Chap 16
Giọng nói của ảnh vẫn ấm áp, nhưng nội dung lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào Duy Khánh lần nữa. Ảnh kêu không quen cậu 2 lần rồi. Cậu nhìn anh chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc, một dấu hiệu nào đó cho thấy anh đang nói dối, hoặc đang giả vờ trêu cậu thôi.
Nhưng không có...
Rõ ràng là Duy Thuận mà, từ giọng nói đến mùi hương.
- Nè, em là Duy Khánh nè, còn anh là Duy Thuận nè, anh hông nhớ thật hả? - Cậu cố hỏi lần nữa.
Jun Phạm hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ánh nhìn của cậu nhóc đầy sự tin tưởng và quen thuộc, như thể chắc chắn anh là người mà cậu tìm kiếm.
Nhưng anh không biết cậu nhóc thật, và cũng nhớ mình chưa từng gặp cậu nhóc này bao giờ.
- Chắc bé nhầm anh với ai rồi, Duy Thuận không phải tên anh á, anh là Jun ^^ - Jun mỉm cười xoa xoa đầu cậu nhóc. - Thôi anh đi nha, buổi tối vui vẻ ha.
Lần 3 rồi, ảnh kêu không quen cậu.
Nói rồi ảnh cùng nhóm người rời đi, cậu còn nghe thấy người áo đen tên Tuấn Hưng hỏi ảnh lần nữa là thật sự không quen cậu hả, và tiếng ảnh bảo không rất rõ ràng. Còn cả những lời xì xào bàn tán xung quanh, cười cợt cậu cố tình diễn chuyện làm phiền người nổi tiếng.
Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến cổ họng cậu như thắt lại. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, cố nén giọt nước mắt sắp rơi, nhìn bóng dáng Duy Thuận dần rời đi.
Tiếng vỗ tay rào rào trong phòng tiệc vang lên khiến cậu chợt giật mình, lúc này cậu mới phát hiện ra hình như tiệc sắp tàn.
Cậu phải về đến nhà trước Bùi Công Nam.
Dù sao hôm nay cũng được tính là một ngày thành công đúng không? Ít nhất... ít nhất giờ cậu biết phải đi đâu để tìm Duy Thuận rồi. À không, giờ ảnh là Jun Phạm.
Trở về nhà, cậu giấu thật kĩ bộ quần áo của chủ nhà ở tận sâu góc tủ, nơi bị che chắn bởi một đống quần áo biểu diễn khác, rồi hóa lại thành thỏ nhỏ, về lều thỏ gặm củ cải mà Bùi Công Nam chuẩn bị sáng nay, đăm chiêu suy nghĩ tiếp.
Thỏ nhỏ có chút u sầu suy nghĩ, tai cụp xuống, ánh mắt buồn hiu. Từng mảnh ký ức cũ như ùa về – từng cái xoa đầu, từng bữa cơm, từng lần bảo vệ cậu khỏi những điều không vui. Và cả những lúc chọc cậu phát khóc, xong lại đi dỗ cậu nữa... Quá trời lâu rồi cậu mới có một này tâm trạng tệ như vậy đó, chớ bình thường mọi người chiều cậu lắm, nào có để cậu buồn vậy đâu...
Mà sao Duy Thuận lại không nhớ cậu nhỉ? Không thể hiểu nổi, ảnh sao có thể quên cậu - người duy nhất có kết nối tinh thần với ảnh chớ.
A, kết nối tinh thần... Tai thỏ nhỏ dựng cao, ánh mắt rực sáng.
Kết nối tinh thần của yêu tinh tụi cậu không chỉ kết nối vị trí của nhau, mà còn kết nối cả kí ức nữa.
Vậy là, giờ chỉ cần gặp ảnh trực tiếp, và thực hiện tinh thần kết lại một lần nữa là được. Chỉ cần như vậy thui, là ảnh sẽ nhớ ra cậu liền,...
Được rồi! Kế hoạch tiếp theo sẽ là tu luyện thật tốt, và tìm cách gặp Duy Thuận!
Xem nào...
Cậu mất tầm 2 tháng để thu thập đủ năng lượng thực hiện tinh thần kết 1 lần. Thế tức là, giờ nếu cậu vừa muốn thực hiện tinh thần kết để gặp ổng, rồi thực hiện lại một lần nữa để ổng nhớ ra, vị chi sẽ cần 4 tháng tu luyện, hmmm, hoặc hơn... Vì như hôm nay cậu đâu có đủ năng lượng đâu...
Biết vậy ngày trước kết nối cả năng lượng với ổng luôn cho rồi, thì có phải giờ đỡ mất thời gian hông... Mà tại cậu xưa cậu lười, từ chối kết nối năng lượng với ổng, để hông phải luyện 7749 thủ quyết khác nhau để khống chế được đống năng lượng to đùng của ổng ~~
Nếu có cách gặp ảnh trực tiếp thì tốt quá, tiết kiệm thời gian 1 tháng đó.
Mà giờ thì, nếu không dùng tinh thần kết thì cậu cũng không biết phải gặp ổng kiểu gì cơ hiu
Người ta đang là ca sĩ nổi tiếng đó, lịch trình dày đặc, ngày nào cũng có sự kiện, show diễn nối tiếp show diễn... Cơ mà cũng phải thui, anh cậu mà, một trong hai nhân yêu hát hay nhất Xứ sở Miên Man đó, hông phải chuyện đùa đâu.
Bận rộn y chang Bùi Công Nam zậy...
Nhắc đến chủ nhà mới nhớ, sao giờ này ảnh chưa về vậy ta?
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro