Chap 22

Tối muộn, Bùi Công Nam mới về đến nhà. 

Nay anh có lịch họp báo thông báo dự án mới - EP "Yên",  đứa con tinh thần anh ấp ủ gần 2 tháng qua, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu xuân năm mới. Anh cố tình chọn thông báo dự án vào thời điểm trước Tết này, như một lời hứa với chính mình - phải hoàn thiện EP một cách trọn vẹn, để bước sang năm mới với một tác phẩm chỉn chu, ưng ý nhất. Sau đó sẽ tranh thủ đợt nghỉ Tết này, toàn tâm toàn ý tập trung hoàn thiện nó.

Thời gian vừa rồi, anh đã nhào nặn "Yên" từ những thanh âm, những cảm xúc đôi khi chỉ thoáng qua trong lòng, chắt lọc từng chút một như người thợ gốm nâng niu nặn hình tác phẩm. Và đến giờ, tác phẩm ấy đã gần như hoàn chỉnh, chỉ còn lại vài nét chấm phá cuối cùng trước khi chính thức ra mắt.

Vừa bước qua cửa, còn chưa kịp cởi áo khoác, một cục bông xù trắng tinh đã lao thẳng vào lòng anh. Nhóc con ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, trong đáy mắt phản chiếu rõ ràng sự lo lắng.

Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu thỏ nhỏ. - Đói chưa? - Anh dịu giọng hỏi.

Cả ngày nay bận rộn bên ngoài, biết sẽ không ai về được giữa chừng cho thỏ nhỏ ăn, nên sáng sớm anh đã chuẩn bị sẵn một đĩa củ cải cho nhóc con. Mà giờ nhìn lại, đĩa đã sạch bong từ lúc nào. Chắc hẳn nhóc con cũng có chút đói đây...

Duy Khánh nghiêng nghiêng đầu, hmmm, cậu đúng là có chút đói, nhưng mà, lo lắng nhiều hơn á... Sáng nay Bùi Công Nam đi từ lúc nào cậu cũng chẳng hay, khi tỉnh dậy chỉ thấy đĩa củ cải được chuẩn bị sẵn. Không thấy người nên cậu có chút lo lắng, không biết nay Bùi Công Nam thế nào rồi, đã hết sốt hẳn chưa...

Cơ mà giờ nhìn thì ảnh có vẻ ổn rùi này. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ trở lại. Hai tai cậu khẽ vểnh lên dụi dụi vào vai Nam, hmmm, đúng là có hơi đói đói rùi á.

Bùi Công Nam rất nhanh chuẩn bị xong củ cải cho cậu nhóc. Anh đặt nhẹ đĩa củ cải lên bàn, nhìn nhóc con ăn 1 cách ngon lành...  

Tranh thủ lúc nhóc con còn đang mải mê gặm nhấm đĩa củ cải, anh quay về phòng ngủ. Vừa cúi xuống nhìn, quả nhiên, bộ đồ hôm qua vẫn nằm yên dưới gầm giường như một bí mật nhỏ vụng về.

Anh nhặt bộ đồ lên, thoáng trầm ngâm, rồi thản nhiên mang theo vào phòng tắm. 

Nước ấm dội xuống, cuốn trôi đi những suy tư của chính mình sau một ngày dài. 

Đến khi ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là nhóc con đã ăn xong, bụng tròn vo, đang lăn lê trên bàn nghịch những cánh hoa rơi lả tả.

Nam tựa cửa, khoanh tay nhìn một lúc, khóe môi hơi cong lên. 

Anh tiến đến gần, như mọi lần ôm cậu ngồi nghỉ trên sofa. Mùi hương thoang thoảng trên người anh khiến thỏ nhỏ vô thức dụi dụi làm nũng.

- Duy Khánh, hửm?

Đôi tai thỏ nhỏ khẽ giật, cả cơ thể như cứng đờ, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy kinh ngạc.

Không gian như im lặng đến mức cậu có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Cái... cái gì cơ?!

Phản ứng tiếp theo của cậu là... giả ngu!

Đúng rồi, cứ coi như Bùi Công Nam đang lẩm bẩm linh tinh là được.

Cậu là một con thỏ. Cậu nghe không có hiểu!!!

Thế là, thỏ nhỏ bắt đầu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, dụi dụi tay anh lần nữa, rồi bắt đầu ngọ nguậy trong lòng anh dò đường thoát thân.

Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ý vị, rồi lẳng lặng quan sát phản ứng luống cuống đó một lúc, rồi khẽ bật cười.

- Giả ngốc hả? Duy Khánh, em tính giả vờ đến bao giờ?

Duy Khánh là ai, cậu hông có biết ai là Duy Khánh huhu. Thỏ nhỏ càng lúc càng hoảng. 

Sao Bùi Công Nam lại biết, hôm qua cậu để lộ ra cái gì ư? Không có mà, hôm qua rõ là cậu đã dọn dẹp rất kĩ rồi.

Cậu thật sự rất muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng gáy đã bị Bùi Công Nam giữ chặt.

Xong rồi, lần này xong thật rồi... Cậu đầy hoảng loạn nhìn anh. 

- Cũng không phải sợ, tôi không có định làm gì em ... Mình nói chuyện chút nhé? - Giọng anh trầm thấp, mang chút ý cười nhàn nhạt.

Cậu run run tai, hoảng loạn đến mức gần như nín thở. Má ơi nói chuyện gì chứ, nói chuyện xong có khi tui bị bắt đem đi nghiên cứu luôn mất Huhu

Hẳn là nhóc con đang rất sợ nhỉ... Nam thở nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.  Anh không vội, cũng không ép buộc. Anh chậm rãi xoa đầu cậu, lại vân vê nhúm lông hồng hồng của nhóc con, từng cái từng cái một, chỉ là... muốn nhóc con này bình tĩnh lại trước đã. 

- Thôi được, vậy giờ em nghe tôi nói... rồi gật đầu xác nhận nhé? – Anh đề nghị, chỉ là một sự thỏa thuận nhẹ nhàng.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro