Chương 2

5.

"Ngồi một mình à?"

Giọng nói quen thuộc của anh vang lên cùng nhịp với tiếng chuông bạc treo trên cánh cửa. Khánh đang ngồi trong góc phòng, nơi mà Nam vẫn thường đóng đô ở đó để rà soát lại hoá đơn trong ngày. Gió từ bên ngoài theo cánh cửa mở lùa hẳn vào trong khiến Khánh rùng mình khe khẽ, hai bên vai cậu tự động rụt lại vì lạnh. Mặc dù tiệm cà phê mở ra để chữa lành là thật, nhưng suy đi tính lại, nếu không có đủ chi phí để vận hành quán, chi phí trang trải cuộc sống thì việc chữa lành ấy chỉ như dùng rượu độc để giải khát thôi.

"Trễ vậy rồi còn đến, anh không sợ lạnh à Nam?"

Khánh trách móc nhưng trong giọng nói của cậu không giấu đi được sự vui vẻ. Nam chưa kịp trả lời, bàn tay anh định kéo ghế ra thì đã bị Khánh níu lấy cánh tay áo ngăn anh ngồi xuống. Cậu quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, điệu bộ nghiêm túc giống hệt mấy lúc kiểm tra nguyên liệu nhập vào từ đầu mối. Ngay khi ánh mắt lướt đến đầu mũi giày của Nam, Khánh mới thoả mãn giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Nam bật cười trước trò nghịch ngợm của Khánh, đưa tay xoa rối mái tóc chôm chôm của cậu.

"Em lắm trò quá!"

Bùi Công Nam hôm nay đẹp trai hơn hẳn mọi ngày, Duy Khánh cho là thế. Anh mặc áo len cổ lọ màu trắng bên trong, phía ngoài còn khoác chiếc áo măng tô màu đen mà Duy Khánh mua tặng anh vào dịp Giáng Sinh năm ngoái sau đợt đi du lịch Đà Lạt của cậu. Bây giờ đang độ giữa đông, thời tiết vì vậy mà càng trở nên lạnh giá hơn hẳn. Cây bàng nhật ở trước cửa tiệm cậu tuy không rụng lá nhiều lắm nhưng vẫn đủ tiêu điều để khiến người ta cảm nhận rõ rệt được mùa đông đang về. Khánh không thích cảm giác lạnh lẽo ấy cho lắm. Mấy hôm trước, cậu đã phải đi mượn thang của hàng xóm để gắn thêm mấy ngọn đèn lên trên cành cây nhằm tạo cảm giác ấm áp hơn.

"Hôm nay ở trường có chuyện gì mà anh mặc đồ lịch sự quá vậy?"

"Có gì đâu. Bình thường anh vẫn mặc thế mà."

Nam nhìn xuống dưới bàn, thấy Khánh đang lập bảng thống kê thu chi chi chít mấy con số, nếu so với đống bài tập mà học sinh của anh làm thì quyển sổ của Khánh cũng chẳng khác là bao. Chiếc bảng trông hơi méo mó, có vẻ là do cậu không dùng thước mà trực tiếp kẻ tay. Hai hàng lông mày của Nam khẽ chau lại, anh vươn tay chỉ vào một chỗ trong bảng, dịu dàng nói:

"Chỗ này em tính chưa đúng rồi này, Khánh."

Khánh liếc anh một cái, chẳng nói chẳng rằng lôi điện thoại ra nhập số kiểm tra phép toán. Kết quả lỗi thật! Khánh đỏ mặt, hai gò má nóng hun hun như vừa uống hết một bình trà gừng khổng lồ. Thẹn quá hoá giận, cậu liền quay ra hờn dỗi đáp lại anh, vừa nói vừa đưa tay che đi đống số liệu, động tác chẳng giấu được sự bối rối:

"Kệ em đi, em có nhờ anh tính hộ đâu."

"Thì anh có tính hộ em đâu mà. Chỉ là chỗ đó vô tình đập vào mắt anh thôi." - Nam nhẹ nhàng trả lời Khánh, nửa điểm cười chê hay phán xét đều chẳng có.

"Ờ! Tí thì em quên mất sở trường của thầy Nam đây là chuyên gạch đỏ bài tập của học sinh đấy."

Nam cười không cãi tay đôi với cậu. Nhưng ánh mắt của anh lại ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Khánh xụ mặt quay đi, bờ môi căng mọng bĩu xuống. Khi chưa kịp nguôi giận, cậu đã bị anh coi như học sinh của mình mà gõ nhẹ vào trán một cái.

"Em đó! Cái tính trẻ con không bao giờ sửa được."

Khánh lập tức quay đầu lại, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn anh ra vẻ mong chờ, hỏi:

"Thế anh có thích trẻ con không?"

Bùi Công Nam biết thừa cái mảng miếng cũ rích này của cậu, anh chống cằm lên lòng bàn tay, nhởn nhơ đáp:

"Anh thích trẻ con, nhưng không phải đứa trẻ con với ngoại hình của người trưởng thành gần ba mươi tuổi đâu, Duy Khánh ạ."

"Hứ! Chán chết."

Khánh bĩu môi thở dài quay trở về với công việc đang dang dở của mình. Lúc nói chuyện bông đùa là thế, nhưng khi làm việc, Khánh rất nghiêm túc với những điều mà mình làm. Bản thân Nam cũng rất thích nhìn dáng vẻ của cậu khi đó. Anh từng bảo rằng nhìn Khánh lúc làm việc trông rất vô hại. Đến khi tổng kết xong xuôi doanh thu trong ngày, Khánh mới vươn vai ngáp một tiếng thật lớn. Nam vẫn ngồi nhìn Khánh lọ mọ tính thủ công từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.

"Bây giờ người ta ném hết mấy cái này lên Excel rồi, chắc chỉ có mỗi mình em là ngồi viết tay như này đó Khánh."

"Như thế cho nó hoài cổ."

"Doanh thu cũng ổn đó chứ. Vậy mà anh tưởng Duy Khánh mở quán chỉ để thoả mãn đam mê pha chế và uống trà sữa quanh năm cơ."

Nam cười tươi chọc cậu, mà Khánh cũng nương theo lời nói trêu đùa của anh, đáp:

"Có thực mới vực được đạo Nam ơi. Em sống thực tế lắm á. Bao giờ quán ế ẩm thật, lúc đó anh sẽ thấy em kêu gào và bám theo anh cả ngày cho xem."

"Vậy anh mong ngày đó không xảy ra." - Nam mỉm cười, đẩy ly trà sữa còn một ít lên trước mặt cậu nói nhỏ - "Uống nốt đi."

Duy Khánh cầm cốc trà sữa đã tan hết đá lên uống một mạch rồi tự nhiên đưa cốc về phía Bùi Công Nam. Anh nhận lấy cốc từ tay cậu, chuẩn bị đứng lên thì lại bị Khánh giữ lấy hai vai. Cậu vươn tay cẩn thận chỉnh lại phần cổ áo len bị lệch, động tác chậm rãi như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này ra thêm một chút. Khánh từ tốn nói:

"Em nói thật đấy. Sau này lỡ em mà ế khách, thầy Nam phải cưu mang em nha."

"Nói linh tinh." - Bùi Công Nam vỗ nhẹ lên mái tóc bông mềm của Duy Khánh, đi thẳng vào trong bồn rửa để rửa sạch cốc trà sữa cậu vừa dùng.

Khánh chống cằm nhìn theo bóng lưng của anh đứng trong quầy pha chế. Trong góc quầy nhỏ xíu, Nam lúi húi rửa cốc. Ánh sáng vàng hắt xuống tấm lưng rộng của anh như phủ lên đem lại cảm giác dịu dàng khó tả. Khánh cảm thấy trái tim mình như đang được ngọn lửa sưởi ấm trong đêm đông. Quen Nam gần hai năm, cậu biết anh là kiểu người nói ít làm nhiều. Nam chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì với Khánh, nhưng những điều cậu mong muốn, anh ít nhiều cũng sẽ vì cậu mà thực hiện.

"Anh muốn uống gì không? Em pha cho anh."

"Smoothie được không?"

"Không được. Trời lạnh lắm. Uống nhiều anh sẽ ốm đấy. Hay là em pha trà thảo mộc cho anh nhé?"

"Ừ cũng được." - Nam gật đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng một chút - "À mà thôi... để bụng tí nữa bọn mình đi ăn tối."

"Thầy Nam định dẫn em đi ăn gì thế?"

Khánh khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch cong tít nhìn về phía Nam. Cậu rảo bước về quầy pha chế, lấy từ trong tủ ra túi hạt cà phê sống vẫn còn nguyên sắc xanh lục. Khánh bật bếp, đổ hết đống cà phê trong đó đem đi rang.

"Hay đi ăn bún cá nhé? Hôm trước em bảo em muốn ăn mà."

Nam lau tay vào chiếc khăn lông treo trên tường rồi quay lại bàn ngồi. Khánh gật đầu hài lòng. Bàn tay cậu cầm cán thìa gỗ đảo đều trên bếp giống như chẳng biết mỏi. Tiếng cà phê chao trên chảo nghe nhịp nhàng đều đặn như từng tích tắc của kim đồng hồ vang trong không gian. Mùi cà phê chín thơm nồng dần toả ra khắp gian phòng, tựa như một màn sương giăng kín quấn quanh mọi thứ, thấm đều lên từng mảng tường gỗ, ướp đượm lên quần áo Khánh.

Thực ra Nam không thích uống cà phê, nhưng anh lại nghiện mùi cà phê ở quán của Khánh đến lạ.

Trong quá khứ, Bùi Công Nam từng phải vật lộn với chứng mất ngủ. Có những đêm anh thức trắng đến sáng, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, im lặng lắng nghe tiếng thời gian chảy trôi cùng tiếng thở mệt mỏi của chính mình. Sáng hôm sau, anh vẫn phải đi làm đúng giờ trong trạng thái hồn treo ngược cành cây. Những nỗi lo âu muộn phiền khiến Nam không thể nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. May mắn là hiện giờ, anh đã sinh hoạt trở lại như những người bình thường. Thế nhưng anh vẫn không dám động vào một giọt cà phê nào cả, cảm tưởng chỉ cần uống một ngụm thôi, những đêm trắng hoang hoải ấy sẽ ùa về đè nén anh thêm lần nữa.

6.

Trong lúc chờ đợi Khánh rang xong mẻ cà phê mới, Nam lại ngồi làm việc. Công việc của Nam ngoài dạy trên trường ra còn có cả dạy thêm, tính ra cũng chẳng nhàn rỗi lắm. Đặc biệt vào mấy mùa cao điểm như mùa thi, Nam gần như bận tối mặt tối mày. Thế nhưng cũng giống như Duy Khánh, anh đã dần quen với việc mỗi chiều đều đến quán cà phê của cậu ngồi, bất kể đó là làm việc hay ngồi chơi. Nam coi Khánh như một người bạn, một người em thân thiết của mình. Thế nên chuyện đến quán cà phê của bạn mình ủng hộ cũng là điều bình thường thôi, Nam luôn nghĩ như thế.

Khánh mang một gam màu hoàn toàn mới lạ trong bức tranh cuộc sống của Nam. Cậu năng động, đáng yêu, hay pha trò nghịch ngợm, lúc nào cũng có một nguồn năng lượng khổng lồ ở bên trong khiến Nam bị cuốn theo. Anh biết rõ Khánh có tình cảm với mình, nhưng những lần cậu tỏ tình với anh, Nam đều chọn cách lảng tránh. Tính ra nếu so với chuyện đồng ý yêu đương, Nam vẫn thích như hiện tại hơn. Anh sợ sự đổ vỡ chia lìa, sợ rằng một ngày nếu tình yêu ấy không còn thì tình bạn cũng sẽ biến mất.

Tiếng cà phê vẫn đảo không ngừng trên bếp. Thỉnh thoảng, Khánh lại đưa mắt nhìn về phía Nam. Đó chỉ là một ánh nhìn thoáng qua thôi rồi cậu lại cúi xuống, tiếp tục để ý vào mẻ cà phê đang dần chuyển từ màu xanh lục sang vàng sậm rồi ngả sang nâu óng. Duy Khánh im lặng không nói gì, tay thi thoảng lại điều chỉnh nhiệt độ bếp. Giữa hai người họ đã có vô vàn những khoảnh khắc lặng im như thế. Nhưng tuyệt nhiên, Khánh chưa bao giờ cảm thấy bị sượng khi rơi vào trường hợp này. Mà trái lại, cậu còn cảm thấy yên bình biết bao nhiêu, tựa như cả hai đã quen với sự hiện diện của nhau đến mức không cần lời nói thừa thãi nào nữa.

"Xong rồi anh, mình đi thôi."

Nghe thấy tiếng Khánh, Nam liền đưa tay đóng giáo án rồi ngẩng đầu lên. Bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực. Ánh đèn vàng ấm áp cũng đã sáng bừng trên mấy tán cây. Khánh đang tỉ mỉ đổ cà phê vào trong hộp. Nam nhìn thấy rõ cả hơi nóng của chúng bốc trên không trung. Anh đứng dậy vươn vai, lấy chiếc áo măng tô đang vắt trên thành ghế khoác lên người. Nhiệt độ càng về tối càng giảm thấp, khi nãy thi thoảng Nam còn nghe được tiếng gió rít qua mấy khe cửa sổ hẹp nữa kìa.

"Quán đó ở gần đây thôi, mình đi bộ nhé?"

"Dạ vâng." - Khánh gật đầu ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng chờ mãi, cậu vẫn chẳng thấy anh có dấu hiệu đi ra khỏi quán - "Sao thế, anh?"

"Em mặc mỗi như này đi à?"

"Dạ?" - Khánh ngơ ngác.

Nam tỏ ý không hài lòng, nói: "Mặc phong phanh quá! Ngoài trời lạnh lắm đấy, em mặc thêm vào đi."

"Ôi, không sao đâu." - Khánh bật cười - "Mình đi bộ ngay gần đây mà, em không lạnh đâu. Nếu mà lạnh thì em sẽ ôm anh nhé, anh yên tâm đi."

Trông thấy vẻ mặt hí hửng không mấy đứng đắn kia của Khánh, Nam liền lườm yêu cậu. Biết là Khánh cứng đầu sẽ không chịu lên nhà lấy áo mặc, anh cũng đành phải chịu thua.

Cả hai cùng nhau bước ra phía cửa. Ngay khi cánh cửa mở, gió bấc từ bên ngoài ngay lập tức ùa vào tấn công. Khánh giật mình, vội vàng núp sau người Nam để tránh rét. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie có lớp bông lót mỏng bên trong, đang ở trong nhà ấm áp không một ngọn gió lại đột ngột phải đón nhận trận gió rét như vậy khiến Khánh nhất thời bất ngờ. Nam sốt sắng giục:

"Đấy! Anh bảo rồi, lên nhà lấy áo mặc thêm đi."

"Thôi... em lười lắm. Mình đi tí rồi về mà. Kệ đi."

"Yếu còn ra gió."

7.

Ngoài đường, từng luồng gió bấc rít lên khe khẽ qua những tầng lá cây khô xác xơ. Mọi người ai nấy cũng đều khăn len bịt kín từ đầu đến chân. Khánh nghe dự báo thời tiết nói sắp tới có đợt rét đậm rét hại mới, nghe đâu xuống tận bảy - tám độ xê. Cậu tuy không thích nhìn mấy cảnh lạnh lẽo tiêu điều do mùa đông tạo nên, thế nhưng Khánh lại rất thích trời lạnh. Mùa đông năm trước vào mấy đợt rét đậm, Khánh đều chạy sang nhà anh Thuận vòi vĩnh anh nấu lẩu cho ăn. Cậu cảm thấy mấy món lẩu nướng sinh ra đúng là cặp bài trùng hoàn hảo với thời tiết lạnh giá như thế này.

"Hôm nay trên trường có gì vui không anh?" - Khánh chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh bắt chuyện. Điệu bộ giống hệt một đứa trẻ con.

"Cũng không có gì. Đám học sinh của anh vẫn hay làm sai mấy bài cơ bản mà anh chỉ bao nhiêu lần rồi không nhớ."

"Ngày xưa em đi học cũng thế. Rõ ràng mấy lỗi sai đó đã bị nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn phạm phải. Có lần ông thầy của em bực mình quá nên gõ đầu em một cái. Mà khổ nỗi mặt nhẫn to đùng của ổng gõ trúng em nên đau dữ lắm."

"Bị gõ vậy, thảo nào bây giờ Duy Khánh hay tính sai nhỉ?"

Bùi Công Nam hơi rướn người, dự định đưa tay lên khoác vai cậu. Nhưng tay anh chưa kịp chạm đến, Duy Khánh đanh đá bĩu môi, nhanh nhẹn hất tay anh ra như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. Nam bật cười thành tiếng, vòng tay ôm eo cậu một cách tự nhiên như thể đã làm điều này trăm ngàn lần. Duy Khánh để mặc cho anh giữ eo mình như vậy, nói:

"Đừng có đùa. Em kinh doanh hơi bị giỏi đấy."

"Anh biết mà." - Nam ngừng một chút rồi lại nói tiếp - "Nhưng anh thấy ông chủ này thương người quá, toàn đi pha chế miễn phí cho người ta thôi. Nếu cứ mãi như vậy thì sạt nghiệp mất đấy."

"Người ta chỉ làm vậy với mỗi anh thôi."

"Thích anh đến vậy cơ à?"

"Em bảo em thích anh mà. Em có đùa đâu. Hay là... anh cần chứng minh hả Nam?" - Duy Khánh liếc mắt nhìn Bùi Công Nam, khoé môi cậu cong lên đầy ẩn ý.

"Em định chứng minh kiểu gì?"

Khánh lập tức xoay người, khoanh tay đối diện với Nam, cậu vừa đi giật lùi vừa nói, ánh mắt không rời anh nửa mi-li-mét. Giọng cậu vừa pha chút châm chọc lại có chút thật lòng:

"Ừm... ví dụ như mỗi sáng sẽ pha trà cho anh để anh đem đi làm. Buổi trưa sẽ nấu cơm đem đến trường cho anh. Buổi tối ở nhà pha sẵn nước chờ anh về tắm. Đêm ngủ sẽ ôm anh, mát xa cho anh nè."

"Như một người vợ hiền vậy hả?" - Nam nhướn mày.

"Nếu anh muốn."

"Thôi, cái đó vô thực quá. Anh không tin em sẽ sống hoà thuận với cái bếp đâu."

"Nếu cái đó vô thực, vậy thì..." - Khánh cười cười, ngừng một giây rồi mới nói tiếp - "Em biết một cách chứng minh ngay tại đây đấy."

Bùi Công Nam nheo mắt nhìn Duy Khánh giống như đang dò xét xem đối phương chuẩn bị bày trò gì. Ngay khi cậu định đặt môi mình lên má của anh, Bùi Công Nam đã ngay lập tức đưa tay chặn lại. Anh cảm nhận được rõ dáng hình môi mềm mọng của Duy Khánh chạm vào lòng bàn tay anh, gò má Nam cũng tự dưng phiếm hồng theo động chạm ấy.

"Em ranh ma quá rồi đó Khánh ơi!"

"Thế mà vẫn không nhanh bằng anh." - Duy Khánh ỉu xìu, quay trở lại bước bên cạnh Bùi Công Nam. Bàn chân đá vào viên sỏi bên đường khiến nó bắn ra một khoảng cách xa.

Trời càng lúc càng lạnh. Giáng sinh còn tận gần một tháng nữa mới đến nhưng mấy cửa hàng trong khu phố đã bắt đầu trang trí cây thông cùng một đống lục lạc vàng trên cánh cửa. Duy Khánh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chắc mấy hôm nữa cậu cũng phải đi mua mấy đồ về gắn vào quán cà phê của mình mới được. Hồi còn bé, Khánh thích Giáng sinh lắm. Cậu lúc nào cũng ao ước được ngắm tuyết trắng rơi trên tán cây thông xanh, những bức tường gạch đỏ được trang hoàng bởi một loạt các loại đèn nhấp nháy. Chỉ tiếc là những cảnh tượng thần tiên như thế chỉ xuất hiện ở bên nước ngoài, mà Khánh lại quá bận để có thể sắp xếp đi du lịch một chuyến.

Một cơn gió lạnh buốt như kim châm ào qua khiến Khánh bất giác run rẩy, môi không chủ động được mà run lên theo từng nhịp thở, đẩy làn khói từ trong cơ thể thoát ra ngoài không trung. Hai gò má của Duy Khánh vốn đã ửng hồng do sáng nào cậu cũng chăm chút thoa phấn, bây giờ vì lạnh mà không chỉ hai đôi má, đến cả đầu mũi cũng ửng hồng lên, trông đáng yêu vô cùng. Khánh vội vàng kéo mũ áo lên đội để tránh cho gió thổi buốt vào gương mặt mình. Nam đi bên cạnh nhìn qua, nhẹ nhàng hỏi:

"Em lạnh lắm không?"

"Cũng hơi hơi. Đi một lúc mà không thấy ấm lên chút nào."

Giống như chỉ cần có thế, Bùi Công Nam liền dừng bước chân lại, nhanh chóng cởi chiếc áo măng tô dày cộp trên người xuống đưa cho Khánh. Cậu vội vàng xua tay từ chối, thế nhưng anh lại nghiêm mặt bảo:

"Mặc vào đi. Mặt em đỏ hết lên rồi. Anh mặc nhiều lớp áo hơn em nghĩ đấy." - Nói đoạn, Nam liền lật mấy lớp áo len, áo dài tay lẫn cả áo nỉ giữ nhiệt bên trong ra cho Khánh xem để cậu yên tâm. Đến lúc ấy, Khánh mới mỉm cười dang tay ra trước mặt anh, nói:

"Mặc cho em đi."

Bùi Công Nam choàng áo lên người Duy Khánh, giúp cậu mặc áo vào cho đỡ lạnh. Cũng may dáng người của cả hai không quá chênh lệch, áo của cậu mua tặng anh cậu cũng mặc vừa. Trong lúc giúp Khánh xỏ tay vào trong áo, Nam lại vô thưởng vô phạt nói:

"Người em vẫn còn đậm mùi cà phê này, Khánh."

"Em biết rồi." - Khánh ngại ngùng khịt mũi đáp - "Thầy Nam nghiện mùi cà phê như vậy. Trên người em vừa hay cũng có mùi cà phê, vậy thầy Nam có nghiện em không?"

"Không."

"Phũ quá."

Bùi Công Nam chẳng buồn phản ứng trước hình ảnh của Duy Khánh đang diễn cảnh nữ chính bi luỵ bị phụ tình giữa trời đông. Anh vẫn tỉ mẩn cài từng cúc áo cho cậu để tránh gió lùa vào trong người. Duy Khánh nhìn theo từng động tác của anh, đến khi chiếc cúc ở tít trên cổ được cài ngay ngắn, cậu mới cảm thán:

"Thầy Nam mà cứ lo cho em như thế này, em lại tưởng thầy thích em thật đấy."

Nam ngước mặt nhìn lên lại rơi trúng vào ánh mắt lấp lánh của Khánh. Anh cứ đứng nhìn cậu như vậy mà không vội đáp lại lời ngay khiến Khánh có chút sượng sùng. Mãi đến khi cậu không chịu được nữa, định mở miệng phá đi bầu không khí ám muội ấy thì Nam mới mở lời:

"Có sao đâu? Anh nhớ là anh chưa từng nói anh không cho em tưởng tượng mà."

Giọng Nam trầm ấm, nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe. Dẫu cho âm thanh bé đến vậy, thế nhưng tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường lại chẳng hề lọt vào tai Duy Khánh một chút nào cả. Tựa như đôi tai của cậu có một màng lọc, nó chỉ lọc duy nhất tiếng nói của Bùi Công Nam mà thôi.

Khánh hơi đơ người, trong đầu cố gắng suy nghĩ về những điều Nam vừa nói. Cậu không hiểu ý của anh muốn truyền đạt là gì, từ trước đến giờ, Nam ít khi nói ẩn ý với cậu về chuyện tình cảm. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Duy Khánh cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh. Cậu vốn định đáp lại anh bằng những lời bông đùa như bao lần khác. Thế nhưng lạc trong ánh mắt phảng phất sự dịu dàng của anh, tự nhiên Duy Khánh thấy mình á khẩu.

"Đi ăn thôi nào, không lại muộn mất." - Bùi Công Nam vẫn là người giải vây trước, mỉm cười nắm eo cậu kéo đi.

Duy Khánh mím môi không nói gì. Cậu vùi một nửa gương mặt trắng hồng của mình vào trong cổ áo măng tô để tạm trốn đi cảm xúc không tên vừa rồi. Nhưng oái oăm thay, Khánh lại ngửi thấy rõ mùi hương trà xanh mát dịu của Nam thấm đượm trong từng sợi vải. Ngay cả thứ đồ vật vô tri vô giác mà cậu tặng anh ngày ấy cũng muốn Khánh phải nghĩ đến chủ nhân của nó. Trong trí nhớ của cậu lại dội lại câu nói khi nãy của Bùi Công Nam, những hành động mà anh quan tâm chăm sóc cho cậu hiện lên rõ mồn một. Chợt Duy Khánh trộm mỉm cười vui vẻ. Dù cho bản thân không rõ ý của Bùi Công Nam là gì, nhưng cậu tự cho mình được quyền nghĩ nhiều hơn một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro