Chương 2 Giữa Nơi Phồn Hoa

Sài Gòn cuộn mình trong nhịp sống sầm uất, khác hẳn cái yên bình của vùng quê nhỏ. Ngày đầu bước xuống xe, Minh Châu cảm thấy mình như lạc vào mê cung rộng lớn với tiếng xe cộ, ánh đèn và hàng người hối hả.

Phòng trọ nằm trên con hẻm gần trường đại học, nhỏ nhưng sạch sẽ. Khi Minh Châu cầm vali đứng trước cửa, một cô gái tóc uốn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng bước ra mở cửa.

"Bạn là Minh Châu phải không? Mình là Khánh Linh, từ giờ mình là bạn cùng phòng của cậu."

Cách nói chuyện thẳng thắn, ánh mắt sắcmang ý cười khiến Châu hơi chững lại. Không khí của một tiểu thư có điều kiện lộ ra ở phong thái của Linh, nhưng sự ấm áp nơi nụ cười lại phá tan khoảng cách.

Trong những ngày đầu, Châu nhận ra Linh không chỉ giàu có mà còn độc lập. Cô từ chối mọi khoản chu cấp của gia đình.

"Tiền của ba mẹ không phải là của mình," Linh nói khi gấp quần áo. "Tự sống thì mới biết mình là ai."

Dù tính tình nóng nảy, nói chuyện cộc lốc, Khánh Linh lại rất tốt bụng. Hễ thấy Châu làm quá sức hoặc buồn bã, Linh đều lặng lẽ giúp cô, có khi là gửi phần cơm, để tiền xe lên bàn, hay lén thanh toán tiền điện trước.

Minh Châu biết nhưng không nói. Chỉ âm thầm cảm ơn.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Minh Châu xin làm thêm ở quán cà phê gần trường. Công việc vất vả nhưng Châu không than một lời.

Một buổi tối, cửa quán mở, một chàng trai cao ráo bước vào. Ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ quý tộc toát lên từ từng cử chỉ.

Khi Châu bê khay nước đến gần, chân cô vấp nhẹ vào bậc thềm.

Loảng choảng!

Một phần nước văng lên ống tay áo người thanh niên ấy.

"Ơ... em xin lỗi! Anh có sao không? ..." Châu cuống quýt.

Anh nhìn cô, không hề tỏ vẻ khó chịu.

"Không sao. Em ổn chứ?"

Giọng anh trầm, dịu và rất sạch. Trái tim Châu đập lệch một nhịp.

Đó là lần đầu Minh Châu gặp Bảo Quân.

Từ hôm ấy, Quân đến quán thường xuyên. Nhiều khi chỉ để uống một tách cà phê đen nóng rồi ngồi suy tư. Mỗi khi ánh mắt hai người lướt qua nhau, trái tim Châu lại rối lên.

Linh nhận ra, trêu:

"Coi bộ cô bạn của tôi trúng tiếng sét á nha."

Châu vội lắc đầu đỏ mặt:

"Không có đâu! Ảo tưởng quá."

Nhưng trái tim thì không nói dối.

Càng ngày, sự rung động càng lớn.

Cuối năm nhất, cuộc sống nơi Sài Gòn bắt đầu trở nên quá sức với Minh Châu. Mọi thứ đột ngột ập đến, như thể cả thành phố phồn hoa đang thử thách một cô gái nhỏ bé vừa tập làm quen với nhịp sống nơi đây.

Tháng đó, cô chủ trọ bất ngờ thông báo tăng tiền phòng.

"Mấy đứa chịu khó nha, giá điện nước tăng nên cô phải tăng chút..." giọng bà trọ vang lên trong buổi họp nhà, vừa ái ngại vừa dứt khoát.

Châu nghe mà tim nặng trĩu. Số tiền tăng thêm chẳng nhiều với người khác nhưng với cô, nó đủ khiến cả tháng phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa.

Về phòng, Châu thở dài nhìn Khánh Linh.

"Linh... chắc tao phải kiếm thêm việc quá."

Khánh Linh chống nạnh, nghiêm giọng:
"Mày làm từ sáng tới tối rồi còn muốn kiếm gì nữa?! Còn học hành thì sao?"

"Không làm thì lấy gì gửi về cho mẹ? Mẹ tao bệnh, tiền thuốc tốn lắm..." Châu cúi đầu, giọng khàn lại.

Linh đứng lặng một lúc rồi nhỏ giọng:
"Để tao phụ mày một phần. Mày đừng cố quá."

Châu lập tức lắc đầu:
"Không được. Mày lo học đi, tao tự xoay được."

Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cô long lanh, như sắp rơi nước mắt.

Cùng lúc đó, quán cà phê nơi Châu làm đột ngột giảm ca vì ít khách. Chị quản lý nói:

"Thương em lắm Châu, nhưng lịch phải chia đều. Tuần này em làm hai ca thôi nha."

Hai ca... nghĩa là gần như chẳng đủ để trang trải.

Châu ôm tạp dề về phòng, ngồi trước bàn học mà đầu óc trống rỗng. Bài tập chất thành chồng, deadline liên tục, còn chiếc điện thoại không ngừng rung với những tin nhắn từ em trai

"Chị ơi mẹ lại đau bụng... Bác sĩ kêu phải tái khám..."
"Chị đừng lo, con heo đất của em còn..."

Càng đọc, trái tim Châu càng thắt lại.

Đêm đó, Minh Châu ngồi trước cửa sổ phòng trọ, nhìn xuống những dòng xe nườm nượp chạy qua dưới phố. Trong tiếng động cơ và ánh đèn vàng hắt lên từ con đường nhỏ, Châu thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Cô khẽ đưa tay ôm gối, thì thầm với chính mình:

"Cố lên Minh Châu... mày không được gục đâu."

Khánh Linh từ trong đi ra, đưa cho cô hộp sữa nóng.

"Uống đi, cho đỡ run. Tao thấy mày ngồi đó cả tiếng rồi."

"Cảm ơn Linh..." Châu mím môi "Tại tao thấy... mệt quá."

Linh ngồi xuống cạnh, vỗ vai cô.

"Mệt thì dựa. Có tao ở đây.
Nhưng mà... mày nhất định phải sống tốt. Mày mà gục, ai lo cho mẹ mày? Ai lo cho tương lai mày?"

Những lời thẳng thắn nhưng chân thành ấy khiến nước mắt Châu bất giác rơi xuống.

Đó là đêm Minh Châu hiểu rằng
Sài Gòn không chỉ có giông tố... mà còn có những con người làm ta ấm lòng.

Cũng từ chuỗi khó khăn ấy, một quyết định nhỏ của số phận ca làm thêm cuối cùng trước khi quán giảm lịch đã đưa cô đến gặp Bảo Quân, người sẽ khiến cuộc đời cô bước sang một chương hoàn toàn mới.

Khi quán vắng khách, Châu đang lau bàn thì tối sầm mặt lại.

"Châu! Châu!"

Tiếng quản lý hô lên rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Khi tỉnh dậy, Châu thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Linh ngủ gục bên giường. Ở phía cửa sổ là bóng lưng quen thuộc...

Bảo Quân.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Châu yếu ớt hỏi.

"Anh đưa em vào viện. Em ngất ngay trước cửa quán."

Giọng anh pha chút trách móc, chút lo lắng.

"Em phải biết thương mình chứ."

Châu cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Linh tỉnh dậy, lao đến mắng:

"Mày điên hả Minh Châu!? Thiếu gì thì nói tao! Làm gì mà sống chết vậy?"

Đêm đó là đêm đầu tiên Minh Châu khóc vì cô hiểu trong thế giới rộng lớn này, cô không thật sự cô độc.

Sau thời gian tĩnh dưỡng, Châu quay lại cuộc sống. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Bảo Quân quan tâm cô nhiều hơn, mua cháo, đưa về phòng, thậm chí đợi dưới mưa để đưa cô chiếc áo khoác.

"Anh làm vậy... để làm gì?" Châu hỏi nhỏ khi cả hai đứng trước cổng trọ.

"Vì anh thích em."
Quân nhìn thẳng vào mắt Châu, không né tránh.

Châu lặng đi. Trái tim cô vỡ òa nhưng nỗi mặc cảm nghèo khó khiến cô khẽ bước lùi:

"Em... không xứng..."

"Xứng hay không là do anh quyết định."

Châu mỉm cười trong nước mắt. Tình yêu đẹp ấy là điều cô chưa từng dám mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tuoi20