4 - Dưới Tán Liễu Gai

Hogwarts những ngày cuối thu, đầu đông toát lên vẻ u tịch. Hơi ẩm lạnh len qua khe cửa, đọng trên những khung kính mờ. Khánh ngồi ở một góc yên tĩnh trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, dõi mắt ra ngoài qua ô cửa sổ hình vòm. Cảnh hồ mịt mờ ẩn hiện sau lớp sương. Cậu vừa nhận được một lá thư từ Jun, anh trai mình, và đó không phải loại thư mang tin tốt lành.

Cậu mở lại lá thư, mắt lướt qua từng câu chữ gọn gàng nhưng lạnh lùng. Jun không nói nhiều, chỉ nhắc việc giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã lưu ý rằng Khánh thiếu tập trung, không thể triệu hồi thần hộ mệnh, cần cố gắng hơn mới đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Phép thuật Thường đẳng. Chữ nghĩa trang nhã nhưng sắc bén hệt như dao mảnh khía vào lòng tự tôn của cậu. Gia đình cần cậu sáng rực, nổi bật như một viên ngọc trai, nhưng bây giờ cậu chỉ như cục đá xỉn màu.

Khánh siết chặt tờ giấy. Cậu không chịu nổi ý nghĩ mình đang tụt lùi. Từ bé, cậu luôn làm tốt mọi việc, luôn khiến mọi người trầm trồ. Vậy mà bây giờ, dù vẫn nổi bật so với đa số học sinh, cậu lại không đạt tới kỳ vọng của gia đình.

"Này, Khánh, em ổn chứ?" Neko – người bạn thân nhất của cậu – bước đến.

Khánh vội nhét lá thư vào túi áo choàng, hạ giọng. "Không có gì. Chỉ là mấy lời nhắc nhở của Jun."

Neko khẽ cau mày. "Vẫn là chuyện thần hộ mệnh à?"

Khánh gật đầu, thở ra. "Anh trai em nói nói giáo sư đã lưu ý với ảnh. Em mất tập trung, thiếu điểm sáng tạo. Có vẻ em khiến gia đình thất vọng rồi."

Neko ngồi xuống cạnh Khánh, hạ thấp giọng. "Em đang áp lực quá rồi. Em cần bình tĩnh lại, ngẫm xem cái gì khiến em mất tập trung."

Khánh mím môi, hình ảnh Nam hiện lên trong đầu cậu – một phù thủy gốc muggle lì lợm mà lại khá bản lĩnh. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng ngay từ lần đầu chạm mặt, Nam đã phá vỡ nhịp điệu vốn trôi chảy trong cuộc sống của Khánh. Cái nhìn thản nhiên và những lời đáp trả bình tĩnh của anh ta vô tình trở thành cái gai trong mắt Khánh, khiến cậu bực bội vô cớ.

"Sao em phải nghĩ về một kẻ như Nam chứ?" Khánh lầm bầm, nhíu mày.

Neko nhướn mày. "Nam? Đứa năm thứ sáu nhà Gryffindor mà em hay đả động đến? Lại chuyện cậu ta à? Em thực sự đang nghĩ gì vậy?"

Khánh xua tay, giọng cáu kỉnh. "Không có gì! Chỉ là... Anh ta lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, như kiểu em không thể chạm tới. Em chúa ghét cái vẻ mặt đó."

Neko bật cười khẽ. "Thử bỏ qua đi. Em đã có quá đủ áp lực từ gia đình và kỳ vọng rồi, đừng để một đứa Gryffindor quấy rầy thêm."

Cậu biết Neko nói đúng, nhưng Khánh không điều khiển được suy nghĩ của mình. Sau lá thư từ Jun, cậu càng thấy khó chịu hơn. Mỗi lần tình cờ bắt gặp Nam ngoài hành lang, Khánh không giấu được ánh mắt khinh khỉnh. Cậu ném mọi bực bội lên Nam như một cách giải tỏa. Dù Nam không làm gì sai, chỉ có mặt đúng thời điểm và trở thành mục tiêu để Khánh trút giận.

Neko vỗ nhẹ vai Khánh rồi đứng lên. "Nghỉ ngơi chút đi. Em càng bực bội, càng khó nghĩ ra cách giải quyết. Để triệu hồi thần hộ mệnh cần ký ức hạnh phúc, đâu phải cáu kỉnh."

Khánh nhắm mắt, thả người lên lưng ghế, thở dài. Anh trai cậu đòi hỏi sự hoàn hảo, gia tộc trông chờ cậu tỏa sáng. Bây giờ, thêm một Bùi Công Nam cứ xuất hiện, âm thầm thách thức cách nhìn nhận của Khánh về thế giới.

"Phải rồi, đừng quan tâm anh ta," Khánh thì thầm, như nói với chính mình. Nhưng giọng cậu không vững. Trong đầu cậu, hình ảnh Nam cùng nụ cười nhàn nhã vẫn lởn vởn, như một đốm sáng dù cậu muốn tắt thì vẫn cứ le lói.

Bên ngoài, trời đã ngả chiều, lớp sương vẫn mỏng manh ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, rồi ngày sau nữa, cậu biết mình sẽ lại chạm mặt Nam. Và cậu không biết mình sẽ đối mặt thế nào: tiếp tục khinh khỉnh, hay tìm cách hiểu vì sao cậu cứ để tâm đến anh ta như vậy?

Khánh bước ra khỏi phòng, hòa vào dòng học sinh Slytherin đi về phía đại sảnh đường, như chưa từng có phút ngập ngừng nào.

---

Ánh lửa lò sưởi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nhảy nhót trên tường đá, phản chiếu những vệt sáng ấm áp lên tấm thảm cổ.

Nam lật cuốn sách Điều Chế Độc Dược Cao Cấp trên tay nhưng chẳng thể tập trung. Mấy ngày nay, mỗi lần chạm mặt, Khánh không hề che giấu thái độ khó chịu, có lúc còn buông vài lời mỉa mai để khơi lên căng thẳng. Nam không phải mẫu người ưa tranh cãi vặt vãnh, nhưng anh không phủ nhận sự tồn tại của Khánh là một nốt lệch trong nhịp sống của Nam tại Hogwarts.

ST ngồi phía đối diện, vừa nhấm nháp bánh quy vừa huyên thuyên về đủ thứ chuyện, từ lịch tập Quidditch đến tin đồn ai đó ở Ravenclaw trộm nguyên liệu độc dược. Thỉnh thoảng, anh ta lại bồi thêm một câu châm chọc Khánh kiểu "Nhóc đầu hồng kiêu kỳ hôm nay lại khó chiều." Nam chỉ cười nhẹ chứ không phản hồi. Minh ngồi cạnh Nam, nghiêng đầu nói nhỏ vừa đủ cho Nam nghe:

"Chú can dự sâu hơn vào Khánh, chú sẽ khổ đó," Minh nói mơ hồ.

Nam nhún vai. "Em đâu chủ đích can dự. Chỉ là... khó mà không để ý."

Minh nhìn Nam bằng ánh mắt thông hiểu. Cả hai không nói thêm. ST lại tiếp tục bô bô kể về buổi luyện tập Quidditch sắp tới.

Không tập trung được nữa, Nam đi ra gần cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng bạc treo giữa bầu trời trong trẻo. Hình ảnh Khánh ngấm ngầm bực dọc, sự trịch thượng không che giấu, cả những lần Khánh vụt hiện rồi biến mất như con mèo lẩn trong bóng tối – tất cả những điều đó cứ lởn vởn trong đầu Nam.

Kim đồng hồ khe khẽ báo hiệu đêm đã muộn. ST và Minh ra hiệu lên phòng ngủ sớm để mai còn giữ sức. Nam gật đầu, định quay vào trong thì ánh mắt chợt bắt gặp một bóng người đang lướt qua sân trường phía dưới. Màu tóc hồng trong ánh trăng có trở nên nhạt đi nhưng vẫn đủ nhận ra. Khánh đang rời lâu đài để lẻn ra ngoài lúc đêm khuya.

Chân Nam như bị hút về hướng cửa ra vào. Anh dõi theo Khánh qua khung kính. Cậu ta định làm gì vào giờ này? Anh không định chen vào chuyện riêng của Khánh, nhưng chính sự bí ẩn này lại kích thích trí tò mò.

Nam khẽ đẩy cửa sổ, gió lạnh ập vào. Anh quay sang nhìn Minh và ST đã lên cầu thang. Không ai ngăn cản. Không nhiều học sinh Gryffindor thức khuya. Nam quyết định đi theo. Áo chùng khoác vội, anh bước qua cái lỗ sau bức tranh Bà Béo, rời phòng sinh hoạt chung trong im lặng.

---

Nam len lỏi qua hành lang và bước xuống cầu thang xoắn. Tới cửa lớn, từ xa, anh thấy Khánh đã tiến về phía Cây Liễu Roi. "Chỗ đó gần Lều Hét mà". Tim Nam đập nhanh hơn, nhanh chóng nhưng khẽ khàng tiến về phía Khánh.

Anh nấp sau một bụi cây, nhìn Khánh niệm thần chú làm cứng nhắc nhánh cây đang quật vào không trung.

Khánh chui vào hốc cây rồi biến mất. Nam hít sâu, không chần chừ, đợi vài giây rồi chạy về phía đó, tranh thủ lúc bùa chú còn hiệu lực. Anh cúi người chui vào hốc cây theo Khánh. Mùi đất ẩm, rễ cây rối rắm, hành lang ngầm dẫn đến đâu đó trong bóng tối.

Nam lặng lẽ bước, tim đập dồn dập. Anh không chắc mình muốn tìm thấy gì, chỉ biết bước chân anh không thể dừng lại.

Không khí trong hành lang tối om dưới gốc Cây Liễu Roi lạnh và ẩm, như lòng một hang động ngầm. Nam lần mò tiến về phía trước, cố gắng bước thật nhẹ để không gây tiếng động vọng lại. Anh căng tai lắng nghe, và chỉ sau vài khúc rẽ chật hẹp, âm thanh nhỏ xíu vang lên: tiếng mèo kêu khe khẽ, gãy vụn trong không gian tù túng.

Tim Nam đập mạnh, anh nín thở để nghe rõ hơn. Tiếng mèo... Tại sao lại có mèo ở đây? Anh tiến thêm vài bước, cố gắng không vấp ngã trên nền đất lồi lõm. Một tia sáng mờ xuất hiện ở phía trước, hắt ra từ một khe nứt trong vách gỗ mục.

Nam ghé mắt qua khoảng trống. Anh nhận ra mình đang ở ngay bên dưới Lều Hét – căn nhà gỗ xiêu vẹo này, theo lời đồn, có lối đi ngầm dẫn từ thân Cây Liễu Roi. Qua khe nứt, anh thấy Khánh đang ngồi xổm giữa khoảng không gian chật hẹp và cũ kỹ. Xung quanh cậu là vài chú mèo con màu cam trắng lẫn lộn, lông xù lên chống lại cái lạnh, đang cọ vào tay áo Khánh. Cậu đưa tay khui từng chiếc hộp thiếc rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Bọn mèo lao vào ăn như tìm được nguồn sống hiếm hoi.

Đôi mắt Khánh lúc này khác hẳn vẻ cao ngạo thường ngày. Dưới ánh sáng xanh lơ le lói từ cây đũa phép cắm trên bức tường mục, gương mặt cậu hiện rõ một nét dịu dàng hiếm thấy. Khánh khẽ "xuỵt" khi một con mèo con kêu lên hơi to, tay cậu vuốt nhẹ bộ lông xù bông của nó.

Nam sững sờ. Trong tưởng tượng, anh không bao giờ nghĩ sẽ thấy Khánh – chàng công tử con nhà nòi kiêu kỳ, cay nghiệt – lại kiên nhẫn cho mèo hoang ăn, còn chăm chút, dỗ dành như một người anh ân cần.

Trong lúc Nam còn mải suy nghĩ, anh vô tình trượt chân trên một rễ cây nhỏ nhô lên từ sàn nhà, tạo thành tiếng "rắc" khô khan. Dù rất nhỏ, âm thanh dội qua không gian chật hẹp cũng khiến Khánh giật mình quay phắt lại. Bọn mèo con tản ra vì hoảng sợ. Khánh đưa tay giật lấy đũa phép, ánh mắt lập tức trở về vẻ phòng thủ, sắc lạnh.

"Ai?" Khánh gằn giọng. Cậu quét đũa phép một vòng, ánh sáng rung rinh trên mặt đất ẩm.

Nam hiểu không thể trốn mãi. Anh đẩy cánh vách gỗ mục ra, bước vào. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, để lộ biểu cảm nửa ái ngại, nửa bối rối. "Là tôi."

Khánh sững sờ. Vài giây trước cậu còn nghĩ kẻ nào đột nhập – có thể là giám thị hoặc học sinh tò mò – nhưng Nam? Tại sao anh ta lại ở đây?

"Anh... theo dõi tôi?" Giọng Khánh chứa đầy tức giận pha lẫn xấu hổ. Cậu nhìn xuống lũ mèo con đang sợ hãi thu mình rồi ngẩng lên, ánh mắt tóe lửa. "Anh nghĩ mình đang làm gì?"

Nam giơ hai tay ra bào chữa. "Tôi chỉ tò mò. Tôi thấy cậu ra ngoài lúc nửa đêm, tưởng cậu làm gì đó nguy hiểm. Không ngờ..."

"Không ngờ cái gì?" Mặt Khánh đỏ lên. "Anh cười đi, cười nhạo tôi đi."

Nam lắc đầu. "Không. Tôi không cười nhạo. Tôi chỉ... bất ngờ."

Khánh bặm môi, tim cậu đập loạn. Bị bắt gặp trong tình huống này khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu sợ Nam sẽ dùng điều này để hạ bệ cậu, đem đi kể lể, biến Khánh thành trò cười.

"Tôi cấm anh kể cho bất cứ ai," Khánh tiến lại gần Nam, đũa phép giơ ra như cảnh cáo. Lũ mèo con nheo mắt, co cụm trong góc.

Nam hơi nhíu mày nhưng không lùi bước: "Tôi không có ý định kể. Đừng coi tôi là loại người đó."

Khánh há miệng định đáp trả, nhưng bất ngờ nghe tiếng cọt kẹt phía đường hầm. Chẳng lẽ có ai đó đến? Khánh cầm chặt đũa phép chạy về phía lối ra, Nam cũng theo sát.

Bên ngoài, nhánh cây Liễu Roi bắt đầu sống lại, quật mạnh vào thân cây, gây tiếng động ầm ĩ truyền qua đường hầm. Ra đến gốc cây, ánh trăng chiếu lên cảnh tượng nhánh Liễu Roi vung vẩy dữ dội. Bùa chú đã tan, cành cây gào rít trong gió, đập tới tấp vào đất sẵn sàng trừng phạt kẻ xâm phạm.

Khánh bị một nhánh cây quét ngang, khiến cậu bật lùi, đũa phép rơi khỏi tay và lăn một quãng trên cỏ. Nam lao tới giúp, may mắn tránh thoát cú đập tiếp theo của cành cây.

Hai người lúng túng, chân tay đan xen. Một cành cây quật xuống sát đầu Nam, anh phải né gấp. Khánh chụp lấy cổ tay Nam, vừa tức vừa cuống: "Nhấn vào cái chốt. Chốt ở đâu ấy nhỉ?"

Nam gắt nhẹ. "Ở... đó!" Anh duỗi tay, cố chạm vào chỗ sần sùi ngay gốc. Nhưng cành cây quét xuống lần nữa. Khánh vớ lấy viên đá, ném sang hướng khác để phân tán, rồi Nam chớp cơ hội ấn vào chốt.

Cây Liễu Roi khựng lại, cành lá rũ xuống trong tích tắc, trở lại vẻ lặng lẽ như ngủ quên. Cả hai thở hổn hển, mặt lấm lem đất. Khánh vội nhặt đũa phép, còn Nam thì lúng túng đứng lên.

"Hai trò!" Một giọng nói vang lên.

Giáo sư Albus Potter dù vẻ ngoài không quá đáng sợ, lại có khí chất uy quyền đặc trưng. Đũa phép của ông phát ra ánh sáng trắng dịu, soi tỏ gương mặt nghiêm nghị đằng sau cặp kính gọng mảnh. Ông nhìn từ Nam sang Khánh, đôi lông mày khẽ nhíu khi nhận ra hai học sinh, mỗi người thuộc một nhà khác nhau, lại đang lấm lem bùn đất và đứng bên Cây Liễu Roi lúc đêm khuya.

"Đã khá muộn rồi," giọng ông trầm thấp. "Có lẽ hai em có lời giải thích hợp lý về việc này?"

Nam và Khánh trao đổi ánh nhìn ngắn ngủi. Mắt Khánh lóe lên sự khó chịu, còn Nam hơi mím môi. Họ biết chẳng thể dùng bất kỳ lý do lãng mạn nào để thoát tội. Thời điểm này, lời nói dối sẽ càng khiến tình hình tồi tệ hơn.

Nam hít một hơi sâu, rồi đáp với giọng bình tĩnh nhất có thể: "Thưa giáo sư, là em đã bày ra trò này. Em đã thách Khánh có thể phù phép Cây Liễu Gai đứng yên. Em biết không nên, và em thật sự xin lỗi." Anh không nhắc đến Lều Hét hay đàn mèo hoang. Anh cũng không nhìn Khánh, nhưng câu trả lời mơ hồ ấy cho thấy Nam không định tiết lộ bí mật của đối phương.

Ngón tay Khánh siết chặt đũa phép trong tay áo. Cậu có thể tố cáo Nam xâm phạm quyền riêng tư, bịa ra một câu chuyện. Nhưng lạ thay, trong khoảnh khắc này, cậu im lặng, như ngầm chấp nhận sự đồng lõa của Nam. Dù giận, cậu cũng không muốn việc riêng tư bị phơi bày.

Giáo sư Potter trầm ngâm một chút, ánh mắt ông quan sát kỹ biểu cảm của hai học sinh. Không thấy dấu hiệu bất thường ngoài sự bối rối và cố che giấu lo lắng, ông khẽ lắc đầu: "Hai em thừa hiểu ra ngoài vào giờ này là phạm quy. Và quấy nhiễu Cây Liễu Roi – một nơi học sinh không được đến. Thầy không biết các em toan tính gì, nhưng chuyện này sẽ được báo lên chủ nhiệm nhà. Trừ 10 điểm mỗi nhà."

Nam khẽ gật đầu chấp nhận kết cục. Dưới ánh trăng, mái tóc hồng của Khánh rũ xuống trán, che đi đôi mắt. Cậu không cãi, không trình bày. Đêm nay, mọi lời biện minh đều vô nghĩa.

"Tôi đưa các em trở lại lâu đài," giáo sư Potter lên tiếng, giọng ông không nặng nề nhưng đủ uy nghi. "Ngày mai, các em sẽ nhận thông báo cấm túc. Hãy coi đây là bài học: Hogwarts không thiếu cách để thử thách lòng can đảm, nhưng không phải bằng cách phớt lờ nội quy."

Ông quay lưng bước về hướng lâu đài. Nam và Khánh lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Gió đêm khẽ lùa qua vạt áo họ, để lại lạnh buốt trên da. Nam liếc nhìn sang Khánh, nhưng cậu không quay đầu, chỉ ngẩng cao đầu bước thẳng về phía trước.

Về đến sảnh lớn, giáo sư Potter chỉ tay về hai hướng: "Nam, về Gryffindor. Khánh, về Slytherin. Ngày mai, hai em hãy sẵn sàng cho hình phạt." Nói xong, ông rời đi, để lại tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài.

Nam đứng giữa sảnh, nhìn theo Khánh. Cậu ta đi không ngoảnh lại, tấm lưng thẳng tắp và vẻ kiêu hãnh vẫn đó, nhưng Nam biết giờ đây ẩn sau cái dáng vẻ bất cần ấy là sự bối rối và ngượng ngùng. Anh không thể quên hình ảnh Khánh ngồi cho mèo con ăn với ánh mắt dịu dàng. Đó là một mảng màu khác trong bức tranh về Khánh – một mảng màu mà anh vô tình bắt gặp, nhưng chưa thể hiểu trọn. Nam thở dài, chậm rãi bước lên cầu thang quay về ký túc xá.

Đêm đã rất khuya. Nam lách qua bức chân dung Bà Béo để vào phòng sinh hoạt chung. Lò sưởi cháy leo lét chỉ còn ánh than hồng. Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt nhắm lại trong giây lát, rồi đứng dậy đi về phòng ngủ.

Ở phía bên kia, Khánh cũng trở về phòng Slytherin, tháo mũ trùm, khẽ phủi bụi khỏi áo choàng. Cậu đứng trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt mình. Gương mặt cậu chẳng hề để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng, cảm giác trộn lẫn: bực bội, thẹn thùng, và dường như có một tia nhẹ nhõm lẩn khuất. Khánh rũ mắt, cẩn thận cất đũa phép. Có lẽ, bất kể cậu muốn hay không, Nam đã bước vào mê cung tâm lý của cậu, và cậu thì lạc mất chìa khóa lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro