liệu em có muốn yêu?

"Có chuyện này anh muốn nói với em."

Duy Thuận trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng cất tiếng.

Khánh ừ hử cho có, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Bộ phim đam mỹ em mới tìm được gần đây thực sự rất cuốn hút, đến mức chẳng buồn quan tâm xem ông anh mình định nói gì.

"Bùi Công Nam muốn gặp em... Với hình dạng con gái."

Trong khoảnh khắc, câu nói của Phạm Duy Thuận như một tiếng sét nổ ngang tai. Em quay phắt sang nhìn anh, đôi mắt mở to tròn sững sờ như thể điều anh vừa nói hoàn toàn rất vô lý.

"Anh bị điên à? Sao Bùi Công Nam biết bọn mình quen nhau?"

Khánh thật sự la lên, giọng tràn đầy hoảng loạn.

Thuận bối rối gãi đầu, vẻ mặt lấm lét như đã lỡ làm sai một chuyện gì đó. Anh chỉ biết nở ra một nụ cười gượng gạo, ấp úng giải thích cho em.

"Thì... anh để ảnh em làm hình nền điện thoại, xong hôm bữa nó thấy rồi hỏi. Anh đâu có biết nó cũng quen em."

Khánh chết lặng trong vài giây, ngay lập tức sau đó-

"PHẠM DUY THUẬN!!"

Một tiếng gào thảm thiết vang lên khắp căn hộ. Khánh quằn quại đau đớn, chỉ hận không thể bay tới đá cho cái tên anh trai trời đánh này một phen. Em đã dặn bao nhiêu lần là xóa bức ảnh đi, vậy mà anh còn ngang nhiên cài làm hình nền? Để rồi giờ thì hay rồi đây, bị Bùi Công Nam tìm được, còn đòi gặp lại "cô gái" ấy.

Khánh dằn vặt, ôm gối than khóc bằng giọng điệu đầy rầu rĩ:

"Ư hư... Em đã bảo anh xoá nó đi rồi mà..."

Thuận thở dài, cũng chẳng buồn cãi lại. Theo những gì anh kể, tối hôm qua Nam đột nhiên lại gọi điện cho anh, bảo rằng bằng mọi giá phải gặp mặt cô gái ấy. Thuận cũng bối rối lắm chứ. Bởi cô gái đó thực chất làm gì tồn tại. Khi được hỏi lý do, thứ mà Thuận nhận được từ đầu dây bên kia chỉ là một âm thanh khẽ bật cười. Giọng Nam điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình khiến người khác khó phải từ chối. Khoảnh khắc đó, người kia chỉ nói đơn giản một câu:

"Muốn gặp lần cuối để giải quyết nợ nần."

Khánh toát mồ hôi lạnh.

Lần cuối? Giải quyết nợ nần? Gì mà nghe đáng sợ quá vậy...

Nhìn biểu cảm đầy hoang mang của Khánh, Thuận vỗ vai động viên, tiếp tục thuyết phục:

"Thôi thì cố giả gái thêm lần cuối. Gặp nó, giải quyết cho xong rồi kết thúc mọi chuyện đi."

Em nuốt khan, sống lưng lạnh toát. Một linh cảm chẳng lành bỗng len lỏi trong đầu.

Không phải anh ta đã phát hiện ra mình là cô gái đó rồi chứ...?

Khánh chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Lẽ ra buổi gặp mặt tối nay chỉ là để nói chuyện, giải quyết mớ rắc rối với Bùi Công Nam. Vậy mà giờ đây, em lại đang ngồi trước gương ngay ngắn, để cho cô em gái Cara hành hạ bằng đống mỹ phẩm và phụ kiện chẳng khác gì đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

"Tada!"

Cara giơ một thứ ra trước mặt em với ánh mắt long lanh tràn đầy phấn khích. Khánh cau mày, rồi ngay lập tức đơ cứng họng.

"M-Mặc cái này á...?"

Thứ trên tay cô lúc này chính là một cái corset, dòng phụ kiện thắt eo mà các cô gái thường mặc để tôn lên đường cong quyến rũ của mình.

Khánh nhìn chằm chằm nó như là một loại vũ khí nguy hiểm. Em lắc đầu từ chối ngay lập tức, liên tục xua tay.

"Anh không mặc đâu. Chỉ là gặp mặt để nói chuyện thôi mà, cần gì phải diêm dúa như thế?"

Cara bĩu môi đầy chê bai, cô khoanh tay và hất mặt lên như thể đang giảng đạo.

"Anh chẳng hiểu gì cả. Tụi đàn ông không thích con gái quá dễ dãi đâu. Cứ thử quyến rũ và lẳng lơ một chút đi, thể nào hắn ta cũng sợ chạy mất dép. Như vậy không phải dễ dàng dứt điểm hơn sao?"

Khánh á khẩu. Lời lẽ của cô em gái này nghe thật sai trái. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, có thể nó cũng hơi hợp lý đi?

Em thở dài, chừng mắt nhìn Cara, rồi cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.

Địa điểm mà Nam hẹn gặp mặt là một nhà hàng cao cấp thuộc tập đoàn khách sạn năm sao. Cả một bầu không gian trang nhã được toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tiếng trò chuyện trầm thấp, tiếng chạm nhau của những ly rượu, dường như tất cả đều cùng mang lại một khung cảnh tràn đầy thanh lịch và xa hoa.

Khánh đứng từ xa, tay nắm chặt lấy mép váy, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ lúc này. Em có thể thấy rõ bóng lưng của Bùi Công Nam, người đã ngồi sẵn trên ghế để chờ đợi.

Giờ đây em chỉ biết nuốt khan, không dám tiến đến.

Chiếc váy ngắn bó sát khiến từng bước chân của em đều trở nên khó nhằn, cùng với corset siết chặt lấy thắt eo khiến mỗi nhịp thở cũng trở thành một thử thách. Toàn thân Khánh cứng đơ, cảm giác cứ như đang mặc một bộ áo giáp để xông ra chiến trường. Vậy mà em chẳng hề biết rằng, chính sự khó xử và vẻ đẹp có phần e thẹn ấy, lại khiến mình trở thành tâm điểm chú ý của những ánh mắt đàn ông xung quanh.

Khánh thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng em chẳng còn đủ tâm trí để mà nhận ra điểm đó. Hít sâu một hơi, cuối cùng Khánh cũng lấy hết dũng khí để bước đến phía Nam hiện tại.

Mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất trong không khí. Chiếc ghế đối diện anh được kéo ra, rồi một bóng dáng ngồi xuống nhẹ nhàng.

Nam sững sờ.

Anh không thể tin rằng mình thật sự đã được nhìn thấy em một lần nữa. Không phải trong cơn say, không phải dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc. Giờ đây, Nam hoàn toàn tỉnh táo, đủ sự nhận thức để thấy rõ vẻ đẹp vô ngần trên khuôn mặt em. Mà cô gái ấy thật sự đã ở đó, trong một không gian chân thực và rõ ràng.

"Anh cứ nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ được em chịu gặp lại."

Nhìn Khánh, khoé môi Nam nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài chạm vào ly rượu vang, lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

Câu nói ấy đã thành công khiến cho em chết lặng. Siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, trong lòng Khánh thấp thỏm nhưng cố gắng giữ nét bình tĩnh. Em biết buổi gặp mặt này là một canh bạc, mà phần thắng hay thua chẳng biết thuộc về ai.

"Tôi cũng không định gặp lại anh đâu."

Khánh cất nhẹ giọng nói, thế nhưng ngữ điệu có chút gượng gạo. Em phải thay đổi tất cả, kể cả cử chỉ hay cách trò chuyện, phải làm mọi cách để Bùi Công Nam không nhận ra em là ai.

"Chẳng qua tôi muốn kết thúc chuyện này mà thôi."

Khánh nói tiếp, và thoáng chốc đã khiến Nam hơi cau mày. Anh trầm lặng nhìn em, như thể từng cử động đang bị anh quan sát. Ngay sau đó, âm giọng trầm thấp liền cất lên:

"Vậy em định kết thúc như thế nào?"

Khánh bặm môi, hành động vô thức như thói quen khiến Nam phải thầm bật cười.

Em nhớ lại lời Cara căn dặn, rằng không được để bản thân bị động trong cuộc trò chuyện của cả hai. Cố gắng giữ bình tĩnh, Khánh nhẹ giọng trả lời:

"Chúng ta đều biết chuyện hôm đó chỉ là sai lầm."

Từng câu chữ được chậm rãi cất ra, ngón tay em vô thức mân mê chân ly rượu.

"Anh muốn gặp tôi để giải quyết nợ nần, vậy tôi đã đến đây rồi. Chúng ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Nam hơi rướn lại gần, ánh mắt không rời khỏi Khánh, một nụ cười mơ hồ thoáng qua khoé môi.

"Chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Anh lặp lại lời em, như thể đang nghiền ngẫm từng câu chữ. Và rồi, câu nói cuối cùng được thốt ra nhẹ bâng:

"Dễ dàng vậy sao?"

Khánh siết nhẹ mép váy, trong lòng bắt đầu có một chút chột dạ. Em không biết Nam đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng đối phương không phải kiểu người dễ bị dắt mũi.

Khéo léo che đi sự lo lắng, Khánh không đáp lại. Em chỉ mỉm cười, đưa ly rượu lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

Em đang đánh cược.

Cara nói rằng đàn ông không thích phụ nữ quá dễ dãi. Nếu như em tỏ ra lẳng lơ, có thể Nam sẽ cảm thấy chán ghét và rời đi ngay lúc này.

Vậy nên Khánh đặt ly rượu xuống, ngón tay vô thức vẽ trên mặt bàn một vòng tròn nhỏ. Em rướn người đến gần phía đối diện, tạo ra một khoảng cách đầy tính toán giữa cả hai.

"Hay là..."

Giọng Khánh thì thầm, nhẹ đến mức gần như tan vào trong không khí. Nhưng có lẽ Nam không biết, ngón tay dưới mép váy em đang không ngừng run rẩy.

"Chúng ta lên phòng nói chuyện riêng đi?"

Nam thoáng kinh ngạc.

Anh không đáp ngay, không gian giữa đôi bên cũng như thế mà kéo dài.

Dường như Khánh có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập mãnh liệt. Mồ hôi chảy dọc sống lưng em. Nhìn biểu cảm của anh, Khánh nghĩ, chắc chắn Nam sẽ cảm thấy khinh bỉ, đánh giá em là một người con gái rẻ tiền, rồi anh sẽ đứng dậy và ngay lập tức rời đi.

Thế nhưng, Nam vẫn ngồi ở đó. Anh chỉ nhấc ly rượu lên rồi từ tốn nhấp một ngụm.

Rồi, ly rượu được đặt xuống, với một tiếng cạch vang lên nhẹ nhàng.

Nam ngẩng mặt, khoé môi nhếch thành một nụ cười khó đoán. Trong tiếng nhạc vĩ cầm của nhà hàng năm sao, giọng trầm ấm của anh rõ mồn một cất lên:

"Được thôi."

Cả cơ thể Khánh cứng đờ, tim em như ngừng đập.

Đó là câu trả lời mà em không thể nào lường trước.

Khánh nghĩ, quả này mình xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro