Chương 8: Kẻ thất bại

"Đi cùng tớ đến thư viện kiếm Vương thiếu thôi nào?"

Vương Hạo Hiên cười khúc khích, lao đến kéo Tào Dục Thần đi cùng mình. Đây là tuần đầu tiên của họ ở trường đại học, và kẻ chuyên gia gây rối như Vương Nhất Bác đã thành công chọc giận được giáo sư ngay những ngày đầu đi học.

Giáo sư Châu trước giờ hiếm khi gặp phải những học trò phiền phức như là Vương Nhất Bác. Trong lớp học 60 phút, cậu không một lần tập trung vào bài giảng, mà thay vào đó là ngồi ném bóng giấy vào các bạn cùng lớp.

Vương Nhất Bác nhìn những người bạn đang chờ xem kịch vui nhiệt tình vẫy tay chào từ cửa lớp, cậu không khỏi tự hỏi, họ là đang cảm thấy hứng thú trên nổi đau của cậu?

Giáo sư đưa cho Nhất Bác khoảng mười cuốn sách dày cộp, trong đó có nhiều cuốn cậu thậm chí còn không thể phát âm được tên của nó, cậu nhìn cô với vẻ ngờ vực trong khi giáo sư Châu thì vẫn thản nhiên đi ra ngoài.

Đường đi đến thư viện rõ ràng vô cùng yên tĩnh, Vương Nhất Bác không thể đùa giỡn bởi tay cậu đang đau nhức vì những cuốn sách dày cộp đè nặng lên một cách vô lý, điều tối thiểu cậu có thể làm là im lặng và tuân theo.

Giáo sư Châu bước đến quầy lễ tân của thư viện sau đó liền yêu cầu Vương Nhất Bác đi qua, "Hãy xếp tất cả những cuốn sách này về nơi chúng thuộc về". Cô nhìn người thủ thư đang tròn xoe đầy vẻ khó hiểu rồi quay lại nhìn cậu "Cô ấy sẽ theo dõi anh, nếu anh dám làm điều gì ngu ngốc, hình phạt tiếp theo sẽ được thực hiện trong phòng vệ sinh, anh hiểu ý của tôi chứ?"

Vương Nhất Bác không nói một lời đặt những cuốn sách lên bàn đọc, với một chút trượt tay những cuốn sách từ từ đua nhau rớt xuống và nằm lộn xộn một cách nhàn nhã trên sàn.

"Em lỡ tay làm rớt, em sẽ nhặt chúng lên"

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng giáo sư Châu thở dài đằng sau cậu, trong khi cô thủ thư thì thầm to nhỏ vào tai đối phương. Cô ấy có lẽ đang nói chuyện về cậu đây mà, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm đến điều đó.

Cậu chậm rãi chọn tất cả các cuốn sách và như những gì đã được giao, cậu bắt đầu đi quanh thư viện, cố gắng tìm các kệ được phân bổ cho tất cả chúng.

"Cái này nên ở đâu đây?" Vương Nhất Bác lèm bèm tự hỏi, các cuốn sách phải được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và trong một thư viện khổng lồ như vậy rõ ràng đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

"D1 ở ngay đó, bên trái của cậu"

Có một giọng nói phát ra từ phía sau cậu, Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt sang "Ngay đó" người kia lặp lại lời và chỉ tay vào kệ tương ứng.

Sau khi nhìn chằm chằm vào người kia, Vương Nhất Bác khẽ "cảm ơn" sau đó vội vã quay trở lại làm việc.

10 phút sau, cậu cuối cùng đã hoàn thành hình phạt của mình.

Giữa những khoảng trống nhỏ của giá sách, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy chàng trai ban nãy, anh thật đẹp, thực sự là một mỹ cảnh nhân gian. Mang theo nụ cười nhếch mép trên môi Nhất Bác bước đến chỗ người kia, anh đang cầm một số cuốn sách có vẻ như sắp xếp chúng lại giống như những gì cậu đã làm cách đây vài phút.

"Anh cũng đang bị phạt hả?" Vương Nhất Bác hỏi, cơ thể tựa nhẹ vào giá sách

Chàng trai lắc đầu, mắt tập trung vào những cuốn sách nhưng chàng trai trẻ kỳ lạ kia vẫn tiếp tục đi theo anh.

"Vậy....?"

"Tôi tình nguyện" Anh ấy trả lời, ngón tay lần theo giá sách, người kia có vẻ rất thích thú với câu trả lời.

Tình nguyện sao?

"Nhân tiện tự giới thiệu, tôi là Nhất Bác, Vương Nhất Bác"

"Mn"

(mọi người tưởng tượng chữ "Mn" này giống với chữ Lam Vong Cơ hay nói nha)

"Mn???"

"Oh! Tôi là Tiêu Chiến"

-----

Những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ ấy chưa một lần rời khỏi tâm trí cậu, Vương Nhất Bác có thể cảm thấy đầu mình đang nhức nhối, tim đập, máu chảy nhưng một thứ gì đó trong cậu đã mất, một thứ gì đó rất quan trọng và lớn lao đến nỗi bất chấp tất cả những cảm xúc đó, Vương Nhất Bác vẫn không thể kìm lòng đi tìm kiếm.

Cậu đang đứng bên ngoài nhà của anh trai, đôi mắt nặng trĩu, tất cả những gì cậu muốn lúc này là được nằm xuống. Vương Nhất Bác không muốn trở về nhà, cậu không muốn ở một mình, ít nhất cũng không phải cho ngày hôm nay, ít nhất cũng không phải trong thời điểm hiện tại.

"Cậu nên vào trong đi, tôi sẽ yêu cầu người đem xe motor vào gara cho cậu"

Quản gia Trần là một trong số ít những người hầu trong nhà họ Vương, chú đã chăm sóc cho cả hai anh em họ Vương chu đáo không khác gì chính người thân của mình. Với kinh nghiệm nhiều năm trong tay, chú Trần biết rằng hiện tại tâm trạng của Vương Nhất Bác đang không được tốt, cậu hiếm khi đến thăm anh trai mình và hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó, Nhất Bác trông mệt mỏi và ốm hơn rất nhiều so với lần gặp cậu lần cuối.

"Cháu sẽ đợi anh ấy trong vườn"

Vương Nhất Bác đưa chìa khóa và bước thẳng ra sau vườn, khi ngồi trên băng ghế gỗ cậu liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với cậu.

-----

Sau khi biết tin Vương Nhất Bác đến, Vương Hải Khoan đã ngay lập tức đi ra vườn. Chú Trần đã nói với anh rằng em trai của anh đang hành động rất kỳ lạ, cậu ấy có vẻ khó chịu. Hải Khoan không nghi ngờ hay hỏi han gì vì anh biết chắc rằng Nhất Bác đến để tìm kiếm sự an ủi.

Vương Nhất Bác là một cậu bé luôn không thích thể hiện tình cảm, cậu đã quen với việc tự làm mọi thứ mà không nói ra những điều mình đã phải trải qua. Vương Hải Khoan luôn cố gắng yêu cầu cậu mở lòng nhưng Nhất Bác hiếm khi làm như vậy khiến cho anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến thăm bất ngờ, anh thật sự muốn nghe người kia kể lại về những chuyện đau buồn đó, anh muốn giúp cậu nhưng nỗi sợ hãi sau cú sốc chưa bao giờ rời khỏi đối phương, làm cho cậu không muốn nhắc về nó thêm lần nào nữa.

"Nếu chúng ta thương một ai đó nhiều thì tại sao chúng ta lại không yêu họ?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng cậu trầm xuống một cách thất vọng.

Có lẽ vì Hải Khoan biết người kia quá rõ, anh thậm chí có thể trả lời câu hỏi kỳ lạ nhất trong số các truy vấn của cậu, "Có thể là vì bản thân sợ hãi, sợ hãi những lời hẹn ước, sợ hãi tình yêu"

Vương Nhất Bác thở dài, đôi mắt trở nên dịu dàng "Điều đó thật sự rất đáng thương, thế còn việc chạy trốn khỏi người mình yêu vì sợ hãi, như vậy có phải là bệnh không?"

"Không phải" Vương Hải Khoan dừng lại "Nhưng nếu nỗi sợ hãi của bản thân lại trở thành nỗi đau của họ thì đó lại là một câu chuyện khác"

Tình yêu thật sự rất đẹp và trải nghiệm tình yêu thì càng đẹp hơn, Vương Nhất Bác đã yêu, yêu một lần và cũng là lần duy nhất. Lúc đầu, cậu giống như một đứa trẻ muốn thử hương vị kem mới, cậu không có gì ngoài sự tò mò và có thể là thêm một chút tham lam. Trong khi Tiêu Chiến luôn bám lấy cậu như một chiếc lá úa tàn, anh chẳng là gì khác ngoài cái cây cứng cáp đó và mong muốn về một mùa xuân năm tươi đẹp.

Tiêu Chiến đã đúng, Vương Nhất Bác cậu đã chơi đùa với anh một cách tàn nhẫn nhưng thời gian trôi qua đã làm cho trò chơi của cậu trở thành thực tại duy nhất của cậu. Ở bên bờ vực của ái tình ấy, Nhất Bác cuối cùng cũng đã yêu, đã yêu nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn; Theo năm tháng, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn ngoài việc phủ nhận, phủ nhận sự thật rằng cậu đã yêu, yêu đến mức đau lòng, mất đi nó cả cuộc đời như tan vỡ, điều đó thật sự rất đau.

Cuối cùng, nỗi sợ hãi về việc chấp nhận sự thật rằng trái tim của cậu đã rung động đã trở thành nỗi đau của người khác. Vương Nhất Bác đã tự vẽ nên một câu chuyện khác bằng chính đôi bàn tay của mình, đọc thuộc lòng một bài thơ khác, cuộc chia tay ấy đã kết thúc một cách thảm hại và thất bại còn nhiều hơn thế nữa.

"Ca"

Vương Hải Khoan nhìn em trai mình, vai cậu rũ xuống có vẻ chán nản. Dù trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, anh vẫn đợi người kia tiếp tục nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Hải Khoan có thể thấy rõ điện thoại nhấp nháy một dãy số không xác định nhưng ngay sau đó em trai anh liền đứng dậy.

"Em có cuộc gọi cần phải nghe"

Vương Nhất Bác gần như chạy vào nhà, tim cậu đập loạn xạ, cậu muốn bắt máy nhưng lý trí của cậu luôn bảo không được. Nhất Bác đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong giây phút bối rối ấy, chợt có một cảm giác tội lỗi rất lớn dâng lên trong cậu, Tỏa Nhi là máu mủ ruột thịt của cậu, là kết quả của mọi hành động của cậu nhưng đáng buồn là Vương Nhất Bác cậu lại không hề biết một chút nào đến sự tồn tại của bé. Nhất Bác không khỏi tự hỏi rốt cuộc Tiêu Chiến đã phải trải qua những khó khăn và áp lực như thế nào khi phải mang trong mình một đứa bé ngoài giá thú. Không chỉ có thế thôi, anh đã phải đau lòng biết bao khi nghe con mình xướng tên của kẻ đã từng tàn nhẫn làm mình đau khổ.

Vương Nhất Bác không thể không nghĩ đến đứa bé đó, không có cha, không có một gia đình trọn vẹn, bé hẳn đã rất cô đơn, vì Vương Nhất Bác hiểu rõ cảm giác mất mát đó nên càng đau hơn khi nghĩ đến.

Khi cậu vừa mới bắt đầu đi học, cậu đã bị bạn cùng lớp trêu chọc vì không có mẹ, không có bữa trưa đầy ắp tình yêu thương từ mẹ, vì không có mẹ đến đón cậu sau những buổi kiểm tra ở trường. Ba cậu yêu cậu nhưng ông ấy luôn bận rộn với công việc của mình. Nhưng Vương Nhất Bác cậu ít nhất còn có anh trai bảo vệ nhưng Tỏa Nhi thì không có ai, hoàn toàn không có ai, chắc hẳn bé đã rất đau khổ, rất tổn thương và rất cô đơn.

"Tại sao em không bắt máy?"

Vương Hải Khoan đã đứng ở cửa từ lúc nào, Nhất Bác vô thức loạng choạng lùi lại.

"Có chuyện gì vậy? Ai gọi đến?"

Với những giọt nước mắt dày đặc rơi xuống khỏi khóe mắt, Vương Nhất Bác trông thật đau khổ. Cậu cảm thấy gần như không còn sức sống, từ từ trượt xuống sàn, cậu có thể cảm nhận được cái lạnh buốt đau đớn đang tàn nhẫn đang truyền vào.

"Ca, em..em là một tên đáng chết"

Cuối đầu vào đầu gối của mình, Vương Nhất Bác lặng lẽ khóc nức nở, không một tiếng động thoát ra khỏi môi nhưng cậu vẫn không ngừng khóc. Như thể tất cả những năm tháng đau đớn cuối cùng đã được giải phóng, chúng sẽ không ngừng hành hạ cậu.

Vương Nhất Bác đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người. Đứa trẻ ấy đáng lẽ phải có người cha tuyệt vời nhất trên đời, thế nhưng lại không may gặp phải một kẻ đáng chết như cậu, một kẻ ích kỷ khốn nạn, chẳng quan tâm đến ai khác ngoài chính mình.

Giữa lúc hỗn loạn, điện thoại của cậu lại vang lên, Vương Nhất Bác vội vàng lau nước mắt, mất vài giây để bình tĩnh lại, cuối cùng cậu cũng đứng dậy.

Cậu muốn nói chuyện với con.

Mặc dù bản thân là một kẻ không xứng đáng với điều đó, nhưng cậu vẫn không thể không tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm tình yêu.

"Nhất Bác caca?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, bé gần như thì thầm

"Mn, anh đây"

Căn nhà im ắng đến nỗi Vương Hải Khoan có thể nghe rõ tiếng nói của cậu nhóc, mắt mở to, sao em trai anh lại nói chuyện với một đứa nhóc?

"Caca" Tỏa Tỏa tạm dừng "Em thực sự xin lỗi"

Nhất Bác gần như nghẹt thở, chẳng lẽ cậu phải là người duy nhất cần xin lỗi ở đây sao?

"Papa đã giận em vì em đã gọi cho anh, em đã hứa với ba rằng sẽ không làm thế nhưng em vẫn làm. Caca, từ ngày mai em sẽ không gọi cho anh nữa, em hứa là em sẽ không"

Vương Nhất Bác có thể cảm thấy tim mình đau nhói, cậu chưa gặp đứa bé quá hai lần nhưng có lẽ vì nó là con của cậu nên điều này thật sự rất đau. Nhất Bác không muốn đứa bé ngừng gọi mình, cậu thật sự không muốn.

"Papa đâu rồi?"

"Ba đang ở trong bếp"

"Vậy em đang ở đâu?"

"Dưới bàn học của em"

Vương Nhất Bác mỉm cười, với một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống khóe mắt, cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.

"Nếu anh yêu cầu em không bao giờ ngừng gọi cho anh, em sẽ làm chứ?" Nhất Bác hỏi

Tỏa Nhi lắc đầu

"Hmm?"

Nhận ra rằng mình phải nói thì đối phương mới biết được, bé liền thì thầm, "Ba sẽ nổi giận đó"

"Đúng vậy, anh ấy sẽ giận mất" Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi nói lại "nhưng nếu anh gọi thì sao?"

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tỏa Tỏa từ đầu dây bên kia, trái tim cậu từ từ dịu lại. Đây có lẽ là cảm giác của thiên đường, phải không?

"Đúng vậy, caca có thể gọi nhưng phải đến khi em đi học về. Nếu papa nhấc điện thoại của anh thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó"

Caca

Papa

Một ranh giới rõ ràng đã được vạch ra giữa hai người, cậu là một người xa lạ được yêu thích, chỉ là một người nổi tiếng mà Tỏa Nhi yêu thích vì không biết mối quan hệ ruột thịt của họ, liệu đứa trẻ có chấp nhận sự thật cậu là cha không?

Chết tiệt

Vương Nhất Bác đã đi quá nhanh, cậu bị thúc đẩy cảm xúc đến nỗi cậu đã hành động như một người hoàn toàn khác.

Vương Nhất Bác trước đây không phải là con người như thế này.

"Caca..."

Giọng nói hạnh phúc chợt vang lên, tiếp theo là sự im lặng đến đau đớn, Vương Nhất Bác từ từ trượt điện thoại xuống, đôi mắt nhắm nghiền tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Cậu lại thấy mệt mỏi.
__________________________
Tháng ngày đi truy thê và tử của Vương Nhất Bác sắp đến rồi đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!

Ảnh này em lưu lâu quá rồi nên quên mất nguồn, ai biết thì cho em xin nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro