Chương 11: Không được hôn

"Bảo bối, con đừng khóc nữa được không? Con xem papa ổn rồi, ba không có đau đâu, không đau gì cả"

Tỏa Nhi giương đôi mắt đẫm lệ cảnh giác nhìn papa của mình trước khi chạm vào trán người kia.

"Ba vẫn còn ấm lắm. Papa ơi, con sợ"

Sáng hôm nay Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn mọi khi, đầu óc căng thẳng cả đêm nên vô cùng đau và khó chịu. Nghĩ rằng tắm nhanh qua sẽ giúp anh dễ chịu hơn một chút, nên Tiêu Chiến đã đi vào để tắm rửa nhưng không bao lâu sau khi ra khỏi phòng tắm, anh đã gần như ngất đi.

Vì sự mệt mỏi đến một cách đột ngột, nên Tiêu Chiến không thể đi dạy cũng như không thể đưa Tỏa Tỏa đến trường được. Lộ Lộ thì đã rời đi để tham gia chuyến khảo sát thực địa một ngày trước đó nên hoàn toàn không có ai giúp đỡ anh. Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc ở nhà cùng với chú thỏ nhỏ đang vô cùng lo lắng của mình, bé ngày càng khóc lóc vì đột nhiên papa lại ngã bệnh nặng hơn.

Tình hình vài giờ trước không giống như hiện tại, trước đó cả hai đã gọi cháo từ một nhà hàng gia đình gần đó và Tỏa Nhi đã giúp ba của mình chạy ra cửa để nhận hàng từ họ. Bé vụng về phục vụ cho papa của mình món cháo nóng hổi và còn tự ăn nó một cách ngon lành. Nhưng bây giờ tình hình đã trở nên khá hỗn loạn, cơn sốt của Tiêu Chiến trở nặng hơn làm cho cậu bé sợ hãi và không ngừng khóc.

Tiêu Chiến từ từ đưa tay ra để chạm vào tóc của Tỏa Nhi nhưng thay vào đó bé lại giữ tay anh lại.

"Papa đừng đau nữa nha"

Đôi mắt của Tỏa Tỏa sưng lên do khóc quá nhiều, mặt cũng đầy nước mắt, trông thật đáng thương.

"Ba uống thuốc rồi nên sẽ mau khỏi thôi, con cứ ra ngoài chơi đi, đừng lo lắng nữa, được chứ?"

Tỏa Nhi ngay lập tức lắc đầu.

Bé yêu papa của mình đến mức không nỡ để ba ở lại một mình. Nhưng không có ai nói với chú thỏ nhỏ ngây thơ rằng ba của bé muốn ngủ và khi bé ở bên cạnh như thế này, papa thậm chí không thể chợp mắt nghỉ ngơi được.

Tiêu Chiến thở dài, anh đang định đứng dậy cùng nhóc con vào phòng đồ chơi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Để con ra mở"

Tỏa Nhi nhanh chóng lau mặt trước khi chạy ra ngoài mở cửa.

"Bảo bảo, đừng mở cửa"

Chân của Tiêu Chiến hiện rất yếu ớt, suýt chút nữa thì ngã xuống nhưng anh vẫn cố chống đỡ mình ra khỏi giường và chạy ra ngoài.

Anh không biết ai đã đến vì họ hiếm khi có khách đến thăm, vậy đó là ai? Tiêu Chiến không thể không cảm thấy nghi ngờ và lo lắng chạy theo sau.

-----

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, tay ôm vô lăng, toàn thân lạnh ngắt.

Cuộc cãi vã hai ngày trước đã khiến cậu sợ chết khiếp, chắc chắn là cậu phải làm điều đó nhưng hôm nay Nhất Bác còn cảm thấy tồi tệ hơn. Vì ba đã cho cậu một tuần để đưa Tỏa Nhi và Tiêu Chiến đến gặp ông, bất chấp yêu cầu đó khá vô lý, nhưng Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo.

Cậu nhìn một chiếc xe khác từ từ tiến vào bãi đậu xe, Vương Nhất Bác đang ở bên trong tòa nhà của Tiêu Chiến, đôi mắt cậu nặng trĩu sau những đêm mất ngủ chỉ dành để suy nghĩ và suy nghĩ.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tập trung hết sức lực rời khỏi xe và đi vào trong. Thang máy đang di chuyển nhanh hơn những gì cậu muốn, Vương Nhất Bác ước gì mình không biết địa chỉ của họ, làm thế nào để cậu xin lỗi và hối cải về mọi lời chửi mắng thậm tệ mà mình đã đưa ra? Nhưng bây giờ cậu đã không còn cơ hội để lùi bước, phải không? Bây giờ cậu không thể chạy trốn được nữa phải không?

Khi đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, mắt cậu càng nặng trĩu. Vương Nhất Bác kiểm tra thời gian trên đồng hồ của mình, sắp đến 13 giờ, cậu không biết liệu người kia đã về nhà hay chưa nhưng đôi chân của cậu đã đưa cậu đến đây một cách ngu ngốc. Nhất Bác từ từ nhấc tay lên, bấm vào chuông cửa, và trong khoảng thời gian tưởng như kéo dài vô tận đó, cánh cửa mở ra.

"Nhất Bác caca?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác dao động rõ rệt, cậu cởi mũ lưỡi trai và nhìn cậu nhóc trước mặt, cậu bé vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đáng thương vô cùng. Tỏa Nhi không nói một lời, liền ngay lập tức quay lại gọi "Papa" sau đó liền chạy vào trong.

Papa?

Trái tim Vương Nhất Bác loạn nhịp, Tiêu Chiến đã về nhà, vì lý do nào đó mà cậu thậm chí không buồn dừng lại đọc suy nghĩ của mình một giây, liền theo chân bé bước vào bên trong.

Khi bước vào, Vương Nhất Bác liền đứng hình vì nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến đang nằm trên sàn, anh ấy đang bất tỉnh nằm trên sàn nhà chết tiệt đó.

Tỏa Nhi ngay lập tức ứa nước mắt, bé rất sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên papa của bé đổ bệnh như vậy, Tiêu Chiến luôn khá bất cẩn khi liên quan đến vấn đề sức khỏe của bản thân nên anh thường xuyên suy nhược, thậm chí có những lần phải nhập viện một vài ngày. Điều đó càng làm Tỏa Nhi sợ hãi khi thấy ba của mình đang nằm bất tỉnh theo đúng nghĩa đen trên sàn.

Cậu bé quay lại nhìn Vương Nhất Bác cũng đang phản ứng không kém gì mình, Tỏa Tỏa chậm rãi nói: "Caca, ba không..."

Nhất Bác ngay lập tức bị kéo quay trở lại thực tại, cậu liền chạy đến lập tức kiểm tra thân nhiệt của người kia, trán anh nóng bừng.

Nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên căng thẳng, Tỏa Nhi ngay lập tức nghẹn ngào, "Caca, pa..pa?"

Nhất Bác nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ bên cạnh, trái tim như vô tình quặn thắt lại. Cậu ghét nhìn thấy Tỏa Nhi khóc, ghét điều đó vô cùng.

"Suỵt... không sao đâu, bây giờ đã có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc cho papa" Cậu an ủi.

Vương Nhất Bác không thể không chần chừ một chút trước khi bế Tiêu Chiến lên, anh ấy sẽ không thích phải không? Nhưng cậu có quyền lựa chọn nào khác? Bất chấp sự không chắc chắn về việc bị ghét bỏ, Vương Nhất Bác ẵm Tiêu Chiến lên, anh liền thoải mái nằm trong vòng tay của cậu.

Tỏa Tỏa lặng lẽ đi theo hai người vào bên trong cánh cửa phòng ngủ đang mở. Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, trong khi cậu nhóc leo lên ngồi bên cạnh người ba đang bất tỉnh của mình.

Đôi mắt Vương Nhất Bác rơi vào lọ thuốc đặt trên bàn cạnh giường, cậu nhìn Tiêu Chiến sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt màu nâu mật ong. Làm thế nào mà anh lại mắc bệnh nặng như thế này?

"Papa?"

Tỏa Nhi đang giữ chặt gấu áo của Tiêu Chiến, bé liên tục gọi papa của mình nhưng đối phương không hề thức giấc.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy chạy vào bếp, lấy một chiếc khăn sạch nằm xung quanh và một bát nước đá lạnh rồi ngay lập tức chạy lại. Cậu cởi áo khoác, xắn tay áo lên và dùng khăn ướt chườm, lau mặt cho Tiêu Chiến.

Biết rằng có người ở đây để giúp mình nên Tỏa Nhi cũng đã nguôi ngoai một chút.

"Caca?" bé gọi.

"Hmm?"

"Ba sẽ thức dậy phải không ạ?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức dừng lại hành động, cậu để chiếc khăn sang một bên và quay sang nhìn Tỏa Nhi, đôi mắt cậu nhóc vẫn sưng như lúc nãy. Bộ đồ ngủ của bé còn bị một chút cháo dính vào ngay cúc áo, trông cậu nhóc thật đáng thương, nhìn thấy cảnh đó Vương Nhất Bác cảm thấy đau, rất đau.

Mặc cho bộ não của Nhất Bác cầu xin cậu đừng làm điều gì ngu ngốc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng dậy và đi đến chỗ đứa trẻ, trái tim thắt lại, tất cả những gì cậu muốn là được ôm bé vào lòng và bảo vệ Tỏa Tỏa được an toàn mãi mãi.

"Caca, ba sẽ .."

Cậu nhóc chưa kịp hoàn thành câu thì Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy bé, hôn nhẹ lên tóc và thì thầm "Papa sẽ dậy sớm thôi, đừng lo lắng"

Vương Nhất Bác không biết cảm giác như thế nào khi có một gia đình, có một đứa trẻ, muốn bảo vệ ai đó hoặc luôn có ai đó ở bên cạnh, nhưng cảm giác đau đớn, khao khát cùng với những tội lỗi tồi tệ ở trong lòng cậu, tất cả đều rất rõ ràng và to lớn, tất cả chúng đều sống động đến đau đớn. Vương Nhất Bác muốn trân trọng những gì đã mất, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhỏ thoáng qua nhưng hiện tại cậu chỉ muốn yêu và được yêu.

Vương Nhất Bác ngừng ôm Tỏa Nhi, đưa tay vén tóc của cậu bé ra khỏi mặt. Thật buồn cười khi đứa trẻ trông rất giống cậu nhưng cậu vẫn ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Tỏa Tỏa là con của người khác.

"Em đã ăn cháo vào buổi sáng?"

Tỏa Nhi gật đầu.

"Em vẫn chưa tắm phải không?"

Có lẽ vì cậu bé đã quen với việc nhìn một Vương Nhất Bác lạnh lùng, cô lập nên bé khá bối rối khi thấy một Nhất Bác ấm áp và dịu dàng như vậy, Tỏa Tỏa hơi sốc để có thể trả lời cậu.

"Trước tiên em hãy đi tắm đi được chứ?"

Tỏa Nhi lắc đầu dữ dội trước khi cảnh giác nhìn vào ba mình đang nằm trên giường.

"Papa đang ngủ, hãy để ba nghỉ ngơi, ba sẽ dậy sớm thôi, anh hứa"

Đứa trẻ nhìn Nhất Bác, "Hứa chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó cậu bảo Tỏa Nhi về phòng và chuẩn bị quần áo, cậu bé ngay lập tức đồng ý. Lạ làm sao chỉ một lời nói thôi cũng đủ khiến bé phải tuân theo, chỉ một lời hứa vô căn cứ và Tỏa Nhi liền tin tưởng, những đứa trẻ và sự trong trắng của chúng là điều vô vùng quý giá.

Vương Nhất Bác chậm rãi quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đã bị rớt lên người anh rồi kiểm tra lại thân nhiệt, cơn sốt đã hạ xuống. Tiêu Chiến trông thật yếu ớt và thiếu sức sống nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể không thấy anh đẹp, cậu cẩn thận nhìn Tiêu Chiến. Sau gần tám năm nhưng anh vẫn nhìn giống hệt như trước kia, bắt đầu từ mũi rồi rơi xuống môi, ánh nhìn của Vương Nhất Bác dừng lại ở nốt ruồi ngay bên dưới, cậu cảm thấy tay mình ngứa ngứa và muốn chạm vào đó.

Trước khi Vương Nhất Bác có thể xử lý sự ham muốn của mình, khuôn mặt của cậu đã khá gần với Tiêu Chiến. Cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập mạnh, mắt mờ đi, cậu có thể cảm nhận được tất cả. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt trước khi chuyển sang đặt môi mình lên môi người kia, cậu chỉ muốn tự mình cảm nhận sự mềm mại của đôi môi ấy....

"Caca?"

Vương Nhất Bác sợ hãi đứng bật dậy, vành tai đỏ bừng. Hơi thở trở nên gấp gáp bất thường, "Sa..ao" cậu vô thức lắp bắp.

Tỏa Nhi chạy vào trong, chẳng mấy chốc bé đã đối mặt trực tiếp với kẻ phạm tội đang chuẩn bị làm vấy bẩn papa của mình, cụ thể là đôi môi của papa.

"Đừng hôn papa" Giọng bé rất to và rõ ràng, Vương Nhất Bác thậm chí không thể nghi ngờ tai mình nghe nhầm, đứa trẻ đang làm cậu đỏ mặt.

"Anh... không, anh không có cố gắng h..ôn papa"

Nhất Bác đưa tay vuốt tóc xong liền quay mặt đi hướng khác. Căn phòng thậm chí còn không có tí ấm áp nào nhưng cậu vẫn đột nhiên đổ mồ hôi, cậu đã rất xấu hổ. Cậu vừa làm cái quái gì vậy?

"Uh ... umm ... đi tắm đi, em làm gì ở đây?" Vương Nhất Bác lo lắng quay lại hỏi.

Tỏa Nhi bước lại gần Nhất Bác sau đó bối rối nghiêng đầu sang một bên, "Em nghĩ anh sẽ giúp em, ba lúc nào cũng tắm rửa cho em vào buổi sáng, em không thể tự làm được"

Đứa trẻ chắc chắn trông giống cậu nhưng những hành động ngốc nghếch của bé thì lại rất giống Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác dần loạn nhịp.

"Vậy hãy để anh giúp em, đi thôi"

Vương Nhất Bác liền giúp cậu nhóc lấy quần áo ra, tủ hơi bị kẹt nên Tỏa Tỏa không thể tự làm được, bé cứ đòi mặc chiếc áo Hải Miên Bảo Bảo của mình mà không may đã bị nhét ngược vào trong tủ nhưng Nhất Bác vẫn cố gắng lấy được, kéo nó ra. Cuối cùng sau khi chuẩn bị nước, Nhất Bác liền yêu cầu Tỏa Nhi vào bồn tắm.

"Em thích nó chứ?"

"Vâng, thật ấm áp"

Vương Nhất Bác rõ ràng là chưa từng tắm cho một đứa trẻ trước đây nên động tác của cậu không chỉ vụng về, còn làm bồn tắm tràn nước. Tỏa Nhi gần như đã bị ăn hết dầu gội trên tóc và Nhất Bác cũng đã ướt phần nào.

"Gege?"

"Ừ"

"Anh muốn hôn ba của em phải không?"

Sữa tắm trên tay Vương Nhất Bác suýt chút nữa tuột ra, cậu ho sặc sụa khi nghe đứa trẻ nói như vậy trong khi vẫn bình tĩnh chơi đùa với chú vịt vàng nhỏ.

"Không, anh không có, ba của em có gì đó trên mặt nên anh chỉ..." Nhất Bác bắt đầu bịa chuyện.

"Nhưng một nụ hôn sẽ không thể làm sạch bụi bẩn, phải không?"

"Hở?"

"Em thấy anh nhìn chằm chằm vào môi papa, nếu anh hôn ba thì ba sẽ có thêm một đứa bé khác giống như em và em không muốn thế. Em không muốn chia sẻ papa" Tỏa Nhi nói rất nhanh làm Vương Nhất Bác mất vài giây để hiểu những gì bé vừa nói và ngay khi các giác quan của cậu hiểu ra, cậu liền cười khúc khích.

Em bé?

Cậu bé thực sự đã nói rằng bé không muốn ba mình có em bé? Không phải Vương Nhất Bác mong đứa trẻ biết nhiều hơn nhưng cậu không nghĩ rằng Tỏa Tỏa sẽ quan tâm đến điều gì đó tương tự như vậy và ai trên thế giới này đã nói với bé rằng nụ hôn có thể làm có thai?

"Oaky, anh sẽ không hôn papa, em không cần phải chia sẻ ba với bất kỳ ai"

Vương Nhất Bác đã mất một lúc để nói ra lời đó nhưng cậu vẫn làm rất tốt vì Tỏa Nhi, người trông có vẻ hơi hờn dỗi chỉ vài giây trước giờ đã mỉm cười trở lại.

Vương Nhất Bác tiếp tục gội đầu cho cậu bé trong khi bé lại nói "Nhưng em có thể chia sẻ với một người"

"Mn và người đó là?" Nhất Bác bận dọn dẹp nên đã lơ đễnh đáp lại.

"Daddy"

Tỏa Nhi cười nheo mắt lại rồi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu như thể bị đóng băng, tay lên đầu đứa trẻ nhưng lại không cử động chút nào. Cậu đã nghe đúng, đúng chứ?

"Huh?"

"Em có thể chia sẻ ba với daddy nhưng cha lại không có ở đây"

Trái tim Vương Nhất Bác đột ngột tan vỡ và vô cùng đau đớn.

Tại sao chứ?

"Daddy đang ở ... đây"

Từ cuối cùng thốt ra thành tiếng thì thầm vì một giọng nói lớn hơn đã khiến Vương Nhất Bác giật mình "Cậu đang làm gì ở đây?"

Nhất Bác lo lắng quay ra cửa nơi Tiêu Chiến đang đứng trừng mắt nhìn cậu như muốn cắt cậu ra thành trăm mảnh chết tiệt, trông anh rõ ràng rất tức giận.
________________________________
Cre ảnh: @奥迪

Hello mọi người, kết quả của cuộc xin ý kiến hôm trước đã có rồi đây. Sau khi tổng hợp các comment trên Wattpad và các group trên Facebook, có tổng cộng 85 comments trong đó có 54 người chọn lựa chọn 1 và 31 người chọn lựa chọn 2 (hiện tại em đã khóa cmt trên Facebook bài đăng đó và các cmt trên Wattpad sau bài này đều không nhận). Vì thế nên em sẽ chọn "Lựa chọn 1: mỗi tuần 1 chương", cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút ít thời gian ra để đọc và cho em ý kiến!!!

Những ai chọn phương án 2 cũng đừng buồn vì em đã xin được permission của một bạn tác giả khác để có thể dịch truyện của bạn đó ra, và truyện đã hoàn đang trong giai đoạn lựa ảnh bìa, chờ dịch. Truyện có tên là "Pay me with your love"- "Trả tôi bằng tình yêu của em" của bạn Yizhan-love, còn thể loại của truyện thì mọi người chờ cho đến khi em publish nó nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro