Chương 10: Khai sáng
"Nào chúng ta thử lại lần nữa, hãy thư giãn và diễn như trước đây cậu vẫn hay làm, được chứ?"
Đạo diễn Mẫn hiện tại đang gặp khó khăn trong việc trao đổi với nam diễn viên chính của mình, Vương Nhất Bác trong bốn tháng qua có phong độ đặc biệt tốt, nhưng trong vài tuần gần đây cậu ấy đã không còn trong trạng thái cực tốt ấy. Điều đó khá dễ hiểu vì Vương Nhất Bác phải bay từ địa điểm quay phim trở về thành phố hầu như hai ngày một lần, và cũng đủ để giải thích một cách công bằng tại sao đôi khi Nhất Bác hơi lạc nhịp. Nhưng sự thụ động này hiếm khi xảy ra vì nó đủ để gây rắc rối cho cả đoàn quay và cản trở tiến độ đóng máy.
Emily đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác trước khi đi ra chờ cảnh quay kế, cô là nữ chính duy nhất trong bộ phim truyền hình của họ và cũng... ahem... là người tình của cậu. Quản lý Lưu cầm lấy tạp dề màu trắng mà Nhất Bác vừa cởi ra và đi theo vào phòng trang điểm, cậu đang rất cần được nghỉ ngơi.
"Ca, phiền anh cho tụi em không gian riêng tư một lúc?"
Ngay khi cả hai bước vào căn phòng nghỉ ngơi trống rỗng, Emily đã ngay lập tức yêu cầu quản lý Lưu rời đi. Người quản lý tội nghiệp nhìn Vương Nhất Bác sau đó liền đặt đồ đạc lên bàn và bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác uể oải xoa xoa thái dương, đó là một lời nói dối nếu cậu nói rằng cậu không biết chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp vì điều này đã từng xảy ra nhiều lần.
"Anh yêu? Có chuyện gì vậy?"
Emily là một cô nàng lẳng lơ và ranh mãnh, cô ta biết tất cả những chỗ nhạy cảm của Vương Nhất Bác rõ như lòng bàn tay. Không quá vài tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiếp xúc với cô ta, nhưng vẫn đủ để cô nàng bắt kịp ham muốn của cậu.
Đôi tay mảnh khảnh của cô lướt đến chiếc áo sơ mi đang cài cúc của Vương Nhất Bác, cậu nhìn cô ta một cách thản nhiên và sau đó vài giây đột ngột bắt lấy bàn tay đang chạy loạn, Emily gần như nghẹt thở vì kinh ngạc khi bị đẩy lên bàn bên cạnh họ.
"Sao anh gấp gáp vậy, huh?"
Vương Nhất Bác không hề thay đổi một chút nào, cậu vẫn như là một cậu nhóc đại học chưa trưởng thành, quan tâm nhiều đến bản thân nhưng không bao giờ quan tâm đến người khác. Khi Vương Nhất Bác cắt đứt mọi liên lạc với Tiêu Chiến trong những năm qua, đây còn không phải là những gì cậu đi khắp nơi để làm sao? Cứ vài tháng lại có một món đồ chơi mới, đó không phải là cách mà Nhất Bác nên làm để trút bỏ tất cả sự tức giận và thất vọng của mình, nhưng thật ngu ngốc là cậu lại làm như vậy. Vương Nhất Bác vẫn chưa hề trưởng thành.
Emily nhìn Vương Nhất Bác đầy dịu dàng, hai tay vòng lấy ôm cổ cậu khi cả hai đang hôn nhau. Cô nàng rên rỉ khi người kia hôn lên da thịt, lực hôn không quá mạnh vì họ không muốn để lại dấu vết nhưng vẫn đủ để khiến cô ta phát điên lên.
Nhất Bác caca
Giọng nói nho nhỏ và yếu ớt vang vọng trong đầu, Vương Nhất Bác liền dừng lại và lùi một vài bước. Emily không thể không rên rỉ vì mất đi khoái cảm khi đối phương rời đi.
Không giống như những gì mà Vương Nhất Bác đã hứa, đã gần hai tuần trôi qua cậu đã không một lần gọi điện cho đứa bé. Cho đến thời điểm hiện tại cần đưa ra quyết định, Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa nghĩ kỹ mọi chuyện. Vương Hải Khoan đã nhiều lần hỏi cậu về tình hình nhưng Nhất Bác không có tâm trạng để giải thích.
Trong một vài giây, Vương Nhất Bác cần ổn định lại cảm xúc của mình trong khi Emily thì đang bối rối, liệu nó có đơn giản để thừa nhận và chấp nhận những chuyện đã xảy ra hay không? Nhiều năm tội lỗi và đau đớn, họ có thể vượt qua? Một đứa trẻ bảy tuổi, có dễ dàng chấp nhận sự thật này?
Emily bước đến gần Vương Nhất Bác và kéo cậu xuống, cô nàng giữ chặt cổ áo của cậu và đẩy nhẹ cổ áo ra khỏi cổ. Không cho Nhất Bác cơ hội phản ứng, cô nàng hôn lên yết hầu của cậu, không giống như nhưng khoái cảm mà Vương Nhất Bác đã mang lại trước đây, cô nàng dốc hết sức lực hôn lên cổ đối phương, nhìn Emily như sắp phát điên mất.
CẬU CÓ NHỚ BẢN THÂN ĐÃ ĐÙA GIỠN VỚI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
"Dừng lại đi" Vương Nhất Bác đẩy cô ta ra. Cậu không thể làm được, cậu không thể đối mặt với những thứ sai trái như thế này nữa, cậu phải nhận lỗi của mình, cậu phải làm thế. Trong lúc nóng nảy, Vương Nhất bác đã làm loạn như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục sống như thế này chẳng phải cậu chính là một kẻ ngu ngốc thực sự sao?
"Châu ca (Quản lý Lưu)" Vương Nhất Bác gọi với âm giọng rất lớn. Cậu biết rằng người quản lý sẽ đợi bên ngoài. Chẳng mấy chốc cánh cửa mở hé ra, quản lý Lưu mặt đầy lo lắng nhìn vào.
"Nhất Bác? Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta bắt đầu cảnh quay chưa, em đã sẵn sàng"
Người quản lý thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ, đi thôi," anh ta trả lời.
Sau hơn bốn tiếng trôi qua, buổi quay hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Emily rõ ràng vô cùng tức giận trong suốt thời gian quay nhưng là nữ diễn viên nổi tiếng. Sẽ thật xấu hổ và không kính nghiệp nếu cô ta giữ dáng vẻ không vui đó khi quay chỉ vì những điều nhỏ nhặt, điều tối thiểu cô ta có thể làm là im lặng và làm tốt công việc của mình.
-----
"Chờ trong xe bảo mẫu một chút, anh sẽ lấy ván trượt cho em, nó còn bên ngoài"
"Mn"
Vương Nhất Bác tựa đầu vào gối kê đầu, thở dài thườn thượt kiểm tra thời gian. Bây giờ là gần 2 giờ sáng và cậu vừa rời đáp xuống chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ tối. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cậu đau đầu. Vương Nhất Bác vừa định nhắm mắt thì cánh cửa xe trượt mở, cậu giật thót mình, tại sao quản lý Lưu lại mở cửa sau? Ồ,thì ra người mở cửa không phải là quản lý Lưu mà là ba của cậu? Ba?
"Thay đổi người một chút, được chứ?"
Vương Nhất Bác bị sốc đến sững sờ nhưng vẫn cố gắng thu mình và lùi lại.
"Sao ... tại sao ... ba"
"Có vẻ như con không được vui khi gặp ba nhỉ?"
Trong khi Vương Nhất Bác đang cố gắng để xử lý và tiêu hóa toàn bộ tình huống, thì quản lý Lưu bất ngờ mở cửa trước, nhẹ nhàng bước vào chào hỏi ông Vương sau đó ngồi vào chỗ của mình.
"Ca, anh đã biết ba em..."
"Ừ, anh đã biết việc ba em đến. Nhưng chú Vương muốn tạo ngạc nhiên cho em"
Nhất Bác thở dài, dù sao thì cậu cũng đã bay về rồi, tại sao ba còn phải bận tâm đến tận nơi để đón?
Họ cùng nhau trò chuyện trên xe, ông Vương liền hào hứng kể về công viên mà ông đã nhìn thấy trên đường đi và bày tỏ rất muốn nhìn thấy con trai mình trượt ván. Nhưng trái với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ông Vương, Nhất Bác trông khá đờ đẫn và mệt mỏi, cậu vừa rời khỏi chuyến bay bay liên tục trong vài giờ liền và ba thế nhưng vẫn muốn xem cậu trượt ván, trò đùa gì thế này?
Mặc dù biết cậu đã kiệt sức, nhưng quản lý Lưu vẫn thả họ xuống một con phố yên tĩnh.
Cả hai cha con cùng nhau đi bộ từ từ đến công viên, không một ai trong số họ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mọi thứ xung quanh rất bình lặng và yên tĩnh.
Vì đã quá nửa đêm nên không có ai ở xung quanh, chỉ có mặt trăng cô đơn đang thắp sáng trên bầu trời và hai người họ, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thư giãn.
Không lâu sau cả hai cũng đến được công viên, Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu ra là do anh trai của cậu, anh ấy hẳn đã nói chuyện với ba, đó là lý do tại sao ba chạy tới đây?
Dù mệt nhưng Vương Nhất Bác vẫn đặt ván trượt của mình xuống đất và thực hiện vài động tác làm ấm lên một chút, cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, mặc dù xuất phát muộn nhưng Nhất Bác vẫn chơi nó khá tốt. Ông Vương nhìn con trai của mình thực hiện cú tailslide* một cách dễ dàng và ngoạn mục, mọi động tác đều chính xác đến hoàn hảo, ông Vương liền mỉm cười kinh ngạc.
Sau khoảng 15 phút, Vương Nhất Bác dừng chơi, bước đến chỗ ba và ngồi xuống, khi ngồi bên cạnh ba, cậu không khỏi cảm thấy nhớ nhung và hoài niệm. Mặc dù hoàn cảnh lúc này khác xa so với lúc đó, nhưng bối cảnh giống nhau kinh khủng, có băng ghế, ván trượt, một người cha và con trai của mình, chẳng phải tất cả đều giống nhau sao? Nhất Bác cảm thấy bị nhạo báng như thể cả vũ trụ đang trêu chọc cậu, cậu cảm thấy thật bẽ mặt.
"Dạo này con thế nào rồi?"
"Tốt"
"Con có chắc không?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc nãy, mặc dù Nhất Bác đã dành vài tuần để bản thân suy nghĩ nhưng có vẻ không đem lại kết quả tốt cho lắm. Vương Nhất Bác dường như đã làm quen với mọi thứ hoặc có thể cậu giỏi trong việc che giấu và tự lừa dối bản thân mình.
"Chuyện gì đang xảy ra với con vậy Nhất Bác? Con đang làm cho lão già này phải lo lắng đó, ba không thể nhìn thấy con trai mình lúc nào cũng chán nản như vậy được"
Không giống như Vương Hải Khoan luôn là một người an ủi cho ông, Vương Nhất Bác như một người nhắc nhở ông về các sai lầm trong quá khứ. Ông không thể không cảm thấy có lỗi với gia đình của mình vì đã không có nhiều thời gian ở bên cạnh và cho họ những tình cảm mà họ cần.
Dù liên tục bị nhắc nhở về những khuyết điểm của mình khi xưa, chứng kiến Vương Nhất Bác đã tự làm tổn thương mình rất nhiều lần. Tuy nó hoàn toàn không phải lỗi của ông nhưng ông đã vô tình trở thành một nguyên nhân, một lý do đau lòng. Ông Vương là người bảo hộ duy nhất của cậu, lẽ ra ông phải ở bên cạnh cậu nhưng ông đã không làm vậy và tất cả những điều đó đã dần dần đè nặng lên trái tim bé nhỏ tội nghiệp của Vương Nhất Bác. Mỗi lần ông thấy con trai mình sống khép kín, cô đơn, ông lại vô cùng đau lòng, trái tim ông cũng đau rất nhiều.
"Hải Khoan rất lo lắng cho con và ba cũng vậy, hãy cho chúng ta một cơ hội được không con trai? Cho chúng ta cơ hội nghe con nói ra nỗi lòng của mình, hmm?"
Vương Nhất Bác biết rất rõ rằng cậu sẽ phải nói toàn bộ sự thật vào một ngày nào đó, nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, nếu không phải ngày mai thì là ngày kia. Nhất Bác biết rất rõ mình cần phải làm chủ mọi thứ như thế nào. Hôm đến nhà của của anh trai, cậu vẫn chưa sẵn sàng và hôm nay Nhất Bác đã sẵn sàng, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Con rất xin lỗi ba" Cậu chậm rãi nói.
Vương Nhất Bác nhìn khắp nơi nhưng lại không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu rất sợ, rất sợ.
"Con đã phạm phải một sai lầm"
Ông Vương thở dài, ông không biết mọi chuyện đã đi đến đâu. Hải Khoan đã kể với ông toàn bộ sự việc diễn ra vài ngày trước nhưng ông lại không thể đưa ra kết luận rằng con trai ông đang che giấu điều gì? Chính xác thì điều gì đã khiến Vương Nhất Bác trở nên bế tắc đến như vậy?
"Ba còn nhớ Tiêu Chiến?"
Đối phương suy nghĩ một lúc sau đó ậm ừ đáp lại.
Ông Vương hiếm khi nhớ đến người yêu của con trai mình nhưng Tiêu Chiến là một ngoại lệ, ông gặp người con trai ấy không quá một lần nhưng người kia đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng ông. Đó là khi Nhất Bác còn ở trường đại học và ông đến trường để thăm cậu, ông đã phải tìm kiếm con khỉ tinh nghịch của mình trong khoảng 30 phút nhưng chẳng thấy cậu ở đâu cả. Sau đó ông đã may mắn gặp được Tiêu Chiến, khi thấy tên Vương Nhất Bác anh chàng đã ngay lập tức đưa ông đến sân bóng rổ nơi con trai ông đang ở. Đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác giới thiệu một ai đó với ông và Tiêu Chiến chính là thiên thần đó, anh là một chàng trai rất đẹp, sáng sủa và tốt bụng. Người như vậy có thể vĩnh viễn quên được không, ông vẫn còn nhớ anh rất rõ.
"Con đã làm một điều vô cùng khủng khiếp với anh ấy"
Cơn gió thổi qua người cậu, khi Vương Nhất Bác kiên định nói ra những suy nghĩ thực của mình. Nhất Bác không biết chắc ba sẽ phản ứng thế nào nhưng vào lúc này, dù khó khăn thế nào cậu cũng phải lên tiếng.
"Ba, anh ấy có một cậu con trai"
Ông Vương cuối cùng cũng quay lại nhìn con trai mình, bằng cách nào đó dường như ông đã nhận ra được chuyện sẽ diễn ra tiếp theo, những lời của Vương Hải Khoan vang vọng quanh tai ông.
Em ấy đã nói chuyện với một đứa trẻ
Con chưa bao giờ thấy em ấy đau khổ như vậy.
Đứa bé đó, cách em ấy nói chuyện, con không thể nghĩ ra khả năng nào khác....
"Nhất Bác, nói..nói..vào trọng điểm đi"
Ông Vương thậm chí còn không nhận ra bản thân mình đang lo lắng như thế nào, với ông lúc này như cả vũ trụ đang sụp đổ.
"Ba, con rất xin lỗi, con chỉ..."
Đầu óc ông Vương trở nên quay cuồng, không còn nghe thấy gì nữa, trong cơn sốc đó, ông gần như hét lên "Im đi"
Ông là người hiểu con mình hơn ai hết, ông biết Vương Nhất Bác bất cẩn và non nớt ra sao nhưng nếu những chuyện mà trong đầu ông đang ám chỉ là sự thật thì rốt cuộc ông đã thất bại như thế nào?
Ông không quan tâm Nhất Bác đi xung quanh ở bên ngoài để làm gì, điều quan trọng duy nhất ông quan tâm là con của ông không thể khiến người khác đau khổ vì hành động của mình. Niềm tin của ông, sự tin tưởng của ông, tất cả đã trở nên vô ích sao?
"Cậu ấy đã có một đứa con trai, vì vậy? Nhất Bác, đó có phải lý dó con không thể tiếp tục, hay là đứa trẻ đó... "
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, cậu đã khiến gia đình mình thất vọng, cậu thật là một kẻ thất bại. Ba rất hiếm khi lớn tiếng, ông luôn là người yêu thương và thấu hiểu nhưng nhìn thấy sự thay đổi ngày hôm nay, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Ba, hồi đó con chỉ là một đứa trẻ, con không biết mình đang làm gì, con chỉ muốn chơi bời, con không yêu anh ấy. Con không nghĩ rằng anh ấy có thể mang thai, anh ấy chưa bao giờ nói với con, chưa một lần nói với con về điều đó, con hoang mang lắm ba ạ. Con không biết phải làm gì "
Ông Vương ngay lập tức đứng dậy, khuôn mặt của một người cha hiền từ đã được thay thế bằng vẻ cứng cỏi và dữ tợn, trông ông vẫn đáng sợ như ngày nào.
"Đứng lên"
Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng nhưng vẫn rất đờ đẫn, từ từ đứng dậy, cậu khó khăn đối mặt với ba của mình.
"Ba..."
BỐP.
"Đừng có gọi tôi là ba"
Lần đầu tiên ông Vương giơ tay đánh con mình, đứa trẻ mà ông đã nuôi nấng, hết mực yêu thương đã đâm thẳng một nhát vào tim ông, ông thật thất vọng, thật kích động.
"Con là một đứa trẻ, còn cậu ấy thì sao?"
Những giọt nước mắt của Vương Nhất Bác dần rơi xuống, với lực hấp dẫn của Trái Đất những giọt dày đặc rơi theo tốc độ của riêng chúng. Cậu chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan nhất, cậu đã làm khổ ba rất nhiều. Vương Nhất Bác biết rằng cậu xứng đáng với điều đó nhưng cậu vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo, thật cô đơn.
"Con biết tại sao ba không bao giờ ngăn cản con làm theo ý mình không? Con có biết tại sao ba không bao giờ nói không với con? Khi con muốn tham gia đua xe mô tô, ba đã cho phép con, khi con muốn trở thành một diễn viên, ba không nói gì ngoài những lời động viên. Con đã rất vui, chắc chắn là vậy nhưng con có biết ai là người gánh chịu mọi khó nhọc trong suốt thời gian đó không? Là anh trai của con. Hải Khoan là người đã xử lý mọi việc trong khi con mải miết rong chơi ngoài kia. Bất cứ khi nào ba hỏi anh con "Tại sao con lại khờ dại gánh hết mọi thứ như vậy?", con biết Hải Khoan đã nói gì không, "Con chỉ muốn Nhất Bác hạnh phúc, con không sao" nhưng thằng bé không hề ổn. Thằng bé đã rất mệt mỏi, đã ngã quỵ và kiệt sức, nhưng vẫn cố xoay xở để gánh vác những trách nhiệm trên vai mình. Thế còn con? Nhất Bác, ba đã từng không cho con cái gì chưa? Con rong chơi bên ngoài, ba rất buồn nhưng ba vẫn tin tưởng con, ba biết rằng con trai ba sẽ không bao giờ làm tổn thương những người mà nó yêu thương. Thế nhưng con lại để cho người khác mang thai con của mình, chơi đùa họ, và vẫn có đủ can đảm đến đây và nói với ba rằng con còn trẻ, rằng anh ấy không nói với con bất cứ điều gì, thế tại sao cậu ấy phải nói với con? Tại sao cậu ta lại phải đi tìm kiếm người đã chơi đùa rồi bỏ rơi mình? Hãy nói cho ba biết lý do tại sao đi. Nhất Bác, ba chưa bao giờ nghĩ rằng con lại vô tâm và ích kỷ như vậy, mẹ của con, bà ấy chắc hẳn... "
Đôi mắt của ông Vương rưng rưng nước mắt như muốn rơi xuống, khoảnh khắc khuôn mặt của vợ ông lóe lên trước mắt ông, ông Vương như thể mất hết ý chí.
"Ba, con xin lỗi... con rất..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào. Cậu rất muốn ngã vào vòng tay của ba nhưng có lẽ ông thậm chí không muốn chạm vào cậu.
Ông Vương ngồi lại băng ghế, ông đã nói hết những gì mình có thể nói, hiện tại ông rất mệt mỏi.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống đất không dám nhìn lên dù chỉ một lần. Cậu biết rõ mình đã làm mọi thứ rối tung lên như thế nào, cậu đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng hay thậm chí là tội lỗi như thế nào nhưng hôm nay toàn bộ kịch bản dường như lật tung lên. Vương Nhất Bác không có lời bào chữa nào nữa, cậu khi ấy còn trẻ nhưng Tiêu Chiến cũng vậy, cậu còn non nớt nhưng anh cũng vậy. Chỉ khác là cậu là người chơi đùa, đùa giỡn với tình cảm của người khác, còn Tiêu Chiến thì không vậy nên ai mới là người đáng trách, phải bị trừng phạt? Đó là Vương Nhất Bác cậu chứ không phải Tiêu Chiến nhưng tại sao, tại sao anh lại phải trải qua quá nhiều điều bất hạnh, tại sao Tỏa Nhi lại phải sống không có cha và tại sao cậu có thể sống yên bình như vậy? Tại sao?
"Nhất Bác, hãy thành thật với ba, con có yêu cậu ấy không?"
Ông Vương dường như đã bình tĩnh lại, giọng nói trầm nhưng đều đặn.
"Con nghĩ con...."
"Đừng có nói với ba rằng "Con nghĩ", đây không phải là lúc để suy nghĩ, con có bị ngu xuẩn hay không? Lúc con chia tay cậu ấy là khi nào, gần bảy năm trước? Sau khi cậu ấy rời đi con đã thay đổi nhiều như thế nào, ba cũng rất ít khi thấy con cười, dĩ nhiên là con cũng có nhưng nỗi buồn trong mắt con rất rõ khiến ba không khỏi lo lắng, con sống như một thây ma trong suốt thời gian đó và con vẫn không biết mình đã thiếu đi cái gì, không biết mình có yêu cậu ta không? "
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngước lên nhìn ba của mình, điều đó rõ ràng như vậy sao? Tất cả đã rõ ràng như vậy trong suốt thời gian qua? Nhưng nếu cậu yêu anh thì tại sao cậu lại sợ hãi, tại sao cậu lại hoài nghi, Vương Nhất Bác chưa từng khóc vì ai trong đời nhưng cậu vẫn nhớ những giọt nước mắt đã rơi cho Tiêu Chiến, cho Tỏa Nhi, cậu thật sự không muốn được gọi là cha? Cậu thật sự không đau lòng khi biết rằng mình có một đứa con trai đã sống mà không có cậu? Vậy tại sao Vương Nhất Bác lại sợ hãi, điều gì đang ngăn cản cậu?
"Ba muốn nhìn thấy họ, ba không quan tâm con làm thế nào nhưng ba muốn nhìn thấy họ"
Ông Vương đưa ra yêu cầu và nếu ông muốn ông thậm chí có thể kiện con trai mình vì không nghe lời, ông đang cực kỳ nghiêm túc với điều đó.
_____________________________
*tailslide: thuật ngữ trong ván trượt để chỉ cú "slide" (một phần của ván sẽ trượt trên một vật bất kỳ) được thực hiên trên "Nose" (phần cong phía trên, mũi ván) hay "Tail" (phần cong phía sau, đuôi ván), bánh xe của trục chỉ chạm vào cạnh của "Obstacles" (chướng ngại vật được dùng cho Streetskating, giúp người trượt phát triển các khả năng và kỹ thuật trượt, như dốc trượt, tay vịnh, cầu thang)
Chúc mừng kỷ niệm 3 năm khai máy Trần Tình Lệnh (16/4/2018 - 16/04/2021)❤️💚💛
Thanh sơn bất cải
Lục thủy trường lưu
Tương lai còn dài
Sau này gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro