Nam Hàn Thân Yêu
Mười tám tuổi, sau khi giành được học bổng, Doãn Hân một thân một mình đi du học sang Nam Hàn. Nhà cô không phải dư giả gì, rất bình thường, vì muốn đi du học nên cô đã rất cố gắng học tập để giành được học bổng toàn phần sang Seun của Nam Hàn. Trước khi đi du học, bố mẹ cô cũng không đành lòng nhưng cô gái này cứng đầu như vậy, ai có thể khiến cô lung lay chứ? Cho dù không muốn, họ vẫn phải tiễn cô ở sân bay.
Nhìn thành phố Nam Kinh từ trên cao, nơi mình đã sinh sống từ bé đến lớn, trong lòng cô dâng trào rất nhiều cảm xúc. Trong lòng cô dấy lên quyết tâm phải học tập, làm việc thật tốt. Sau này, cô nhất định phải rạng danh trở về.
Tạm biệt Nam Kinh.
Seun_Nam Hàn.
Ngày đầu tiên nhập học vào trường đại học , cô có chút hưng phấn đi dạo xung quanh tham quan. Nam Hàn là một quốc gia xinh đẹp, phong cảnh hữu tình, con người nơi đây không giống diễn viên đẹp hoàn mỹ nhưng rất hài hòa. Người Hàn có làn da rất đẹp, cho dù Doãn Hân từng rất tự tin về làn da trắng ngọc ngà của mình nhưng hiện giờ cô vẫn ghen tị.
Vườn trường rất rộng, bỗng nhiên cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau rất say đắm, có phần xấu hổ, cô liền đỏ mặt, nhanh chóng rẻ sang một lối đi khác, tránh phá hỏng không khí của họ. Đi một hồi lâu, Doãn Hân vẫn chưa tìm được lối ra, cô chán nản chê mình là kẻ mù phương hướng. Sân trường như một cái mê cung, vừa hay cô bắt gặp hai chàng trai đi ngang qua. Cô liền tiếp chuyện. Vì tiếng Hàn của cô vẫn chưa lưu loát nên cô chỉ dùng tiếng Anh để nhờ hai người họ đưa mình ra.
Chàng trai có da màu mật ong rất thân thiện nhưng anh ta hình như không hiểu lắm cứ hỏi "what?". Tình huống bối rối như vậy, Doãn Hân cố gắng phát âm chuẩn nhất có thể nhưng cũng không có cách khiến anh ta hiểu. Chàng trai tóc xoăn bên cạnh, nhoẻn miệng cười, đáp lại tiếng Anh với cô, dẫn cô đi ra ngoài. Anh ta kéo anh chàng mật ong đang ngây mặt đi cùng, cười nói tiếng Hàn với anh chàng đó.
Doãn Hân nghe hiểu một chút, hình như là anh tóc xoăn bảo:
"Dong Hae, cậu là đồ ngốc."
Anh chàng mật ong không vui đáp: "Nam Ha, đồ ngạo mạn."
Hóa ra anh chàng mật ong tên Dong Hae, còn anh chàng tóc xoăn tên Nam Ha. Khi bước ra khỏi hoa viên, Doãn Hân cười ngọt ngào nói cảm ơn bằng tiếng Hàn với họ:
"Cảm ơn Nam Ha. Cảm ơn Dong Hae. Tôi tên Heun."
Doãn Hân bước đi trước, cô đi nghe được cuộc đối thoại của hai người phía sau.
"Nam Ha, cô ấy biết nói tiếng Hàn sao còn nói tiếng Anh làm gì chứ?"
"Vì người ta là du học sinh, rụt rè sợ nói không chuẩn."
"Ôi giời, thế sao lại cảm ơn chúng ta bằng tiếng Hàn nhỉ?"
"Vì câu nói ấy rất đơn giản, và..." Nam Ha cười khẽ tiếp "Dong Hae, sự ngốc nghếch của cậu khiến cô ấy thương hại, cô ấy sợ nói Thank you sẽ khiến cậu không hiểu."
"Này Nam Ha, cậu là thằng đểu!!!"
Hai chàng trai Hàn quàng vai đùa với nhau rất vui vẻ. Dưới buổi chiều mùa thu, khung cảnh này thật hài hòa. Doãn Hân nghĩ thầm như thế, cô nhếch môi cười.
Nam Ha, tên anh ta không phải dịch là Nam Hàn hay sao? Con người này thật yêu nước. Còn Dong Hae là Đông Hải, tên mạnh mẽ như người. Nghĩ thế, Doãn Hân lại cong môi cười.
Ngày Doãn Hân gặp lại Dong Hae và Nam Ha chính là vào ngày khai giảng. Hai người họ học cùng khoa Quản trị kinh doanh giống cô, cũng là sinh viên năm nhất. Vừa gặp Doãn Hân, Dong Hae đã nở nụ cười rạng rỡ, nói "Hi Heun." một tiếng với cô. Nam Ha ở bên cạnh chỉ nhìn cô rồi gật đầu biểu hiện cho một lời chào lịch thiệp.
Doãn Hân cười ngọt ngào chào hỏi liền xin được ngồi cùng họ. Đơn giản chỉ vì cô không quen biết ai cả. Cô ngồi cạnh Nam Ha. Anh chàng không nói gì cả. Riêng Dong Hae lại nói rất nhiều, rất nhiệt tình trò chuyện với cô. Nam Ha cũng rất dễ tính, anh không cằn nhằn hay cau có khi hai người ồn ào.
Dong Hae và Nam Ha đều là hai đại soái trong khoa.
Dong Hae mang vẻ đẹp rất nam tính, cao đến 1m90, dáng người vạm vỡ, làn da màu mật ong, ngũ quan sắc bén tuy nhiên mỗi lần nghe tiếng tiếng Anh, khuôn mặt liền ngây ngô trông rất buồn cười. Anh ta rất yêu nước, luôn khen ngợi tiếng Hàn là hay nhất, nói tiếng Hàn là tuyệt nhất.
Nam Ha mang nét đẹp thư sinh. Anh ta cũng rất cao. Doãn Hân nghĩ anh ta có lẽ cao khoảng 1m86, dáng người hơi gầy, không nam tính bằng Dong Hae. Ngũ quan của anh ta không sắc sảo nhưng rất hài hòa. Mái tóc xoăn, mắt một mí, mũi cao, môi mỏng, mỗi lần khi cười, đôi mắt cong cong, hàm răng trắng muốt lộ ra, môi cũng cong thành một đường cung đẹp đẽ. Doãn Hân mê mẩn nụ cười đáng yêu của anh.
Nhờ sự nhiệt tình của Dong Hae nên Doãn Hân nhanh chóng hòa nhập giữa hai người họ. Cũng nhờ Dong Hae mà cô tìm được công việc partime làm phục vụ ở một nhà hàng, tuy công việc bận rộn và vất vả nhưng Doãn Hân cũng rất vui vì hai người bạn này của cô luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô không thể xoay sở. Dong Hae thích giúp đỡ cô ngay lúc cô khó khăn, sau đó cười khì khì nói "Heun, vì em nhỏ nhắn, xinh xắn nên anh giúp đỡ mĩ nhân nhé." còn Nam Ha lại âm thầm giúp cô. Ví dụ cô bưng một chồng chén to, anh sẽ lấy đi hai phần ba chồng chén, lại vờ như không có gì xảy ra.
Doãn Hân thầm mến Nam Ha. Đây là lần đầu tiên cô thầm mến một người. Cô thích sự dịu dàng âm thầm của anh, thích nụ cười tỏa nắng ấm áp, thích sự tinh tế và tài năng của anh. Cô thích người con trai ấy, âm thầm và lặng lẽ.
Hôm nay Dong Hae nghỉ làm, không có anh ta làm cầu nối, Doãn Hân và Nam Ha cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Doãn Hân ngại ngùng, cô âm thầm làm việc của mình, hôm nay công việc nhiều hơn vì Dong Hae nghỉ mà chưa tìm được người thế chân. Nam Ha luôn âm thầm giúp đỡ cô. Nào là bưng phần nhiều hơn, dọn dẹp bàn,... Buổi tối, anh cùng cô đi bộ về kí túc xá. Hai người đi cùng nhau rất im lặng, không giống như những lần cùng về với Dong Hae. Nam Ha lên tiếng trước:
"Heun, tại sao em tìm nhiều việc làm thêm thế? Nào là cùng bọn tôi làm phục vụ, rồi còn đi giao cà phê, làm gia sư nữa."
"Em muốn kiếm thêm tiền. Nam Ha cũng thế thôi. Anh cũng làm thêm ba công việc đấy chứ." cô dùng tiếng Hàn đáp anh. Gần đây vì cùng giao tiếp với Dong Hae nên cô đã rất thành thạo, nói giọng Hàn rất chuẩn.
"Vì tôi muốn tích lũy kinh nghiệm, sẵn tiện kiếm thêm thu nhập. Còn Heun thì sao?"
"Hì, em muốn kiếm thêm tiền, gia đình em không dư giả gì, em muốn cuối năm gửi một chút tiền về." cô cười hì hì, nhìn anh, trong tim cô có một chút ấm áp. Cô thích đi cạnh anh như thế, hai người lúc này thật gần nhau...
Anh quay sang nhìn cô, cũng cong mắt cười, đưa tay vuốt ve tóc cô:
"Heun, em thật là một cô bé ngoan."
"..." Doãn Hân cảm thấy mặt cô nóng lên. Nam Ha đang khen cô, cô có một chút hạnh phúc a.
Cô nhìn anh, đôi mắt một mí của anh cong lên thật đáng yêu. Cắn môi, cô thật muốn to gan hỏi anh có bạn gái chưa nhưng cô không dám, cô sợ anh sẽ sợ mà chạy mất. Hoặc nếu anh trả lời có, cô sẽ đau lòng.
Nam Ha thấy cô đang cắn môi thì hỏi:
"Heun, em đang nghĩ gì thế?"
"Em... Nam Ha... anh... anh thật đẹp trai." cô xấu hổ lắm. Cô cắn môi nhìn anh. Nam Ha bất ngờ bật cười. Anh nhìn cô cười to, lại vuốt tóc cô, anh nói:
"Heun thật ngốc."
Doãn Hân mong con đường về nhà có thể dài một chút nhưng cuối cùng cũng đến kí túc xá nữ rồi. Lúc Nam Ha định xoay đi, cô níu lấy tay anh, mặt cô càng đỏ hơn. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cô lắp bắp nói:
"Nam Ha, anh... anh có thể dạy em học ở thư viện khi anh rảnh rỗi không?"
"Hả?" sau đó anh bật cười "Heun, em thật ngốc."
Anh đi rồi, nhưng cô vẫn đứng ngây người ở đó. Anh chưa trả lời cho cô biết, anh có đồng ý hay không...
Hôm nọ, đang ngồi làm bài tập ở thư viện thì Nam Ha xuất hiện ngồi cạnh cô khiến cô hơi giật mình. Cô nhìn anh ngỡ ngàng hỏi:
"Nam Ha, sao anh lại ở đây? Dong Hae đâu rồi?"
"Dong Hae đi chơi bóng rổ, cậu ta không thích vào thư viện."
"À, còn anh thích chơi bóng rổ hay học ở thư viện?" cô tò mò hỏi.
"Tôi thích đi bơi." anh đáp, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô, anh bật cười "Heun, em thật ngốc."
"Thế anh vào đây làm gì?" cô hơi giận dỗi, ngoại trừ chê cô ngốc, anh cũng có biết nói câu nào khác đâu. Người gì mà thích trêu người khác ngốc, Nam Ha thật kiêu ngạo.
"Em không nhớ từng bảo tôi đến sao?" anh lấy sách vở ra cùng ngồi học với cô.
Trong tim, bất chợt cảm thấy vui vẻ, anh luôn nhớ những lời cô nói, ghi nhớ những sở thích nhỏ nhặt của cô. Anh thật tinh tế. Cô thích sự dịu dàng của anh.
Nam Ha và Doãn Hân thân thiết hơn.
Thỉnh thoảng, khi chỉ có hai người, Doãn Hân lấy hết dũng khí làm món ăn Trung Quốc cho anh nếm thử. Nhìn gương mặt vui vẻ, háo hức của anh, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ khi cô đem cho anh những món ăn cô nấu, anh mới xoa đầu cô, cong mắt khen:
"Heun thật giỏi."
"Ăn ngon không?"
"Ngon."
"Ngày nào em cũng nấu anh ăn nhé?" cô hơi hồi hộp, đỏ mặt nói.
Anh nhìn cô, đôi môi nở nụ cười thật đẹp:
"Được."
Cô thích nụ cười của anh, rất thích. Cô nhìn anh, anh lại cúi xuống ăn sạch các món cô nấu. Trong lòng ấm áp biết bao.
Mùa đông, tuyết rơi dày đặc, Doãn Hân run người trong các lớp áo dày. Bình thường ở Nam Kinh, khí hậu không lạnh như vậy, cô rất sợ lạnh, ở đây thật khó sống. Cô run rẩy, gương mặt trắng bệch. Khi Dong Hae nhìn cô liền sửng người:
"Heun, em sao thế? Bệnh à?"
"Em chưa thích nghi được với khí hậu ở đây." cô gượng cười.
Nam Ha nhìn cô, sau đó cúi đầu đọc sách. Hôm sau, khi gặp cô, anh gọi cô lại.
"Heun."
"Hửm?"
"Qua đây."
Khi cô ngoan ngoãn bước đến, anh lấy trong ba lô ra, giúp cô đội nón len, khoác cho cô chiếc khăn choàng vừa to vừa dày, đeo găng tay dày, còn giúp cô đeo cả hai cái áp tai bằng bông. Cô nhìn anh, anh cười khẽ:
"Đồ của em mỏng lắm, cái này dày hơn."
"Nhưng cái này..."
"Tôi tặng em." anh cong môi cười sau đó kéo cô đi "Đến giờ vào lớp rồi, chúng ta mau vào thôi."
Doãn Hân đỏ mặt nhìn anh đang nắm tay cô. Tuy là hai người đều đeo găng tay dày nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ lắm. Ôi, da mặt cô thật sự rất mỏng.
Mùa đông năm nay mặc dù rất lạnh nhưng tim Doãn Hân lại rất ấm áp, khoác những thứ Nam Ha tặng, trong lòng cô rất hạnh phúc. Anh tinh tế và dịu dàng khiến tim cô mềm nhũn.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Nam Ha, Dong Hae và Doãn Hân càng ngày càng thân thiết.
Doãn Hân vẫn siêng năng làm việc, học tập. Cô thật sự không thua kém sinh viên Hàn, luôn nổ lực và phấn đấu hết mình. Cô làm quen được rất nhiều bạn nhờ Dong Hae. Sống cùng những người bạn Nam Hàn cũng giống như các người bạn ở Nam Kinh.
Có hôm chat trên weibo, cô bạn của cô từng hỏi: "Hân Hân, có khi nào cậu ở bên Nam Hàn rồi tìm một anh chàng Nam Hàn về làm chồng luôn chứ?"
"Có thể. Tớ đang yêu thầm một anh."
"Ai thế?"
"Có kết quả, tớ sẽ báo cậu."
Khi ấy, Dong Hae đến nên cô liền gấp máy tính lại, cùng anh nói chuyện phiếm. Doãn Hân nói chuyện nhiều với Dong Hae nhưng thích nói cùng Nam Ha. Nam Ha thường chỉ lắng nghe, anh chỉ nói chuyện khi ở riêng cùng cô, chứ còn ba người, anh chỉ nói chuyện cùng Dong Hae, thỉnh thoảng đáp lại cô.
Mùa đông năm sau, Doãn Hân tập đan khăn choàng cổ. Nam Ha rất phù hợp với màu nâu nên cô đan một cái khăn choàng cho anh. Cho dù cô đan không được khéo nhưng cô vẫn rất trân trọng nó bởi vì cô đan bằng tất cả tấm chân tình, ngày nào cũng đan đến khuya. Đi mua len, cô thấy màu xanh dương rất hợp với Dong Hae nên cô cũng đan một cái tặng anh ta. Lần này thì cô đan nhanh hơn và đẹp hơn nhiều.
Đêm Giáng Sinh, cô nhận được rất nhiều quà từ các người bạn. Cô tặng cho Dong Hae và Nam Ha mỗi người một cái khăn choàng cổ. Cả hai đều rất trân trọng, Dong Hae thấy khăn anh ta được đan đều và đẹp hơn thì cười đắc ý:
"Nam Ha, cậu xem Heun tốt với tớ hơn này. Khăn choàng của tớ đan đẹp hơn của cậu."
Nam Ha nhìn cô, cô đỏ mặt cúi đầu, sau đó anh cười to trêu chọc Dong Hae:
"Cậu thật trẻ con, thế cũng so đo."
Anh nói như vậy là anh không so đo sao? Doãn Hân nhìn anh, trong lòng có chút thất vọng.
Nam Ha không nói gì nữa, anh cùng Dong Hae đều đeo chiếc khăn choàng của cô đan. Cả hai đều trân quý mới khiến Doãn Hân tìm lại tâm tình. Trong bữa tiệc Giáng Sinh, Dong Hae và Doãn Hân trò chuyện rất nhiều, cùng hát karaoke, cùng ăn lẩu. Nam Ha thỉnh thoảng nhìn cô, sau đó lặng lẽ uống bia. Đêm đó, cả ba đều say, ăn uống no nê thì đưa Doãn Hân về kí túc xá nữ.
Tình bạn của họ vẫn tiếp tục kéo dài. Doãn Hân vẫn cần cù, chăm chỉ như ngày trước. Cuối tuần, cô sẽ gọi về cho bố mẹ, hoặc cùng họ trò chuyện trên Webcam. Em gái cô bước vào học đại học, cô lại càng phải chăm chỉ hơn. Cô đi làm thêm ngày càng nhiều, gặp Dong Hae và Nam Ha cũng ít lại.
Mùa xuân, Dong Hae rủ cô và Nam Ha đi ngắm hoa anh đào, rủ hai người họ đi nghỉ ngơi ở khách sạn. Cô muốn từ chối cũng không được, Dong Hae rất kiên quyết, trách cô dạo này bỏ bê anh ta và Nam Ha.
Thế là ba người cùng đi du lịch. Doãn Hân thích hoa anh đào, những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả trong cơn gió xuân lành lạnh thật nên thơ. Dong Hae cầm gậy chụp hình lôi cô và Nam Ha chụp đủ thứ kiểu. Cô nhìn chiếc khăn choàng cô đan vẫn nằm trên cổ họ, trong lòng thật vui vẻ. Tình bạn giữa những người ở đất nước khác nhau cũng đẹp biết bao.
Đưa mắt nhìn Nam Ha đứng dưới gốc cây anh đào, hoa rơi lả tả, trong lòng Doãn Hân như có cơn sóng nhỏ dâng trào. Kiềm lòng không được, cô cầm điện thoại chụp lại hình ảnh ấy.
Cô yêu Nam Hàn, cô yêu Nam Ha!
Ngày cuối của chuyến đi, cô nấu món ăn Trung Hoa cho hai người thưởng thức. Nam Ha đã nhiều lần nếm qua tay nghề của cô, còn Dong Hae thì lần đầu nếm nên không ngừng khen ngợi. Cả ba cùng uống bia. Cô say đầu tiên, nằm gục trên bàn. Dong Hae và Nam Ha vừa uống vừa trò chuyện. Ngày mai thức dậy, cô đã nhìn thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.
Sau chuyến du lịch, Doãn Hân tiếp tục vùi đầu vào kiếm tiền và học tập. Có những sự thay đổi giữa Nam Ha và Dong Hae mà cô không nhận ra. Cho đến khi đêm Giáng Sinh năm tư, Nam Ha không đến, anh chỉ gửi tặng quà cho cô nhờ Dong Hae đem đến. Đêm hôm đó, Dong Hae cùng cô trải qua đêm Giáng Sinh vui vẻ. Tuy nhiên, Doãn Hân có chút hụt hẫng, Nam Ha bận quá không đến được.
Doãn Hân cùng Dong Hae ngày càng thân thiết, thân thiết đến cô cảm thấy có phần thân mật. Còn cô và Nam Ha càng ngày càng lạnh nhạt. Mỗi lần cô rủ hai người đi ăn, chỉ có Dong Hae hưởng ứng còn Nam Ha thì luôn không có mặt. Anh cũng không còn đến thư viện ngồi cùng cô học. Một hôm, cô chạy đến tìm anh, trong lòng buồn bã hỏi:
"Nam Ha, dạo này anh bận lắm ư?"
"Có đôi chút."
"Anh càng ngày càng xa cách." cô cười buồn, sau đó quay lưng đi.
Doãn Hân buồn bã. Cô có cảm giác Nam Ha đang cố gắng tác hợp cô và Dong Hae. Anh không yêu cô nên anh làm vậy đúng không? Trong tim thật đau, cũng rất thất vọng. Cô tự hỏi rằng tại sao Nam Ha có thể tàn nhẫn như thế? Khóe mắt hơi ươn ướt, Doãn Hân vội vàng gạt nước mắt.
Dong Hae ngày càng nhiệt tình với cô. Đôi lúc cô muốn trốn tránh nhưng nhìn thấy sự dửng dưng của Nam Ha, cô lại ấu trĩ nghĩ rằng muốn chọc tức anh. Nhưng Nam Ha chẳng có phản ứng gì. Vì Nam Ha không yêu nên cô và Dong Hae có thế nào cũng có liên quan đến anh đâu. Càng nghĩ trong lòng càng tuyệt vọng. Cô muốn buông bỏ nhưng không được.
Ngày tốt nghiệp, Dong Hae tỏ tình với cô. Doãn Hân rất bối rối, khi ấy cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cô bảo cô chỉ xem anh là bạn tốt. Người cô yêu là Nam Ha. Không hiểu vì sao, cô dễ dàng thổ lệ với Dong Hae về chuyện cô yêu thầm Nam Ha như vậy. Có lẽ vì Dong Hae thân thiết, anh luôn lắng nghe tâm sự của cô. Dong Hae bị từ chối cũng hơi buồn. Tuy nhiên, anh vẫn rất nghĩa khí nói:
"Heun, vậy em theo đuổi Nam Ha đi. Nam Ha rất tệ trong chuyện tình yêu, cậu ấy chẳng biết gì đâu."
Doãn Hân lắc đầu, cô cười buồn:
"Nam Ha không yêu em."
Doãn Hân quyết định sẽ về Nam Kinh. Bố cô vừa gọi điện bảo em gái cô gặp tai nạn đã vào bệnh viện, tuy đã an toàn nhưng bị thương không nhẹ, bảo cô nếu kết thúc chương trình học thì về sớm chăm sóc em gái vì mẹ cô cũng đã đổ bệnh. Khi ấy, cô đến chào Dong Hae, ôm anh một cái rồi xách va li đến sân bay.
Cô không định thông báo với Nam Ha, cô sợ gặp anh cô sẽ khóc.
Ở sân bay, cô vừa định bước vào để nhân viên soát vé thì bị kéo lại. Cô ngỡ ngàng nhìn Nam Ha thở hồng hộc, người chảy mồ hôi ôm lấy cô. Anh bảo:
"Heun, đừng đi. Tôi yêu em. Xin em đừng đi."
Khi ấy, cô không kiềm được nước mắt, cô khóc nức nở. Cô thoát khỏi vòng ôm của anh. Cô nói:
"Nam Ha, anh không yêu em, nếu yêu em anh sẽ không đẩy em cho Dong Hae. Em phải về nhà rồi, tạm biệt Nam Ha. Sau này... có lẽ chúng ta không gặp lại nữa, em cũng sẽ không yêu anh nữa. Bốn năm rồi, em mệt mỏi quá."
Nói xong, cô chạy vội vào, cô ôm mặt để ngăn dòng nước mắt không nghe lời ấy cứ trào ra. Đau lắm. Rất đau. Xa một người lại đau như vậy. Doãn Hân tự nhủ với lòng rằng cô sẽ không yêu anh nữa. Tuyệt đối không yêu.
Nam Kinh_Trung Quốc
Doãn Hân trở về nhà, bố cô đang chăm sóc mẹ cô. Mẹ cô vừa trông thấy cô về liền xúc động rơi nước mắt, bảo cô lớn rồi, ngày càng xinh đẹp. Vì bố cô không thể chăm sóc mẹ và em gái cùng một lúc nên Doãn Hân vừa về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi liền chạy sang bệnh viện chăm em gái.
Hai ngày nay cô bận rộn, thiếu ngủ khiến cơ thể có phần mệt mỏi, gương mặt cũng có chút tiều tụy.
Khi về nhà, trông thấy cảnh tượng có phần kì quặc, cô mới sững người. Trước cửa nhà, cô nhìn thấy Nam Ha đứng đối đáp với bố cô. Hai người họ bất đồng ngôn ngữ. Ban đầu anh dùng tiếng Hàn, sau đó lại dùng tiếng Anh hỏi bố cô rằng đây có phải là nhà của Heun không, nhưng bố cô không hiểu, dùng tiếng phổ thông hỏi anh đang nói gì vậy. Anh không hiểu, vẻ mặt có chút bất lực vò đầu. Bố cô cũng bực mình, ông ấy căm ghét người Nhật, cũng không ưa gì người Hàn. Giờ lại nói chuyện với một chàng trai Nam Hàn, anh ta lại tỏ thái độ bất lực với ông. Lúc ông định đóng cửa tiễn khách thì Doãn Hân lên tiếng gọi bố.
Hai người đàn ông đều quay sang nhìn cô. Nam Ha vừa trông thấy cô liền rất vui mừng. Nhìn thấy cô có chút tiều tụy, anh kiềm lòng không được, lên tiếng hỏi:
"Heun, em ở đây vất vả lắm sao?"
Doãn Hân nhìn anh, rồi nhìn thái độ không vui của bố mình, cô nói:
"Anh trở về đi. Chúng ta hết rồi."
Nam Ha mím môi nhìn cô nhưng cuối cùng anh lại bảo:
"Tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu."
Doãn Hân trong lòng rúng động, tuy nhiên, cô chỉ thản nhiên nói:
"Tùy anh."
Bước vào nhà, cô đóng sập cửa lại. Mấy hôm nay bận rộn, cô nghĩ là mình đã quên anh nhưng nào ngờ vừa gặp anh, cơn sóng trong lòng lại dâng trào. Cô yêu anh, cô vẫn chưa quên được anh. Nam Ha, anh đến đây làm gì. Giọng điệu không vui của bố cô vang lên khiến Doãn Hân thoát khỏi dòng suy nghĩ:
"Doãn Hân, con sang Nam Hàn học sao lại mang theo gã đàn ông Nam Hàn chẳng ra gì thế?"
Doãn Hân muốn cãi là anh ấy rất tốt, anh ấy không phải là gã đàn ông không ra gì. Nhưng khi nhận ra ý nghĩ bảo vệ anh, Doãn Hân hoảng hốt. Cô mím môi, nói với bố:
"Anh ấy là bạn học của con, không phải gã đàn ông chẳng ra gì. Bố à, bố nói khó nghe quá."
"Thế con định bỏ mặc cậu ta ở ngoài cửa à?"
"Mặc kệ anh ấy." cô không dám gặp anh vì sợ tim mình rung động, không kiềm chế được lại yêu anh. Cô nhìn bố mình, cười nhẹ một cái nói "Con làm cơm tối cho bố ăn nhé?"
"Mẹ con đã làm rồi. Bà ấy cũng khỏe rồi, giờ còn bảo ra siêu thị mua nước tương nữa."
Ngay khi ấy, mẹ cô cũng vào nhà. Bước vào nhà, bà hơi ngạc nhiên hỏi:
"Sao có người thanh niên đứng ở ngoài nhà ta thế?"
"Con rể Nam Hàn mà con gái đem về." bố cô thản nhiên nói.
Nghe thấy bố cô thốt ra hai từ "con rể" khiến Doãn Hân giật mình. Cô hoảng hốt phủ nhận:
"Không phải. Anh ấy chỉ là bạn học."
"Cậu ta đẹp trai ấy chứ? Trông như diễn viên." Mẹ cô cũng xoa cằm đáp. Trời ơi, cô có một chút hoảng, bố mẹ của cô đang làm sao thế? Ho khan một tiếng, cô bảo đói rồi, cô đi dọn cơm.
Đến khuya, khi cô từ bệnh viện về, trông thấy Nam Ha vẫn chưa đi. Vali của anh để một bên, anh ngồi cạnh đống hành lí, ngồi bệt ở dưới đất, co ro như con tôm mà ngủ gật. Chưa bao giờ, anh chật vật như vậy. Cô cắn môi, muốn mặc kệ anh nhưng không nhẫn tâm đành đánh thức anh dậy.
"Nam Ha, sao anh lại ngồi lì ở đây?"
"Heun, lần này là lần đầu tôi đến Trung Quốc, tôi không quen biết ai ngoài em cả, cũng chưa lập kế hoạch gì đã vội đuổi theo em đến đây."
Cô nhìn anh, anh thật ngốc, cuối cùng thở dài nói:
"Vào nhà ngủ đi. Chỉ một đêm thôi nhé. Ngày mai em em về, không còn chỗ cho anh ngủ đâu."
Nam Ha nghe vậy, chỉ cười tủm tỉm, cô không chịu nổi nụ cười yêu nghiệt ấy liền cúi người tìm chìa khóa, sau đó mở cửa dẫn anh vào phòng cô:
"Tối nay anh ngủ ở đây nhé?"
"Heun, đây là phòng em à?" cô gật đầu, khi định bước ra thì Nam Ha kéo cô lại "Em không ngủ ở đây ư?"
"Em sang phòng em gái ngủ."
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa lại cô thở dốc. Lúc nãy anh nắm tay cô, tim cô đập rất nhanh. Cô... nghĩ đến cảnh tượng anh nằm lên chiếc giường của cô, mặt cô lại đỏ lên. Thân mật như vậy đó...
Buổi sáng, cô mơ màng bước vào phòng tắm thì giật mình hét lên khi thấy Nam Ha bước ra từ phòng tắm. Trên người anh chỉ mặc đúng cái quần sịp. Đúng là điên rồi, cô dùng tiếng Hàn quát anh:
"Nam Ha, anh điên rồi à? Sao không mặc quần áo, anh nghĩ đây là nhà của anh chắc?"
"Tôi... tôi vô ý là rơi quần áo của mình, nó ướt hết rồi. Không mặc được." anh lắp bắp nói, đôi mắt vô tội nhìn cô, hai tai phiếm hồng xấu hổ.
Cô đỏ mặt, mới sáng sớm đã nhìn thấy mĩ cảnh muốn phun máu mũi này. Cô có phần sợ hãi. Cô nói:
"Anh... anh bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, tôi lấy quần áo cho anh."
Anh liền ngoan ngoãn nghe lời cô. Lúc cô bước ra ngoài, bố mẹ cô cũng đã dọn xong đồ ăn sáng. Mẹ cô bảo:
"Doãn Hân, con thật sự là đem con rể Nam Hàn về nhà à? Vừa sáng sớm đã phun một tràng tiếng Hàn khó hiểu."
"Con... con đi lấy quần áo cho Nam Ha thay. Anh ấy thật vụng về."
Bố cô không nói gì, nhìn sắc mặt cô rồi ngồi xuống đọc báo.
Lúc lấy quần áo cho anh, cô mới phát hiện bản thân chưa đánh răng, đầu tóc thì bù xù, không những thế còn quát lớn vào mặt anh. Lần này thì xong rồi, mất sạch mặt mũi rồi. Cô có phần đau đầu, đem quần áo đến cho Nam Hàn liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, còn phải thay bộ y phục chỉnh tề, không thể mặc váy ngủ hoạt hình này trước mặt Nam Ha thêm một lần nào nữa. Bước ra ăn sáng, cô thấy Nam Ha được bố mẹ cô cho ngồi vào bàn anh, anh nở nụ cười thân thiện và phép, nụ cười này rất có mị lực thu phục lòng người, bố cô mang danh là khó tính, cũng chấp nhận anh ngồi vào bàn cũng đủ biết anh lợi hại rồi.
Anh vẫn tủm tỉm cười, Doãn Hân xấu hổ đá chân anh, dùng tiếng Hàn để trò chuyện:
"Nam Ha, anh cười gì chứ? Bệnh à?"
"Heun em thật đáng yêu, gia đình em cũng thật đáng yêu."
Cô nhăn mặt, anh dẻo miệng từ khi nào vậy? Gớm quá!!! Cô cúi đầu tiếp tục ăn sáng, gương mặt cố làm ra vẻ lạnh lùng nói:
"Hôm nay anh đi tìm khách sạn ngủ hoặc là trở về nước nhé."
"Hôm nay tôi đi cùng em đón em gái em ra viện."
Cô muốn hỏi anh vì sao lại biết nhưng bố cô lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người:
"Doãn Hân, ăn không nói."
Cô đành ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ cô nãy giờ vẫn đang ngắm Nam Ha, vì gương mặt của anh có ưu điểm càng nhìn càng thuận mắt, đặc biệt hữu hiệu với những ai được nhìn thấy nụ cười của anh. Người Nam Hàn có nụ cười rất đẹp. Nam Ha chính là điển hình.
Doãn Hân đi đón em gái cô xuất viện. Em gái cô cũng đã có sức khỏe bình thường trừ việc chân trái còn bó bột. Em gái cô tên là Doãn Nghiên, vừa trông thấy cô liền tươi cười, nhìn thấy Nam Ha đi cùng Doãn Hân thì hơi ngây người ra.
"Chị, bạn trai chị à? Là diễn viên hả?"
Nam Ha mặc dù không hiểu tiếng phổ thông nhưng anh đoán biểu tình của người khác rất tốt. Vừa nhìn Doãn Nghiên liền nhoẻn miệng cười, rất tự nhiên mà khoác lấy vai cô nói bằng tiếng Anh:
"Anh tên Nam Ha, anh là bạn trai của chị em."
"Nam Ha? Anh thật sự là người Hàn hả?" em tôi ngạc nhiên thốt lên tiếng phổ thông, sau đó nhìn thấy anh hình như không hiểu liền nói tiếng Anh hơi gượng gạo:
"Xin chào anh rể, anh là người Hàn thật sao?"
"Đúng vậy."
"Anh thật điển trai. Anh làm thế nào mà trở thành bạn trai của chị em thế?" em cô ngày càng phấn khởi.
Nam Ha cười hì hì, anh tiếp tục khoác vai nhìn cô đầy ý vị. Doãn Hân tránh tay anh, cô nói với em gái mình:
"Doãn Nghiên, chị với anh ta chỉ là bạn học."
Nam Ha vẫn cố chấp khoác vai tôi, anh lại cười thân thiện:
"Anh và chị em đang có chút mâu thuẫn, anh tin chị em sẽ sớm tha lỗi cho anh."
"Anh rể, cố lên! Em ủng hộ anh." Doãn Nghiên gật đầu ủng hộ, càng lúc càng hưng phấn.
Doãn Hân càng lúc càng khó xử. Cô không vui vẻ được, dìu Doãn Nghiên bước ra, Nam Ha giúp cô xách đồ của Doãn Nghiên. Trở về nhà, Doãn Nghiên lại luyên thuyên:
"Chị, anh rể từ Hàn sang đây vì chị à? Nghe mẹ nói tối qua anh ấy còn ngủ phòng chị nữa. Thế hôm nay anh ấy còn ở đây không?"
Doãn Hân lườm Nam Ha vẫn đang ngồi trên sofa nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng nhìn anh nói tiếng Anh:
"Nam Ha, hôm nay anh về nước hoặc là ra khách sạn ngủ."
Anh bày ra gương mặt tội nghiệp nhìn cô, anh cố tình dùng tiếng Anh đối đáp:
"Heun, tôi không trở về đến khi em tha thứ cho tôi Ở đây tôi không quen biết ai cả, em cho tôi ở lại nhé? Tôi sẽ đóng tiền nhà cho em, được chứ?"
Vừa nghe anh nói thế, Doãn Nghiên liền hưng phấn nói với mẹ:
"Mẹ ơi, anh rể xin trọ phòng ở đây này. Cho anh ấy thuê phòng của chị hai đi, lấy tiền của anh ấy làm tiền chợ tháng này."
Mẹ cô vừa nghe đến tiền liền gật đầu đồng ý. Doãn Hân hơi bực bội, cô không thèm tranh cãi nữa, bước vào phòng dọn dẹp ngăn nắp để anh ở. Không ngờ Nam Ha cũng bước vào, anh còn đóng cửa lại. Anh ôm lấy cô bảo:
"Heun, ngày trước tôi luôn nghĩ rằng em thích Dong Hae, tôi rất đau lòng nên tôi mới buông em."
Doãn Hân đỏ mặt, cô xấu hổ vì hai người đang thân mật ôm nhau lại ở chung một căn phòng nhỏ, thật ám muội. Cô đẩy anh ra, nói đến chuyện Dong Hae, cô có chút không vui. Anh từng đùn đẩy cô cho Dong Hae đấy, giờ anh lại nói yêu cô. Nói như thế nào cũng thấy thật khó tin. Anh thật kì lạ. Cô không biết khi nào anh nói thật, khi nào anh nói giả. Cô lạnh nhạt:
"Mọi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa."
"Không Heun, tôi cũng ấm ức lắm. Ngày trước, em luôn thích nói cười với Dong Hae, khi bên cạnh tôi, em chỉ ậm ờ, rụt rè. Ngày em làm món ăn Trung Hoa, tôi rất hạnh phúc, tôi nghĩ em chỉ làm cho một mình tôi ăn nhưng hóa ra em cũng làm cho Dong Hae ăn. Em tặng chúng tôi khăn choàng cổ, cái của Dong Hae rất đều và đẹp, còn cái của tôi vụng về và thô hơn. Nhưng tôi rất trân trọng, Heun, tôi rất trân trọng em."
Nghe anh nói vậy, tim cô như mềm ra. Anh lại ôm cô, đôi môi anh chạm nhẹ lên tóc cô.
"Heun, hãy cho tôi cơ hội."
Doãn Hân nhìn anh, cuối cùng đẩy anh: "Nam Ha, chúng ta hết rồi."
Doãn Hân tìm được công việc ở một công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc. Cô được xếp vào bộ phận nhân sự để thực tập. Ngày đầu tiên đi làm, nhìn thấy Nam Ha, cô rất giật mình.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đi làm để kiếm tiền trả tiền phòng cho em."
"..."
Nam Ha là người bản xứ duy nhất trong bộ phận nhân sự. Các cô nàng đều rất để ý đến anh chàng Nam Hàn tóc xoăn có nụ cười tỏa nắng.
Doãn Hân thấy anh gây sự chú ý như vậy nên liền chủ động cách xa anh một chút, làm như không quen biết anh. Cô muốn ở đây làm việc thật tốt. Cô cần nghiêm túc kiếm tiền. Ăn trưa, cô một mình ngồi ăn, ra về cô tự mình đón xe buýt về nhà. Cùng là nhân viên thực tập nhưng Nam Ha lại nổi bật hơn cô khi đến Nam Kinh.
Khi lên chiếc xe buýt đông đúc, nhìn thấy Nam Ha cũng lên, anh ngơ ngác không biết bỏ bao nhiêu tiền vào thùng, lại không nghe hiểu tài xế nói gì. Nhìn sự chật vật của anh, Doãn Hân không nhịn được nên bỏ tiền giúp anh, anh nhìn cô nhoẻn miệng cười. Vì là giờ cao điểm nên xe buýt chen chúc, họ không có chỗ ngồi. Doãn Hân đứng trước, Nam Ha đứng sau cô. Mỗi lần xe buýt nghiêng ngả, anh lại đứng đằng sau đỡ cô. Đứng phía trước anh, cô cảm thấy rất an toàn. Tuy nhiên, đôi lúc ngã vào người anh cũng cảm thấy ngại ngùng nhưng so với việc phải chạm vào người khác, cảm giác chạm vào anh vẫn tuyệt hơn.
Hai người về đến nhà liền cùng nhau ngồi ăn tối. Nam Ha ở đây được một tuần, gia đình cô cũng xem anh như người một nhà. Doãn Hân cũng thoải mái hơn về cách mặc đồ ở nhà, cô cũng không quá ngại ngùng khi mặc áo ngủ hoạt hình khi đi trước mặt anh. Buổi tối không có việc làm, Nam Ha ngồi coi phim truyền hình với bố mẹ cô, mặc dù anh không nghe hiểu.
Anh còn dạy Doãn Nghiên phát âm tiếng Anh. Doãn Hân có phần bất lực, ngày trước cô dạy mà em gái có chịu học đâu, giờ lại năn nỉ Nam Ha dạy. Thỉnh thoảng, cô còn bị em gái bắt ngồi cạnh Nam Ha, giao tiếp tiếng Anh với anh, rồi bị em gái chụp hình lại reo lên:
"Bố mẹ ơi, anh Nam Ha lại cầu hôn chị hai kìa."
Đúng vậy, Nam Ha cầu hôn cô rất nhiều lần, cô không biết thật hay giả, nhưng cô luôn trả lời "no". Con người cô vốn có một số chuyện rất cố chấp, ngay khoảnh khắc anh đẩy cô sang cho Dong Hae, cô liền nói với lòng rằng hai người hết rồi.
Tuy nhiên, Nam Ha cũng là một con người cố chấp. Anh bám theo cô, dính chặt như cao dán. Lúc đi làm, anh cùng cô chen chúc trên xe buýt. Đi về cũng vậy. Buổi trưa, cho dù có ai mời anh ăn cơm, anh cũng sẽ khéo léo từ chối, sau đó đi gọi hai phần cơm, cùng cô ngồi ăn. Ban đầu cô từ chối, nhưng sau đó cũng lười phải từ chối vì cô có nói nhiều đến đâu thì kết quả chỉ có một: cô vẫn phải ăn.
Nam Ha vẫn không thèm rời đi. Anh đã dọn đến ở nhà cô một tháng, tiếng phổ thông cũng nghe được kha khá, tuy nhiên anh chỉ biết hỏi giá tiền khi mua đồ thôi. Anh cũng biết sử dụng nhân dân tệ, biết giá cả hợp lý ở nơi đây là như thế nào.
Có hôm, anh đang xem phim cùng bố mẹ cô, Doãn Hân lên tiếng:
"Nam Ha, hết tháng rồi, không cho anh mướn nữa. Về nước đi."
Thế là cả nhà đều lườm cô, anh nhìn cô với ánh mắt buồn bã, cô bị mẹ cô mắng một trận, rất ấm ức nhưng không làm gì được Nam Ha. Cô buồn bực bước vào phòng tắm rửa mặt. Khi ấy, anh cũng bước vào, tay lại ôm lấy cô. Anh khẽ nói:
"Heun, tôi không đi cho đến khi em đồng ý chấp nhận."
"Anh cố chấp quá." cô bực mình đẩy anh ra. Cô chạy ra ngoài đi bộ, nước mắt lăn tăn rơi. Lúc cô yêu anh, anh không yêu cô. Lúc cô không muốn yêu nữa, anh bám chặt cô bảo là anh yêu cô. Yêu anh thì sao? Anh lại tiếp tục đẩy cô cho Dong Hae khác.
Bố mẹ cô đột nhiên bảo phải về quê thăm ông nội. Ông nội của cô năm nay ngoài chín mươi, tuy nhiên thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Em gái cô lại bảo cùng bạn học đi cắm trại, chân vừa khỏe lại liền chạy nhảy khắp nơi.
Thế là cô và Nam Ha ở nhà. Cô nghĩ chắc chắn họ đang giúp Nam Ha tạo cơ hội.
Ngày đầu tiên, hai người sống chung trong ngôi nhà không có ai. Doãn Hân dậy trễ vì tối qua mất ngủ. Nam Ha gõ cửa phòng cô, gọi mãi mà cô không dậy, cuối cùng, anh lại phải vô trong phòng, gọi cô dậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Cô mơ màng đẩy anh ra nhưng vẫn không dậy. Nam Ha bật cười, anh lại cúi xuống hôn tiếp lên môi cô. Đến khi ngạt thở, Doãn Hân mới giật mình tỉnh dậy, cô xấu hổ đẩy anh ra, bụm chặt miệng hét lên:
"Kang Nam Ha, em chưa đánh răng đó!"
Lúc nhìn thấy cô vội vàng bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh, anh liền nhoẻn miệng cười. Anh đang rất cao hứng. Heun, anh chỉ muốn mỗi ngày thức dậy đều được đánh thức em bằng cách hôn môi.
Doãn Hân rất xấu hổ, lúc ăn sáng, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay anh chiên trứng và xúc xích, ăn cùng sandwich. Bữa ăn sáng đơn giản nhưng ngon miệng. Sau đó thì hai người đón taxi đến công ty vì lỡ chuyến xe buýt rồi, Doãn Hân dẫy trễ.
Khi tan làm, Nam Ha bảo là đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Ở Nam Kinh một thời gian, nghĩ rằng Nam Ha thèm món ăn Hàn nên Doãn Hân gợi ý tối nay ăn canh rong biển và làm kim chi ăn cùng cơm. Nam Ha nhìn cô, sau đó ôn nhu cười, anh bảo:
"Tôi sẽ phụ em làm."
"Anh biết chuyện bếp núc à?"
"Tôi chỉ không biết nấu món Trung Hoa thôi."
Anh đi cạnh cô, chọn lựa thực phẩm vừa nghiêm túc vừa tỉ mỉ. Anh còn nói cho cô nghe một số bí quyết để làm kim chi ngon hơn mà cô chưa từng biết, trên mạng cũng không có ghi. Nam Ha bảo mẹ anh làm món kim chi rất ngon. Anh còn nói:
"Heun, sau này sẽ cho em nếm thử tay nghề mẹ tôi. Bà ấy nấu ăn ngon như mẹ em vậy, mặc dù là hai người nấu hai nền ẩm thực khác nhau."
Nam Ha rất sành ăn, nếu anh đã nói vậy, khiến cô cũng thèm thuồng. Nhìn cô nuốt nước bọt, anh cười mị mị:
"Heun, theo tôi về nước, tôi sẽ dẫn em đi gặp mẹ."
Cô muốn gật đầu nhưng lại khựng lại:
"Em không trở về đâu."
Anh cười cười, sau đó ngoan ngoãn đi cạnh cô, giúp cô xách đồ. Không khí có phần gượng gạo. Cô mở miệng:
"Nam Ha, anh sang Nam Kinh đột ngột như vậy, bố mẹ anh biết chứ?"
"Biết, tôi bảo sang đây đưa con dâu về cho họ." anh nhìn cô, tay nắm chặt tay cô, anh tiếp "Tuy nhiên, hành trình còn khó khăn nhưng tôi sẽ không nản lòng đâu."
Cô im lặng, muốn rút tay ra nhưng không rút được. Trái tim cô lại khiêu vũ loạn lên, cô không dám mở lòng. Ngày trước, cô chỉ mong muốn, anh động lòng với cô một chút thôi. Nhưng hiện giờ, anh đã mở rộng tim mình nhưng cô lại đóng chặt cánh cửa. Doãn Hân thấy mình rất kì quái, đến cả cô cũng không hiểu được lòng mình.
Về nhà, hai người ở trong bếp cùng nấu ăn. Nam Ha là người đàn ông đầu tiên cô biết anh ấy biết nấu ăn. Cô và anh phối hợp rất nhịp nhàng. Khi đang chăm chú trộn, ngẩng đầu lên liền trông thấy ánh mắt ôn nhu của anh, cô đỏ mặt. Anh chồm qua, hôn nhẹ lên môi cô khiến cô càng xấu hổ hơn. Anh cười đắc ý, tiếp tục giúp cô trộn kim chi.
Ăn tối xong không biết làm gì, cô liền dạy anh nói tiếng phổ thông. Nghe anh nói ngọng nghịu rất buồn cười, nhìn gương mặt anh vừa ngây ngô vừa bất lực, cô càng vui vẻ hơn. Ngày trước Dong Hae và anh dạy cô phát âm cũng cười cô đến mỏi cả miệng.
Nam Ha lên tiếng hỏi: "Heun, tên em đọc thế nào?"
"Doãn Hân. Lý Doãn Hân."
"Lee..."
"Lý Doãn Hân."
"Lý..."
Anh cứ ngập không biết phát âm, nhìn anh thật buồn cười. Doãn Hân thỏa thích cười to. Nam Ha không xấu hổ, nhưng nhìn cô cười vui vẻ như vậy, anh lại không kiềm được chồm tới đè cô ngã xuống sofa, môi lại hôn lên môi cô. Ngày đầu tiên hôn cô, anh liền cảm thấy nghiện, chỉ cần gặp cô, anh liền muốn hôn cô đến thở không tốt.
Hai người hôn nhau rất lâu, đến khi hôn nồng nhiệt, Doãn Hân đẩy anh ra, cô vội vã chạy vào phòng. Cô lại dễ dàng bị anh làm xao động. Lý Doãn Hân, cần nghiêm túc!!!
Ngày thứ hai, Doãn Hân dậy sớm, cô sợ mình lại dậy trễ. Khi vừa bước vào phòng ăn sáng, Nam Ha đã nấu xong, anh nấu canh rong biển cho cô ăn. Tối qua đã ăn, sáng nay lại ăn khiến cô hơi ngán.
Cả ngày hôm nay trôi qua rất bình thường. Đến khi em gái cô gửi tin chúc mừng sinh nhật, cô mới nhớ ra là hôm nay mình sinh nhật. Buổi tối, cùng đồng nghiệp đi KTV đến khuya. Về đến nhà, nhìn thấy Nam Ha ngủ quên, trên bàn có chiếc bánh kem nhỏ không quá đẹp mắt và chuyên nghiệp nhưng cô lại xúc động đến rơi nước mắt. Điện thoại của cô lại vang lên, báo tin nhắn đến, tiếng động khiến anh giật mình, nhìn cô, lại nhìn đồng hồ chưa đến mười hai giờ, anh nở nụ cười rạng rỡ, dùng tiếng Trung nói với cô:
"Sinh ... sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn anh Nam Ha." cô vòng tay ôm anh, môi hôn nhẹ lên môi anh. Gã ngốc này, hôm nay bảo có hẹn không đi KTV được là để về nhà làm bánh cho cô. Nhà cô không có dụng cụ làm bánh, hèn gì một tháng trước, anh sắm đủ thứ, hóa ra đã có kế hoạch từ lâu. Sinh nhật cô, anh chưa từng quên.
Hai người vẫn mập mờ với nhau, nhưng ai nấy đều nhìn thấy tình ý trong mắt hai người. Thỉnh thoảng, họ lại cùng nhau đi xem phim hài lãng mạn của Hàn Quốc, không phải yêu nhau mà đôi lúc lại lén lút nhìn nhau, đi trên phố nắm tay, còn có lần Doãn Nghiên nhìn thấy chị gái và anh rể mình hôn nhau say đắm trong nhà vệ sinh. Cô nàng chậc lưỡi liền biết điều mà rút lui. Anh rể Nam Hàn đẹp trai, có nụ cười hút hồn như thế, bà chị nhà mình sao không điêu đứng chứ. Mà hai người yêu nhau thật ngốc nghếch, lăn lộn trên giường không phải tiến triển nhanh chóng hơn nhiều sao? Từng này tuổi còn lén lút hôn môi, quá kém cỏi rồi.
Nam Ha phải trở về Nam Hàn, nghe nói là có chuyện gấp cần giải quyết. Hôm ấy Doãn Hân không ra tiễn, cô sợ anh trở về rồi cũng không về tìm anh nữa. Doãn Nghiên tiễn anh, khi trở về quăng cho cô một lá thứ với hai chữ tiếng Trung viết nắn nót: "Chờ tôi."
Doãn Hân miệng nói không chờ nhưng nửa năm nay, cô từ chối hết bốn lần xem mắt. Hai người không liên lạc với nhau, cô nghĩ anh cũng bỏ cuộc rồi. Anh sẽ tìm một cô gái Nam Hàn khác, sau đó hai người hẹn hò, kết hôn, sinh con. Trong lòng lại đau nhói nhưng ngoài mặt, cô luôn thể hiện cho người nhà thấy, cô sống rất tốt.
Cô được thăng chức, hằng ngày vẫn làm tốt bổn phận của mình. Cuộc sống an ổn, cô nghĩ mình sống khá tốt, nhưng đôi lúc về đêm, trong khoảng thời gian cô mất ngủ, cô lại nhớ đến nụ cười cùng gương mặt của một chàng trai ở một đất nước khác. Cô vẫn nhớ anh, nhớ mãi không quên. Cô trách anh không một lời từ biệt.
Mẹ cô từng trách anh vô tình, bố cô từng bảo người Nam Hàn không thể tin cậy. Em gái cô khinh bỉ cô hèn nhát. Nhưng khi ấy, cô chỉ cười hì hì, cô bảo:
"Con đã nói anh ấy chỉ là bạn học thôi. Do mọi người nghĩ nhiều."
Có hôm ngủ không được, cô sang ngủ cùng em gái. Em gái cô lại nói:
"Qua Hàn tìm anh ấy đi."
"Không có tiền."
"Chị phải biết nắm giữ hạnh phúc chứ."
"Nam Ha chỉ là bạn học của chị thôi."
"Bạn học mà lén lút hôn môi nhỉ?"
Doãn Hân im lặng, cô ôm gối, cuối cùng bật khóc:
"Doãn Ngiên, cô không biết anh ấy có yêu chị không? Chị rất sợ chỉ là cảm xúc nhất thời của anh."
"Doãn Hân, chị phải dũng cảm lên. Sang Hàn một chuyến, nói rõ ràng với anh ấy." em gái cô ôm cô, giúp cô lau nước mắt "Chị xem, đôi lúc em còn tỉnh táo và dũng cảm hơn chị nhé."
Doãn Hân cũng ôm lấy em gái, cô bảo, cô sẽ thu xếp sang Hàn tìm anh. Lần trước là anh đi tìm cô, lần này thì ngược lại. Con người, cần chủ động nắm chặt hạnh phúc của mình. Thất bại cũng được, thành công thì càng tốt. Hạnh phúc không tự nhiên có, nó chỉ đến với người biết nắm bắt.
Nhưng cuối cùng, cô cũng không kịp đến Nam Hàn.
Ngày cả công ty thông báo, con trai chủ tịch đến nhậm chức tổng giám đốc, mọi người đều nghiêm cẩn làm việc, chào đón tổng giám đốc rất long trọng, đặt tiệc ở khách sạn năm sao để tiếp đãi thái tử gia.
Nhân viên trong công ty khá ngạc nhiên khi thái tử xuất hiện, chào hỏi với họ bằng giọng phổ thông tiêu chuẩn. Anh ta rất điển trai, giống như ngôi sao điện ảnh vậy. Riêng Doãn Hân thì ngỡ ngàng đến mức muốn rơi nước mắt. Anh nhắn tin cho cô bảo:
"Anh về rồi."
Tâm tình của cô càng rối loạn hơn. Đến cuối buổi tiệc, Nam Ha giữ tay cô lại, anh ôm cô, giọng nhẹ tênh nói bằng tiếng Trung lưu loát:
"Doãn Hân, anh trở về rồi."
Cô bất ngờ khóc nức nở, đấm vào lòng ngực anh:
"Kang Nam Ha, đồ vô lương tâm. Tại sao em lại yêu anh, tại sao em lại chờ anh lâu như thế?"
Anh hôn cô, dịu dàng giúp cô lau nước mắt. Anh nói:
"Anh không xa em nữa."
"Tin anh thì em chính là con ngốc."
Anh cười khẽ, hôn lên môi cô nồng nàn. Hôn đến Doãn Hân thở không ra hơi, anh mới dịu dàng buông cô ra, anh nói:
"Doãn Hân, đến Nam Kinh anh không quen biết ai ngoài em cả. Em cho anh ở nhờ nhà em nhé?"
"Bố mẹ em không thích anh nữa, họ sẽ không cho anh vào đâu. Kẻ lừa đảo!"
Anh là thái tử gia, hô gió được gió, hô mưa được mưa, thế mà giờ này lại đòi ngủ ở căn phòng nhỏ của cô. Quả thật ngày trước, anh sống quá khiêm tốn, cô khiến anh chịu đựng không ít thiệt thòi.
Cô cũng cảm thấy mình chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng anh trở về là tốt rồi. Mọi chuyện ổn rồi.
Bố mẹ Doãn Hân ban đầu không chấp nhận Nam Ha. Nhưng cuối cùng trước sự chân thành, mặt dày bám chặt không buông của anh khiến họ thỏa hiệp.
Một hôm, tổng giám đốc Kang dẫn cô đi ăn tối, sau đó dịu dàng cầu hôn bằng tiếng Trung:
"Lý Doãn Hân, anh yêu em. Đời này kiếp này, hi vọng em luôn là cô dâu hạnh phúc và xinh đẹp nhất của anh."
"Thế là anh vẫn còn cô dâu khác?"
"Không, em là duy nhất." anh cười rạng rỡ.
"Được rồi, tạm tha thứ đấy. Đeo nhẫn cho em mau nào."
Nam Ha giúp cô đeo nhẫn, môi lại cười rạng rạng rỡ. Anh thật hạnh phúc. Cô cũng hạnh phúc. Tình yêu của cô, tuy chờ đợi hơi lâu nhưng vẫn đơm hoa kết quả.
Cô kiêng chân hôn anh. Cô không biết họ có thể đi đến cuối đời bên cạnh nhau hay không nhưng hiện tại cô yêu anh, rất yêu. Anh là người đàn ông phù hợp nhất trong đời cô.
Nam Ha gọi cô là "bà xã", nghe tiếng gọi lơ lớ nhưng đầy thân thương của anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc, tim cũng càng mềm mại hơn.
Cô yêu Nam Hàn, càng yêu Nam Ha!
_Roseny Chung_
11:29pm_08/13/2016
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro