Chương 1


Ở thành thị vốn khác dưới thôn, bây giờ đã là nửa đêm nhưng cái không khí nhộn nhịp vồ vập vẫn chưa biến mất. Hiện đang là đầu đông, cái lạnh se se chạm tới từng tấc thịt, đi vào phổi, khiến người ta ngơ ngác bừng tỉnh, nó thậm chí còn hữu ích hơn bất kỳ cốc cà phê hay nước tăng lực nào khác.

Minh Thư thở ra một làn khói trắng, mặt mũi cô đo đỏ, khóe mắt vẫn đọng lại vài bọng nước mà chẳng biết đâu ra. 

Lạnh. 

Cái lạnh mà cô hằng căm ghét bây giờ lại đánh thức cô khỏi mộng đẹp. Giấc mộng về một thời niên thiếu rực rỡ mà tráng lệ.

Cái thời mà Minh Thư nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

...

" Thư ơi là Thư, dậy coi nào. Nết thì nghiệp mà ngủ lắm vậy con. Dậy sớm tích đức đi trời." 

"Ưm..". Tiếng báo thức được cài sẵn khiến đầu Thư đau nhức không chịu nổi. Cô cố với tay đến chiếc điện thoại trên mép tủ với mong muốn kết thúc tiếng kêu inh ỏi này lại...

Tiếc thay thứ đánh thức cô không phải là tiếng báo thức liên hồi mà là cú ngã sõng soài trên mặt đất. Chấp nhận thực tại, Minh Thư quyết định lết xác dậy bắt đầu một ngày mới.

"Huhu. Nãy em ngã từ giường xuống đó, mẹ nghe thấy hong. Đau lắm ớ." Cái chất giọng làm nũng lơ lớ của Minh Thư cuối cùng cũng làm mẹ cô phát ớn mà gõ vào đầu cô con gái rượu một cái "cốp".

"Thôi đi cô nương, ăn sáng rồi đi học cho tôi nhờ. Tiền tôi để trên bàn, trưa nhớ ăn cơm, cấm bỏ bữa. Bạn cô còn đang đợi ngoài kìa." Nói xong, mẹ cô liền chạy đi đến ốt mở quán.

"Thư ơi! Ăn xong chưa?" Hoài Anh sau khi chờ 10 phút đồng hồ có vẻ đã mất kiên nhẫn, tức tối hét.

"Đợi xíu đi. Ra đây rồi nè." Vội vàng vớ mấy miếng cơm, Minh Thư xách cặp rồi chạy như bay ra khỏi cổng(tất nhiên là chưa ăn xong) trước khi Hoài Anh giận dỗi mà đi trước.

Hoài Anh thấy cô bạn đi ra liền nhanh tay đội mũ vào cho Thư, và ngay khi Minh Thư vừa lên xe thì cô đã phóng thật nhanh.

50 km/h. Minh Thư ngồi phía sau bắt đầu niệm phật, cô sợ rằng chưa kịp đến trường thì cả cô và Hoài Anh đã lên báo xã hội trước rồi.

...

Ngay khi vừa đặt chân xuống trường, Minh Thư không do dự mà nhảy xuống. 

Nhà còn mẹ hiền, Minh Thư không dám dại. Cô nhanh nhảu đi trước để lại Hoài Anh phải cắn răng đẩy xe vào nhà xe.

" Thư, phù hiệu-" Chưa để Hoài Anh nói xong, Minh Thư đã chạy trước.

Và tất nhiên, cái gì đến cũng phải đến. Minh Thư bị bạn Nguyễn Phan Khánh Hoàng- lớp trưởng 11A1 kiêm hotboy khiến bao em mê đắm, bắt lại hỏi phù hiệu.

Minh Thư nhìn gương mặt tươi cười của Hoàng mà xanh mặt. Trời ơi, sao số cô đen vậy trời!

" Hihi. Thư cho mình xin chụp nhãn vở cái nha." Hoàng cười cười, dơ sẵn cái điện thoại trước mặt cô. Minh Thư cúi mặt, lẽn bẽn xin " Hoàng tha cho tui được không? Lần này thôi nhaa".

Minh Thư thấy nhỏ hiện tại mất giá vô cùng. Đến bạn trai hờ của nó còn chưa được nghe cái giọng dẹo đến chảy nước này, mà cái người trước mặt cô đây thì lại tuần nào cũng nghe. Thấy có bất công không chứ!

" Không được nha Thư. Bạn đưa nhanh để mình đi xuống phòng đoàn có việc cái nè". Thì đi đi cha, tui có cản đâu. Thư thầm cảm thán, may là não cô nhanh hơn miệng.

Cuối cùng, Thư cũng phải chìa cái nhãn vở ra cho Hoàng chụp. Cô nhịn cục tức lên nốt thêm tầng nữa để vào lớp. Thư rất rất muốn kể chuyện này cho Hoài Anh nghe nhưng hai đứa lại khác lớp.

Lớp của Minh Thư là 11A4, nằm ở cuối hành lang tầng 3 dãy A, mà lớp của Hoài Anh lại là 11A1, tầng hai gần cầu thang dãy A. Tuy cả hai đứa đều nằm ở lớp chọn của khối nhưng để vào được A1 thì không chỉ theo nguyện vọng mà yêu cầu về học lực cao hơn cả A4.

Hoài Anh là gái xinh có tiếng của cái trường THPT X này. Không chỉ học giỏi, thông minh mà còn đáng yêu, dễ mến, nhắc đến Hoài Anh thì dù có bao nhiêu người trùng tên thì ai cũng sẽ chỉ nhớ đến một Phan Hoài Anh- bí thư 11A1 kiêm thành viên ban chấp hành Đoàn trường.

Có một cô bạn với độ nhận diện siêu cao như thế, đôi khi Minh Thư lại hoang mang với độ chính xác của tin đồn mà cô được nghe. Đáng yêu, dễ mến?  Cái đứa nói 10 câu thì 9 câu là chửi như nó hả hay là con nhỏ mà cãi tay đôi với bà bán rau ngoài chợ. Thông minh? Nghe nó học giỏi thì còn được chứ có mà nó thông thằng nào tên Minh ấy, chứ trên đời không đứa nào thông minh mà luộc ngao rồi đổ nước được. Không bao giờ!

Minh Thư bước dọc trên hành lang, đi đến phía lớp học không có bảng tên. 

Không có bảng tên không phải vì lớp không có bảng tên

Dép ném, tay đập, bảng tên rơi đi rồi.

Minh Thư thở dài bước vào lớp, chỗ ngồi của cô nằm ở gần thùng rác. Cô ngồi trong bàn ngồi bốn người, bàn cô thì có hai nữ hai nam. Hai nữ ngồi giữa, hai nam ngồi ngoài cùng.

Thật ra thì đầu năm chỗ ngồi của cô ở ngoài nhưng mà vì bạn Trần Đức Trí ngồi kế Minh Thư mới chia tay bạn Võ Ôn Diệp kế Minh Thư nốt, nên cô phải ngồi kẹp giữa hai người. Bạn Phan Anh Quân ngồi gần cửa số, không chịu chuyển chỗ.

Vừa mới đánh trống tầm 10 phút, lớp đang sinh hoạt thì hai Đức Trí và Diệp đã ngứa mắt mà cãi nhau inh ỏi.

" Ơ hay, Trí xích sang bên kia đi. Bên này chật quá, anh không biết nghĩ cho người khác à" Diệp bĩu môi xỉa xói dù chỗ của cô bị chiếm là do Quân ngồi trong.

" Kệ tao. Em nói gì lắm thế, em bảo là không nói chuyện với tao nữa mà."

" Anh đừng có mà..."

Diệp ngồi giữa hai người mà niệm kinh trong lòng. Lỗi của tui, bây đừng cãi nhau nữa coi. Chia tay mà cứ anh-em, huhu.

Quân vẫn đang say giấc: ...

---------------------------------------

 22/02/2025




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro