17. Tơ vò
17. TƠ VÒ
Cậu Khánh sau giấc mơ hôm trước thì rối rắm trong lòng, mỗi lần nhìn thấy cậu Nam, những kí ức trong mơ lại lần nữa hiện lên, khiến cậu không thể thẳng thắn đối mặt được. Bình thường cậu Khánh cũng hay dỗi cậu Nam, toàn những lý do lông gà vỏ tỏi nên chẳng ai thèm để ý hay hỏi han làm gì, không đầy ba ngày là lại đâu vào đấy ấy mà. Lần này Vàng Anh lôi ngón tay ra đếm đếm, đã đủ một bàn tay mà cậu Nam vẫn chưa dỗ được người, ngay cả lúc đi học về cậu Khánh cũng bám theo cậu Khoa, giống như quyết tâm đoạn tuyệt luôn rồi.
Vàng Anh quay đầu nhìn phía sau, cậu Nam lủi thủi đi một mình, trông mặt đến là tội. Thú vui duy nhất của cậu là được cầm sách giúp cậu Khánh, mấy ngày nay cũng bị tước bỏ, đổi lại là Vàng Anh theo sau vác sách hộ cậu. Còn cậu Khánh đang hớn hở ở phía trước, tay trong tay bên cậu Khoa, nói cười ríu rít. Vừa hay bữa nay cô Thắm nghỉ học do đến kì phát tình, nên không có ai ở bên cạnh cậu Khoa lườm lườm nguýt nguýt, cậu Khánh nhà nó lại càng quá phận, ôm vai bá cổ người ta, trông như sắp đu trên người cậu Khoa luôn rồi í.
Về phần cậu Khánh, khoảng thời gian này đối với cậu cũng chẳng dễ dàng gì, cậu tìm đủ mọi cách để thuyết phục bản thân rằng giấc mơ chỉ đơn thuần là giấc mơ, cố ép mình không nghĩ tới cậu Nam nữa, nhưng rồi tất cả đều phản bội cậu.
Ngồi vào bàn học, trước mắt là ống tre cậu Nam đẽo riêng theo sở thích của cậu, cái chặn giấy cũng là quà tặng sinh thần từ cậu Nam. Lấy bộ cờ tướng ra chơi, nhìn thấy quân cờ màu xanh liền nhớ cậu Nam lúc nào cũng nhận quân xanh, đơn giản vì cậu thích màu đỏ, hai đứa mà chơi cờ thì lúc nào cũng là cậu Nam quân xanh, cậu Khánh quân đỏ không á. Ở góc bàn này cậu Khánh từng cầm tay cậu Nam chỉ cho từng con chữ, góc phòng kia hai đứa bày đủ trò chơi.
Ngôi nhà này không thể ở được nữa rồi!
Cậu Khánh phiền lòng định mở tủ quần áo thay đồ ra ngoài đổi gió, vừa mở tủ ra, chạm tay vào bộ áo ngũ thân màu hồng liền nhớ ra cậu Nam cũng có một bộ y hệt màu lam đậm. Bữa đó sắp đến hội làng, bà Duy đưa hai đứa đi may quần áo, cậu Khánh vừa thấy tấm vải màu hồng phấn liền yêu thích, còn cậu Nam chọn luôn tấm màu lam bên cạnh. Tính ra thì bộ này là áo đôi của cậu với cậu Nam cơ đấy. Cậu Khánh vừa nghĩ đã thấy phiền lòng, bằng cách kỳ diệu nào đó, cậu Nam có mặt và len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu, để cậu chỉ cần thở thôi cũng bị bao quanh bởi mọi thứ liên quan đến Bùi Công Nam.
Cậu Khánh gạt phắt chiếc áo hường phấn đó sang một bên, khoác chiếc áo màu đỏ vào, đi ra ngoài. Vừa ra đến gian giữa nhà chính liền đụng mặt cậu cả Thiên. Mấy ngày nay cậu Thiên lo công sự, ở miết trong doanh trại không về, vừa về đến nhà liền xách theo giỏ lớn giỏ bé.
Cậu Thiên thấy út Khánh ăn mặc chỉn chu như sắp đi ra ngoài liền gọi lại: "Ê Thu, đem giỏ cam này sang biếu nhà cụ Long giúp anh."
Cậu Khánh nhòm nhòm giỏ cam, chu mỏ: "Anh bảo người khác đem đi, em phải đi ra ngoài rồi."
Cậu Thiên: "Thì chính là thấy mày đi ra ngoài nên mới bảo mày tiện đường đem sang đó. Cam ngọt lắm, đem sang cho thằng Nam. Nó thích ăn cam còn gì, hôm trước đem mấy quả về không đủ chia mày chả đòi phần cho nó, nên lần này tao đem cả giỏ về luôn rồi đây."
Cậu Khánh nghe đến cái tên mình muốn tránh nhất mấy ngày nay, vừa nghe liền nổi quạu: "Bùi Công Nam, Bùi Công Nam, lúc nào cũng Bùi Công Nam! Anh thích thì tự đi mà đem!" Nói rồi vùng vằng bước ra khỏi cửa.
Cậu Thiên đặt giỏ cam xuống mặt bàn, nhìn theo bóng người đi ra cửa, càm ràm: "Ơ hay cái thằng này, bình thường mày chỉ hận không thể treo ba chữ Bùi Công Nam lên miệng cả ngày được cơ mà. Hôm nay sao thế? Hai đứa cãi nhau hả?" câu cuối là cậu Thiên nhìn Vàng Anh mà hỏi.
Vàng Anh lắc đầu ý bảo 'con chịu' rồi nối gót cậu Khánh theo cậu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro