Chap 1: sức mạnh tuyệt đối

Shadow, hắn ta vốn là một con nhím đen lạnh lùng, kiệm lời, những lần hắn cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bên cạnh hắn luôn có một kẻ khác biệt, đối lập hoàn toàn...Sonic, một con nhím xanh hoạt bát, nhanh hơn cả âm thanh và ánh sáng. Cậu như mặt trời luôn chiếu sáng mọi thứ cậu đi qua, mang lại niềm vui và ánh sáng, bao gồm cả ánh sáng cuộc đời hắn. Sonic là một anh hùng được mọi người yêu quý và tôn vinh trái ngược hoàn toàn với hắn. Shadow, hắn dù có ghét cậu đến mấy, nhưng hắn có thể cảm thấy rằng sâu trong hắn vẫn luôn muốn giữ cậu riêng cho mình, hắn nhận ra tình cảm mình nhưng vẫn luôn từ chối nó,hắn tỏ ra ghét và đẩy cậu ra chỉ để tự bảo vệ chính cái thứ tối tăm của hắn, hắn ghét mình trở nên yếu đuối như vậy trước cậu. Sonic, cậu chẳng hề hay biết gì, cậu vẫn sẽ coi hắn là bạn tốt, một người đồng hành và giúp cậu trong những chuyến phiêu lưu,và hắn đã định sẽ như vậy mãi...

----------------

Bộ lông trắng của hắn phát sáng vào đêm tối, những vành xanh hòa vào ánh trắng, làm bật lên một thứ gì đó trong sáng và không thể vấy bẩn, nhưng sâu trong ý nghĩa đó nó vẫn chẳng có chút sức sống gì như đã chết. Hắn đưa tay lên mũi, nhận ra sự ấm nóng trên ngón tay và màu đỏ tươi, mũi hắn gãy rồi, hắn đang chảy máu khá nhiều...nhưng hắn vẫn nở nụ cười đó, nụ cười thỏa mãn có chút ghê rợn.

Hyper Shadow: "Sonic..."

Trong ánh sáng trắng đó, trước mặt hắn là một cái ám khí đen có phần xanh đậm, dù trời đã rất tốt nhưng cái ám khi đen đó vẫn hiện rõ, dù nhìn nó như hòa vào nhưng lại cực kì tách biệt.

Dark Sonic: "Tsk!"

Cậu quay đi, chẳng buồn đánh hắn nữa, cứ thế bước đi. Hắn giật mình, mắt mở to có chút hoảng hốt, hắn nắm lấy cổ tay cậu, tuy vẫn nở nụ cười trên môi.

Hyper Shadow: "Cậu đi đâu vậy? Cậu không đánh tôi nữa ư? Cậu đã thắng rồi mà."

Dark Sonic nhìn hắn từ khóe mặt cậu. Cậu gầm gừ.

Dark Sonic: "Bỏ ta ra. Ngươi cố tình đúng không?"

Hyper Shadow ôm lấy cậu từ đằng sau, tay hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cậu, không hề có ý định buông ra.

Hyper Shadow: "Không đâu, cậu sẽ lại đi mất. Tôi cố tình giữ cậu lại đó!"

Cậu cố đẩy nhưng cái ôm quá chặt, cậu chỉ có thể hiện biểu cảm khó chịu ra.

Dark Sonic: "Ta không nói vấn đề đó! Ngươi, cố tình không tung hết sức. Ngươi đang coi thường ta à? Sợ rằng ta không đấu lại ngươi sao?"

Hyper Shadow: "Không phải, tôi chỉ là không muốn cậu bị thương. Chỉ cần cậu thích, tôi thế nào cũng được. Cậu cứ đánh tôi đi, cậu làm gì tôi cũng chịu-"

Dark Sonic: "Ghê tởm!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt hắn ngày xưa như một viên ruby rực cháy, lạnh lùng, tàn nhẫn và cuồng bạo nhưng cậu luôn cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp ẩn trong ánh lửa tàn khốc ấy. Giờ đây ngọn lửa đã bị dập tắt bởi màu xanh topaz, tuy rằng ánh mắt hắn đã trở nên mềm mại và nhẹ nhàng hơn nhưng sâu trong đó chỉ có sự ám ảnh đến điên cuồng, khiến người ta không kìm được mà rợn tóc gáy. Cậu không thích màu mắt đó, nó như muốn nhắc nhở cậu rằng cậu không thể chạy thoát khỏi hắn. Tựa như đang đi trên một lớp băng mỏng sẵn sàng nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào. Cậu cố đẩy hắn ra. Hắn chỉ ôm cậu chặt hơn, hắn vùi mũi vào cổ cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cậu, mùi hương đó như cơn nghiện đối với hắn.

Hyper Shadow: "Nếu cậu cứ đẩy tôi ra xa vậy...Tôi e là mình sẽ phải đến chào hỏi những người bạn của cậu."

Người cậu giật lên, rồi đã chịu thả lỏng tay ra và ngừng đấu tranh lại. Hắn luôn nắm ngay điểm yếu của cậu. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu dễ dàng, hay đúng hơn hắn sẽ không bao giờ buông cậu ra. Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày cậu không thể làm gì được ngoài chịu đựng. Cậu đã bỏ cuộc...?

,,

****************

3 tháng trước

Trước khi Shadow thành dạng Hyper, hắn nhận ra rằng hắn không thể giấu cái thứ tình cảm chết tiệt này. Hắn càng nhận ra, càng đứng xa cậu hắn càng mất cậu, hắn không muốn thế, hắn muốn bên cậu, muốn cậu vui vẻ nhưng hắn lại không thể giữ cậu lại. Sonic, cậu luôn chạy tới chạy lui, một kẻ ồn ào luôn thu hút kẻ khác, hắn không thể chịu được, không thể nhịn được việc có một kẻ khác đụng chạm cậu. Hắn hận không thể giấu cậu đi, cậu luôn chia sẻ những tia nắng của mình cho mọi người, nhất là bạn bè cậu, ánh mắt cậu luôn sáng lên khi nhắc đến bạn bè, nụ cười đó, ánh mắt đó, cả sự chú ý đó đáng ra chỉ dành cho hắn. Hắn muốn cậu chú ý hắn hơn, nhưng bằng cách nào, dù cho có là người bạn của cậu, cậu chắc chắn sẽ không chú ý tới hắn nhiều, cậu luôn đối xử công bằng với bạn bè, hắn cần thứ gì đó đặc biệt để thu hút cậu.

Cậu thích mạo hiểm, thích thử thách, cậu ấy rất quan tâm đến những kẻ thù mạnh có thể làm hại đến mọi người, vậy hắn sẽ trở thành thứ mạnh nhất. Shadow muốn một ngày mạnh hơn, nhưng hắn cũng đã thử nhiều cách luyện tập nhưng cũng không khả quan mấy, luyện tập một cách chăm chỉ thì không thể mạnh ngay được, hắn khao khát sự chú ý đó đến mất kiên nhẫn, hắn muốn có thứ sức mạnh tuyệt đối!

Có vẻ như Master emeral đã nghe thấy lời khát khao tuyệt vọng sâu thẳm bên trong hắn. Nghe theo sự dẫn dắt ấy, hắn bắt đầu tìm kiếm và thu thập từng viên chao emerals, kết hợp chúng với sức mạnh của viên master emeral hắn đã nhận được sức mạnh mà hắn hằng khao khát. Hắn cảm nhận được nó, khác hoàn toàn với lúc hắn lần đầu hóa Super. Nguồn sức mạnh này lớn hơn khi ấy gấp mười lần, hắn có thể cảm nhận được nó đang trào dâng qua từng mạch máu đang chảy trong huyết quản, qua từng tế bào của cơ thể. Bộ lông đen tuyền dần được nhuộm trắng, những sọc đỏ cũng hóa thành màu xanh trời. Một màu sắc thánh thiện thu hút vạn vật, tuy rằng nguồn năng lượng hắn mang lại khiến cho mọi sinh vật cảm thấy nghẹt thở. Như những con thiêu thân bị mê hoặc bởi ánh lửa tàn, biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn không kiềm được mà tiến gần hơn và rồi chúng sẽ chết vì nóng và đau. Ngày Hyper Shadow ra đời, bầu trời đêm bị xé toạc bởi làn sóng năng lượng hỗn loạn từ hắn, một sức mạnh tối thượng và toàn năng hơn hình thái Super. Mang sức mạnh mới trong tay, Shadow có thể tưởng tượng ra viễn cảnh khi Sonic sẽ chỉ có thể nhìn một mình hắn, nghĩ đến thôi đã khiến tâm trí vốn đã méo mó bệnh hoạn của hắn trở nên ngày một phấn khích hơn.

Hyper Shadow: *"Không lâu nữa đâu tình yêu của tôi. Tôi đến với em ngay đây và rồi...em sẽ là của tôi!"*

Hắn đã nghĩ tới bạn bè cậu những thứ xấu xí cậu luôn bảo vệ, và những thứ đó đang cản trợ ánh sáng của hắn, hắn cần phải cho bọn chúng biến mất. Hyper Shadow dịch chuyển tới từng nơi, bọn chúng đều là những kẻ bướng bỉnh không bao giờ chịu đầu hàng, hắn nghĩ rằng ý chí đó chắc hẳn đều từ Sonic, hắn khâm phục điểm đó ở cậu, cách cậu luôn mang cho bạn bè một ý chí vững chắc như vậy, thật đáng khen. Hắn đã tự cười một mình và rồi đã bắt hết bọn chúng, hắn đã đánh gãy một bên tay của con nhím hồng khó chịu kia, Amy. Cô ta là trở ngại lớn nhất, luôn bám dính lấy cậu, khao khát tình yêu của cậu như hắn, vậy thì hắn sẽ loại bỏ đôi tay khỏe mạnh đó, cái thứ luôn ôm chặt lấy Sonic. Cô ta tốt nhất không nên cần tới, cô ta vấy bẩn Sonic của hắn.

Và sau đó, khi hắn bắt Tails, một chú cáo hai đuôi, tuy ở tuổi rất nhỏ cậu ta lại là một thiên tài, trí thông minh của cậu đã nhiều lần giúp ích cho nhóm Sonic khỏi những thứ nguy hiểm và hỗ trợ tấn công bằng những máy móc hiện đại. Tails là một trong những người bạn thân nhất của Sonic, cậu yêu quý Tails như em trai ruột của mình và Shadow nhận ra rằng hắn sẽ phải tiêu diệt con cáo đó.

Khi hắn dồn Tails và gốc tường, tác động mạnh khiến bức ảnh treo trên tường rơi xuống. Lúc đó, hắn cảm thấy mạch đập mình ngừng lại, đó bức ảnh Sonic của hắn và Tails ôm nhau một cách vui vẻ, nụ cười cậu tỏa sáng và hạnh phúc biết bao. Con cáo này không thể chết, nếu nó mất hẳn cậu sẽ rất buồn, hắn không muốn tình yêu của mình khóc hay hận hắn, thà rằng bảo hắn tự xé xác mình còn hơn là để cậu rơi nước mắt vì kẻ khác, đôi mắt ấy chỉ nên vì hắn mà ngấn lệ, những giọt nước mắt xinh đẹp ấy cũng chỉ nên vì hắn mà rơi, tuy vậy hắn vẫn không muốn khiến cậu khóc.

Dù sao Sonic của hắn vẫn hợp với nụ cười hạnh phúc vì những gì hắn đem lại cho cậu thay vì những giọt lệ chướng mắt ấy.

Vậy nên hắn đã thay đổi ý định, thay vì xử lý con cáo vướng víu này hắn có thể nhốt nó vào chiếc lồng do chính nó sáng chế. Dù trí tuệ của con cáo này sẽ gây cho hắn không ít phiền phức nhưng lợi ích nó đem lại chỉ nhờ cái mạng sống rẻ mạt vô giá trị nó còn tồn tại cũng không hề ít. Hắn đã đả thương bạn bè của Sonic, với tính cách của Sonic hẳn cậu sẽ rất giận hắn, con cáo này sẽ khống chế cậu lại phần nào. Hơn nữa, vốn dĩ cái lồng đó để bắt những con robot của Eggman, giờ đây hắn dùng chính thứ vị thiên tài nhỏ tuổi này tạo ra để nhốt chính nó vào, có vẻ sẽ là một sự sỉ nhục mạnh với nó.

Khi Sonic đến nơi phát hiện lần lượt những người bạn của cậu, Amy- nữ anh hùng ấm áp, hoạt bát và mạnh mẽ đã bị đánh đến bất tỉnh vì đau, cơ thể nhỏ bé của cô có những vết thương sẽ để lại ít nhiều di chứng trong tương lai. Knuckles- vị chiến binh tộc echida đầy kiêu hãnh đã bị trọng thương đến mức giờ chỉ có thể gắng gượng để giữ ý thức và Tails -người bạn chí cốt, người em trai cũng là người thân quan trọng nhất của Sonic- đã biến mất không dấu vết. Xưởng chế tác của Tails đầy rẫy dấu tích của một trận chiến ác liệt, đồ đạc thì bị hư hại nặng nề, Sonic bỗng cảm thấy bất an.

Sau khi gấp gáp đưa Amy và Knuckles đến bệnh viện chữa trị, Sonic nhanh chóng phóng thẳng đến hướng Bắc- nơi Knuckles đã chỉ cho cậu trước khi lâm vào hôn mê. Dù rất lo lắng cho an nguy của bạn bè mình nhưng Sonic vẫn phải đi, Tails vẫn chưa rõ tung tích, cậu đã quay trở lại hiện trường kiểm tra lại một lượt nhưng không mang lại kết quả gì khả quan. Cậu chỉ biết tiếp tục chạy, trái tim cậu đạp loạn nhịp không thể kiểm soát vì lo lắng, hơi thở cũng ngày một gấp gáp hơn.

Chưa bao giờ Sonic cảm thấy tức giận và bất lực như bây giờ, ai đã ra tay tàn độc với bạn bè cậu như vậy? Mục đích của hắn là gì? Sao hắn lại bắt cóc Tails? Nếu là vì chao emeral thì không thể đả thương mình bạn bè của cậu, không có dấu hiệu náo loạn từ thành phố hay bất cứ đâu, chứng tỏ hắn đã xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân là nhóm bạn của Sonic. Có thể là ai? Sonic có vô vàn kẻ thù trên chặng đường phiêu lưu của mình, nhiều cuộc gặp gỡ, chia ly và tái ngộ nhưng trừ Eggman hầu hết chúng đều chỉ nhắm đến mình Sonic, chứ chưa từng gây nguy hiểm đến bạn bè của cậu.

Mơ hồ chồng chất bất an, Sonic nhanh chóng lao đến cánh rừng phía bắc, cậu có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ từ khi bước chân đến đây. Nó mang cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ và kỳ quái. Áp lực từ nó khiến cậu sợ hãi - một cảm giác quá đỗi lạ lẫm với Sonic the Hedgehog, do dự nửa giây Sonic tiếp tục tiến bước mặc cho bản năng trong cậu đang gào thét bảo cậu hãy mau chạy thật nhanh khỏi nơi này, tránh xa nguồn năng lượng ấy.

Sonic không quay đầu, cậu không thể quay đầu, Tails vẫn đang gặp nguy hiểm chưa rõ sống chết. Sonic không thể bỏ mặc bạn bè mà hèn nhát cúp đuôi bỏ chạy, điều đó trái ngược với cách sống của Sonic.

Sonic cảm thấy từng bước chân mình nặng như đeo chì, cậu cẩn trọng bước từng bước chậm rãi đến gần trung tâm của nguồn năng lượng, càng đến gần áp lực đè lên vai cậu ngày một nặng nề. Cậu thấy một ánh sáng trắng nhẹ nhàng phát ra từ giữa khu rừng, có lẽ đó là nơi phát ra nguồn năng lượng kỳ lạ này. Cho đến khi hoàn toàn nhận ra thứ ánh sáng đó là gì, tim cậu như chùng xuống.

Sonic: "C-Cái quái gì vậy...? Shadow???"

Hyper Shadow quay lại khi nhận ra đó là cậu, đôi mắt xanh lấp lánh chứa một bầu trời sao, hắn ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, hai tay hắn mở rộng chào đón cậu một cách nồng hậu nhất.

Hyper Shadow: "Tình yêu của tôi, tôi biết cậu sẽ đến với tôi mà."

Sonic: "Anh-!"

Sonic nhìn ra đằng sau hắn, mắt cậu mở to khi nhận ra...Là Tails, Tails nằm trong cái lồng sắt kiên cố, người cậu ấy be bét máu. Lúc đó, cậu có thể cảm thấy khắp người cậu máu sôi sục dưới lớp da, tim cậu nghẹn lại vì tức giận.

Sonic: "A-Anh...Anh đã làm gì Tails?!!"

Sonic nhìn ra phía sau hắn, phát hiện một bóng người quen thuộc, mắt cậu mở to khi nhận ra...Đó là Tails, cậu bé đang nằm trong cái lồng sắt kiên cố, cả người chú cáo nhỏ bê bết máu với nhiều vết thương nghiêm trọng, hơi thở nông đến nỗi nếu không phải vì thấy lồng ngực nhỏ khó khăn nhấp nhô, cậu đã tưởng rằng Tails đã thành một cái xác lạnh. Lúc đó, cậu có thể cảm thấy từng mạch máu của bản thân đang sôi sục dưới lớp da, tim cậu nghẹn lại vì tức giận.

Sonic: "A-Anh...Anh đã làm gì Tails?!!"

Hắn không trả lời ngay, hắn vẫn mỉm cười như thể đây là một chuyện vui, Sonic, tình yêu của hắn đang nhìn hắn dù ánh mắt đó không phải là yêu thương, nhưng hắn vẫn rất thích, rốt cuộc cuối cùng cậu đã chú ý tới hắn, ánh mắt đó đặc biệt chỉ hướng về hắn.

Sonic muốn tiến lại gần Shadow nhưng khi càng đến gần cậu cảm thấy nguồn năng lượng từ Shadow cấu xé năng lượng hỗn loạn trong cậu, khiến cả người cậu bỏng rát vô cùng, cứ như đứng trong đám lửa nóng sẵn sàng nuốt chửng cậu nếu dám nhảy vào. Sonic lùi lại, giữ khoảng cách với hắn. Shadow cũng nhận ra cậu không thể lại gần hắn, hắn không thích thế, hắn cần phải cảm nhận tình yêu của hắn qua từng đốt ngón tay và cơ thể này. Hyper Shadow bay tới ôm cậu, Sonic hét lên, cơ thể cậu như bốc cháy, nó nóng, rát và khiến cậu ngạt thở, Sonic dãy dụa cố tách Shadow ra. Hắn thì thầm vào tai cậu.

Hyper Shadow: "Sonic...tình yêu của tôi, ngoan nào. Cố gắng chịu đựng một chút nhé. Tôi sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn ngay thôi."

Sau đó, hắn hôn mạnh lên môi cậu. Sonic vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay cậu cào mạnh lên cánh tay Hyper Shadow, nhưng lớp da vốn cứng cáp của hắn nay còn cứng hơn bình thường, móng tay cùn vô hại của Sonic không thể đâm xuyên qua đó, cậu chỉ có thể chịu đựng. Khi hắn muốn luồn lưỡi sâu vào miệng cậu, cậu ngay lập tức cự tuyệt khi nhận ra ý định của hắn, mím chặt môi từ chối bất cứ thứ gì từ hắn. Hyper Shadow gầm gừ có chút khó chịu, hắn một tay nắm lấy tay cậu, ép buộc những ngón tay cứng đầu tạo thành cái đan tay. Tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu, đưa cơ thể cậu áp sát gần lại hắn, Shadow còn cố tình dùng lực kéo nhẹ chiếc đuôi của Sonic khiến cậu khẽ kêu lên vì bất ngờ và đau, lớp da cậu đang trực tiếp tiếp xúc với nguồn năng lượng của Shadow. Cậu tưởng như từng tế bào của mình đang ngày một tan chảy vì cảm giác thiêu đốt này. Hắn nhân cơ hội áp sát lại, luồn lưỡi vào khoang miệng đang hé mở của Sonic, khám phá vòm miệng nhỏ nhắn, lướt qua hàm răng trắng một cách mê đắm rồi vui vẻ quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng mà hắn luôn khát khao, cướp đi từng hơi thở của cậu. Sonic cố gắng giãy giụa nhưng vô ích chỉ có thể để tên kia mút lấy từng mật ngọt trong miệng.

Nhưng rồi, Sonic nhận ra cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng và dễ thở hơn, nhưng rồi tầm nhìn của cậu bỗng trở nên tối sầm đi, cậu có thể cả thấy có thứ gì đó đang xâm nhập vào từng tia lý trí trong đầu mình. Sonic cảm thấy choáng váng, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang xâm nhập vào lõi năng lượng của mình, ăn mòn tâm trí của cậu. Sonic thấy một làn aura màu đen tựa màn đêm đang toát ra từ cơ thể mình, trái với nguồn aura áp đảo nhưng thánh thiện của Hyper Shadow, nguồn năng lượng này tựa như hóa thân của thần chết, nơi bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng này sẽ trở nên tăm tối, thực vật sẽ úa tàn, ngay cả động vật cũng bắt đầu tránh xa cậu. Bộ lông xanh coban rực rỡ và mượt mà của cậu cũng dần bị sẫm màu đi, dưới ánh trăng màu lông xanh đen lấp lánh tựa như dải ngân hà. Gương mặt cậu vô cảm nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng chịu buông cậu ra. Nhìn vào đôi mắt vô hồn và sâu thẳm như xoáy người ta vào những gì tuyệt vọng và đáng sợ nhất.

Hyper Shadow: "Sonic~ Qủa nhiên dù có thế nào em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, ánh sáng của tôi."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhân lúc Hyper Shadow mất cảnh giác liên vung chân đá văng hắn. Lực không hề kiềm chế khiến cơ thể hắn bị văng khá xa, Shadow bị va đập mạnh vào một tảng đã khá to, tạo nên một vết lõm trên đó, áp suất khiến những cái cây bị gãy và bật gốc, xung quanh bỗng chốc trở nên hoang tàn nhưng Shadow không hề biểu hiện chút gì là đau đớn, hắn nằm đó mỉm cười hạnh phúc, si mê nhìn về hướng Sonic. Sonic giờ đây nhận thấy sức mạnh mình lớn hơn bao giờ hết, cảm giác giống như lúc hóa Super  nhưng có gì đó khiến cậu cứ quay cuồng, cảm giác phẫn nộ, chán ghét, giết chóc đang liên tục gặm nhấm tâm trí Sonic, cậu không thể kiểm soát nó.

Tails: "Ư...hmm...S-Sonic..."

Tiếng nói yếu ớt phát ra từ cái lồng, ánh mắt lạnh lẽo của cậu quay sang nhìn Tails đang ngước nhìn cậu với ánh mắt mở to vì ngạc nhiên và lo lắng. Cậu nhóc cố gắng đứng dậy. Dark Sonic đi tới, đưa tay về phía lồng, chỉ một động tác nhỏ đã hoàn toàn bẻ khóa được cái lồng. Tails ngạc nhiên nhìn cậu, cố vươn tay ra chạm vào Sonic nhưng cậu lại tránh né bán tay nhỏ đó.

Dark Sonic: "Đừng....Mau chạy đi."

Tails: "Còn cậu thì sao?!"

Dark Sonic: "Tôi còn chuyện khác phải giải quyết. Cậu phải đi ngay"

Tails: "N-Nhưng..."

Dark Sonic: "Đi mau!"

Thấy Tails còn do dự, cậu liền quát lớn, không thể để Tails tiếp tục lại đây. Sonic biết đòn đánh vừa rồi không thể gây tổn hại gì lớn với Shadow, vừa rồi là nhờ hắn mất cảnh giác mới có thể đánh bay hắn nhưng nếu phải đối đầu trực diện e là Tails sẽ gặp nguy hiểm bởi áp lực bởi ngồn năng lượng của cả hai, tệ hơn là Shadow sẽ nhắm vào Tails để áp đảo Sonic, phải nhân lúc hắn chưa quay lại để Tails thoát thân. Sonic cũng nhận ra mình không thể kiểm soát được sức mạnh và cơ thể này, nếu Tails tiếp tục ở lại sợ rằng chính tay cậu sẽ làm Tails bị thương... Đó là viễn cảnh tồi tệ Sonic muốn tránh nhất.

Tails: "Tôi sẽ trở lại ngay! Cậu phải cẩn thận đó!"

Khi bóng dáng Tails dần khuất đi sâu trong rừng cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, có âm thanh từ phía sau phát ra. Dark Sonic quay lại, nắm chặt tay và bay về hướng phát ra âm thanh, không ngần ngại đấm hết sức vào thứ đó, Hyper Shadow nhanh chóng né được, khiến nắm đấm của cậu đập mạnh vào thân cây, cái cây to lớn không chịu được sức mạnh cứ thế mà gãy đôi.

Hyper Shadow: "Tình yêu của tôi, sao lại hung hăng như vậy?"

Hắn vẫn nở nụ cười tự mãn đó trên mặt, điều đó chỉ khiến cậu càng tức giận hơn. Cứ thế cậu cứ tung chiêu đánh hết sức mình nhưng hắn cứ liên tục né mà không trả đón. Shadow sao có thể ra tay làm người hắn yêu bị thương chứ? Hắn không thể làm cậu bị thương được, lỡ như cậu bị thương dù chỉ một xước hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen đó, cứ như hút xoáy người khác vậy, ánh mắt cậu như sẵn sàng giết chết hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó. Nói sao nhỉ? Ánh mắt cậu luôn lấp lánh rực rỡ, ban ngày nó sáng rỡ như viên ngọc lục bảo đầy sức sống, khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy, không kìm được mà lại gần và thỏa mái hơn, đôi mắt cậu như được mẹ thiên nhiên ban phước, tựa như bãi cỏ xanh vô cùng mê người. Còn vào ban đêm, nó như những vì sao lấp lánh vậy, nhưng rồi đó là lúc ta cũng nhận ra cậu khó với đến đến nhường nào, khó để nắm bắt, một thứ tuyệt đẹp không thể vấy bẩn được...

Nhưng giờ đây, hắn không thể thấy ánh sáng đó nữa, nó chỉ còn là mảng đen của đêm tối, lạnh lùng, tàn nhẫn đầy giết chóc...mới mẻ. Nếu không thích là nói dối vì Shadow cảm thấy điều này thật tuyệt, đây là một dáng vẻ đặc biệt mới của cậu mà hắn không biết và chỉ có mình hắn biết. Vậy nên Shadow không ghét nó, hắn nhận ra dù Sonic có thế nào trong mắt hắn cậu vẫn luôn như vậy. Vì thế, để sự mới mẻ đó thúc đẩy tính tò mò, hắn để cậu đánh trúng mình.

Cú đấm của cậu không hề nhẹ, đủ để hất văng cả một con tế giác và khiến nó chết ngay lập tức nhưng lại không hề hấn gì với hắn cả. Dù sao sức mạnh của cậu lại chính là sức mạnh của hắn, để giữ cậu cho riêng mình, hắn đã chia sức mạnh của mình cho cậu. Shadow có thể nhận thấy mũi mình hơi chảy máu, hắn chỉ nhìn về phía bóng hình của Sonic mà mỉm cười đầy vẻ cưng chiều. Tựa như đang dung túng cho trò nghịch ngợm của một đứa trẻ, Shadow đưa tay lau đi chỗ máu rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn đã bất ngờ. Trông cậu có vẻ thỏa mãn, có nụ cười nhỏ trên môi cậu? Hắn biết ở dạng này Sonic sẽ không thể kiềm chế được sức mạnh và tâm trí, nó sẽ liên tục gặm nhấm cậu, khiến cậu không nhịn được ham muốn giết chóc và bạo lực nhưng không ngờ nó có thể làm méo mó cậu vậy. Cậu thỏa mãn vì đấm hắn? Hơi thở Shadow nặng nề, ngực phập phồng dữ dội, hắn có thể cảm thấy máu mình đang sôi lên vì phấn khích và nghẹn lại trên cổ, tai hắn hơi cụp xuống, có thể thấy chút ửng hồng trên tai. Trời ạ, hắn yêu nó quá, nếu chỉ cần để bị đánh thì hắn có thể đổi lấy nụ cười của cậu, hắn thật sự còn thỏa mãn hơn cậu. Tay hắn siết chặt ngực, tim đập dữ dội, hắn sẽ làm tất cả vì cậu...Chỉ mình cậu, Sonic!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro