Chương 6: Kẻ phản bội
Quản lý của Vương Nhất Bác đã gọi cho cậu hơn hai mươi cuộc cho đến thời điểm hiện tại nhưng vẫn chưa có ai bắt máy, cậu thậm chí còn không trả lời lại bằng tin nhắn. Rất may hôm nay Nhất Bác không có lịch trình quan trọng nào nhưng cậu có hẹn với một số bạn diễn của mình để ăn trưa, bản thân họ cũng là những người bận rộn vì thế sẽ rất bất lịch sự nếu bắt họ phải đợi.
Quản lý Lưu đã sớm tức giận đến mức đầu óc nóng bừng lên, họ phải đến nhà hàng trước 1:30 và bây giờ đã là 1:10 rồi, anh chàng này còn đang làm gì vậy? Anh ta tức giận dậm chân vào căn hộ của Vương Nhất Bác, quản lý Lưu không thèm bấm chuông cửa tự mình nhập mã pin vào, cánh cửa liền mở ra sau tiếng ting.
Khi anh ta cởi giày và vội vã bước vào, quản lý Lưu không thể không lùi lại vài bước bởi tiếng ồn ào khủng khiếp phát ra từ TV; một phòng khách bừa bộn và có chúa mới biết mùi hôi thối kinh khủng đang khiến cho anh ta không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây trong căn hộ này phát ra từ đâu, toàn bộ nơi này đầy tối tăm và u ám. Ngôi nhà từng trông rất sang trọng và tiện nghi nay đã biến thành không khác gì một cái chuồng lợn.
Quản lý Lưu lo lắng đi về phía phòng ngủ của Vương Nhất Bác, sợ rằng như bao lần khác, cậu có thể đang ở cùng ai đó, anh ta gõ cửa đợi khoảng một đến hai phút, lại gõ nhưng vẫn không có phản hồi. Quản lý Lưu liền kích động đẩy cửa mở, căn phòng trống rỗng, không có một bóng người nào xung quanh.
Người quản lý tội nghiệp bắt đầu hoảng sợ hơn bao giờ hết, anh ta đã làm việc với Nhất Bác quá lâu để biết rằng người này không phải là một người hướng ngoại và hay thể hiện cảm xúc, mặc dù quản lý vẫn luôn thúc giục nhưng cậu vẫn chưa một lần mở lòng. Bất cứ khi nào Vương Nhất Bác buồn, cậu ấy sẽ tự nhốt mình lại bằng cách nhanh chóng hoàn thành công việc, chạy về nhà, không nhận cuộc gọi, không thèm nói chuyện và chỉ muốn ở một mình.
Vương Nhất Bác hiếm khi cho con gái/chàng trai đến qua đêm tại nhà nhưng khi gặp phải bạn có thể đoán được rằng cậu ấy đang gặp khó khăn. Quản lý Lưu nắm rõ chuyện này trong lòng bàn tay của mình nhưng hôm nay lại là một trường hợp khác, Nhất Bác dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không bao giờ làm xáo trộn lịch trình, cậu rất nghiêm túc khi bắt đầu làm việc.
Quản lý Lưu đã sớm điên cuồng chạy khắp nơi, từ nhà bếp đến phòng game, anh ta đã nhìn khắp nhà nhưng vẫn không thấy.
"Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Đây không phải là lúc để đùa, đừng làm tôi sợ nữa, cậu đang ở đâu?"
Quản lý Lưu lấy điện thoại ra và ngay lập tức quay số gọi cho cậu, anh ta có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo và nó dẫn quản lý Lưu từ từ đến phòng dành cho khách, anh ta chưa kiểm tra ở đó, phải không? Nhưng tại sao Nhất Bác lại ở đó? Tuy nhiên, quản lý Lưu vẫn tắt cuộc gọi và bước ngay vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta suýt ngất, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, quần áo vẫn như ngày hôm qua, căn phòng được trang trí vô cùng kinh khủng với 10 lon rỗng bia vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối khủng khiếp mà quản lý Lưu gặp trước đó không là gì so với mùi anh ta phải chịu sau khi bước vào căn phòng bị bỏ rơi của ông thần này.
Cái quỷ gì thế này?
"Nhất Bác?" quản lý Lưu khẽ gọi. Cơn giận của anh ta từ từ tan biến, thay vào đó là vẻ lo lắng cho cậu.
Nhìn thấy người kia đau đớn quằn quại quản lý Lưu thở dài, Vương Nhất Bác không thể nào tham gia bữa trưa hôm nay nữa rồi, anh ta ngay lập tức nhắn tin cho trợ lý của Nhất Bác và yêu cầu cô ấy gọi điện thông báo cho bạn diễn của cậu.
"Em xin lỗi"
Người quản lý giật mình làm rớt điện thoại khi nghe thấy một giọng nói rất khàn từ phía sau. Thật may, trái tim anh ta vẫn còn nguyên vẹn, với ánh mắt dịu dàng, anh nhẹ nhàng hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Em không thể tin rằng em thật sự có thể ngủ một mình ở đây và còn tắt đèn nữa"
Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, khi cậu ấy không muốn đề cập đến một chủ đề nào đó, cậu sẽ chuyển thẳng sang chủ đề khác, quản lý Lưu biết rõ về điều này nên chỉ đơn giản là đùa theo cậu, "Em vẫn bật TV đấy nhưng tiếng nó lớn đến mức có thể đánh thức cả khu phố và hơn hết là em đã say, nên đừng có mà tự hào "
Cậu cười khúc khích lộ ra hai cái ngoặc nhỏ.
Vương Nhất Bác sau đó từ từ đi về phòng riêng của mình trong khi quản lý Lưu không nói một lời bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.
Dù Nhất Bác chưa bao giờ thực sự lên tiếng nói ra cảm xúc của mình nhưng cậu luôn biết ơn quản lý Lưu, anh chưa già đến thế chỉ mới 32 nhưng người đàn ông này đã chăm sóc cậu như con ruột của mình. Bất cứ khi nào cậu mắc lỗi với người khác quản lý Lưu sẽ cằn nhằn cậu, nhưng chẳng mấy chốc vẫn chuẩn bị đồ uống yêu thích của Vương Nhất Bác kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi 'cậu đã làm việc rất chăm chỉ' được đặt an toàn trong túi, làm sao cậu có thể không cảm ơn người đã quan tâm đến mình như vậy chứ, có được quản lý Lưu thực sự là phúc phần của cậu.
Vương Nhất Bác tắm nhanh và quấn mình trong chiếc áo choàng tắm màu đen, tóc ướt sũng nước, cậu uể oải bước ra phòng khách còn quản lý Lưu thì đang làm món gì đó trong bếp. Nhất Bác thở dài, chắc anh ta đang làm một chút canh cho bữa trưa, không phải cậu ghét món quản lý Lưu nấu nhưng chính một món canh ngớ ngẩn đó đã khiến người này phát cuồng lên vì nó, lại có vị rất kinh khủng, dù vậy cậu vẫn phải ăn nó.
"Sao hôm nay cậu không về nhà đi? Anh đã hủy buổi gặp mặt ăn trưa với bạn diễn của cậu, nên cậu có một ngày cho riêng mình, hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành "
Quản lý Lưu vỗ nhẹ vào vai Vương Nhất Bác để lại món canh đặc biệt đặt trên bàn, anh ta chuẩn bị bước ra ngoài.
"Anh không ở lại?" Nhất Bác ngay lập tức hỏi.
Người kia liền chế giễu, "Nếu như em thật sự muốn như vậy"
Vì thế Vương Nhất Bác lại một mình trong nhà, có lẽ hôm nay không giống như nhiều ngày khác cậu thực sự muốn người kia ở lại, cậu thực sự muốn có ai đó ở cùng chỉ để thoát khỏi cái hố đau buồn chết tiệt này, Nhất bác thực sự cần sự giúp đỡ nhưng tiếc thay có lẽ số phận không có tâm trạng để thực hiện những mong muốn vụn vặt của cậu.
Vương Nhất Bác uể oải bước vào bếp và uống hết bát canh được dọn ra, cảm giác nôn nao của cậu cũng dần nguôi ngoai, dù nó có kinh khủng đến đâu thì món ăn đặc biệt của quản lý Lưu vẫn luôn phát huy tác dụng.
Vương Nhất Bác vừa mở khóa điện thoại của mình thì nó đột nhiên đổ chuông, ID người gọi nhấp nháy "Tào Dục Thần". Lướt vào phần thông báo, cậu thấy khoảng 50 cuộc gọi nhỡ từ quản lý Lưu, 20 cuộc từ Dục Thần và 8 cuộc gọi khác từ một số không xác định. Nhất Bác thở dài và nhấc máy điện thoại.
"Cậu đang làm trò quỷ gì vậy Nhất Bác? Có biết mọi người..."
"Say rượu, vừa mới ngủ dậy," Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời.
"M..." Dục Thần định chửi thề lần nữa thì bị một người khác sau lưng nói lớn "Cậu có nhà không?"
"Ừ"
"Chúng tôi đang đến, đợi chúng tôi" Tào Dục Thần lớn tiếng ra lệnh.
Hai người ở bên kia đầu dây dường như đang tranh giành điện thoại, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng họ chửi bới nhưng vì quá chán không quan tâm nên cậu đã kết thúc cuộc gọi.
Vào lúc bạn của mình đến, Nhất Bác đã thay ra một bộ đồ thoải mái và đợi họ ở phòng khách.
Vương Hạo Hiên và Tào Dục Thần là bạn thời thơ ấu của cậu, họ đã học cùng trường từ nhỏ và thậm chí còn vào được cùng trường đại học.
Dục Thần là một người mẫu chuyên nghiệp nhưng vì những năm tháng hoạt động trong ngành quá bận rộn nên đã quyết định tạm ngừng hoạt động, Tào Dục Thần hiện đang cùng với chị gái của mình thực hiện một dự án kinh doanh; Về phần Vương Hạo Hiên thì kế thừa công ty của gia đình, mặc dù thái độ vô tư, không mấy bận tâm đến công việc nhưng Hạo Hiên rất thông minh và vẫn có thể xoay xở để xử lý khá tốt công việc kinh doanh khổng lồ. Không giống như Tào Dục Thần và Vương Nhất Bác, một người liên tục trải qua các mối quan hệ, một người thì không yêu đương. Hạo Hiên đã đính hôn với vị hôn phu Tống Kế Dương của mình và rất hạnh phúc, hai người họ như ở hai thái cực khác nhau nhưng tình yêu của họ vẫn rất đẹp một cách thần kỳ.
Vương Hạo Hiên lấy cớ gọi điện cho bạn trai để lại Tào Dục Thần và Vương Nhất Bác ở trong phòng.
"Nếu có điều gì không ổn thì hãy chia sẻ, đừng tỏ ra như mình không sao, cậu diễn nó rất tệ"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Dục Thần vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cậu biết rằng ngay cả khi cậu trốn tránh cuộc nói chuyện, Dục Thần vẫn sẽ cố gắng và có cách để bắt cậu phải nói ra "Hôm qua tớ đã gặp anh ấy". Giọng Nhất Bác trầm nhưng đủ lớn để Tào Dục Thần có thể nghe thấy, không giống như những gì cậu mong đợi, người kia vậy mà lại không ngạc nhiên, Dục Thần trông có vẻ rất thản nhiên chỉ gật đầu trước khi hỏi "Anh ấy có nói gì không?"
"Cảm ơn rất nhiều vì đã trông chừng con trai tôi" Vương Nhất Bác lầm bầm, đó cơ bản là câu nói duy nhất mà cậu nhớ rõ, cậu rất ghét nó nhưng kể từ hôm qua đến giờ nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
"Huh?" Tào Dục Thần cảm thấy hơi bối rối
"Anh ấy có một đứa con trai" Vương Nhất bác cười giễu trước khi tiếp tục "Thằng nhóc đó có vẻ rất thích tớ, thậm chí nó còn có cả chiếc ván trượt tớ thiết kế, khi gặp tớ còn tự hỏi tại sao nó trông quen thế, giờ thì biết rồi"
Tào Dục Thần im lặng như thể đợi Nhất Bác nói thêm điều gì đó nhưng cậu lại im lặng một lúc lâu. Dục Thần biết rằng cậu đã cố gắng kìm nén mọi thứ trong nhiều năm, mặc dù cảm giác mất mát và lạc lõng của Vương Nhất Bác rất dễ nhận thấy, nhưng Vương Hạo Hiên và Tào Dục Thần chưa bao giờ can thiệp vào trong những cảm xúc ấy của cậu, họ đã sai lầm khi chọn để Nhất Bác tự giải quyết mọi việc nhưng sau tất cả mọi chuyện đó có lẽ là một ý tưởng tồi tệ.
"Tớ không thích anh ấy, không hề có cảm tình gì với anh ta vậy tại sao? Tại sao việc anh ấy đã có gia đình với người khác lại khiến tớ đau lòng đến vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng ngày càng to, Tào Dục Thần chỉ có thể nói rằng đối phương hiện đang rất thất vọng và bực bội.
"Nhưng chẳng phải Tiêu Chiến chỉ thích đàn ông sao?"
Cả hai giật mình, Vương Hạo Hiên đã điềm tĩnh đứng sau lưng họ từ lúc nào thì chỉ trời mới biết được. Vương Nhất Bác lắc đầu trước khi bước đến chỗ họ, trong khi hai người kia đã sớm ngồi cùng với nhau.
"Đó là những gì tớ biết nhưng tớ không chắc" Vương Nhất Bác thở dài.
"Chờ đã, vậy rất có thể là anh ấy có thai?"
Tâm trí Vương Nhất Bác liền dao động, Tiêu Chiến, và có thai? Nhưng anh chưa bao giờ nói với cậu rằng anh có thể cho thai, cái quỷ gì vậy?
"Đứa trẻ khoảng bao nhiêu tuổi?" Tào Dục Thần đột nhiên hỏi
"Tớ không biết có thể là 6 hoặc 7"
Đứa trẻ khá cao nhìn như là đã đến trường đi học, ăn nói khéo léo nên chắc tầm 7 tuổi.
Vương Nhất Bác đang nghĩ đến ngày hôm qua thì đột nhiên toàn thân tê dại. Nếu đứa trẻ 7 tuổi thì Tiêu Chiến có lẽ đã mang thai 8 năm trước, 8 năm trước nghĩa là khi họ đang ở bên nhau.
"Nhất Bác tớ nghĩ..." Vương Hạo Hiên bắt đầu phân tích
"Chết tiệt, làm sao anh ta có thể?"
Nhất Bác định đứng dậy thì Tào Dục Thần ngay lập tức túm lấy cậu, "Cậu làm gì vậy? Bình tĩnh, anh ấy chắc hẳn phải có lý do của mình "
"Lý do? Anh ta lừa dối tôi vì những thứ lợi ích chết tiệt!! Cái thứ khốn nạn đó, hành động tỏ ra bình thường và đau đớn, anh ta đang nghĩ cái gì mà dám làm như vậy?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tào Dục Thần, cậu tức giận giật lấy chùm chìa khóa của và lao ra khỏi nhà chỉ trong vài giây.
"Cậu ta có phải quá ngu rồi không?" Vương Hạo Hiên hỏi
Dục Thần gật đầu tán thành.
"Cậu nghĩ cậu ta sẽ ổn chứ?"
"Mọi chuyện chắc sẽ không quá tồi tệ đâu, theo tớ nghĩ bây giờ cậu ta có thể sẽ chạy đến để chất vấn Tiêu Chiến và lãnh trọn một cái tát ngay vào mặt"
"Sau khi chơi đùa với người ta và làm cho người ta ta có thai, vậy mà cậu ta vẫn có đủ can đảm để nghi ngờ người khác lừa dối mình, Vương Nhất Bác xứng đáng ăn nhiều hơn một cái tát, cậu có nghĩ vậy không?" Vương Hạo Hiên chán nản ném mình xuống ghế sô pha.
Tào Dục Thần không thể không cảm thấy đau đầu.
Tại sao Vương Nhất Bác lại có thể ngu xuẩn đến như vậy?
_____________________________
Cre ảnh: YIBO-OFFICIAL
Anh rể của em có hơi ngu ngốc một tẹo, mọi người đừng chửi ảnh nha tội nghiệp (mặc dù ảnh đáng ăn tát thiệt). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
THÔNG BÁO❗️❗️❗️:
Em mới qua coi lại bản gốc và thấy chương 2 tác giả có sửa một vài chi tiết, chính xác hơn là sửa đối tượng của Vương Hải Khoan thành nữ. Vì đã lỡ hứa sẽ giữ nguyên cốt truyện và nhân vật rồi, nên chắc cuối tuần em sẽ tạm ẩn truyện trên Wattpad để chỉnh sửa. Sửa cũng không nhiều nên nhanh lắm, chỉ muốn thông báo cho mọi người lỡ không thấy nữa cũng không bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro