24. Mập mờ

CHƯƠNG 24. MẬP MỜ

Một nụ hôn có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, tỉ như vụ giận dỗi cả tháng trời của cặp đôi nào đó, khiến cho người im như hạt thóc là cậu Nam ngồi tỉ tê tâm sự cả buổi chiều chỉ để giải thích nguyên nhân gần đây thân với em Tình chỉ do muốn học loại nhạc cụ mới để dỗ dành ai kia. Càng chẳng lạ gì khi vài hôm sau, cậu Nam bất chợt phân hóa, chính là cái loại phân hóa bất ngờ không ai lường trước được. Cậu Khánh vì chuyện này mà vui vẻ suốt mấy hôm. O với A, xứng đôi quá còn gì? Đến ngay cả ông Trời cũng muốn tác hợp cho họ.

Cho dù không hề nói ra, nhưng kể từ ngày hôm đó, giữa hai người như có một giao ước ngầm, ăn ý ở bên nhau.

Thi Hương kỳ đệ Tam, cậu Nam một mình đưa cậu Khánh lên khi dự thí, chăm sóc đến từng miếng ăn giấc ngủ cho người thương. Còn cậu Khánh khi ở cạnh cậu Nam ngày càng trở nên thẹn thùng, dễ xấu hổ. Tính cậu Nam xuề xòa, sau khi phân hóa vẫn chẳng hề thay đổi, mỗi lần lễ lạt hay đi đâu cậu Khánh đều phải dừng lại chỉnh tư trang cho cậu Nam, đến cái nếp áo cũng phải vuốt cho phẳng phiu mới thôi, nâng khăn sửa túi tới mức bị đồng bạn trêu ghẹo. Mỗi lần như thế cậu Khánh chỉ có thể nấp sau lưng cậu Nam đỏ ửng hai má, còn cậu Nam thì cứ như không hiểu gì mà cười khà khà.

Cậu Nam phân hóa cũng đồng nghĩa với việc cậu Khánh không cần uống thuốc mỗi lần kỳ phát tình tới nữa. Thuốc thằng Vàng Anh sắc quá đắng, từ lâu cậu đã có ý định lén đổ đi. Giờ thì vừa hay, có bình thuốc di động đây rồi, muốn chữa khi nào cũng được. Nhưng 'thuốc' này cũng hên xui, đầy lần 'uống' quá liều ngược lại còn phản tác dụng. Mấy lần đầu hai người cũng chỉ dám ôm ấp rờ mó chút xíu, cậu Khánh sẽ vòi vĩnh đòi cậu Nam thả ra chút tin tức tố an ủi rồi làm ổ trong lòng cậu Nam một lúc lâu. Nhưng càng ngày những động chạm hay vuốt ve càng không thể thỏa mãn họ được nữa. Môi hôn càng lúc càng dài, càng sâu, âu yếm cũng dần trở nên quá trớn, cậu Nam có lúc phải cắn vào tuyến thể sau gáy cậu Khánh mới kìm được sự xao động khó nhịn của đôi bên.

Chốn hò hẹn của họ thường là dưới tán gốc gạo, bên búi tre hoặc sau lùm cây sim. Cậu Khánh mỗi lần bị bắt nạt xong đều dựa vào bên vai cậu Nam thở gấp. Hàng mi khép hờ, bờ môi hé mở, hai má vắt hai rặng mây hồng, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu khiến cậu Nam phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới không đè người ra làm thêm một trận nữa.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, cặp đôi nọ cũng cứ như vậy mà không danh không phận ở bên nhau được hai năm. Cho đến một ngày má Bảo đột nhiên mang lễ sang nhà ông phú hộ Đạt thăm hỏi.

Chuyện kể rằng gần đây em Thắm bị phát hiện mang bụng bầu. Tin tốt là làng bọn họ không có tục cạo đầu bôi vôi, bỏ lồng heo thả trôi sông. Còn tin xấu là những chuyện như thế này chưa bao giờ thoát khỏi gièm pha của người ngoài. Đầu làng cuối ngõ mọi người thi nhau bàn tán xem cha đứa bé là ai, mà người khả nghi nhất, không ai khác đương nhiên là cậu Khoa nhà má Bảo. Từng có một khoảng thời gian, em Thắm cậu Khoa dính lấy nhau, đi đâu cũng như hình với bóng, đây là điều làng trên xóm dưới không ai là không biết. Nhưng có một điều bà con không để ý, rằng hai người đó đã không còn bên nhau kể từ khi em Thắm khóc lóc tố cậu Khoa có người mới, nên từ năm ngoái cả hai mỗi người một nẻo. Đám bạn chạc tuổi đều hiểu rõ, cái thai trong bụng em Thắm không thể nào là của cậu Khoa được. Nhưng từ xưa đến nay, tin đồn vốn là thứ vừa vô lý vừa không tài nào kiểm soát nổi. Trước lời đàm tiếu ngày càng tệ hại của người đời, má Bảo buộc phải nghĩ biện pháp bảo vệ danh dự của quý tử cũng như của nhà chồng, chứ không sợ rằng hai má con họ không sống nổi ở cái làng này mất. Và, cầu thân với một gia tộc lớn khác chính là biện pháp hay, một mũi tên bắn trúng hai con chim, vừa có thể giải quyết tình hình trước mắt, vừa có thể nâng cao vị thế thông qua việc kết thông gia với gia tộc có sức ảnh hưởng trong làng.

Má Bảo không biết nói chuyện thế nào mà ở đến tận khi trời xẩm tối, ngay cả anh cả và anh hai cũng được ông Đạt gọi về. Cậu Khánh ở gian sau, mấy lần muốn xông ra, bị người làm cản lại.

Người lớn bàn chuyện gì, cậu hoàn toàn không biết, cũng không moi được chút tin tức gì từ phía ông Đạt. Anh cả Thiên thì cậu không dám hỏi, sợ bị chưởng, chỉ có thể hy vọng vào ông anh hai chiều cậu như chiều vong thôi. Ấy vậy mà, quay qua quay lại, anh hai Đan không biết đã chuồn mất từ khi nào. Đồ tồi! Thế mà nói thương em nhất trên đời!

Từ ngày hôm đó, cậu Khánh tinh ý nhận ra mọi hoạt động của mình dường như bị giám sát. Người cha ít nói của cậu bóng gió rằng cậu nên ít ra ngoài thôi, còn anh cả thì rất thẳng thừng: "Bớt ra ngoài hú hí với thằng Nam. Đừng tưởng tao không biết hai đứa mày làm gì. Liệu cái thân mày đó!"

Đỉnh điểm có một ngày, cậu Khánh phát hiện ra người làm nhà má Bảo vác mấy cái hòm sang nhà mình, đã thế còn vui vẻ nói chuyện với đám tôi tớ nhà cậu, y như đã qua lại không ít lần.

Cậu Khánh sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, sau một hồi thì ngồi vào bàn viết lẹ mấy con chữ, gọi thằng Vàng Anh vào dúi vào tay nó mảnh giấy với một ít bạc, Vàng Anh nghe xong lời cậu dặn liền chạy đi. Mấy bữa nay bị anh Thiên cấm cổng, cái tội đi chơi lêu lổng đến tối mới về, lớp học cũng đã nghỉ, nên cậu không tìm được lý do lẻn ra ngoài nữa, chỉ có thể trông chờ vào thằng Vàng Anh đi truyền lời giúp.

Xẩm tối hôm ấy, người ta thấy hai bóng người lấm la lấm lét đi vòng ra cửa sau, thằng nhỏ hơn đỡ cho thằng cao hơn trèo tường.

Cái đầu nho nhỏ của cậu vừa ló lên khỏi bờ tường đã thấy ở bên ngoài có người đang chờ sẵn. Cậu Khánh trước tiên ra hiệu cho người kia tránh ra, ném đôi guốc mộc của mình qua. Cậu Nam ở bên ngoài cẩn thận nhặt guốc cho cậu Khánh, xếp gọn một bên rồi mới dang tay đón người. Bởi vì cậu Khánh thân dài hơn cậu Nam, lại là lần đầu tiên làm cái trò lén lút như thế này, nên quá trình tiếp người hơi bị loạng choạng một xíu. May mà cuối cùng cậu Nam vẫn ôm được ngang người, chân cậu Khánh cũng không hề chạm đất, được cậu Nam cẩn thận thả xuống chỗ đôi guốc một một cách an toàn. Cậu Nam nhìn một lượt từ đầu đến chân người kia, quần áo xộc xệch, mặt mày lấm lem, trên mũi còn dính bẩn. Cậu Nam cẩn thận dùng tay áo bằng lụa của mình lau mặt giúp út Khánh, rồi mới cầm tay cậu chạy đi.

Đến nơi an toàn, cậu Nam cầm lấy hai tay cậu Khánh, hỏi: "Chuyện là sao?"

Cậu Khánh: "Bên dì Bảo đem sính lễ sang nhà em rồi kìa. Làm sao đây?"

Cậu Nam thả tay cậu Khánh ra, đi qua đi lại vài vòng, vừa cúi đầu suy nghĩ vừa cắn móng tay. Đây là thói quen của cậu mỗi khi sốt sắng.

Cậu Khánh: "Nam..."

Cậu Nam xoay người lại: "Hay là anh về nói với thầy u, mai đem lễ sang nhà em thưa chuyện?"

Cậu Khánh: "Không kịp đâu. Nhà người ta đem cả cau trầu sang rồi kìa!" cậu vừa nói vừa mếu máo.

Cậu Nam kéo cậu Khánh lại gần, ôm người vào lòng: "Đừng vội. Có gì mình từ từ nghĩ cách." Cậu Nam khẽ dụi vào gáy cậu Khánh, chợt cảm thấy có cái gì đó sai sai "Khánh, em đến kỳ à!" Đây là một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi.

Cậu Khánh giãy khỏi vòng ôm của cậu Nam, không trả lời. Kỳ phát tình của cậu vừa đến vào hôm qua, đây là lý do chính khiến cậu cả Thiên cấm cổng thằng em út nhà mình không cho nó bước ra khỏi cửa. Omega đến kỳ phát tình tốt nhất là nằm im trong nhà, bình thường cậu Khánh cũng không cãi cự, nhưng lần này gấp lắm rồi nên mới phải trốn ra đây.

Cậu Nam: "Anh đưa em về."

Cậu Khánh giật tay thoát khỏi lôi kéo của cậu Nam: "Nam, lần này em về, lần sau gặp lại có lẽ là trong đám hỏi với người ta đấy."

Cậu Nam: "Vậy... giờ phải làm sao?"

Cậu Khánh nhìn cậu Nam, trong mắt là ánh nước.

Cậu Nam nhìn cậu Khánh, chỉ toàn là bất lực.

Im lặng có đến một lúc lâu, cậu Khánh giận dỗi: "Em về."

Cậu Nam lập tức lên tiếng: "Khánh!"

Cậu Khánh: "Bây giờ sao? Anh đưa em đi trốn hay về nhà hỏi ý thầy u?"

Cậu Nam nghẹn họng: "Anh..."

Cậu Khánh nhìn thẳng cậu Nam, kiên nhẫn chờ đợi, đổi lại chỉ là một khoảng im ắng nặng nề. Cậu không khóc không nháo, càng không thúc giục, chỉ là nhìn càng lâu càng không ngóng ra được biểu tình mình mong muốn. Cậu Nam đứng chôn chân tại chỗ, cách cậu Khánh một khoảng, qua tầm nhìn của cậu Khánh lại như cách cả ba sông bốn bể. Nhiệt lượng trong mắt cậu Khánh từ từ giảm xuống, ánh sao trong mắt cũng mờ đi. Cậu thở dài: "Thôi bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro