Chap 21

Bùi Công Nam không biết, cái cua tay nhẹ tênh ban nãy của anh đang khiến nhóc con tóc hồng sợ đến mức nào...

Sợ nỗi, cậu chẳng kịp nghĩ gì, ngay lập tức theo bản năng hóa lại thú hình, bộ lông bông xù xuất hiện chỉ trong nháy mắt, rồi phóng thẳng xuống gầm giường mà trốn. 

Giờ thì... cậu còn đang run rẩy dưới đó nè! Tai thỏ cụp lại, run run nhẹ, lộ rõ sự lo lắng và hoảng sợ, toàn thân như muốn co lại thành một cục bông nhỏ xíu, còn không dám thở mạnh...

Má ơi, suýt nữa thì ảnh chạm vào con rùi huhu. Nghĩ nghĩ lại, sao cậu liều ghê, chủ nhà còn đang ở nhà luôn á~

Mà cũng tại ban nãy nè, cậu còn đang thong thả ngắm trời ngắm đất ngắm mây, tiện thể hấp thụ xíu xíu tinh hoa nhật nguyệt. Cơ mà càng ngày càng bị phiền bởi tiếng thở nặng nề từ phòng chủ nhà. Lúc này cậu mới thấy lạ rồi vội chạy vào xem sao.

Cậu dụi dụi vào tay chủ nhà mấy lần mà ảnh vẫn không phản ứng, chỉ có hơi thở ngày càng nặng nề. Trái tim cậu khẽ thót lên một nhịp, nãy chủ nhà có nói ảnh bị cảm. Lo lắng quá, cậu đành bấm bụng... trộm hóa thành nhân hình để kiểm tra tình hình.

Cậu luống cuống chộp ngay bộ đồ của Bùi Công Nam treo sẵn bên ngoài khoác vội lên người.

- Bùi Công Nam!

- Nè, anh nghe thấy tui nói gì hông á?

Cậu khẽ lay lay người Nam, giọng lo lắng thấy rõ. Nhưng người kia vẫn không đáp lại.

Sau đó, cậu bị cuốn vào việc chăm sóc Bùi Công Nam nên quên mất việc cậu phải làm mọi thứ thật lén lún thôi ... 

Aaaaa huhu, biết vậy ban nãy cứ kệ chủ nhà cho ảnh sốt đến ngốc luôn đi cho rồi! 

Cậu cứ thấp thỏm mãi, cho đến tận khi nghe thấy tiếng thở của Bùi Công Nam dần trở lại nhịp điệu đều đều.

Chắc hẳn là ảnh ngủ tiếp rồi... Không sao đâu, đúng không nhỉ?

Duy Khánh từ từ nhô đầu ra, đảo mắt một vòng.

Í... Bộ quần áo ban nãy...! Do cậu vội hóa thành thú hình, nên nó đang 

Thỏ nhỏ hoảng hốt, vội vàng kéo kéo giấu bộ đồ phía gầm giường, dúi sâu vào trong.

Thêm một lúc lâu nữa, cậu mới dám ngó đầu ra lần nữa xem chủ nhà. Bùi Công Nam đã ngủ say, hơi thở đều đều, gương đã thả lỏng hơn rất nhiều. 

Thấy Nam ngủ yên như vậy, cậu cũng an tâm hơn nhiều.- Anh mà để bệnh nặng hơn là tui hông chăm nổi đâu á. - Cậu bĩu môi.

Thỏ nhỏ cuộn người xuống bên cạnh tay anh, nhìn anh thêm một chút, rồi lặng lẽ thả người xuống, co mình lại thành một cục lông xù nhỏ nhắn.

Một ngày quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần... 

Mi mắt cậu dần trĩu nặng, hơi ấm từ cơ thể Nam cùng nhịp thở nhè nhẹ bên cạnh khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu trời tĩnh lặng như một tấm chăn đen mềm mại, ôm trọn lấy hai bóng dáng nhỏ bé trong căn phòng.

Cho đến khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, chạm nhẹ lên gương mặt, Bùi Công Nam mới chậm rãi tỉnh dậy.

Mí mắt anh khẽ giật giật, hơi nheo lại trước ánh sáng ban mai. Anh lười biếng vươn vai một chút, rồi quét mắt nhìn quanh.

Chỉ có anh... và một cục bông trắng tròn trĩnh đang cuộn mình ngủ ngon lành bên cạnh.

Ánh mắt Nam khẽ dừng lại. Hình như... có gì đó không đúng lắm?

Chậm rãi, anh hồi tưởng lại cảm giác đêm qua - giọng nói líu ríu lo lắng cho anh, rồi bàn tay nhỏ bé, dịu dàng chườm khăn lên trán anh, rồi tóc hồng...

Bùi Công Nam đưa tay lên trán, ngẩn người mất mấy giây. Như một giấc mơ vậy.

Hẳn là không phải. Cảm giác ấm áp khi được chăm sóc, anh vẫn nhớ rõ ràng. Không thể nào là mơ được.

Qua sang ư? - Anh vừa tự hỏi thì giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.

- Ý, anh tỉnh rồi ạ? Em mới sang nè, có mua cả củ cải cho thỏ nhỏ nữa đó! - Qua tươi cười thò đầu vào, giơ giơ túi đồ như muốn khoe chiến tích. - Anh ăn gì đi rồi uống thuốc nha. Nay mình có lịch họp báo dự án đó anh.

- ... Em mới qua hả? - Nam hỏi.

Qua gật đầu cái rụp, cười tít mắt. - Dạ, nay em mua được củ cải tươi lắm á, lát thỏ nhỏ chắc thích lắm hehe.

Vậy hôm qua...? Cảm giác được chăm sóc ấy chân thật đến mức không thể là mơ được.

Anh khẽ thở dài nhìn trần nhà, rồi bất giác nhìn thấy chiếc camera nhỏ nơi góc tường.

Hồi đó, anh có yêu cầu Qua lắp camera khắp nhà. Nếu thật sự có ai đã chăm sóc anh, thì xem lại là biết thôi. Nghĩ lại thấy cũng may, hôm qua anh có thấy dây điện bị tuột ra, và đã kịp cắm lại trước khi vào phòng nghỉ rồi.

Nhìn xuống thỏ nhỏ vẫn còn cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường, anh mỉm cười nhẹ, rồi cẩn thận bước xuống giường, để nhóc con ngủ tiếp, sau đó ra ngoài.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro