những người đã dành tình cảm cho nó, chứ không phải là những cảm giác như thế này. Sự kì vọng của nó vào tương lai đang dần dần biến mất, tại vì không ai tiếp thêm động lực cho nó để nó thấy đó mà tiếp tục.
______________________
Học kì vừa qua nó còn chút may mắn là nó sụp đổ khi thi, chứ không phải trong quá trình học. Còn với bây giờ , nó không có tinh thần học trong ngay nhưng đầu học ki II này, quá trình còn dài và gian nan lắm, nó phải và bắt buộc sẽ có gắng bằng chính đọng lực bản thân .. bằng chính những suy nghỉ tích cực của nó nữa.
______________________
Học kì II nó bị đổi chổ, nó ngoài với một thằng con trai mà trước giờ trong lớp ít nói chuyện, với cảm giác khó chịu này làm sao ngồi mà học.Khi mà hắn( đầu câu chuyện có nói) ngồi ngay trước mặt nó, nhiều lúc nó không muốn nhìn hắn , không muốn ngước mặt lên rồi thấy ánh mắt hắn quay lại nhìn nó. khó chịu không chịu nổi, cảm giác của hắn khi nhìn nó đã làm nó thấy gê tởm. Nếu như mọi hôm sẽ có bí thư giúp nó, nhưng bây giờ bí thư xa nó rồi, bí thư không quan tâm nó nữa. Bí thư ngồi bàn cuối lớp dãy thứ nhì, còn nó thì ngồi bàn 3 dãy cuối cùng của lớp, bí thư không còn qua chổ nó ngồi để nói chuyện với nó nữa. Học mà bị người khác nhìn, cảm giác bực mình lắm lun rồi á... hắn tại sao lúc nào cũng vậy.
------____________________
22/1/2015 cũng sắp đến tết rồi, 18/2 la tết rồi. Có ngày Valentime nữa kìa, nhìn người ta mới ấm áp làm sao. Còn nó hiện giờ vật lộn với đóng cảm xúc, ai cũng chuẩn bị đồ tết rồi, riêng nó thì chưa có gì, Chị nó với em nó được có đồ, nó chỉ biết nhìn. Đến lúc quay sang hỏi nó thì mẹ nó la, rồi tiền bạc không có mà cứ mua đồ hoài. Mẹ à!! sao lúc đó mẹ không nghỉ đến cảm giác của con T_T . Ngay hiện tại nước mắt đang rơi.. nó ngước mắt nhìn lên cao để không phải rơi nước mắt, để không ai phải thấy nó khóc. Trước giờ nó chưa khóc trước mặt ai, nó luôn phải tìm cách ngăn nước mắt chảy ra. Vì thế ai cũng nghỉ nó mạnh mẽ , không bị tổn thương với những hành động đó.Trong trường hợp này cũng vậy.. nó đi tìm bình thuốc nhỏ mắt.. thì lúc đó dù nó có khóc mọi người cũng không ai biết.
Mệt mỏi và rã rời .. là cảm giác hiện tại nó phải trải qua,
Làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa....
Nó thường ngồi một mình và tưởng tượng, ao ước về một tương lai tôt đẹp, rằng ngày mai nó sẽ thay đổi , được sống tốt hơn, được nhiều người cần, được nhiều người quan tâm. Nhưng về với hiện tại, cái ao ước nhỏ nhoi đó không được thực hiện, cái đó lại trở nên xa vời với nó . Nó chỉ còn biết cố gắng chống chội thôi.
Câu chuyện được viết như một lời tâm sự, một sự sẻ chia, muốn tìm được sự đồng cảm. Vì bên nó chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro